Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Rượu, ánh mắt và người đó

Chuyên ngành "Vật liệu polyme và compozit" thuộc Trường Đại học Kỹ Thuật A Quốc gia là nơi Lãnh Vân Hi và Trục Lưu đang theo học. Ngôi trường này không thuộc top đầu cả nước, nhưng ít nhất cũng khá nổi bật nếu nói về bề dày lịch sử và một số giải thưởng chuyên môn nhất định.

Nếu là Lãnh Vân Hi của ba năm trước, một Lãnh Vân Hi ôm thật nhiều hoài bão đứng trước bước ngoặc quan trọng nhất trong cuộc đời, cô tuyệt đối sẽ không chọn một ngành học khô khan thế này.

Trớ trêu thay, lựa chọn ngành học này là cơ hội duy nhất khi đó cô có nếu muốn rời khỏi cái thành phố chứa đựng đầy sự bất hạnh năm 18 tuổi.

"Cậu đã bao giờ tuyệt vọng đến mức muốn chết chưa?"

Lãnh Vân Hi nhẹ nhàng lắc ly rượu trên tay, khuôn mặt vô hồn đến đáng sợ, miệng không ngừng lèm bèm về cái khoảng thời gian đen tối nhất cuộc đời cô. Câu chuyện trong lời kể của Lãnh Vân Hi không có trình tư nào, tên nhân vật không có, mà quỹ đạo về thời gian trong câu chuyện cũng không. Điều duy nhất có thể xác định được chỉ có nỗi u buồn xen lẫn chút gì đó uất ức trong đôi mắt cô.

Trục Lưu rất thích việc thưởng thức các loại đồ uống có cồn. Cậu thích cách hương thơm nhẹ bốc lên từ thành ly, từng chút một len vào khứu giác. Thích cảm giác chất lỏng cay nồng chạm vào đầu lưỡi, rồi chậm rãi trượt qua cổ họng. 

Nhưng hôm ấy, ly rượu của cậu gần như còn nguyên.

Không phải vì rượu kém ngon. Mà vì người uống cùng đã khiến cái hành động đơn giản ấy trở thành một nỗi bất an âm ỉ.

Trục Lưu rất ghét khi thấy cô uống.

Lãnh Vân Hi khi tỉnh táo có thể cộc cằn, lạnh lùng, thậm chí cáu bẳn. Nhưng cô vẫn là chính mình — một Lãnh Vân Hi khép kín nhưng mạnh mẽ. Còn khi men rượu tràn qua môi, cô lại trở nên vỡ vụn.

Không ồn ào. Không nước mắt. Chỉ là vỡ.

"Cậu đã bao giờ tuyệt vọng đến mức muốn chết chưa?" Cô lặng lẽ hỏi, ánh mắt không hướng về ai, như thể đang nói với khoảng trống giữa hai người. "Không phải vì ghét cuộc đời này... mà vì không thể hình dung nổi làm sao để tiếp tục tồn tại nữa."

Trục Lưu nuốt khan.

Cậu không có câu trả lời cho câu hỏi đó. Cậu chưa từng đi đến tận cùng của tuyệt vọng như cô mô tả. Cậu không biết cảm giác đứng bên bờ ranh của sống và chết thì lòng người sẽ trống rỗng đến mức nào. Nhưng bằng một cách nào đó, mỗi lời cô nói lại nặng trĩu như thể chính cậu cũng đang mang một phần trong đó.

Không phải vì đã từng trải qua, mà là vì đang phải chứng kiến.

Chứng kiến một người con gái gầy gò, co lại bên ly rượu như tự trốn vào một cái vỏ vô hình, rồi từ đó tuôn ra những mảnh vỡ ký ức rối loạn, lẫn lộn và u tối đến mức không ai khác có thể theo kịp.

 Rượu với Lãnh Vân Hi lại là một cái hố. Và mỗi lần uống, cô lại bước gần hơn đến đáy của chính mình.

"Đừng uống nữa." Trục Lưu nói nhỏ, không mang theo giận dữ hay ra lệnh. Chỉ là một câu khẽ, như để giữ cô lại trong thực tại này thêm chút nữa.

Lãnh Vân Hi bật cười, không vui, không buồn, chỉ mệt.

"Sao vậy? Nhìn tôi chán quá à?"

Trục Lưu lắc đầu. Cậu vẫn chưa uống ngụm nào.

"Vì tôi không biết phải làm gì khi cậu như thế này."

Mỗi lần Lãnh Vân Hy uống, cậu lại thấy ánh mắt ấy,  thứ ánh nhìn như đã đi lạc vào một thế giới khác. Không giận dữ, không nước mắt, chỉ có một nỗi buồn âm ỉ không gọi tên.

Hôm nay, ánh mắt đó lại xuất hiện.

Không phải bên cạnh ly rượu, mà là giữa một buổi sáng êm đềm, trong phòng học tầng ba nhìn ra dãy cây già rụng lá.

Đúng giờ, Giảng viên Âu Tư Hạ bước vào lớp.

Giảng viên mới, gương mặt mới, nhưng dường như sự xuất hiện ấy lại khiến thời gian khựng lại một nhịp.

Âu Tư Hạ mang theo nét đẹp thanh tĩnh, như một buổi sớm không nắng, chỉ có cơn gió dịu dàng. Mái tóc dài, nâu sẫm, uốn nhẹ gợn sóng, được buộc hờ phía sau bằng một chiếc kẹp nhỏ.

Làn da trắng mịn không tì vết, càng nổi bật hơn dưới ánh đèn huỳnh quang. Ngũ quan ưu tú, hài hòa đến mức dù chỉ nhìn nghiêng, người ta cũng dễ bị cuốn theo. Đôi mắt của cô dài, sáng, có chiều sâu nhưng không lạnh lùng. Một vẻ đẹp vừa đủ — không xa cách, cũng không quá gần.

Không một lời giới thiệu hoa mỹ, chỉ một nụ cười nhẹ và giọng nói dịu dàng, nàng bắt đầu buổi học đầu tiên: "Chúng ta sẽ làm quen với nhau một chút. Mỗi bạn chia sẻ điều gì đó về bản thân, bất kỳ điều gì bạn muốn."

Không khí trong lớp chợt trở nên vui vẻ. Vài tiếng cười vang lên, vài cái tên được gọi. Tất cả đều bình thường, trôi chậm như một dòng sông nhỏ.

Chỉ có Lãnh Vân Hy là không bình thường.

Ngay từ khoảnh khắc Âu Tư Hạ bước vào, cô đã ngẩng lên nhìn. Một cái nhìn thoáng sững, rất nhanh, rồi lập tức quay đi.

Ánh mắt ấy,  ánh mắt của một người không muốn nhớ, nhưng không thể không nhận ra.

Cô không nói gì. Cũng không nhìn thêm lần nào nữa.

Âu Tư Hạ bước lên bục giảng, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua cả lớp. Lướt qua từng dãy bàn, từng gương mặt mới mẻ. Rồi lướt qua cả chỗ của Trục Lưu và Lãnh Vân Hy.

Chỉ là một cái nhìn trôi ngang.

Và cũng chính lúc đó, Lãnh Vân Hy khẽ siết chặt tay. Gần đến lượt mình giới thiệu, cô chợt đứng dậy.

Không ồn ào, không báo trước. Chỉ lặng lẽ gom sách vở, cúi đầu rời khỏi lớp như thể cần tìm một nơi khác để thở.

Trục Lưu quay sang, thoáng sửng sốt.

"Vân Hy?"

Không trả lời, cô nhanh chân bước dần về phía cửa, bóng lưng đi qua dãy bàn cuối cùng, biến mất trong im lặng, để lại phía sau ánh nắng đang lọc qua cửa sổ, và một lớp học chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Khoảng năm giờ chiều, trời đã gần tắt nắng.

Mặt trời mùa đông không bao giờ ở lại lâu. Ánh sáng cũng không vàng, không ấm, chỉ là một lớp nhợt nhạt rải thưa trên nền trời xám bạc. Gió lạnh len lỏi giữa các dãy nhà, khẽ luồn qua cổ áo, đủ để người ta phải kéo cao khăn choàng hoặc vội bước nhanh hơn về ký túc.

Phía sau trường, khoảng sân khuất sau giảng đường cũ gần như trống vắng. Nơi đó có vài gốc cây cao lớn trụi lá, cành khẳng khiu giơ lên như những ngón tay gầy guộc chỉ thẳng vào bầu trời lạnh lẽo. Lá đã rụng gần hết, trải thành một lớp mỏng giòn dưới chân, mỗi bước đi đều để lại âm thanh lạo xạo lẻ loi.

Lãnh Vân Hy đứng tựa vào bức tường gạch phủ rêu, vai co lại vì lạnh.

Cô đã ở đây từ lúc rời khỏi lớp. Không đi đâu cả. Không làm gì cả.

Điện thoại vẫn cầm trong tay, trên màn hình là dòng tin ngắn đã gửi cho Trục Lưu từ lúc mới rời giảng đường. Một cái chấm định vị, không thêm lời.

Mọi thứ trong đầu cô đều rối rắm, mà cũng lại rỗng không. Cảm xúc như một sợi len đã rối, càng gỡ càng chặt. Cuối cùng chỉ còn lại sự mệt mỏi không tên.

Trong tay cô là một điếu thuốc đã châm nhưng chưa hút. Không phải để tìm hơi ấm. Chỉ là thói quen, tựa như một cách để tay không trống trải. 

Một thứ giúp cô có cớ mà không phải đối diện với chính mình.

Trời bắt đầu tối, gió lạnh hơn.

Rồi có tiếng bước chân vang lên từ phía sau, chậm, đều, dẫm lên thảm lá khô tạo ra âm thanh rất rõ.

Cô không quay đầu lại, đoán chừng người đó là Trục Lưu.

"Cậu đến trễ quá rồi đấy." Cô lầm bầm, giọng đã khàn đi vì lạnh.

Nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ là một khoảng lặng khác bắt đầu lan ra.

Cảm giác lạ khiến cô khẽ nghiêng người, quay đầu.

Đứng ở đó — không phải Trục Lưu.

Là Âu Tư Hạ.

Cô không biết người kia đã đến từ lúc nào. Cũng không chắc Âu Tư Hạ có nhìn thấy vẻ kinh ngạc đang lướt qua mặt mình hay không. Nhưng không khí như khựng lại trong thoáng chốc. Gió vẫn thổi, lá vẫn bay, nhưng thời gian như ngưng trôi một nhịp.

Âu Tư Hạ im lặng. Rồi nàng bước thêm một bước lại gần, giữ khoảng cách không quá xa, cũng không quá gần với người đối diện

Đôi mắt nàng lướt qua điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay Lãnh Vân Hy, rồi dừng lại.

Giọng nói vang lên, đều và nhẹ như cơn gió lạnh: "Ở đây là trường học, không được phép hút thuốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com