Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Chương 8

Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về lựa chọn của mình, càng nghĩ lại càng thấy mông lung, càng không thể hiểu nổi trái tim mình đang nghĩ gì, phức tạp giống như chính con người mình vậy.

Em họ khuyên tôi nên thử hẹn hò một lần. Tôi đã nghĩ nó có thể sẽ tốt nếu như được trải nghiệm. Vì thế tôi đã lấy hết can đảm nói với Lam Anh:

"Tao nghĩ tao có tình cảm với mày, vậy nên hẹn hò đi!"

Lúc đó giống như bị quỷ nhập vậy, lời thoại rõ ràng đã soạn hẳn một bài dài, cuối cùng lại run rẩy chỉ có thể thốt ra được câu kia, lại còn nói lớn vô cùng thô lỗ. Tôi đã nghĩ kiểu này sẽ bị em cười một trận sau đó đem ra trêu chọc tôi.

Thế nhưng ngược lại, em vô cùng bình tĩnh xem xét sắc mặt tôi một hồi, đoạn nói:

"Em không tin đâu! Nghe chị nói miễn cưỡng vậy."

Tôi rối rít giải thích:

"Tao nói thật mà. Sao lại không tin được?"

Lam Anh lắc đầu hỏi tiếp:

"Thế bây giờ chị có dám hôn em không? Hôn má cũng được? Hoặc không thì để em hôn chị?"

Tôi cật lực lắc đầu, nghĩ thế nào thì việc mới hẹn hò đã làm như thế thì tiến triển nhanh quá.

"Thế thì sao em tin được? Nói thích người ta mà không hôn người ta, không để cho người ta hôn à?"

Diễn biến của câu chuyện kia chỉ dừng lại ở đó, bởi vì tôi đã bỏ chạy. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy khỏi hiện trường, một lần quay đầu cũng không. Bây giờ tôi mới biết bản tính chạy trốn kia giờ đã thăng cấp lên mức độ đại não chưa kịp suy nghĩ mà cơ thể đã thi hành lệnh rồi.

Nghĩ đến viễn cảnh em nói kia thật khiến người ta xấu hổ không nói lên lời. Nếu mỗi ngày gặp nhau, gọi điện cho nhau đều yêu cầu tôi "chupa chups" thế... Tôi không làm được.

Sau đó tôi đã cấp tốc gửi tin nhắn cho Lam Anh:

"Chuyện lúc nãy chỉ là tao nhất thời chưa nghĩ thông thôi. Đừng tưởng thật nhé!"

Cái cớ vụng về này cũng may Lam Anh không trực tiếp vạch trần, nếu không tôi cũng không biết nên nói thế nào nữa.

Thời gian sau đó chúng tôi không liên lạc với nhau nữa. Dù sao có gặp cũng không biết nói chuyện gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com