Phần 2: Chương 2:
Lần đầu hai chúng tôi gặp nhau là ngày thứ hai sau khai giảng cấp ba. Không phải ngay ngày khai giảng là vì tôi nghe nói hôm đó chị ngủ quên nên đã không đến kịp.
Nghe rất buồn cười phải không? Tôi còn nghe chính chị nói một chuyện buồn cười hơn nữa là ngày hôm trước chị hồi hộp đến trường mới, vậy nên cả đêm đều không ngủ được, thành ra là sáng hôm sau mới dậy muộn như thế. Đây là bí mật mà chỉ có nhóm bạn thân chúng tôi mới biết, nếu không hình tượng học sinh giỏi gương mẫu của chị bấy lâu nay đã bị phá vỡ rồi.
Sau kỳ học đầu tiên, giáo viên dựa theo thành tích để xếp chỗ ngồi trong lớp nhằm thực hiện kế hoạch "đôi bạn cùng tiến". Khỏi phải nói, chị học tốt như thế, tôi đương nhiên là người đối lập còn lại cần phải "tiến" rồi.
Nói thật là tôi chưa từng thấy ai thông minh như chị. Chị là kiểu người thông minh từ trong trứng nước ấy. Tôi nghe bạn cùng lớp ngày trước của chị kể lại chị chưa từng học thêm bên ngoài. Cuối kỳ không cần ôn thi cũng có thể đứng top đầu của lớp. Nghe rất lợi hại phải không?
Và sau đó chính tôi cũng được thấy "lời đồn thổi ấy" xảy ra ngay bên cạnh mình.
Trên lớp dù chị không cần chăm chú nghe giảng nhưng cuối giờ vẫn có thể giảng lại cho tôi toàn bộ kiến thức của ngày hôm đó.
Ban đầu tôi thấy chị rất kiêu ngạo, có thể là chị lừa chúng tôi bản thân chẳng ôn bài chút nào nhưng sau lưng vẫn chong đèn học suốt đêm. Sau đó tôi mới biết chị chưa từng mang bài tập về nhà làm hoặc ôn trước bài học bao giờ. Bởi vì toàn bộ bài tập được giao chị đều hoàn thành ngay những lúc nghỉ giữa giờ hoặc sau giờ học.
Chị học giỏi như thế trong lớp có rất nhiều người ngưỡng mộ chị, nhất là mấy đám con gái.
Họ nhiều lần đến chỗ chị nói chuyện, rồi nhờ chỉ bài này nọ. Chị là người rất tốt bụng, cho dù có cảm thấy phiền hà vẫn sẽ giúp đỡ người khác, tất nhiên là đối với sự nhờ vả của bọn họ chị cũng sẽ làm. Nhiều lúc tôi thật sự nghĩ chị có phải đang giả vờ tốt bụng để lấy thiện cảm từ người khác hay không, chứ ai lại cứ để mình chịu thiệt thế chứ!
Tôi thấy khó chịu thay chị! Không chỉ là vì họ cứ làm phiền chị mà còn chiếm dụng thời gian nghỉ ngơi của chị nữa. Ngoài giờ học ra, vị trí ghế ngồi bên cạnh chị của tôi đều bị người khác chiếm dụng hết. Vốn tưởng rằng chỉ cần tôi mặt dày ngồi yên ở đó họ sẽ không tới nữa, kết quả họ đúng là không tới nữa thật nhưng lại gọi chị đến chỗ khác tiếp tục làm phiền.
Vì để những ngày tháng sau này không bị phiền hà nữa, tôi quyết định chới lớn mọt phen.
Ôm rồi thơm thơm má, nói mấy câu sến súa "thích chị, yêu chị", giả vờ ghen tuông khi chị ngồi cùng với người khác. Nói thật là lúc đó không hiểu tại sao tôi lại làm thế nữa, còn làm một cách thật trơn chu.
Nghe cách này có vẻ hơi ấu trĩ một chút nhưng thật sự lại có hiệu quả đáng kể đấy. Từ lúc đó mọi người đều biết "chị là của tôi" rồi không dám tới làm phiền nữa. Tất nhiên hậu quả của nó cũng thật sự rất đáng sợ!
Chị bắt đầu tránh né tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com