Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 (QK)

Cơn mưa bên ngoài vẫn chưa có ý định ngừng lại mà ngày càng xối xả hơn, Dụ Ngôn cùng Tăng Khả Ny đứng dưới một tán ô song hành từ phòng sinh hoạt của câu lạc bộ hội họa đi đến hội trường. Từng hạt mưa rơi va chạm vào ô tạo ra những âm thanh vui tai không có nhịp điệu, cả hai người cứ thế im lặng cảm nhận thứ âm thanh kì diệu của bầu trời, trong lòng lại ẩn chứa những tâm sự riêng của bản thân. Tăng Khả Ny cầm ô, mắt cô cứ mãi nhìn chăm chăm vào tán dù sợ bản thân không cẩn thận che không khỏi người Dụ Ngôn sẽ khiến nàng bị ướt. Hai bên đường đến hội trường thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn thấy có người qua lại, không đến nỗi vắng lặng cô độc. Dụ Ngôn bước chân chậm rãi, bên trên nàng là tán ô trong suốt, bên cạnh là Tăng Khả Ny, lần đầu tiên trong đời Dụ Ngôn cảm thấy bản thân nhỏ bé bên cạnh một ai đó, nữ nhân này cao hơn nàng, ngay lúc này khi ở gần đến vậy nàng mới có thể cảm nhận chân thật được. Dụ Khôn khẽ đưa mắt len lén nhìn sang Tăng Khả Ny, nhìn thấy được sườn mặt cân đối còn có phần sắt lạnh của cô, lại phát hiện ra mi mắt chị ấy không ngờ lại dài đến vậy, trên người vẫn mang mùi hương bạc hà tươi mát ấy.

"Dụ Ngôn, em đã từng đóng qua kịch chưa?". Tăng Khả Ny đột ngột lên tiếng gợi ra một chủ đề trò chuyện phá tan sự tĩnh lặng giữa hai người.

Dụ Ngôn thu hồi ánh mắt đặt bên sườn mặt Tăng Khả Ny, khe khẽ lắc đầu. "Đây là lần đầu tiên em diễn kịch.".

"Thế à.". Cô cảm thán một chút.

"Sao thế?".

"Chỉ lạ chị cảm thấy em xinh đến vậy thế nhưng trước đây lại không có hoạt động nghệ thuật ở trường. Chính là cảm thấy đáng tiếc.".

Nghe được những lời này, Dụ Ngôn lần nữa lén đưa mắt nhìn cô, không ngờ lại chạm phải đôi mắt trong suốt còn khẽ cong cong mi ngập tràn ý cười, trong phút chốc Dụ Ngôn không khỏi ngượng ngùng giống như kẻ nhìn trộm bị chính người bị mình nhìn thấy bắt gặp.

"Dụ Ngôn mau đến đây.". Khi hai người các nàng vừa đi vào bên trong hội trường liền có người gọi đến, chính là nữ sinh cùng câu lạc bộ cũng đang có mặt ở đấy, nhìn thấy Tăng Khả Ny cũng nhanh chóng gật đầu chào.

Tăng Khả Ny mỉm cười đáp lại nữ sinh kia, cô gấp lại ô để ở một góc cho ráo nước, cùng Dụ Ngôn hướng đến đám đông cạnh sân khấu mà đi đến. Mọi người hôm nay tập trung ở đây đông đến không ngờ, bên trên sân khấu dường như chính là nữ ca sĩ mà Dụ Ngôn nói tới, nhìn gương mặt của tất cả sinh viên cả nam lẫn nữ ở đây ai cũng rạng rỡ vui vẻ, Tăng Khả Ny trong lòng không khỏi cảm thán, cô cũng có theo đuổi idol, ánh mắt lúc đó cũng sáng rực như thế.

"Người trên đó là ai thế?". Cô hỏi nữ sinh quen biết trong câu lạc bộ mỹ thuật, bởi vì chỗ hai người đứng cách khá xa sân khấu còn nữ nhân kia dường như lại đang ngồi ở rìa sân khấu nên không thấy rõ được.

Nữ sinh đang cùng Dụ Ngôn trao đổi gì đó nghe cô hỏi thì định lên tiếng trả lời... chỉ là lời chưa thốt ra được cả hội trường liền bị thanh âm trên sân khấu hù dọa, mà Tăng Khả Ny sau khi nghe thanh âm này gương mặt cũng đồng thời đông cứng lại.

"Ây dô má ôi.".

Tôn Nhuế????

Tôn Nhuế hôm nay có lịch trình ghi hình ở đây, nhưng trong lúc đang ghi dỡ thì trời lại đổ mưa vì vậy quyết định tổ chức một buổi họp fan nhỏ giao lưu cùng các bạn sinh viên. Cô là ca sĩ đang nổi tiếng hiện nay, tất nhiên sẽ có được nhiều người hâm mộ yêu mến, tính cách lại tinh nghịch mạnh mẽ còn có phần soái khí nên với hành động và lời nói có phần "không thục nữ" mấy cũng đã trở thành nét đặc trưng riêng của cô đối với hàng loạt nữ idol ngoài kia.

"Xin lỗi, xin lỗi đã khiến các bạn giật mình rồi.". Tôn Nhuế gấp gáp hướng đông hướng tây ngại ngùng xin lỗi, sau đó bên dưới sân khấu lại vang lên một tràn cười vui vẻ.

Tăng Khả Ny ngược lại chẳng có chút vui vẻ nào mà ngược lại chính là bất ngờ cùng lo lắng. Có lẽ đây chính là kinh hỉ mà Âu Nhược Lạp nói đến đi. Tăng Khả Ny đưa mắt nhìn xung quanh một lượt đảm bảo sao cho chỗ mình đứng sẽ không khiến Tôn Nhuế phát hiện ra, rồi tìm cách làm sao để rời khỏi nơi này.

"Tăng Khả Ny có chuyện gì sao?". Dụ Ngôn nhìn thái độ không giống bình thường của cô liền lên tiếng hỏi han.

"Không có gì đâu.". Cô đáp. Dụ Ngôn nghe thế chỉ nhìn cô một chút rồi tiếp tục nói về việc sử dụng màu nước cùng nữ sinh kia.

"Người trên sân khấu chính là Tôn Nhuế, cô ấy cực kì nổi tiếng hai năm trở lại đây. Chị không biết cô ấy sao?". Nữ sinh kia lần nữa quay trở lại chủ đề lúc nãy Tăng Khả Ny hỏi cô. Tôn Nhuế là nữ idol đổi lên nhờ góp giọng trong bài ca của nam ca sĩ gạo cội cùng công ty không ngờ sau này bài hát đó lại trở nên vô cùng hot khiến cô một bước trở thành tiểu nữ nhân được mọi người chú ý.

Phía trên sân khấu Tôn Nhuế vẫn còn tập trung trò chuyện với mọi người, tiếng cười xung quanh ngày một lớn, tiếng ồn ào cũng dần lớn, Tăng Khả Ny cảm thấy đây là cơ hội thích hợp để cô chuồn đi mà không bị ai chú ý.

*ting, là tiếng chuông báo tin nhắn của điện thoại.

[Hé lô Lão Tăng, em thấy chị rồi đừng hòng trốn em]. Là tin nhắn từ Tôn Nhuế gửi đến, khóe miệng Tăng Khả Ny giật liên hồi, làm sao đứa nhỏ đó phát hiện ra cô rồi. Tăng Khả Ny đưa mắt nhìn lên phía sân khấu đã thấy Tôn Nhuế đứng lên trò chuyện, trên tay vẫn còn cầm chiếc điện thoại di động, ánh mắt trực tiếp hướng đến chỗ cô.

[Em làm sao lại phát hiện được?]. Tăng Khả Ny làm khẩu hình miệng hỏi cô, dù chẳng biết Tôn Nhuế có nhìn rõ được hay không.

Tăng Khả Ny trong đám đông lại nổi bậc hẳn lên với cái chiều cao 174cm kia, Tôn Nhuế không quá khó khăn để tìm thấy cô.

"Mình chợt phát hiện ra có một vài người tuy bề ngoài cao ráo, đáng sợ nhưng trong nội tâm vẫn là một tiểu ngốc nghếch". Tôn Nhuế đột nhiên lại nói thế, giữa một hội trường đang có mấy chục người, bề ngoài người khác nhìn vào chính thấy cô đang gợi lên một câu chuyện để tiếp tục chuyện trò chỉ có mỗi Tăng Khả Ny mới hiểu được mấy lời đó chính là đang nói cô.

Cô liếc mắt nhìn Tôn Nhuế, còn giơ nắm đắm về phía nữ nhân xấu xa kia, mặc cho Tôn Nhuế cố gắng nhịn cười đến sắp nội thương rồi. Cô cũng không tiếp tục ở lại nữa, nói với Dụ Ngôn vài lời liền hậm hực cầm ô đi. "Chị chợt nhớ ra có vài việc cần làm.".

"Được em đi cùng chị, áo khoác của chị.". Dụ Ngôn cởi ra chiếc áo vẫn đang khoác trên người mình đưa cho cô nhưng lại bị cô giữ tay ngăn lại.

"Em giữ lại đi, chị có ô, cẩn thận cảm lạnh.".

[Chị đi trước đây, cô đừng có mà giở trò với chị.]. Cô soạn một dòng tin nhắn mang hàm ý cảnh cáo gửi đến Tôn Nhuế, sau đó hiên ngang mở ô rời đi.

Tôn Nhuế nhìn dòng tin nhắn hiện lên trên màn hình điện thoại kia sau đó lại nhìn theo bóng người vừa khuất sau cánh cửa thì trong lòng thầm mắng một câu không thú vị, hôm nay cô nhất định không thể để Lão Tăng yên ổn như vậy được, nhưng mà lại đối với nữ nhân bên cạnh chị ấy có hứng thú hơn.

Tăng Khả Ny lại lần nữa đội mưa di chuyển chỉ là lúc này cơn mưa đã có dấu hiệu tạnh dần, tốc độ mưa rơi không còn nhanh như trước nữa. Cô cùng Dụ Ngôn đi xuyên qua hai hàng cây cổ thụ hướng đến cổng ra phía Tây của trường, chiếc áo thun mỏng bởi vì gặp phải vài trận gió mạnh mà ướt cả một mảng lớn, cơ thể cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh buốt thấu xương mơ hồ run rẩy.

"Tăng Khả Ny chị mặc lại áo khoác đi, em không thấy lạnh.". Nàng nhìn cơ thể thỉnh thoảng run rẩy của cô lại cảm thấy ngượng ngùng, áo khoác vốn dĩ là của chị ấy mà nàng lại chiếm dụng làm cho người ta lạnh, thật không tốt chút nào.

Tăng Khả Ny cười trấn an nàng. "Chị không lạnh, đi thôi chị mời em đi ăn.".

"Không phải chị đang có việc bận sao? Chị cho em đi cùng ô đến đây là được rồi.". Dụ Ngôn nói với cô, kí túc xá nữ của nàng nằm ở một khu riêng khá xa cổng trường, nàng không muốn phiền Tăng Khả Ny đi một đường vòng như vậy, hơn nữa cô lại đang có việc cần làm.

Tăng Khả Ny ấp úng, nói có việc cần làm bất quá cũng chỉ là cái cớ mà thôi.

"Việc đó không gấp, mời em ăn rồi vẫn còn kịp.".

"Thật ngại, lát nữa em phải đi gặp một người.". Dụ Ngôn nói, một người bạn của nàng vừa đến Bắc Kinh, nàng muốn dẫn em ấy đi chơi dù sao cũng đã rất lâu rồi hai người chưa gặp mặt.

"Không sao, lần khác chúng ta đi ăn cũng được.". Tăng Khả Ny có đôi phần hơi bối rối, tuy vậy thái độ này cô vẫn không khiến nó xuất hiện quá lâu.

Chỉ còn cần phải đi hết một con đường nhỏ nữa là đến kí túc xá của Dụ Ngôn, không khí xung quanh cũng dần bắt đầu đỡ hiu quạnh, đã nhìn thấy bóng dáng của các sinh viên xuất hiện qua lại, nhưng kì lạ thay trông ai cũng có điệu bộ gấp gáp, còn có một người vì chạy vội mà va phải vào người Tăng Khả Ny, mất đà mà ngã nhào xuống mặt đất ướt đẫm vì nước mưa.

"Xin lỗi, thật xin lỗi.". Người đó xấu hổ, sau khi đứng lên khỏi mặt đất, chiếc ô thì nằm ở một nơi khác, liền cuống quýt xin lỗi cô.

"Không sao, không sao.". Tăng Khả Ny đưa chiếc ô trên tay mình sang cho Dụ Ngôn giữ còn bản thân nhanh chóng giúp cậu bạn kia nhặt lại chiếc ô bị rơi xuống đất.

"Em cảm ơn ạ.". Cậu bạn kia đưa tay nhận lấy chiếc ô của mình, ngượng ngùng cảm ơn.

"Có chuyện gì mà mọi người lại vội như vậy?". Tăng Khả Ny cũng chỉ là vì tò mò nên mới hỏi, bởi vì cô nhìn thấy rất nhiều người hướng về phía cổng trường mà chạy đi, chẳng biết là có việc gì xảy ra.

Cậu bạn kia nghe cô hỏi lại giống như nhớ đến mục đích của bản thân vì sao lại chạy gấp gáp như vậy, nhưng cũng không thể thất lễ được nên chậm rãi giải thích.

"Mọi người thật sự không biết gì sao? Bên ngoài đang có đánh nhau đó, tất cả mọi người đều tập trung ở đó xem.".

Khóe môi Tăng Khả Ny bất giác giật giật, có đánh nhau vậy mà mấy người các người lại có thể xem như cuộc vui mà đi hóng hớt à. Dụ Ngôn ở cạnh cô, nàng không lên tiếng gì mà chỉ im lặng nhìn cậu trai trông giống sinh viên năm nhất này, ở trường nàng hiếm khi có xảy ra xô xác nên đối với đám sinh viên ưa náo nhiệt thì việc này giống như một sự kiện thú vị mà tất cả đều không thể bỏ qua.

Tăng Khả Ny không còn gì muốn hỏi nữa, cô nói lời cảm ơn rồi cùng Dụ Ngôn xoay người hướng về phía kí túc xá nữ đã gần kề phía trước. Trời đã dần về chiều, sắc màu u tối vẫn chưa có dấu hiệu tản đi, Tăng Khả Ny âm thầm tính toán xem cô sẽ phải trải qua buổi tối nhàm chán vô vị thế nào đây, Tôn Nhuế xuất hiện ở Bắc Kinh là việc cô không thể ngờ được, cô cũng chẳng có ý kiến gì về việc này của em ấy, có điều với tính cách của Tôn Nhuế, Tăng Khả Ny chỉ hy vọng việc cô có quen biết với người nổi tiếng như Tôn Nhuế sẽ không khiến Dụ Ngôn suy nghĩ gì.

"Đến đây được rồi. Chị mau về đi.". Đến trước cửa kí túc xá, Dụ Ngôn bước vào bên trong mái hiên xoay người đối diện với Tăng Khả Ny. Cô đứng ngoài hiên với chiếc ô vẫn còn giương cao che chắn, cả hai người một thấp một cao đứng dưới mưa tạo ra một bức tranh đẹp đẽ bình yên, dưới chân có một vài cánh hoa của cây anh đào trước kí túc vì mưa mà rơi dưới vũng nước mưa đọng lại.

"Dụ Ngôn, về vở kịch... em đừng lo lắng, em sẽ làm tốt.". Tăng Khả Ny đột nhiên lại nói những lời này, cô cảm thấy đây là lần đầu Dụ Ngôn nàng có những hoạt động thế này nhất định sẽ cảm thấy lo lắng. Cô hy vọng em ấy có thể thoải mái không áp lực gì. Hơn nữa vào khoảng thời gian cận kề buổi diễn mà nam chính của vở kịch là Hồ Bác Văn thường xuyên không thấy tâm hơi khiến cô vừa khó chịu cũng vừa khó hiểu, Tăng Khả Ny biết Dụ Ngôn cũng để tâm đến việc này.

Nhận được câu khích lệ của cô, Dụ Ngôn cười nhẹ, vẫn là nụ cười thân quen của nàng, ánh mắt cũng trở nên mềm mại hơn hẳn.

"Chị đừng lo em nhất định sẽ làm tốt.".

"Vậy còn bài hát?".

"Vẫn ổn, em vẫn đang chuẩn bị.".

Tăng Khả Ny yên tâm gật đầu, cô còn định nói gì đó thế nhưng ánh mắt lại chạm phải thân ảnh ở phía sau cách Dụ Ngôn chừng một khoảng kia, bao nhiêu lời muốn nói tựa như cơn gió phiêu lãng bay đi mất không còn tâm hơi, chỉ đành thở dài nói lời tạm biệt chậm rãi rời đi.

Dụ Ngôn nhìn tán ô của Tăng Khả Ny khuất dần sau màn mưa mới xoay người định đi lên kí túc xá của mình, thì bắt gặp được nữ nhân thân quen kia đang khoanh tay tựa lưng ở một góc nhìn mình.

"Tử Thiến.". Nàng khẽ gọi tên người kia, sau đó đi đến đối diện nàng ấy.

Châu Tử Thiến cười cười, đứng thẳng người lại, thân thiết đi đến khoác tay Dụ Ngôn. "Tỷ tỷ, người vừa rồi là ai vậy?".

"Là một người bạn của chị. Em đến lâu chưa? Nhanh chóng lên trên thôi, kẻo cảm lạnh.".

Tăng Khả Ny hướng về phía cổng trường rời đi, trong đầu không ngừng có những câu hỏi kì lạ nhiễu loạn không thôi, nữ nhân lúc nãy ở kí túc xá có thể chính là người bạn thân thiết của Dụ Ngôn, tuổi trông có vẻ còn nhỏ hơn cả Dụ Ngôn, là một tiểu cô nương khả ái đáng yêu chỉ là ánh mắt đó... thật kì lạ.

Càng đến gần cổng trường âm thanh ồn ào kì lạ lại càng lớn, cổng trường phía Tây hiếm khi có ai tập trung đông đúc, có lẽ chính là cuộc đánh nhau mà cậu học sinh kia đề cập nhưng vẫn chưa có ai đến giải quyết sao?.

Tăng Khả Ny nép vào một góc, tìm lối ngược hướng với đám đông người mà rời đi, cô vốn không muốn để tâm đến mấy chuyện hỗn tạp thế này, tốt nhất vẫn là nên tránh càng xa càng tốt nhưng không ngờ ông trời lại không muốn cô thành toàn tâm nguyện, trong giây phút chiếc Taxi mà cô gọi đang từ xa đi đến Tăng Khả Ny nhận được tin chấn động... Trận đánh nhau đó là của Hồ Bác Văn. Là anh họ cô đánh nhau với người ta.

"Làm ơn tránh đường, tránh đường giúp tôi.". Tăng Khả Ny chen lẫn vào trong đám người đang hô hào kia, cô không biết mình đã bỏ lỡ chiếc xe Taxi ấy như thế nào, cũng không biết từ lúc nào chiếc ô đã bị đánh rơi ở bên góc đường, bị người ta giẫm đá phải, ở giữa vòng tròn người Hồ Bác Văn bị một người đàn ông xăm trổ cao gầy đánh không còn nhìn ra hình hài, máu ở mũi và miệng anh chảy ra hòa với dòng mưa bẩn thiểu.

"Cảnh sát, mau gọi cảnh sát.".

"Cảnh sát đến rồi.".

"Ai đó gọi cứu thương đến đi.".

"Hồ Bác Văn, Bác Văn anh mau tỉnh lại.".

Từng đợt âm thanh hỗn loạn kéo đến không ngừng, Tăng Khả Ny giống như người mất trí không ngừng la hét gọi cảnh sát, chưa bao giờ cô cảm thấy căm ghét mọi người như thế, chính là những kẻ tàn nhẫn chỉ biết trơ mắt nhìn...

"Hồ Bác Văn, anh tỉnh lại cho em.".

Hết chương 11 (QK).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com