Chương 16 (QK).
Sáng hôm sau, cả thành phố đắm mình bên trong bầu không khí ướt át do cơn mưa đêm mang lại. Đã gần cuối thu, việc những cơn mưa bất chợt ghé đến đã dần dần trở nên quen thuộc. Bắc Kinh mỗi sáng đều sẽ nhìn thấy những chiếc ô đủ màu sắc xuyên qua màn mưa tựa như hàng vạn cây nấm đa sắc vô cùng đẹp mắt.
Dụ Ngôn tỉnh lại vào khoảng 7 giờ, hôm nay nàng không có tiết học lại thêm bị Châu Tử Thiến lôi kéo đi chơi khắp nơi đến tối trễ mới trở về, vì vậy quyết định trở về nhà ngủ không ở kí túc xá. Kể từ hai năm trước nàng đã dần dần rời khỏi vòng tay bố mẹ, chẳng phải vì lý do gì đặc biệt chỉ là Dụ Ngôn muốn thế, cũng may bố mẹ Dụ là người cởi mở nghĩ rằng việc sống ở bên ngoài có thể rèn luyện tính tự lập cho con gái nên chẳng ngăn cấm gì nàng. Tuy nhiên đổi lại một điều kiện khác chính là Dụ Ngôn phải ở ký túc xá của trường, vì ở đây vừa an toàn lại còn có giờ giới nghiêm ngặt không khiến nàng lêu lỏng và cuối tuần đều phải trở về nhà. Những điều kiện này đối với Dụ Ngôn cũng chẳng phải việc gì to tát nên nàng vô cùng thoải mái mà đồng ý.
"Con dậy rồi đấy à?". Mẹ Dụ nghe tiếng động bên ngoài liền từ trong phòng bếp ngó ra, nhìn thấy Dụ Ngôn đã chỉnh chu quần áo từ phòng đi ra.
"Dạ.". Dụ Ngôn đặt balo lên ghế ngoài phòng khách sau đó đi vào bếp.
Bố mẹ Dụ vốn xuất thân từ quân đội nên giờ giấc luôn tuân thủ rất nghiêm ngặt, mỗi ngày khi vừa đúng năm giờ đã tỉnh dậy bất kể ngày bình thường hay cuối tuần cũng đều như vậy. Việc tuân thủ quy tắc về giờ giấc nghiêm ngặt cũng được truyền lại cho cả hai đứa con gái của mình, việc này đã được Dụ Ngôn thực hiện rất tốt, tuy nhiên so với bố mẹ nàng thời gian thức giấc của Dụ Ngôn lại được khoan hồng hơn, được phép ngủ đến 7 giờ vào ngày nghỉ và sáu giờ vào những ngày có tiết học. Ngược lại là em gái nàng, cô bé so với tinh thần thép của chị mình mạnh không bằng, triệt để đầu hàng không thể nào thức dậy nổi, ngoài những ngày đi học không thể lách luật ngủ trễ ra thì các ngày cuối tuần lẫn ngày nghỉ có thể ngủ đến bao lâu liền ngủ đến đó. Bố mẹ Dụ bởi vì cảm thấy con gái bé vẫn còn nhỏ cần ngủ đủ giấc để phát triển đầy đủ nên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Khổ chỉ có thể là đứa trẻ ngoan ngoãn nghiêm túc Dụ Ngôn.
"Bố đâu rồi ạ?". Dụ Ngôn hỏi. Bình thường giờ này bố nàng sẽ ở phòng khách đọc báo nhưng hôm nay lại không thấy ông đâu cả.
Mẹ Dụ đang chuẩn bị múc cháo ra bát cho cả nhà ăn sáng, nghe thấy nàng hỏi, trả lời.
"Bố con đang ở trong phòng sách nghe điện thoại.".
Lúc nãy đột nhiên bố Dụ nhận được một cuộc gọi từ bố của Hồ Bác Văn, người anh em thời còn trong quân ngũ của ông, hai người đã trò chuyện gần 20 phút mà vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
Dụ Ngôn không hỏi nhiều, giúp mẹ bưng thức ăn ra ngoài.
Sau khi bữa sáng được dọn lên xong vừa đúng lúc bố Dụ từ phòng sách đi ra.
"Hôm nay vợ chồng lão Hồ đến muốn đến thăm chúng ta.". Chân ông hiện tại đã gần như lành lại, chỉ là việc di chuyển vẫn còn chút khó khăn nên vẫn sử dụng nạng.
Mẹ Dụ nghe việc này xong liền vui mừng.
"Thật sao? Khi nào thì đến để tôi chuẩn bị thức ăn. Hay là chúng ta ra ngoài dùng bữa có được không?". Đã rất gần mười năm kể từ lần cuối cùng gặp mặt, lần này bọn họ đến thăm tất nhiên bả phải tiếp đãi thật chu đáo rồi.
"Tối nay con có bận gì không?". Bố Dụ hỏi Dụ Ngôn.
Dụ Ngôn lắc đầu. "Không có ạ.".
"Vậy tối nay con chuẩn bị một chút nhé.".
"Vâng ạ.". Dụ Ngôn cúi đầu chậm rãi ăn cháo, hôm nay vào 8 giờ nàng có buổi tập kịch. Hôm nay các nàng sẽ nhận được câu trả lời của Tăng Khả Ny, thứ bảy tuần sau sẽ là ngày biểu diễn, bọn họ cần phải nhanh chóng hoàn thành việc chọn lựa diễn viên chính vào hôm nay. Quả thật đã rất gấp rồi.
...
Đúng 8 giờ câu lạc bộ Mỹ Thuật đã tập trung đông đủ tại một quán coffee gần trường, câu lạc bộ này của họ có gần 28 thành viên, tính luôn Tăng Khả Ny chính là 29 người, là một số lượng không ít vì vậy họ quyết định bao luôn một tầng của quán vào khoảng 2 tiếng, giờ phút này tạm thời đã đến đông đủ cả chỉ còn thiếu mỗi nhân vật chính là Tăng Khả Ny.
"Sao tôi có cảm giác như chúng ta đang đi họp lớp ấy nhỉ?". Một bạn học cười nói.
"Em cũng thấy vậy, bình thường đều gặp nhau ở trường, hôm nay hẹn nhau bên ngoài thế này khiến em cảm thấy thật mới mẻ.". Cô bé năm nhất với mái tóc ngắn tiếp lời.
Mọi người đều vui vẻ cười đồng tình.
Câu lạc bộ của họ cũng xem như là đoàn kết, bọn họ bao gồm cả sinh viên từ năm đầu đến năm cuối đều có cả, cũng bao gồm các thành viên từ nhiều ngành học khác nhau, tuy nhiên việc cùng nhau ra ngoài thế này ngoại trừ vào ngày kết nạp thành viên đầu năm ra thì hầu hết đều chẳng có cơ hội cùng nhau tụ tập bởi vì thời gian mỗi người mỗi khác, bận bịu luân phiên, hôm nay có thể cùng nhau ngồi ở đây đông đủ thế này có thể xem như là một ngoại lệ đặc biệt rồi.
"Dụ Ngôn, chuyện nhờ Tăng học tỷ, chị ấy thái độ thế nào?". Phó chủ tịch câu lạc bộ hỏi Dụ Ngôn. Cô là một nữ sinh năm cuối, nhỏ hơn Hồ Bác Văn một tuổi, là người của khoa Văn học, vóc người nhỏ nhắn, ưa nhìn, tính cách lại dịu dàng đối xử với nàng như đối với em gái. Dụ Ngôn đối với vị tiền bối này rất tôn trọng.
"Không có thái độ gì đặc biệt ạ. Chị ấy chỉ nói chúng ta cho chị ấy suy nghĩ một chút, hôm nay sẽ quyết định và tập luyện ạ.".
Dụ Ngôn vừa nói xong, ngay lúc ấy cánh cửa bật mở làm cho chiếc chuông bạc kêu lên vài âm thanh vui tai, Tăng Khả Ny với mái tóc xã đến chấm eo tươi cười rạng rỡ đi vào.
"Xin lỗi mọi người chị đến muộn.". Cô cởi balo ra, cười áy náy xin lỗi.
"A, không sao, không sao, bọn em cũng chỉ vừa mới đến thôi.". Phó chủ tịch thay mặt mọi người nói.
"Ôi làm chị lo muốn chết, sợ bị các em mắng đến ngóc đầu không nổi.". Tăng Khả Ny giả vờ ôm tim, đùa, làm mọi người bất giác bật cười.
"Chị xinh đẹp như vậy bọn em làm sao nỡ mắng chứ.". Một nam sinh trêu, mọi người trong phòng cũng liền hùa theo.
"Đúng vậy nha, học tỷ xinh đẹp như vậy có cho tiền bọn em cũng không mắng chị đâu.".
Tăng học tỷ được khen đến mức cười không ngưng miệng, lại ngại ngùng xua xua tay.
"Nào có, chị lớn rồi, các em mới trẻ trung mới xinh đẹp.".
"Nếu nói đến lớn tuổi phải nói Hồ học trưởng, anh ấy mới chính là ông già khó tính.". Nam sinh khác nhắc đến Hồ Bác Văn.
Mặc dù đang chê người không có mặt ở đây nhưng mọi người lại chẳng ai cảm thấy có chuyện gì không đúng. Bởi vì bọn họ đều thừa nhận Hồ Bác Văn là một người khó tính, bề ngoài hào hoa phong nhã lại rất biết cách trò chuyện, tuy nhiên động đến vẽ tranh hoặc học tập lại nghiêm ngắt cầu toàn vô cùng, chẳng biết có mấy người ở đây không bị anh mắng qua rồi nữa.
"Được rồi, Lão Hồ không có ở đây mấy đứa đừng có nói xấu người ta nha.". Tăng Khả Ny vờ nghiêm túc khiển trách nhưng bên trong giọng chẳng có mấy phần uy nghiêm, anh họ cô cái tính tình nghiêm khắc này cô đã từng đụng phải, rất đáng sợ, nên xem như lời đám nhỏ này nói cũng đang nói hộ lòng cô đi.
Kể từ khi Tăng Khả Ny xuất hiện cả căn phòng đều bắt đầu trở nên nhộn nhịp vui vẻ, Dụ Ngôn từ nãy vẫn luôn im lặng quan sát mọi người, thỉnh thoảng cũng cho một nụ cười hay gật đầu một cái, tuy nhiên không tham gia vào. Tăng Khả Ny, chị ấy vẫn luôn luôn tỏa sáng và có sức hút như vậy, khiến người khác không thể rời mắt.
"Trò chuyện bấy nhiêu cũng được rồi, bây giờ chúng ta vô chuyện chính nha.". Thu hồi lại nụ cười trên môi, Tăng Khả Ny bắt đầu lấy lại dáng vẻ nghiêm nghị. Mọi người theo đó cũng im lặng, hướng về phía cô.
"Chắc các em đều đã nghe được chuyện của Lão Hồ, đây là chuyện mà tất cả chúng ta đều không mong muốn. Chị biết mọi người đã rất hoang mang, thất vọng, không biết công sức thời gian qua đã bỏ ra có bị uổng phí hay không.". Nói đến đây cô lướt nhìn một lượt cả căn phòng, tuy tất cả không tỏ ra thái độ gì nhưng Tăng Khả Ny biết mọi người có chung suy nghĩ với cô.
"Hôm qua chị đã gặp Dụ Ngôn, em ấy đã chuyển lời lại mong muốn của mọi người đến với chị. Các em cũng biết chúng ta chỉ còn lại không đến một tuần, thời gian gấp gáp, các em đã dành rất nhiều thời gian cho vở kịch này vậy nên chị hiểu mọi người đã đặt kỳ vọng rất cao. Trong thời gian ngắn như vậy nếu không phải là người có chuyên môn sẽ chẳng thể nào đảm nhận vai diễn trọn vẹn được.".
"Vậy nên bọn em đều mong muốn chị hãy nhận vai "nam chính" đi ạ.". Mọi người đồng lòng nói.
Tăng Khả Ny chờ đợi mọi người nói xong mới tiếp tục: "Chị cảm ơn các em vì đã tin tưởng chị."
Nghe cô nói lời này, tất cả các bạn học trong phòng bất giác có cảm giác lo lắng. Có phải chị ấy định từ chối bọn họ hay không?
Tăng Khả Ny dừng lại một chút, ánh mắt bất giác hướng sang phía Dụ Ngôn đang ngồi ở một góc cũng đang chăm chú nhìn cô, đôi mắt nàng tĩnh lặng trong veo không nhìn ra một chút cảm xúc nào.
Chẳng hiểu sao trong lòng Tăng Khả Ny sinh ra cảm giác thất vọng, cô thở dài: "Chị vốn xuất thân là người viết kịch, từ trước đến nay chị chỉ biết viết, sau đó ngắm nhìn từng nhân vật của chị dần dần trở nên có hình vẽ, có tiếng nói, đứng trên sân khấu mà phát sáng. Chị không biết diễn xuất. Chị chỉ giỏi giang khi là người cầm viết, nhưng khi trở thành người biểu diễn chị thật sự rất tệ. Chị xin lỗi, đề nghị của mọi người chị không thể làm được.".
Giọng nói Tăng Khả Ny vẫn dịu dàng như trước, bộ dáng rất bình tĩnh đưa ra quyết định của bản thân, nhưng bên trong lớp áo khoác, chẳng ai biết tay cô âm thầm nắm chặt lấy góc áo. Những lời này chính là nói dối, cô không thể nói với họ rằng cô không thể đứng trên sân khấu, việc biểu diễn đã từng là ước mơ, là niềm tự hào đồng thời cũng chính là nỗi đau của cô. Cô không thể nào mở miệng mà nói rằng chị mắc bệnh, chị không thể biểu diễn trên sân khấu bởi vì chị bị bệnh. So với việc nói rằng mình vì một căn bệnh tâm lí mà từ bỏ ước mơ thì thà nói rằng bản thân biểu diễn dở tệ đối với cô đỡ đau đớn hơn.
Sau một hồi im lặng, cả căn phòng mới khe khẽ phát ra tiếng thở dài. Phải thừa nhận rằng mọi người đều cảm thấy thất vọng. Người có khả năng duy nhất mà bọn họ có thể nghĩ đến bây giờ đã từ chối bọn họ rồi. Tuy đây chỉ là một sự kiện của trường, không được cộng điểm gì, cũng không nhận được lợi gì nhưng mà đối với câu lạc bộ bọn họ chính là một hoạt động thú vị mà họ đặt rất nhiều tâm huyết mong chờ. Không lẽ bây giờ phải hủy bỏ tại đây sao?
"Vậy chúng ta phải làm sao đây ạ? Chẳng lẽ là hủy bỏ ạ?". Một người lên tiếng, nếu thật sự không diễn nữa vậy công sức của bọn họ phải làm sao đây. Còn chưa kể đến phía nhà trường, bọn họ đã đăng ký tiết mục lên trên, còn đi khắp nơi tự hào mà khoe, bây giờ nếu rút lại chẳng phải sẽ làm trò cười cho người khác hay sao.
Trong lòng mỗi người hận không thể mang Hồ Bác Văn ra cấu xé cho hả dạ.
Dụ Ngôn từ nãy vẫn im lặng, nàng nhìn Tăng Khả Ny vẫn bình tĩnh nghe từng lời chất vấn của mọi người, trong lòng chẳng biết lúc này đây đang có tư vị gì. Việc Tăng Khả Ny từ chối, Dụ Ngôn đã đoán được ba phần, bởi vì thái độ bất ngờ và ngập ngừng của cô. Theo những gì Dụ Ngôn biết về Tăng Khả Ny gần hai tháng tiếp xúc nếu chỉ cần có thể Tăng Khả Ny sẽ luôn vui vẻ đồng ý, kể từ khi thành đoàn biểu diễn kịch đến nay nàng chưa bao giờ nhìn thấy cô từ chối bất cứ yêu cầu nào chỉ cần yêu cầu đó hợp lí, cô dễ tính đến mức khiến Dụ Ngôn hoài nghi liệu cô có biết từ chối hay không?
Có thể biết đối với người tác giả, đứa con tinh thần chính là niềm tự hào của chính họ, đối với người có ý muốn động chạm vào nó là điều cấm kỵ, ấy vậy mà Tăng Khả Ny đồng ý lắng nghe lời chỉ trích, chê bai, nghi ngờ của một thành viên, sau đó không hề tức giận mà còn suy nghĩ thay đổi lại kịch bản. Người bạn học lần ấy lớn tiếng với cô, sau này cũng cảm thấy xấu hổ vì khi ấy mình đã lỗ mãn. Chỉ là Dụ Ngôn sau này chẳng biết vì sao lại không muốn nói chuyện với người bạn học đó nữa.
Có phải các nàng đã yêu cầu quá đáng?
Trong lúc Dụ Ngôn vẫn đang suy nghĩ về lý do Tăng Khả Ny từ chối, cùng lúc đó ánh mắt cô cũng đang hướng về phía này. Vào giây phút hai người chạm mắt với nhau, Dụ Ngôn đã thấy Tăng Khả Ny mỉm cười, vẫn nụ cười sáng lạng như vậy, không lo lắng.
"Mọi người đừng lo lắng. Chúng ta sẽ không hủy bỏ buổi diễn, chỉ là tìm một diễn viên thay thế thôi.". Cô nói, đám nhóc này đúng là chẳng kiên nhẫn chút nào, Tăng Khả Ny thầm cười.
"Hiện tại bọn em chẳng ai có khả năng biểu diễn cả, phải làm sao đây.". Phó chủ tịch nói.
Tăng Khả Ny nhìn Phó chủ tịch, sau đó kiên nhẫn đáp.
"Tiệc mừng kỉ niệm thành lập trường là một sự kiện quan trọng, sẽ không tốt nếu các em để một người không phải sinh viên trường các em lên biểu diễn có đúng không nào? Chị có quen một người bạn, em ấy xuất thân từ khoa biểu diễn kịch của Học viện Hý kịch Thượng Hải, tốt nghiệp sớm một năm, là một tài năng thật sự.".
Chưa đợi cô nói xong, đã có một người không kiên nhẫn chen ngang.
"Không phải chị nói không thể để người ngoài trường biểu diễn sao? Người bạn của chị là người của Hý kịch Thượng Hải, chẳng lẽ lại tốt nghiệp ở Bắc Kinh.". Tăng Khả Ny đưa mắt đến người cắt ngang lời mình, là một nữ sinh, cô không nhớ tên bạn học này, nhưng cô nhớ rõ người bạn này đã từng tranh vai nữ chính với Dụ Ngôn, tính tình không tốt lắm. Nghĩ đến đây, Tăng Khả Ny nhíu mày.
"Bạn học nhỏ kiên nhẫn một chút. Tôi vẫn chưa nói hết.". Cô lạnh giọng, mọi người trong phòng bất giác đưa mắt cảnh cáo về phía người bạn kia. Trong lúc đó Tăng Khả Ny lấy điện thoại gọi cho ai đó.
Một lát sau, chiếc chuông bạc ở của lần nữa rung lên. Từ bên ngoài, một nữ nhân vóc người cao ráo, đang đeo khẩu trang đi vào. Tăng Khả Ny nhìn thấy cô, liền niềm nở đi đến.
"Chị tưởng cô trốn đi mất rồi chứ.". Cô nói nhỏ vào tai Âu Nhược Lạp, sau đó liền bị đối phương ầm thầm nhéo một cái vào cánh tay.
"Không phải nhờ chị cùng Tôn Nhuế sao?". Âu Nhược Lạp nghiến răng.
Mới 5 giờ sáng sớm hôm nay, Âu Nhược Lạp nhận được một cuộc gọi từ Tăng Khả Ny nói là muốn cùng cô và Tôn Nhuế gặp mặt có chuyện gấp cần nhờ vả, làm hại Âu Nhược Lạp tốt bụng ngây thơ lo lắng chị gái thân thiết gặp phải chuyện nguy cấp gì, không thèm suy nghĩ lập tức thay quần áo phóng như bay chạy đến khách sạn của Tăng Khả Ny. Vừa lên đến tầng 20, còn chưa kịp thở ra một hơi đã bị người ta đánh lén lôi vào phòng, mới sáng ra đã nhận phải cú sốc khiến đầu óc cô choáng váng, sợ hãi gặp kẻ xấu, cho đến khi vừa nhìn thấy mặt của hai kẻ bắt cóc mới dần dần bình tĩnh.
"Hai người làm cái trò gì vậy?". Âu Nhược Lạp tức giận.
Tăng Khả Ny và Tôn Nhuế gương mặt nham hiểm nhìn cô như nhìn con mồi nhỏ. Không nói không rằng, đưa ra đề nghị.
"Đến đóng kịch cho chị đi.".
"Kịch? Không phải kịch mới của chị tới năm sau mới bắt đầu sao?".
"Chị ấy nói là kịch ở đại học Bắc Kinh ấy.". Tôn Nhuế giải thích.
Âu Nhược Lạp mơ hồ: "Kịch ở đại học Bắc Kinh em tham gia làm gì chứ?".
"Chuyện là bọn chị đang thiếu diễn viên, cụ thể là vai diễn của Hồ Bác Văn, mà nhân lực không đủ.".
Âu Nhược Lạp lại tìm lý do thoái thác: "Em đâu phải là người của đại học Bắc Kinh, chị cũng biết việc để người ngoài trường diễn là điều không tốt nha.".
Nói đến đây lại thấy ánh mắt hai người Tăng Khả Ny cùng Tôn Nhuế sáng lên, đột nhiên sống lưng Âu Nhược Lạp lạnh toát. Cô có phải vừa đào hố chôn mình hay không?
"Chị nhớ không nhầm hai năm trước em từng làm sinh viên trong chương trình trao đổi sinh viên với đại học Bắc Kinh thì phải.".
Âu Nhược Lạp ấp úng. Cô chỉ là đi trao đổi sinh viên có hai tháng thôi mà.
"Không sao, hai tháng cũng đã một phần là người nhà người ta.". Tôn Nhuế gắp lửa bỏ tay người, nói.
"Chị bán em như vậy em sẽ méc thầy Tô.". Hiệu trưởng Tô mà biết Tăng Khả Ny mang con bỏ chợ như vậy không biết có cảm tưởng thế nào.
"Thầy đề cao việc đoàn kết trong nghệ thuật, cùng nhau đưa nghệ thuật lên tầm cao mới. Thầy sẽ không trách chị đâu.".
Cô đấu không lại cái bẫy của hai người Tăng, Tôn tạo ra vì vậy ngậm ngùi nuốt nước mắt bị kéo đi.
Quay lại hiện tại, Tăng Khả Ny đưa Âu Nhược Lạp đến giới thiệu cho mọi người trong câu lạc bộ mỹ thuật.
"Xin chào mọi người, tôi là Âu Nhược Lạp, mọi người gọi tôi là Tiểu Âu cũng được.". Âu Nhược Lạp cười thân thiện giới thiệu bản thân. Sau đó lui về sau, còn lại đều giao hết cho Tăng Khả Ny.
"Nhược Lạp chính là người mà chị nói với mọi người, em ấy từng làm trao đổi sinh ở trường các em. Về chuyên môn diễn xuất, các em có thể đến thử thách làm khó em ấy một chút cũng được. Chị hy vọng mọi người có thể làm quen nhau trước, sau đó thế nào các em cứ cùng nhau quyết định.".
Hết chương 16 (QK).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com