Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 (QK)

Khi đồng hồ vừa nhảy đến 6:45, Tăng Khả Ny đã đến trước cổng khu kí túc xá của Dụ Ngôn. 

Bởi vì lái xe của Hồ Bác Văn sẽ khiến người khác chú ý hơn nữa cô được mật báo rằng hiện tại dì cả và dượng của cô chẳng biết vì sao lại xuất hiện ở chỗ này, nếu Tăng Khả Ny đi đến chỗ Hồ Bác Văn mượn xe há chẳng phải đang tìm đường chết sao. Vậy nên cô đã quyết định đi thuê một chiếc xe 4 chỗ ở  công ty cho thuê xe gần khách sạn, để thuận bề di chuyển. Mặc dù là chiếc xe đã được nhiều người sử dụng qua nhưng nhìn chung đã được vệ sinh vô cùng sạch sẽ, động cơ vẫn hoạt động bình thường, chỉ là giá cả cho thuê khá cao, cô kí hợp đồng thuê có 3 ngày đã lấy của cô hơn 500 tệ ( gần 2 triệu).

Tăng Khả Ny nhìn thời gian trên bảng điện tử trong xe, vẫn còn hơn 10 phút, quả thật cô đến có phần sớm. Nhưng mà suốt cả buổi chiều nằm mãi ở khách sạn cũng thật sự nhàm chán, ngày hôm nay Tôn Nhuế vẫn còn bận lịch trình, Hồ Bác Văn lại bị thương, Âu Nhược Lạp thì phải lo chuyện chuyển nhà. Ai nấy cũng đều có việc riêng, chỉ có cô không có chuyện gì làm. Kể từ lúc trưa chia tay Dụ Ngôn tại nhà ăn, cô liền định trở về khách sạn tắm rửa nghỉ ngơi. Nhưng không biết vì sao trằn trọc mãi không ngủ được, dọn dẹp lại căn phòng cho gọn gàng một chút để chuẩn bị đón khách. Còn lại thời gian đều chỉ đi qua đi lại trong phòng giết thời gian.

Cô ngồi trong xe, mở điện thoại lên xem xét một chút trong lúc đợi Dụ Ngôn đến. Chỉ có vài tin nhắn vặt vãnh, còn lại đều không có gì đặc biệt. Tăng Khả Ny xem lại đoạn đối thoại với Hồ Bác Văn hôm qua, là tin nhắn thông báo vợ chồng dì cả cô đến đây, anh nói rằng khoảng thời gian này cô tốt nhất không nên đến bệnh viện. Tăng Khả Ny cũng biết được dì cả nếu biết cô xuất hiện ở chỗ này cùng anh họ quậy phá, nhất định sẽ mang cô trở về Vũ Hán cho bố mẹ cô xử lý. Nghĩ đến cảnh một mình cô ở giữa nhà bị bốn vị phụ huynh quở trách, có cho cô tiền cũng không dám xuất hiện gần chỗ Hồ Bác Văn.

Nghịch điện thoại một lúc, cuối cùng Dụ Ngôn cũng xuất hiện. Tăng Khả Ny nhìn thấy nàng từ xa, nhanh chóng bước xuống xe, vẫy vẫy tay với nàng. 

Buổi tối cuối thu lạnh lẽo, Dụ Ngôn mặc một chiếc áo len cổ lọ cùng với quần jean bó, tôn lên dáng người cao gầy hoàn hảo của nàng. Mái tóc dài được Dụ Ngôn xõa ra lên xuống theo từng bước chân của nàng, phía sau lưng còn đeo chiếc balo nhỏ.

Dụ Ngôn đi đến trước mặt Tăng Khả Ny, cười cười với cô: "Chị đến lâu chưa?".

"Không lâu lắm. Chỉ vừa đến thôi.". Tăng Khả Ny mở cửa xe cho Dụ Ngôn, nói.

Dụ Ngôn nhỏ tiếng cảm ơn cô, ngồi vào ghế lái phụ. Tăng Khả Ny sau đó cũng trở về ghế lái của chính mình.

Cô đưa tay chỉnh lại nhiệt độ trong xe cho cao hơn, cắm chìa khóa vào ổ chuẩn bị khởi động xe.

"Áo của chị lần trước, em đã giặt sạch rồi. Hôm nay mới có cơ hội đưa cho chị.". Dụ Ngôn đưa một cái túi giấy to qua cho Tăng Khả Ny, bên trong chính là cái áo khoác lần trước cô cho nàng mượn.

Tăng Khả Ny ngưng động một chút, 2 giây sau lặp tức nhớ ra. Đưa tay nhận lấy túi giấy để vào ghế sau. 

"Em không cần phiền phức giặt vậy đâu.". Cô biết loại áo khoác này tương đối khó giặt, Dụ Ngôn có lòng rồi.  Tăng Khả Ny cười nói. Sau đó khởi động xe, rời khỏi đại học Bắc Kinh.

Từ trường của Dụ Ngôn đến nơi của Tăng Khả Ny mất chừng 15 phút đi xe. Theo như cô nhớ, đây chính là lần đầu Dụ Ngôn ngồi trên xe do cô lái, cũng chính là lần đầu tiên cả hai người hẹn gặp nhau vào buổi tối thế này, nhịn không được có hơi khẩn trương. 

"Em đã ăn gì chưa?". Cô hỏi trong lúc hai người đang dừng chờ đèn giao thông,

Dụ Ngôn khẽ lắc đầu. Nàng kể từ trưa trở về kí túc xá, ngoại trừ khoảng thời gian tắm ra, còn lại đều dành cho việc học thoại, luyện đàn. 

"Còn chị?". Nàng hỏi.

"Chị cũng chưa ăn. Nếu em không chê thì đến chỗ chị ăn tối được không? Trên tầng thượng của khách sạn thức ăn cũng không tồi đâu.". Tăng Khả Ny nhìn nàng một chút, hỏi ý. Dù sao hôm nay là cô mời khách, không thể nào dẫn nàng đi đến mấy quán ăn đường phố bình thường như mọi ngày nữa. Nhà hàng ở tầng thượng khách sạn X thức ăn quả thật tốt, lại không tốn thời gian di chuyển, quả thật là một lựa chọn hoàn hảo.

Dụ Ngôn đối với sắp xếp của Tăng Khả Ny không có ý kiến liền chấp nhận.

....

Tăng Khả Ny lái xe đến trước cổng lớn khách sạn X liền dừng lại. Nhân viên đứng cửa nhìn thấy cô, nhanh chóng bước đến mở cửa xe cho hai người.

"Phiền anh đỗ xe giúp tôi nhé.". Tăng Khả Ny giao chìa khóa cho nhân viên, không quên cảm ơn.

"Vâng, tiểu thư.". Anh chàng nhân viên nhanh chóng cầm lấy chìa khóa lái xe đi.

Tăng Khả Ny cùng Dụ Ngôn đi vào bên trong khách sạn. 

Nhân viên lễ tân vốn đã quen mặt cô, vừa nhìn thấy Tăng Khả Ny liền vui vẻ chào, gọi một tiếng "Tăng tiểu thư.". Tăng Khả Ny cũng lịch sự gật đầu chào lại từng người bọn họ. Dụ Ngôn đi bên cạnh cô cũng được chào đón rất tốt.

"Xem ra mọi người ở đây đều biết rõ chị.". Khi hai người đi vào bên trong thang máy, Dụ Ngôn mới chậm rãi lên tiếng.

"Bố chị chính là cổ đông của khách sạn này. Chị ở đây cũng được một khoảng thời gian. Mọi người mỗi ngày đều gặp nhau nên đều biết nhau.". Tăng Khả Ny ấn nút lên 20, không giấu diếm mà nói với nàng.

Hôm nay có ý dẫn Dụ Ngôn đến nơi này, cũng chính là vì muốn Dụ Ngôn biết được một phần về thân thế của cô. Thật ra Tăng Khả Ny cũng chẳng muốn che giấu gì, chỉ là do lúc trước cảm thấy chưa phải khoảng thời gian thích hợp, cô đến đây là để kết bạn cùng nàng chứ không phải đến để khoe mẻ cũng chẳng phải cùng nàng yêu đương. Mà thật ra có yêu đương cũng chẳng có lý do gì phải che giấu rằng bản thân xuất thân giàu có. Trong nhiều bộ phim, nam hoặc nữ chính sẽ giả vờ sống nghèo khó vì muốn thử lòng người mình yêu. Tăng Khả Ny không phủ định vẫn có trường hợp như thế, nhưng số lượng rất hiếm.

Hầu hết con cái thế gia trong vòng tròn mối quan hệ đều là ở cạnh người có địa vị tương đương mình, kết hôn phần lớn cũng dựa theo sắp xếp của người trong nhà. Ngay cả kết giao bạn bè cũng sẽ như vậy, đều lựa chọn những người có lợi cho lợi ích cho chính mình.

Trong vòng bạn bè của Tăng Khả Ny quả thật cũng như thế, những người thân cận với cô đều là bạn bè từ nhỏ cùng nhau lớn. Gia đình bọn họ chính là có quen biết giúp đỡ lẫn nhau, tựa như gia đình cô cùng Tôn Nhuế và Triệu Tiểu Đường. Nhưng ngoài ra vẫn có ngoại lệ, bởi vì từ sớm đã rời khỏi gia đình, mặc dù vẫn được cha mẹ âm thầm chú tâm nhưng so với những con cái thế gia khác cuộc sống của cô thoải mái hơn rất nhiều, vẫn có thể tùy ý kết bạn cùng người khác. 

Ví như Lưu Lệnh Tư, cô bạn nhỏ mà cô quen biết 3 năm trước trong một buổi triển lãm. Hay là Âu Nhược Lạp, con gái của người thầy của cô. Gia đình của họ cùng cha mẹ cô không hề có quen biết từ trước, nhưng các cô vẫn chân thành trở thành bạn của nhau đấy thôi. Và Dụ Ngôn cũng sẽ như vậy.

Thang máy dừng lại ở tầng 20, Tăng Khả Ny đi trước cầm theo túi giấy có chứa áo khoác của bản thân, đi đến khóa điện tử bấm một dãy số, mở cửa.

"Em vào đi. Chị sửa soạn một chút chúng ta sẽ đi ăn tối nhé.".

Tăng Khả Ny bật đèn, đi đến kệ giày mang cho mình và Dụ Ngôn mỗi người hai đôi dép trong nhà.

Dụ Ngôn yên lặng theo cô vào nhà, nàng từ trước đến hiện tại vẫn luôn giữ dáng vẻ bình thản, yên tĩnh.

"Em đến ghế ngồi chờ chị một lát nhé.". Tăng Khả Ny để túi giấy xuống, đi vào bếp rót cho nàng một cốc nước, mỉm cười nói.

Dụ Ngôn đưa tay nhận lấy ly nước từ cô, khách sáo cảm ơn. 

Tăng Khả Ny nói không sao, sau đó đi vào phòng.

Dụ Ngôn cầm ly nước trong tay không động, nàng đưa mắt nhìn xung quanh một chút. Nơi này của Tăng Khả Ny là căn phòng chiếm diện tích cả một tầng, rất rộng rãi. Có cả phòng khách lẫn phòng bếp, phía trước sân thượng còn có cả hồ bơi trên không diện tích nhỏ. Trang trí của nơi này lấy màu trắng xám làm chủ đạo, mang đến cảm giác hiện đại sạch sẽ. Phòng khách rất ngăn nắp, trên bàn sofa là vài quyển tạp chí thời trang lẫn du lịch. 

Trong các video quảng cáo về khách sạn 5 sao đều là hình ảnh về những nơi giàu có, xa hoa như thế này.

Dụ Ngôn vẫn là nghiễm nhiên đánh giá một chút, lại nhớ đến những lời Châu Tử Thiến nói về Tăng Khả Ny, thật ra trước đó đều đã đoán ra. Nhưng nàng cũng chỉ chợt nhớ, không để tâm trong lòng. Mỗi người đều có cuộc sống khác nhau, nàng xem Tăng Khả Ny là bạn, là hai người bình đẳng với nhau về mọi mặt. Hai người là vì yêu thích nhau, đối với những thứ như thân thế giàu có, không hề có chút can hệ ảnh hưởng nào.

"Chị xong rồi, chúng ta đi thôi.". Chưa đến hai phút, Tăng Khả Ny đã từ trong phòng đi ra.

Dụ Ngôn nhìn cô, mỉm cười. Đi theo cô.

"Thật ngại quá, chắc em cũng đói rồi nhỉ? Chỉ là đột nhiên chị nhớ ra chị bỏ quên ví ở nhà.". Tăng Khả Ny vuốt vuốt mũi, ngượng ngùng giải thích. Đêm nay là cô mời nàng đi ăn, cũng may lúc nãy trên xe kịp thời phát hiện bản thân quên mang ví, nếu không đến lúc thanh toán sẽ thật xấu hổ.

"Không sao,  em đãi chị.". Dụ Ngôn thoải mái nói.

"Vậy thì có thể để dịp khác.". Tăng Khả Ny nghịch ngợm nói. "Còn hôm nay là chị mời em.".

"Cung kính không bằng tuân mệnh.". Nàng hiếm khi cùng cô nói giỡn, Tăng Khả Ny liền vui vẻ.

Quả thật trong lòng cô có chút lo lắng, sợ rằng Dụ Ngôn cảm thấy cô cố ý che giấu nàng thời gian qua. Cũng sợ Dụ Ngôn cảm thấy không thoải mái, sẽ hiểu lầm. Nhưng giờ phút này thấy nàng vẫn bình thản nói chuyện cùng cô như vậy, trong lòng cũng an tâm.

Hai người đi thang máy lên tầng thượng, nhân viên nhà ngàng nhìn thấy hai người đi đến, theo thủ tục hỏi cô có đặt bàn trước hay không.

Tăng Khả Ny nhanh chóng thông báo họ tên, nhân viên tra trên máy một chút. Sau đó nhanh chóng dẫn hai người đi đến bàn mà Tăng Khả Ny đã đặt.

Chỗ này là một bàn bên cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy Bắc Kinh buổi về đêm. Là Tăng Khả Ny cố ý lựa chọn. 

"Hai vị tiểu thư xin mời gọi món.". Nữ nhân mặc đồng phục lịch sự mang đến menu cho hai người.

"Em muốn ăn gì?". Tăng Khả Ny nhận lấy menu, hỏi nàng.

"Theo chị là được.".

"Vậy bít tết nha?".

Dụ Ngôn gật đầu.

Tăng Khả Ny cứ như vậy nhanh chóng gọi món. 

"Chị không ngờ Bắc Kinh buổi đêm lại đẹp như vậy.". Ngay khi nữ nhân viên phục vụ rời đi, Tăng Khả Ny lên tiếng.

Dụ Ngôn không phản đối lời cô, nàng đưa mắt nhìn qua lớp cửa kính. Lại hỏi.

"Chị trước đây chưa từng đến đây sao?". 

"Có đến ăn một hai lần, nhưng bình thường đều là ngồi trong góc đó.". Cô nói, chỉ tay về phía bàn ăn ở trong góc phòng đằng kia.

"Vì sao lại ngồi ở đấy?". Dụ Ngôn khó hiểu.

Tăng Khả Ny làm ra dáng vẻ đáng thương: "Em nhìn xem những người ở đây đều là có đôi có cặp, không thì gia đình đi ăn cùng nhau. Chị chỉ có một mình, chui vô góc trốn nha.".

Xung quanh hai người lúc này đúng là toàn những cặp đôi, có hai bàn là gia đình đi ăn cùng nhau.

"Vậy sao bây giờ lại chọn bàn ở vị trí này?". Nghe cô nói, Dụ Ngôn nhịn không được cong cong khóe môi, biết còn cố hỏi.

"Bởi vì hôm nay không đi một mình. Có em, không cô đơn nữa.". Tăng Khả Ny đáy mắt xuất hiện ý cười.

Những lời này vốn dĩ chỉ là những lời bình thường, nhưng không hiểu sao khi nghe xong Dụ Ngôn lại cảm giác có chút không đúng lắm. Nhưng không đúng ở chỗ nào nàng cũng không biết. Nàng cầm lấy ly nước lọc trên bàn, uống một chút, tầm mắt di chuyển ra khung cảnh trời đêm bên ngoài.

Bên trong nhà hàng có một sân khấu nhỏ, mỗi ngày đều sẽ mời các nhạc công cùng ca sĩ đến biểu diễn. Hiện tại trên sân khấu là một nữ nhân, nàng ấy mặc một bộ sườn xám màu xanh, mái tóc màu nâu xoăn dài đến thắt lưng, ngũ quan tinh tế. Dụ Ngôn nghiêm túc lắng nghe, nếu nàng nhớ không lầm chính là bài One Last Time của Ariana Grande. Khác với bản gốc, nền nhạc hiện tại được chơi bằng piano, nhịp điệu cũng chậm rãi hơn nhiều. Nữ nhân bên trên sân khấu nhắm chặt hai mắt mà thể hiện. Giọng hát nàng ấy trầm lắng, nhưng mỗi lời hát đều khiến người khác có cảm giác rung động không thôi.

"Em cứ nghĩ nơi này chỉ sử dụng nhạc cổ điển.". 

"Lúc trước thì là vậy.". Tăng Khả Ny chậm rãi thu hồi ánh mắt đang đặt ra khung cảnh bên ngoài. "Nhưng mà khoảng thời gian này họ muốn thay đổi một chút, cho phù hợp với thị hiếu. Thật ra thì không phải ai cũng đều yêu thích nhạc cổ điển. Vẫn là thể loại này dễ cho người ta tiếp thu hơn.".

"Chỉ là bài hát này có chút buồn, có phần không hợp không khí lắm.". Dụ Ngôn cười nhận xét. 

Tăng Khả Ny đồng ý với nàng. Nơi này hầu hết là các cặp đôi yêu nhau đang muốn tận hưởng không khí lãng mạn, bài hát buồn như vậy có phần không thích hợp. Nếu có dịp, cô nhất định sẽ góp ý với người quản lý một chút vậy.

....

Hai người các cô dùng bửa tối cũng không lâu lắm. Khi hai người trở lại tầng 20, chỉ vừa đến gần 8 giờ.

Tăng Khả Ny để Dụ Ngôn ngồi tại sofa, còn chính mình đi vào bếp làm nước cho nàng.

"Em muốn dùng trà, cà phê hay nước ép? Nhược Lạp có cho chị hai bình nước ép táo ngon lắm.". Cô nói vọng ra từ bếp.

Dụ Ngôn lấy kịch bản từ bên trong balo ra. "Cho em nước ép đi ạ.".

"Có ngay đây.". Tăng Khả Ny lấy hai cái cốc từ ngăn tủ, mở tủ lạnh mang một bình nước ép táo mới, rót cho mình và Dụ Ngôn.

"Cảm ơn chị.". Nàng hướng cô cảm ơn.

Tăng Khả Ny đặt hai cốc nước ép lên bàn, còn chính mình đi đến chiếc sofa đơn ngồi xuống.

"Em đã thuộc thoại hết chưa?".

"Vâng.". 

Cô hài lòng, lấy ra một quyển sổ nằm ở ngăn dưới bàn lên. 

"Em là lần đầu thử sức với lĩnh vực này, tránh không khỏi sẽ có chút rắc rối.". Cô nói, đưa quyển sổ cho nàng. "Đây là một vài ghi chép kinh nghiệm diễn xuất mà bạn chị tặng cho chị, em có thể xem qua một chút.".

Hầu hết không phải ai cũng có thể trở thành một diễn viên xuất sắc ngay từ lần diễn đầu tiên được, mà phải trải qua nhiều quá trình luyện tập, phạm lỗi và khắc phục. Cứ thế tiếp thu thêm kinh nghiệm cho bản thân. Những người bạn trong nghề mà cô quen thường sẽ đọc qua rất nhiều sách, xem rất nhiều bộ phim, từ đó học theo lối diễn xuất của người khác, dần dần hình thành lối diễn riêng của chính mình. Nhưng không phải ai cũng may mắn có thể gặp được một người có kinh nghiệm hướng dẫn, trong giới giải trí cạnh tranh khốc liệt, sẽ chẳng có ai ngu ngốc đi truyền lại bí kiếp mà bản thân vất vả lắm mới có được, cũng có nhiều người e sợ người khác giỏi hơn mình nên càng không thật tâm chỉ dạy.

Quyển sổ này thật ra là do lúc Tăng Khả Ny còn đi học, được một vị tiền bối tốt tặng lại cho cô. Một phần là vì cô ấy bây giờ đã sang nước khác để phát triển sự nghiệp diễn xuất, không còn phải cạnh tranh cùng với các diễn viên trong nước, một phần khác là vì đối với địa vị lẫn thanh danh hiện tại trong giới sẽ khó có người nào có thể sánh bằng được. Chỉ là một cuốn sổ ghi chép cũ kĩ, đối với cô ấy cũng chẳng còn tác dụng gì.

"Tặng em đó. Mười mấy năm kinh nghiệm của chị đều trong đấy. Nếu một ngày nào đó có ý định quay trở lại sân khấu, hoặc tìm được nàng thơ hay chàng thơ nào đấy thì mang ra sài cũng được.". Cô ấy tiêu sái đẩy quyển sổ vào tay cô lúc ở quán cà phê trước sân bay.

Đột nhiên nhớ đến người phụ nữ cá tính kỳ lạ đó, Tăng Khả Ny không khỏi buồn cười. Giữ cuốn sổ kia trong người suốt mấy năm, bây giờ cũng có thể dùng rồi.

"Dù sao cũng chỉ là lý thuyết, em chỉ cần coi sơ qua nắm ý chính là được.". Cô nói. Vấn đề của Dụ Ngôn không phải là ở diễn xuất mà là ở tinh thần. Cô không đòi hỏi nàng có diễn xuất tài giỏi, dù sao nàng cũng không phải là diễn viên chuyên nghiệp, nhưng tinh thần tâm thái là thứ nhất định phải cần.

"Em cảm thấy bạn của chị hướng dẫn rất thú vị, rất dễ hiểu.". Dụ Ngôn lật mở từng trang giấy xem qua. Sau một lúc khẽ lên tiếng.

"Huh?". Tăng Khả Ny không hiểu ý nàng.

Dụ Ngôn thu hồi tầm mắt từ quyển sổ, nghiêm túc đưa sang cho cô.

"Ở chỗ này.". Nàng chỉ tay vào một hàng chữ. "Em nghĩ em biết cách khắc phục rồi.".

Cô nghe nàng nói, vẫn lờ mờ chưa hiểu lắm. Chỉ có thể nhìn xem rốt cuộc bên trong viết thứ gì.

Đối với những cảnh quá mức thân mật những ngày đầu tiên tôi vẫn luôn khó chịu không thoải mái, thường xuyên làm hỏng cảnh, bị đạo diễn mắng không biết bao nhiêu lần. Nhưng sau hơn mười năm tôi đã có riêng kinh nghiệm cho chính mình: chỉ cần tưởng tượng người đứng trước mặt là bản thân mình liền có thể thoải mái mà diễn rồi.

Nhưng dẫu sao đó cũng chỉ là biện pháp ứng phó với việc đột nhiên thoát vai, hoặc vẫn chưa nhập vào vai diễn. Chỉ khi hoàn toàn biến mình thành nhân vật, sẽ cảm nhận được tình yêu trong đáy lòng của nhân vật đối với nửa kia thôi.

Dù sao thì hôn người mình yêu thương vấn sẽ thoải mái hơn không phải sao.

 Tăng Khả Ny im lặng nhìn hàng chữ cuối cùng, hơi nghiền ngẫm. Đây cũng là một cách hay, con người thường sẽ rũ bỏ lớp phòng bị đối với những người mà mình thương yêu tin tưởng. Chỉ cần nghĩ đối phương là người mà bản thân thích, như vậy bản thân sẽ giảm bớt sự bài xích thân mật. Nhưng mà việc tưởng tượng không phải là dễ, lớp ảo ảnh của quá trình tưởng tượng rất mong manh, sẽ dễ bị phá vỡ.

"Em có phải là người giỏi tưởng tượng không?". Cô không đầu không đuôi hỏi.

"Cũng tương đối tốt.". Nàng đáp.

"Vậy chúng ta tập thử nhé?". Cô gấp lại quyển sổ đặt lên bàn. "Phân cảnh hôn ấy.".


Hết chương 18 (QK).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com