Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Lại một ngày mới bắt đầu, ánh mặt trời dần dần tỏa ra thứ ánh sáng vàng lấp lánh ở vùng trời phía Đông. Tạ Khả Dần cầm trên tay tách coffee vừa mới pha còn bốc nghi ngút khói, đứng trong văn phòng nằm ở tầng thứ bảy của công ty giải trí Shaking mà nhìn xuống đường phố tấp nập. Văn phòng của cô được xem là văn phòng có view đẹp nhất trong cả công ty, cũng phải thôi vì dù sao cô cũng là Boss. Chỉ là Tạ Khả Dần vẫn chưa hài lòng lắm về việc này. Cô vốn là người khá tham vọng, kể từ khi còn chưa trở thành Giám đốc của công ty giải trí này, còn lăn lộn bên trong phòng thu âm hằng ngày học rap, viết nhạc cô đã luôn thúc giục bản thân phải cố gắng, cố gắng kiếm thật nhiều tiền, có thể xây cho các bảo bối của cô một căn phòng tập nằm trên tầng cao nhất với ba lớp kính dày bao quanh ba phía, một nơi mà họ có thể ngắm nhìn toàn thể Bắc Kinh sầm uất vào ban ngày, hoa lệ lấp lánh buổi về đêm.

Tạ Khả Dần khẽ thở dài. Cô có thể xem như là vị Giám đốc làm việc chăm chỉ nhất trong giới giải trí này rồi, mỗi ngày đúng 7h có mặt tại công ty, 18h tan làm bất kể ngày nắng hay mưa vẫn chưa một ngày lười biếng, làm đúng tinh thần của lão sư của cô cũng chính là cựu Giám đốc của công ty này để lại.

"Giám đốc, gần đến giờ họp rồi đấy ạ.". Sau vài tiếng gõ cửa, một người đàn ông trung niên ăn vận trang trọng với vest đen bước vào nhắc nhở cô. Đây là A Sâm, thư ký của Tạ Khả Dần, ông ấy từng là thư ký của lão sư Tạ Khả Dần sau khi công ty được giao lại cho Tạ Khả Dần thì A Sâm cũng đi theo cô làm việc.

Nghe thư ký nhắc nhở, Tạ Khả Dần mới thu hồi tầm mắt hướng ra thành phố bên ngoài, dùng gương mặt ủy khuất mếu máo mà nhìn A Sâm. A Sâm đối với cô rất tốt, xem cô như con gái mà đối đãi, kể từ khi cô nắm giữ công ty Shaking Entertainment này A Sâm đã giúp đỡ cô rất nhiều, nên Tạ Khả Dần không hề e dè, ngại ngần gì mà hướng ông ấy tỏ ra thái độ trong lòng, chính là đối với người đàn ông này vô cùng tin tưởng.

Nhìn thấy gương mặt mếu máo của cô A Sâm cũng không có biểu tình gì lớn lắm, đứa nhỏ này tính tình chính là kiểu trẻ con như vậy, thường xuyên làm nũng mỗi khi có việc gì khiến bản thân không hài lòng, ông đã ở cạnh nhìn thấy Tạ Khả Dần từ khi cô chỉ mới là cô nhóc nhỏ 13 14 tuổi chứng kiến mọi cố gắng trong phòng tập của cô, chứng kiến cô trưởng thành, đương nhiên sẽ biết cô đang nghĩ gì. Nhưng ông lại không muốn an ủi hay dỗ ngọt gì cô, chỉ im lặng giả vờ không biết mà nhìn cô tự cố gắng nỗ lực dành lấy những điều mà cô muốn.

"Chú Sâm...". Cô giở giọng trẻ con mà kêu.

"Cháu đừng có mà làm nũng, nhanh chóng đi đến phòng họp. Chỉ còn 6 phút nữa là đến giờ rồi đấy.". A Sâm nói với cô, gương mặt ông vẫn luôn giữ vẻ nghiêm túc đúng độ tuổi, nhìn đồng hồ đeo tay rồi thúc giục Tạ Khả Dần.

Cô xì một tiếng chu môi, đặt tách coffee xuống bàn làm việc, thu lại tính tình trẻ con, cầm lấy tập hồ sơ mỏng trên bàn rồi đi cùng A Sâm.

Hôm nay là cuộc họp thường niên 6 tháng một lần của công ty để tổng kết lịch trình của nghệ sĩ trong thời gian qua cùng sắp xếp kế hoạch hoạt động trong thời gian tới của gà nhà. Shaking trước kia có tên là Star Ent, sau này nhận được sự chấp nhận của lão sư nên Tạ Khả Dần đã đổi tên lại. Dưới thời của Hán lão sư Shaking Ent cũng được xem là công ty giải trí đứng top 20 trong bảng xếp hạng các công ty giải trí toàn quốc, một vị trí cũng xem là có chút chỗ đứng, sau khi Tạ Khả Dần trở thành Giám đốc cô tích cực tổ chức các cuộc thi tìm kiếm tài năng, chiêu mộ thêm nhiều cá nhân xuất sắc về giúp cho công ty trong vài năm ngắn ngủi đã nhảy vọt lên được top 15 toàn quốc, cũng xem như là một bước tiến vượt bậc. Shaking Ent rất nghiêm túc và khắc khe trong việc huấn luyện gà nhà cùng kiểm soát lịch trình kế hoạch rất nghiêm ngặt, khiến cho các nghệ sĩ ngày càng có chỗ đứng trong giới giải trí, cũng được xem là một trong các công ty mát tay nhất.

Trong phòng họp, Tạ Khả Dần ngồi yên vị tại vị trí của mình, nhân lúc cuộc họp vẫn chưa bắt đầu, cô xoay sang hỏi một người quản lí ở gần đấy.

"Thẩm Minh, Dụ Ngôn dạo này vẫn ổn chứ? Hôm qua cậu ấy có về nhà nghỉ ngơi không?". Tạ Khả Dần cùng Dụ Ngôn là quen biết nhau kể từ hồi cả hai chỉ vừa 19 tuổi, sau này Dụ Ngôn đầu quân cho Shaking Ent, Tạ Khả Dần vẫn luôn quan tâm đến người bạn là nàng.

Thẩm Minh nghe Tạ Khả Dần hỏi thì kể sơ lượt qua tình hình dạo gần đây của Dụ Ngôn cho cô nghe qua, cũng bảo là sẽ thường xuyên thúc giục Dụ Ngôn nghỉ ngơi.

Tạ Khả Dần gật đầu. "Dụ Ngôn cậu ấy chính là luôn chăm chỉ cố gắng như vậy, luyện tập tất nhiên không thể lười biếng chỉ là hy vọng quản lí Thẩm có thể chú ý nhắc nhở cậu ấy nghỉ ngơi.".

"Tôi nhất định sẽ, Giám đốc đừng lo.".

Tạ Khả Dần hài lòng với lời khẳng định của Thẩm Minh. Dụ Ngôn ngoài là bạn còn là nghệ sĩ của Shaking Ent cũng là một trong các bé cưng của cô, các gà nhà của Shaking đều là bé cưng của cô, cô tất nhiên sẽ quan tâm chăm sóc họ.

Đã đến giờ họp, các quản lí đều đã đến đông đủ, A Sâm đứng bên trên cho trình chiếu, bắt đầu chủ trì cuộc họp.

***

Sau một lúc dạo quanh chợ thực phẩm ở gần nhà, Tăng Khả Ny đã mua được ba phần canh giải rượu cùng 3 phần cháo hoa trứng muối. Bình thường sau khi uống rượu bia ngày hôm sau dạ dày sẽ không tốt chỉ nên ăn uống thanh đạm một chút, lại thêm Tăng Khả Ny từng gặp bệnh về dạ dày nên càng phải cẩn trọng.

Đỗ xe lại chỗ cũ bên trong tầng hầm, lúc này đã có một vài người xuất hiện ở đây chuẩn bị đi làm việc, cô bất giác liếc nhìn chỗ đỗ xe trống bên cạnh, lại nhớ đến bóng dáng cô đơn của người đó, trong lòng thầm chế giễu bản thân không có tiền đồ, chầm chậm rời mắt đi nhanh chóng trở về nhà mình.

Tăng Khả Ny dạo quanh chợ thực phẩm hơn ba mươi phút, cũng là vì nghĩ hai cô nhóc ở nhà bình thường sẽ dậy rất trễ nên muốn tranh thủ đi dạo một vòng xem xem có gì đặc biệt không. Không ngờ khi trở lại nhà thì hai người kia đã thức dậy từ lâu. Triệu Tiểu Đường quần áo chỉnh chu ngồi trên sofa nghịch điện thoại, còn Tôn Nhuế không thấy bóng dáng đâu cả.

Tăng Khả Ny đặt túi thức ăn xuống bàn, hỏi Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường, Tôn Cường đâu rồi?".

"Chị ấy sau khi thức giấc liền vội vã chuồn đi rồi, hình như có việc gì gấp lắm.". Triệu Tiểu Đường vừa nói vừa đưa tay sờ sờ mông của mình. Lúc nãy trong lúc cô đang ngủ liền bị ai đó đạp một cú vào mông, đau nhói, mà thủ phạm không ai khác chính là Tôn Nhuế.

Tôn Nhuế hôm nay có lịch trình quay quảng cáo quảng bá kem chống nắng vào lúc 9 giờ, sau khi tỉnh dậy cầm điện thoại lên xem thử thì phát hiện có hơn hai mươi cuộc gọi nhỡ từ quản lí đại nhân. Thông thường đi quay quảng cáo cần phải có ít nhất hai tiếng mấy để chuẩn bị trang điểm tạo hình, mà bây giờ đã là 7h chỉ còn hai tiếng nữa là đến giờ khởi quay, còn chưa kể đến thời gian di chuyển nữa. Quản lí của Tôn Nhuế lại là một người cực kì nghiêm khắc về thời gian, lần này cô tiêu rồi. Trong lòng Tôn Nhuế không ngừng gào thét thương tâm bản thân, không nghĩ ngợi gì mà vội vã cầm lấy chìa khóa xe cùng áo khoác chạy vội đi. Lại quên bén mất Triệu Tiểu Đường còn đang say sưa ngủ bên dưới , vì vậy va phải một cú rõ đau vào người ta, mất đà ngã ra đất. Còn Triệu Tiểu Đường sau khi ăn đau, tỉnh cả ngủ, ngồi bật dậy hoang mang cực độ.

"Tôn Cường chị làm gì vậy? Sao lại đá em?". Triệu Tiểu Đường nhăn nhó đưa tay xoa xoa cái mông của mình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Tôn Nhuế đang nằm chỏng vó dưới đất.

"Chị xin lỗi". Cô ngồi dậy, nhặt lấy áo khoác xong vội vã chạy vội đi bỏ lại Triệu Tiểu Đường mê man không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Đến đây ăn sáng thôi, chị có mua cháo với canh giải rượu này.". Tăng Khả Ny bày hai bát cháo với canh giải rượu ra bàn, gọi Triệu Tiểu Đường, phần thức ăn của Tôn Nhuế cô đành cất vào tủ lạnh vậy.

Triệu Tiểu Đường cất điện thoại vào túi áo, hướng phía Tăng Khả Ny mà đi đến. Lúc nãy Ngu Thư Hân đã nhắn tin bảo lát nữa sẽ đến đón cô, từ chỗ nàng ấy đi đến đây cũng mất ít nhất 15 phút, cô ăn sáng cùng Lão Tăng vẫn còn kịp.

"Lão Tăng, hôm nay chị có đi đâu không?".

"Một lát nữa chị đến công ty.". Tăng Khả Ny vừa ăn một ngụm cháo vừa nói, một năm qua cô không ở đây công việc đa phần đều nhờ có thư ký lo liệu cùng thỉnh thoảng được bố cô giúp đỡ, chỉ là bố cô cũng không quan tâm lắm đến mảng giải trí này nên không giúp được gì nhiều, điều ông ấy có thể giúp được chính là cho nghệ sĩ của công ty cô đóng vài cái quảng cáo và làm đại diện cho các sản phẩm mà Tập đoàn sản xuất mà thôi, nhưng điều đó cũng không tệ, có thể giúp nâng cao phần nào độ nhận diện của nghệ sĩ với mọi người. Bây giờ Tăng Khả Ny đã trở về, cũng đến lúc cô nên nghiêm túc chú tâm phát triển công ty rồi.

Triệu Tiểu Đường nghe xong ừm một tiếng tỏ ý đã hiểu, chầm chậm ăn cháo. Tăng Khả Ny bây giờ có thể nói chính là thay đổi rồi, nghiêm túc và cẩn trọng hơn ngày xưa nhiều, chỉ là Triệu Tiểu Đường trong lòng thật sự hy vọng Lão Tăng có thể vui vẻ hoạt bát như lúc trước... nữ nhân đó, cô nhất định sẽ không để cho cô ta làm tổn thương Lão Tăng một lần nào nữa.

***

Bên trong văn phòng làm việc của Tạ Khả Dần lúc này vang lên bài hát sôi động trong mùa hè oi bức giúp phần nào xua tan được sự mệt mỏi trong ngày, Tạ Khả Dần sau khi hoàn thành xong cuộc họp cũng đại khái nắm bắt được tình hình của gà nhà trong khoảng thời gian gần đây, chỉ là còn một vài chỗ trong việc đào tạo và huấn luyện thực tập sinh cùng vài lịch trình sắp xếp cho nghệ sĩ chưa được hợp lí lắm nên Tạ Khả Dần phải ngồi lại sắp xếp một phen, cũng không dễ dàng gì, làm cô thật sự thấy phiền não.

[Cốc...cốc].

"Vào đi.". Tạ Khả Dần mắt vẫn dán chặt vào đống giấy trên bàn, hướng đến người ngoài cửa mà lên tiếng.

Dụ Ngôn từ bên ngoài đi vào, nàng đã thay bộ quần áo thể thao dùng trong phòng tập thành áo sơ mi trắng và quần jean năng động.

"Cậu đến rồi à. Dạo này cậu có hảo hảo nghỉ ngơi không đấy.". Nhìn thấy Dụ Ngôn, Tạ Khả Dần tạm thời gác công việc đang làm qua một bên, đi đến sofa ngồi xuống tiếp chuyện với nàng. Lúc nãy khi nghe Thẩm Minh nói qua về kế hoạch concert sắp tới của Dụ Ngôn vẫn còn vài điểm Tạ Khả Dần cảm thấy chưa hài lòng lắm vì vậy cô gọi Dụ Ngôn đến văn phòng để có thể cùng nhau thảo luận thêm.

Concert đầu tiên là điều rất ý nghĩa cũng rất quan trọng đối với mỗi ca sĩ, Tạ Khả Dần cũng muốn Dụ Ngôn có được buổi concert hoàn hảo nhất, nên muốn hỏi ý kiến của nàng, sau đó cùng nàng góp ý.

"Mình vẫn rất khỏe, cậu đừng lo.". Dụ Ngôn ngồi xuống ghế đối diện với cô, hôm nay nàng trang điểm nhẹ, nhưng vẫn không giấu đi được quầng thâm nơi khóe mắt, gương mặt nhợt nhạt trông thấy.

Tạ Khả Dần nhìn nàng có chút đau lòng, cô biết Dụ Ngôn khi tập luyện đều sẽ là tập bán mạng không nghỉ ngơi, nhưng mà cứ thế này thật sự rất đau lòng.

"Cậu không nên cố gắng quá sức, nghe lời mình phải biết nghỉ ngơi. Cậu mà bị ốm thì mình nhất định sẽ không tha cho cậu đâu.".

"Được rồi, mình biết rồi. Vào việc chính đi, cậu gọi mình đến đây có việc gì thế?".

"Về concert tháng tới của cậu có vài điểm mình nghĩ cần phải thay đổi.". Tạ Khả Dần đưa bản kế hoạch sự kiện tổ chức concert của Dụ Ngôn cho nàng, có vài chỗ được cô viết bút dạ đè lên, còn có giấy note hình vẽ nhỏ khắp nơi, trông khá sinh động, không có vẻ cứng nhắc của tài liệu công việc đơn thuần. Dụ Ngôn nhận lấy sấp giấy xem qua, Tạ Khả Dần chính là cảm thấy bố trí bài hát cùng sân khấu không hợp với nhau, cô có ghi chú rất rõ ràng chi tiết chỗ nào không hợp.

"Cậu cảm thấy thế nào?". Tạ Khả Dần hỏi Dụ Ngôn, tất cả những điều cô muốn nói đều đã được truyền tải rõ ràng bên trong giấy, điều quan trọng bây giờ chính là ý kiến của Dụ Ngôn, đây là sân khấu của nàng, nếu như nàng muốn như vậy thì cô cũng không cưỡng ép nàng thay đổi theo suy nghĩ của cô được.

"Về việc này, mình sẽ suy nghĩ. Ngày mai mình đến nói chi tiết với cậu được không?". Nàng có chút khó xử nhìn cô. "Mình sắp có lịch trình rồi, không thể trò chuyện lâu được. Chúng ta nói sau nhé.". Hôm nay nàng có buổi gặp mặt với phía nhãn hàng, không thể đến trễ được nên việc concert đành để nói sau vậy.

"Được rồi, cậu đi đi. Tối nay về suy nghĩ rồi mai đến chúng ta tiếp tục thảo luận.".

Dụ Ngôn đứng dậy nói lời tạm biệt liền cầm lấy túi xách lên, chuẩn bị rời đi.

"À mà Dụ Ngôn này...". Khi nàng cánh cửa chuẩn bị đóng lại, Tạ Khả Dần đột nhiên gọi nàng, bộ dạng giống như đang muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. "Cậu đi cẩn thận.".

"Bye bye.".

"Đi nhanh đi.".

Cánh cửa lần nữa khép lại, Tạ Khả Dần thở phào ngồi xuống sofa, lúc nãy cô định nói với Dụ Ngôn về việc Tăng Khả Ny đã trở về, nhưng lại sợ sẽ khiến Dụ Ngôn nghĩ nhiều, cô cũng chỉ vừa biết tin Tăng Khả Ny trở lại vào sáng nay có thể Dụ Ngôn vẫn chưa biết chuyện này, hai người họ thật ra tốt nhất vẫn là đừng nên gặp nhau. Tạ Khả Dần lúc này cảm thấy may mắn vì ít ra cô đã kịp thời ngậm miệng lại, nếu không thì khó xử rồi.

***
Tăng Khả Ny đang cước bộ trong dãy hành lang dẫn đến phòng khách ở tầng sáu, còn đi rất gấp gáp thu hút vài ánh mắt của các nhân viên đang làm việc gần đấy. Buổi trưa nay cô đến công ty giải quyết vài vấn đề còn tồn đọng trong thời gian qua thì nghe được tin mẫu thân đại nhân đột ngột đến, còn đang ở công ty uống trà chờ cô tới, nên cô phải bỏ ngay công việc đang làm mà chạy đến tìm mẹ.

Đi đến căn phòng bên trái có đề dòng chữ "phòng tiếp khách VIP", Tăng Khả Ny đứng trước cửa chưa vội đi vào, cô chỉnh trang lại trang phục bị lệch một chút trong quá trình di chuyển lại cho ngay ngắn, điều chỉnh trạng thái của bản thân ở mức hoàn hảo, tránh để mẹ cô nghĩ nhiều lo lắng, sau đó mới chuẩn bị đi vào diện kiến.

Vừa chạm vào tay nắm cửa còn chưa dùng lực thì cánh cửa bật mở ra, trong phòng một nữ nhân đồng thời mở ra từ bên trong, nhìn thấy cô nàng ấy bộ dáng chính là ngạc nhiên nhưng sau đó cũng lịch sự mỉm cười chào cô, không nói không rằng liền tiêu sái bỏ đi. Nữ nhân đó đeo kính đen lớn che gần hết một nửa mặt, ăn vận rất thời trang, đích thị là mỹ nhân, mỹ nhân trong công ty cô không thiếu nhưng nữ nhân này cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng mà vấn đề ở đây nữ nhân đó vì sao lại từ trong phòng của mẹ cô đi ra chứ?

Tăng Khả Ny mang theo nghi vấn khó hiểu mà đi vào phòng, nhưng khi vừa nhìn thấy được người phụ nữ đang nhàn nhã ngồi thưởng trà trên sofa mọi sự nghi vấn kia tạm thời để qua một bên, không giấu nổi được nét hạnh phúc vui vẻ trong mắt, ngọt ngào mà gọi một tiếng "mẹ".

Tăng phu nhân nghe được thanh âm trong trẻo thân thuộc mà mình ngày đêm nhung nhớ trong lòng có chút xúc động muốn rơi lệ, nhanh chóng đi đến mà ôm lấy cô.

Tăng Khả Ny dang tay đón lấy cái ôm của mẹ, cười lên thành tiếng. Mẹ của cô bình thường rất ít khi rời khỏi Vũ Hán, thỉnh thoảng là vì theo bố đi công tác hay du lịch bà mới đi đến nơi khác, còn lại đều dành thời gian ở nhà trồng hoa, hay cùng mấy bà bạn đánh mạc chược, uống trà. Chính là một người phụ nữ nhạy cảm ôn nhu, lại rất thích ôm người khác, mỗi lần cô gặp mẹ đều phải ôm bà thật lâu mới chịu buông ra.

"Tăng phu nhân hôm nay sao lại đến đây gặp con đây?." Tăng Khả Ny buông lỏng vòng tay, đỡ Tăng phu nhân ngồi xuống ghế sofa, còn mình cũng ngồi xuống cạnh bà.

Tăng phu nhân kể từ lúc cô bước vào ánh mắt liền chỉ dáng chặt vào người cô, đứa nhỏ này sao lại gầy như vậy, ngày xưa ở cạnh bà đều là bộ dáng mập mạp béo tốt ôm rất thích ý, còn bây giờ chạm vào chỉ thấy được da với xương.

"Còn không phải tại con sao? Vừa trở về liền chạy đến Bắc Kinh. Con nghĩ mẹ sẽ mặc kệ mà không lo lắng sao.". Tăng phu nhân buông lời trách móc. Tập đoàn chính của Tăng thị cùng gia đình Tăng Khả Ny đều ở Vũ Hán, vừa hay tin Tăng Khả Ny từ Singapore bay thẳng đến Bắc Kinh mà không phải Vũ Hán, Tăng phu nhân không nói hai lời lặp tức bay đến Bắc Kinh mà tìm cô.

"Bởi vì công ty của con có chút việc...".

"Con đừng có ngụy biện, cái công ty giải trí này của con không phải vẫn còn tốt đó sao. Công ty này còn quan trọng hơn cả gia đình của con à? Con không nhớ bố con sao?".

Tăng Khả Ny cười khổ nhìn mẹ. Nhớ, tất nhiên là Tăng Khả Ny nhớ gia đình rồi, nhưng đây không phải là baba cô gọi cho cô trước đêm cô cất cánh nói là ghé ngang Bắc Kinh kí giúp bố vài cái hợp đồng sao, bố còn nói cái gì mà "mấy cái bài hát, phim ảnh gì gì đó đưa cho bố duyệt bố không hiểu" bảo cô nếu được thì đến xem thử đi, việc này mà để mẹ biết thì Tăng lão gia xem như một tháng sau đừng hòng được cùng mấy ông bạn già đi đánh golf, câu cá.

"Con tất nhiên là nhớ mọi người rồi, còn định sau khi xong việc sẽ đi về nhà với bố mẹ đây.". Cô nói lời ngon ngọt, còn vòng tay ôm lấy Tăng phu nhân mà dỗ dành bà.

"Cô chỉ được mỗi cái miệng thôi, chứ có làm bao giờ.".

"Tăng phu nhân đi đến đây gấp như vậy không phải chỉ vì nhớ con đấy chứ? Bố có biết mẹ đến gặp con không?".

Tăng Khả Ny cảm thấy nếu cứ tiếp tục vấn đề này sẽ ngày càng dồn cô vào thế khó, sợ bản thân trong lúc bị mẹ dồn ép sẽ không giữ mồm giữ miệng khai ra bố, bố tức giận cắt hợp đồng quảng cáo của nghệ sĩ công ty cô thì nguy. Nhưng mà cô biết lần này mẹ đến đây còn vì việc khác, mẹ cô suốt một năm qua đều ở cạnh cô, chỉ vừa trở về Trung Quốc trước cô một tháng. Trong gần mười năm qua cô cùng gia đình sống xa nhau, mẹ tuy là có nhớ nhung, nhưng sẽ không đơn giản lại từ Vũ Hán gấp rút trong đêm đi đến Bắc Kinh tìm cô như vậy.

Quả như những gì Tăng Khả Ny nghĩ, Tăng phu nhân chính là còn nguyên nhân khác mới đến, bà ấy đột nhiên thay đổi thái độ trở nên nghiêm túc, nhìn cô bằng ánh mắt có phần kiên định, có vẻ như lần này chính là nếu không đạt được mục đích bà ấy sẽ không rời đi.

"Khả Ny, theo mẹ trở về Vũ Hán đi.".

Tăng phu nhân nói. Tăng Khả Ny nhìn bà, cũng không bất ngờ. Một năm qua không biết cô đã nghe được lời này bao nhiêu lần rồi nữa, lúc đầu cứ nghĩ là mẹ chỉ là nhất thời xúc động, suốt mười năm qua cô đều là sống xa gia đình, mẹ tuy tức giận nhưng cũng không bao giờ bảo cô làm những điều mà cô không muốn, nhưng dần dần mới biết là không phải. Mẹ thật sự muốn cô trở về Vũ Hán, rời xa nơi này rồi.

"Khả Ny, từ trước đến nay mẹ với bố lúc nào cũng luôn ủng hộ con, chưa bao giờ bắt con làm những điều mà con không muốn. Nhưng lần này, con gái à... nghe lời mẹ, trở về nhà đi con. Con ở đây mẹ không yên lòng, mẹ thật sự rất lo lắng.". Giọng nói Tăng phu nhân kiên định chân thành, đôi mắt bà ngân ngấn lệ quang như sắp khóc.

Tăng Khả Ny nhìn bà, trong lòng cảm thấy có lỗi. Suốt cuộc đời này vẫn luôn là bố mẹ lo lắng cho cô, còn cô chưa bao giờ làm cho bố mẹ được việc gì chỉ giỏi khiến cho họ bận lòng. Bố đã lớn tuổi rồi, nhiều năm nay sức khỏe bố đang dần xấu đi, Tăng thị chỉ có mỗi đứa con là cô, đáng lí ra cô phải giúp bố một phần gánh nặng nhưng cô chỉ biết bày trò làm bố phải mệt mỏi hơn, thật sự đã đến lúc cô nên làm tròn bổn phận để bố mẹ an hưởng tuổi già. Chỉ là... thật lòng không nỡ rời đi.

"Một năm qua mẹ đã nghĩ thông suốt rồi. Khả Ny à, chỉ cần con trở về ở cạnh bố và mẹ, dù cho con có yêu nam hay nữ bố mẹ tuyệt đối sẽ không cấm cản con. Miễn sao con hạnh phúc bố mẹ đều sẽ vui lòng. Mẹ chỉ có một điều kiện thôi, mong con hãy thành toàn cho mẹ.". Nói xong nước mắt rơi dài trên khóe mi của bà ấy. Trong giây phút nhìn thấy Tăng Khả Ny nằm hôn mê trong phòng bệnh không rõ ngày tỉnh lại, Tăng phu nhân đã tự hứa với lòng chỉ cần con gái bà tỉnh lại bà sẽ lập tức mang cô về Vũ Hán, bảo hộ cô, không để cho một ai làm thương tổn đến con gái bảo bối của bà nữa, nữ nhân đó... bà nhất định sẽ không để cô ta ở cạnh Khả Ny, ngày nào cô ta còn ở gần con gái bà, ngày đó Khả Ny sẽ còn đau khổ. Bà tuyệt đối sẽ không cho phép con gái bà đau khổ, tuyệt đối sẽ không.

Tăng Khả Ny đau lòng nhìn mẹ, cô lấy khăn tay trong túi áo lau nước mắt cho bà, thở dài thỏa hiệp.

"Mẹ cho con chút thời gian, để con sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện ở đây rồi sẽ theo mẹ trở về. Con nhất định sẽ nghe lời mẹ, không làm mẹ đau lòng nữa, chỉ là xin mẹ cho con nửa năm... à không, ba tháng thôi. Nhé?".

Hết chương 3.

Chuyên mục tâm sự đêm khuya

Hello mụi ngừ🤣 qua hai chương truyện trước mình nhận được những cmt tích cực của mọi người làm mìn cảm thấy rất vui🤣 cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình và hy vọng mọi người cảm thấy vui vẻ khi đọc nó🤣

Bởi vì bây giờ mình đã bắt đầu đi học trở lại rồi nên tiến độ có thể sẽ không được nhanh, nhưng mình sẽ cố gắng ra mỗi tuần ít nhất một chương ạ🤣❤. Chương truyện này là chương mà mình mất kha khá thời gian để viết cũng là chương dài nhất từ đầu đến giờ nhưng mình lại cảm thấy nó hơi lê thê dài dòng, hy vọng mọi người có thể góp ý giúp mình về truyện nha🤣

Mình chỉ muốn tâm sự đêm phia với vài dòng vậy hoy🤣 chúc mọi người ngủ ngon❤ lò ve.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com