Chương 4 (Quá khứ)
Dụ Ngôn cảm thấy nhân sinh của mình dạo gần đây dường như có chút thay đổi.
Ngày hôm đó lần đầu chính thức quen biết nhau trong khuôn viên trường đại học, vậy là liền mấy ngày sau Tăng Khả Ny đều xuất hiện trước mặt nàng, mỗi ngày đều đúng giờ ấy mà đứng dưới kí túc xá chờ nàng với chiếc balo màu xanh rêu và nụ cười tươi rói quen thuộc.
Dụ Ngôn hôm ấy chính là đã gật đầu đồng ý với ý muốn kết bạn của Tăng Khả Ny dù chưa biết rõ gì về người ta. Nhưng không biết vì sao trong giây phút ấy, khi nhìn thấy nụ cười ấm áp như ánh dương kia Dụ Ngôn lại cảm thấy tin tưởng. Không phải những người bình thường trên thế giới này đều như vậy mà làm bạn với nhau sao, từ người lạ dần dần quen biết, nữ nhân này, nàng cũng muốn làm bạn với cô ấy, cảm giác cô ấy chính là người truyền đến nguồn năng lượng tích cực cho người khác. Một người thụ động như nàng cũng muốn được truyền năng lượng tích cực từ thế giới. Sau hơn một tháng quen biết Dụ Ngôn thật sự cảm thấy suy nghĩ của nàng về người này không sai, chị ấy đích thị là người mà ngay cả hỉ nộ ái ố đều có thể thể hiện hết cả lên mặt, còn rất nhiệt tình mà tiếp cận Dụ Ngôn khiến nàng có chút không kịp thích nghi.
"Dụ Ngôn, đang nghĩ gì vậy?". Tăng Khả Ny ngồi bên cạnh nàng, bên trong giảng đường đại học ngắm nhìn gương mặt suy tư của Dụ Ngôn, nhìn thấy đôi mắt xa xăm của nàng, không nhịn được mà hỏi.
Nghe giọng nói bất chợt của người đó vang lên bên cạnh, Dụ Ngôn rời khỏi suy tư mà giật mình. Chị ấy làm sao lại xuất hiện ở đây? Bình thường đều là mỗi sáng chị ấy sẽ đứng dưới kí túc xá mà chờ nàng cùng đi, sáng hôm nay lại không nhìn thấy Tăng Khả Ny như thường lệ đến gặp nàng, cứ ngỡ hôm nay chị ấy sẽ không đến, không ngờ bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Trưa nay Dụ Ngôn có tiết học tiếng Anh chuyên ngành, trước đó nàng đã biết Tăng Khả Ny đã tốt nghiệp đại học rồi, nhưng không hiểu vì sao chị ấy lại có thể ngang nhiên ra vào giảng đường đại học của nàng như vậy, có lẽ là do gương mặt trẻ con khiến người ta hiểu lầm đi. Những người tham gia các tiết học này hay thậm chí những người ở trường này ít nhiều đều biết nhau nên đột nhiên lại có một nữ nhân xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện sẽ khiến cho người ta chú ý, mới có vài ngày xuất hiện Tăng Khả Ny đã trở thành đề tài hot được bàn tán sôi nổi trên diễn đàn của trường, lại thêm xuất hiện bên cạnh một trong những mỹ nữ nổi tiếng của trường là Dụ Ngôn nên càng được chú ý hơn.
"Chị vì sao lại đến đây?". Dụ Ngôn hỏi nhỏ, vì lão sư đang giảng ở trên kia nên nàng không thể làm ồn thầy ấy, đây là một trong những giáo viên nghiêm khắc có tiếng của trường nên nếu bị ông ấy nhắc nhở gì thì rắc rối lắm.
"Chị đến gặp em.". Tăng Khả Ny học theo Dụ Ngôn, kề người sát vào người Dụ Ngôn thì thầm vào tai nàng.
Cảm nhận được hơi nóng được truyền vào tai có chút ngưa ngứa, Dụ Ngôn bất giác lui người về sau một chút giữ khoảng cách với cô, mặc cho Tăng Khả Ny ngây ngô cười thích thú mà thối lui về chỗ của mình, lấy tập sách trong balo ra.
Dụ Ngôn đến bây giờ vẫn chưa hiểu được làm sao Tăng Khả Ny lại có thể chuẩn bị đầy đủ tất cả các tư liệu chuyên ngành như vậy. Thậm chí có một số tài liệu mà ngay cả sinh viên học chuyên ngành như nàng còn không có, vậy mà chỉ cần nàng nói Tăng Khả Ny đều thần kì mang đến cho nàng, còn vô cùng chi tiết được chú thích kĩ lưỡng từng nội dung một.
Ngày hôm nay cũng như bao ngày bình thường khác, Dụ Ngôn cứ đều đặn lên lớp, hết tiết thì đi ăn trưa sau đó trở về kí túc xá, thỉnh thoảng cũng dành chút thời gian đi dạo phố, chỉ là dạo gần đây cuộc sống có phần thay đổi, bận rộn hơn rồi, cũng không còn cảm giác một mình đi trên con đường đông đúc nữa. Tăng Khả Ny mỗi ngày đều đến cùng nàng đi học, cùng nàng đến thư viện, cùng nàng ăn trưa, ở bên cạnh chị ấy lúc nào cũng tràn ngập tiếng nói cười mà hầu hết đều là Tăng Khả Ny nói còn Dụ Ngôn là người nghe, thỉnh thoảng sẽ cho chị ấy vài cái gật đầu hay bình luận vài câu. Cảm giác xa lạ ban đầu xem như cũng ngày càng ít lại. Hai người làm bạn cũng xem như hài hòa.
Bên cạnh Dụ Ngôn có không ít bạn bè chỉ là mỗi người lựa chọn mỗi con đường riêng nên chỉ khi có thời gian rảnh mới có thể gặp nhau, nhưng ở trường đại học, nơi được xem là giấc mộng tuyệt vời của tuổi trẻ này nàng lại không thể kết thân với một ai, đơn phương độc mã mà trải qua. Kí túc xá của nàng có 3 người khác ở cùng, chỉ là những người đó phần lớn chính là không hợp với tính cách của Dụ Ngôn nên cũng đối với nhau như kiểu xã giao, không mặn không nhạt.
"Dụ Ngôn, hôm nay em muốn ăn gì?". Tăng Khả Ny nhàm chán nằm dài ra bàn vừa nhìn Dụ Ngôn đang hý hoáy ghi chép vừa hỏi nàng.
Dụ Ngôn ánh mắt vẫn dán chặt vào bảng đen phía trên, buông một câu "em ăn gì cũng được" với cô. Dụ Ngôn thật ra cũng không đặt nặng lắm về vấn đề ăn uống, đối với nàng chỉ cần ăn no để có thêm sức lực hoạt động chứ không phải kiểu người ưa thưởng thức thức ăn ngon, dù cho trù nghề nấu ăn của nàng không tệ.
"Vậy đi ăn sườn chua ngọt nha. Chị vừa tìm được một quán ăn ngon lắm.". Tăng Khả Ny nói, cô dạo gần đây thường rất thích đi dạo quanh các khu phố ở Bắc Kinh để thăm thú, cũng thường đi thưởng thức từng quán ăn một, tìm được không ít nơi có thức ăn ngon, phát hiện ở gần trường đại học của Dụ Ngôn có một nơi có món sườn chua ngọt không tệ, muốn dẫn nàng đến ăn.
"Ừm.". Dụ Ngôn gật đầu đồng ý, khẩu vị của Tăng Khả Ny không tệ, chị ấy nói ngon thì nàng cũng nghĩ nó sẽ ngon.
Kết thúc buổi học, Dụ Ngôn nhìn lên đồng hồ treo tường phát hiện vừa vặn đến giờ cơm trưa, mang tập sách cho vào trong balo cùng Tăng Khả Ny đi ăn. Tăng Khả Ny cả một buổi nhàm chán nằm nhoài ra bàn, lúc thì nghịch bút, lúc thì nhìn Dụ Ngôn chú tâm học tập. Cô vốn dĩ học chuyên ngành nghệ thuật hay cụ thể là viết kịch bản cho các vở kịch sân khấu nên đối với các bài giảng chuyên ngành đi theo Dụ Ngôn học lỏm không thể nào thấm vào trong đầu cô được.
Cả hai song song dạo bước trên con đường từ giảng đường đến cổng trường đại học, bầu trời mùa thu thời tiết dịu nhẹ, nắng cũng không còn gay gắt như ngày hè lại thêm hai bên đường có trồng rất nhiều cây cổ thụ với bóng râm to nên cũng tương đối thoải mái không cần phải mệt mỏi chuyện chống nắng.
Tăng Khả Ny đi lên trước một chút, xoay người lại đối diện Dụ Ngôn, bắt đầu đi lùi, cười vô cùng vui vẻ tán dóc với nàng. Tăng Khả Ny trước đây chỉ từng đến Bắc Kinh vài lần, cũng chưa thật sự ở lâu. Lần này cô dự định sẽ ở đây một thời gian, nên đã đi khắp nơi thăm thú gặp được những chuyện rất thú vị rất đặc biệt, liền mỗi ngày đều kể cho Dụ Ngôn nghe, ở bên cạnh cô không lúc nào phải sợ sẽ không có chuyện gì đề nói.
Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny đang hào hứng nói thao thao bất tuyệt, chỉ chăm chú đi, thỉnh thoảng cũng nói vài câu với cô. Nàng sinh ra lớn lên ở Bắc Kinh nên đối với những điều Tăng Khả Ny kể tất nhiên sẽ không cảm thấy có gì mới lạ, chỉ là nhìn người này hào hứng như vậy, đột nhiên cũng muốn nói nhiều thêm với chị ấy một chút.
Quán ăn mà Tăng Khả Ny nói đến đi cũng không xa lắm, nên cả hai quyết định sẽ đi bộ đến đấy. Dọc quanh con đường đều thấy các sinh viên qua lại, cười nói, thỉnh thoảng có vài người đưa mắt nhìn hai người các cô, đa số đều biết đến Dụ Ngôn còn phần khác lại nhìn Tăng Khả Ny bằng ánh mắt tò mò.
"Xem ra chị thật sự rất được chú ý đó.". Dụ Ngôn chú ý đến những ánh mắt kia, sau đó quay sang trêu Tăng Khả Ny.
Tăng Khả Ny lắc đầu. "Họ chính là đang nhìn em, chị chỉ là phông nền thôi.". Đối với Tăng Khả Ny, Dụ Ngôn thật sự rất xinh đẹp, còn cô lại nghĩ mình chỉ có nhan sắc bình thường, nên tất nhiên sẽ cho rằng mọi người đều là nhìn em ấy không phải nhìn bản thân.
"Sao bây giờ em mới biết Tăng Khả Ny lại khiêm tốn vậy nhỉ?". Dụ Ngôn cười cô, Tăng Khả Ny người này là đang khiếm tốn hay thật sự không nhận ra rằng bản thân chị ấy cũng rất thu hút đây.
"Còn có rất nhiều điều về chị mà em vẫn chưa biết đó. Hy vọng lúc đó em sẽ không bất ngờ quá, chị có nhiều tật xấu lắm.". Tăng Khả Ny nói, có nhiều điều cô vẫn chưa biết về Dụ Ngôn và Dụ Ngôn cũng chưa biết về cô. Nhưng Tăng Khả Ny thật sự hy vọng có thể làm bạn với Dụ Ngôn, hy vọng em ấy có thể từ từ tiếp nhận mình, các mối quan hệ đều phải như vậy. Chúng ta không thể đột nhiên lột ra hết tất cả những điều của bản thân đưa ra trước mặt người đó mà phải để người đó từ từ khám phá ra, từ từ thấu hiểu nhau.
"Em cũng muốn xem xem tật xấu của Tăng Khả Ny rốt cuộc là gì.".
Cả hai đi đến trước quán ăn có món sườn chua ngọt mà Tăng Khả Ny nói đến, là một quán ăn trông có vẻ cũ kĩ nằm bên trong một con hẻm nhỏ ít người chú ý. Tăng Khả Ny đi trước dẫn đường cho Dụ Ngôn, phía trước quán ăn che một tấm vải bạt đã sờn, nhưng khi vào bên trong mới phát hiện ra không gian bên trong không đến mức tệ lắm, bày trí xem như ổn tuy không thể so sánh với các quán ăn nằm ở phía đường chính bày trí đẹp mắt nhưng nơi này cũng không trông kém vệ sinh như những hàng quán bán rong trên đường được.
Tăng Khả Ny vừa vào đã đi đến ngay chỗ ngồi quen thuộc của cô, cô đến đây ăn lần này chính là lần thứ hai, lần trước đến vào lúc chập tối, cũng chỉ là tình cờ mà phát hiện ra nơi này, chỉ đi ăn một mình. Lần này có thêm Dụ Ngôn đi cùng, cảm giác tất nhiên sẽ khác lần trước rồi.
Dụ Ngôn nhìn quanh nơi này một lần âm thầm đánh giá, nàng từ trước đến nay rất ít khi đi ăn hàng quán, chỉ thỉnh thoảng đi đến canteen trường còn lại hầu hết đều là tự nấu hoặc là bỏ luôn không dùng bửa. Đối với Dụ Ngôn vấn đề vệ sinh rất quan trọng, nàng không muốn bản thân lại bị mắc bệnh do vấn đề ăn uống, cảm thấy bệnh như vậy thật không đáng nên đối với mỗi nơi, mỗi món ăn đều sẽ tỉ mỉ nghiêm khắc mà chú ý.
"Dụ Ngôn đến đây ngồi đi.". Tăng Khả Ny chỉ tay về phía chỗ ngồi đối diện cô, bảo Dụ Ngôn đến. Xong cô bắt đầu gọi món với lão bản đang đứng gần đấy.
"Dụ Ngôn, em muốn ăn gì?".
"Chị cứ gọi đi, em ăn gì cũng được". Dụ Ngôn đi đến ngồi xuống.
"Vậy cho cháu hai phần cơm, sườn xào chua ngọt, một đĩa rau củ trộn, một phần lẩu canh cá ạ.".
Lão bản ghi lại những lời cô vừa nói vào quyển sổ tay, tươi cười gật đầu. "Đã rõ, hai người đợi một chút thức ăn sẽ có ngay.". Nói xong liền rời đi.
"Chị làm sao tìm được nơi này?". Dụ Ngôn luôn đi qua đi lại con đường này, vẫn chưa bao giờ biết đến có một quán ăn như vậy. Tăng Khả Ny làm sao tìm ra được đây?
"Chị đi dạo vòng quanh, vô tình tìm được. Lúc đây cũng cảm thấy đói bụng nên đã vào ăn thử. Sao vậy? Em không hài lòng sao? Thật ra trông quán có chút không được đẹp mắt...". Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn xem có ai ở gần đấy không. "Tuy có chút không đẹp mắt lắm nhưng ăn ngon lắm đấy.".
Dụ Ngôn gật gù, tay bắt đầu lấy giấy lau qua một lượt đũa, muỗng cho cô và Tăng Khả Ny.
Buổi trưa khí trời khá nóng, bên trong quán ăn này lại có chút u ám cũng có mùi hương ngột ngạt của con hẻm nhỏ, trên tường là cây quạt treo đang phát ra những âm thanh cạch cạch mỗi khi di chuyển, gợi cho Dụ Ngôn nhớ đến khung cảnh của con phố Trung Quốc trong những thước phim xưa cũ. Tuy vậy những nơi này lại làm ăn không tệ, đa số bàn đều đã được lấp đầy mà hầu hết đều là những người lớn đã có việc làm, không tìm thấy được những người trạc tuổi nàng ở đây.
Sau một lúc chờ đợi, thức ăn được mang ra, nhìn màu sắc cùng hương thơm thật ra không đến nỗi tệ, hay có thể nói là khá hấp dẫn. Tăng Khả Ny dùng ánh mắt mong chờ nhìn Dụ Ngôn, giống như muốn nói "ăn đi, em mau ăn đi". Bắt gặp ánh mắt đó của cô, Dụ Ngôn đột nhiên cảm thấy người này thật khả ái, có chút giống trẻ con. Nàng cầm đũa lên gắp một khối thịt ăn thử, thịt có mùi chua dịu nhẹ được ướp đậm đà, đối với người không thích ăn thịt chỉ ăn rau như nàng thì món này khá ngon, ăn được, sau đó liền đưa ngón cái lên trước mặt Tăng Khả Ny tỏ ý. Thấy Dụ Ngôn đối với món ăn mà mình giới thiệu cảm thấy ngon miệng, Tăng Khả Ny hài lòng với bản thân, bắt đầu ăn uống.
"Em cảm thấy chị đôi khi thật giống hài tử.". Dụ Ngôn cười cô, Tăng Khả Ny nếu không nói chuyện chính là một người khiến người ta nhìn vào có cảm giác cao lãnh, khó tiếp cận nhưng thật ra chính là một hảo hài tử hiền lành, còn nói rất nhiều nữa.
"Cũng chỉ có mình em nói chị là hài tử.".
"Thế mọi người thường hay gọi chị là gì?".
Tăng Khả Ny dừng đũa, suy nghĩ một chút, sau đó liệt kê ra một loạt biệt danh mà mọi người hay gọi mình.
"Ở nhà mẹ hay gọi chị là "con gái bảo bối", bố thì gọi là "đại ma vương". Đi học thì bạn bè gọi là "Tăng uy mãnh", bạn bè thân thiết sẽ gọi là "Lão Tăng". Chỉ duy nhất có mình em gọi chị là hài tử.".
"Nghe chị kể ra như vậy em cảm giác đã hình dung được con người của chị rồi.".
"Nhưng thật ra chị là một người tốt bụng với trái tim thiện lương, ấm áp.".
Nghe cô nói, Dụ Ngôn dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn cô. Đây là lần đầu tiên trong suốt một tháng qua Tăng Khả Ny nhìn thấy Dụ Ngôn nhìn mình bằng thái độ khác chứ không phải ánh mắt điềm đạm như mọi khi.
"Em sẽ xem như chị đang kể một câu chuyện hài.". Dụ Ngôn buông một câu, liền bật chế độ không hiểu không biết không tiếp thu thêm thông tin mới, bắt đầu ăn cơm.
Tăng Khả Ny chu môi uất ức, cô là đang nói sự thật mà em ấy thái độ như vậy là sao. Thật làm người ta đau lòng.
Trong khi Tăng Khả Ny còn chưa thôi đau lòng thì lại nghe được giọng nam nhân vang lên bên tai, mà âm thanh đó lại hướng đến Dụ Ngôn mà phát ra.
"Chào Dụ Ngôn, trùng hợp thật. Em cũng đi ăn ở đây sao?". Người đó có gương mặt thư sinh tuấn tú, vóc người cao gầy, nụ cười tỏa nắng hướng đến Dụ Ngôn chào hỏi.
Mà Dụ Ngôn dường như đối với nam nhân này có quen biết, liền lễ phép đứng dậy chào.
"Học trưởng, thật trùng hợp.".
Theo thường lệ, nếu là người bình thường sau khi gặp người quen chào hỏi nhau xong sẽ tự giác rời đi nhưng nam nhân được gọi là học trưởng này lại khác, anh ta vẫn chưa có ý định gì giống như muốn đi ngay, còn lịch sự đem nụ cười hướng về Tăng Khả Ny.
"Tiểu thư, xin chào.". Xong đưa bàn tay ra.
Tăng Khả Ny nhìn anh ta một loạt từ trên xuống dưới, liền chuyển ánh mắt đi nơi khác. Tuy vậy vẫn lịch sự đáp lại bàn tay kia, người này dù sao cũng quen biết Dụ Ngôn, cô không thể để em ấy khó xử được.
"Tiểu thư đây là người quen của học muội sao?". Anh ta giở ra nụ cười soái khí nhất, nhẹ nhàng hỏi.
"Đúng vậy. Cho hỏi tiên sinh cũng quen biết Dụ Ngôn sao?". Tăng Khả Ny thu tay về, cười hỏi lại.
"Ngôn học muội là đàn em dưới tôi bốn khóa, cũng xem như là quen biết. Phải không Dụ Ngôn?".
Dụ Ngôn gật đầu. "Anh ấy là học trưởng của em, tên Hồ Bác Văn. Còn đây là bạn em, Tăng Khả Ny.".
"Chào anh, Hồ tiên sinh.".
"Chào cô, Tăng tiểu thư.".
Kể từ lúc Hồ Bác Văn xuất hiện, Dụ Ngôn có cảm giác bầu không khí dường như không đúng lắm. Có cảm giác giống như sắp chiến tranh vậy, mà nàng thì không biết phải làm sao để thoát khỏi cái không khí khó chịu này. Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny, nàng biết cô có vẻ cảm thấy không được thoải mái, liền định khéo léo đuổi Hồ Bác Văn đi. Nhưng trùng hợp thay lúc đó đột nhiên điện thoại nàng vang lên, Dụ Ngôn lấy ra xem thì phát hiện là mẹ nàng gọi đến. Thông thường mẹ rất ít khi gọi cho nàng vào giờ này, chắc chắn nhà đã có việc gì rồi.
"Em ra ngoài nghe điện thoại một chút.". Dụ Ngôn nhìn Tăng Khả Ny.
"Được, em đi đi.".
Ngay khi bóng dáng Dụ Ngôn khuất ngay phía sau tấm bạt che, Tăng Khả Ny mới không kiêng dè gì nữa, liền tỏ thái độ với Hồ Bác Văn mà anh ta cũng không vừa gì, liền lườm lại cô. Cuối cùng, Tăng Khả Ny cũng không chịu đựng được nữa, bèn lên tiếng.
"Anh họ, anh đang làm gì ở đây vậy?".
Hồ Bác Văn khó hiểu nhìn cô, hỏi ngược lại.
"Anh mới phải hỏi em đó. Tăng Khả Ny, em đang làm gì ở đây vậy?".
Hết chương 4 (QK).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com