Chap 5 : lớn rồi
Sau khi khỏe lại, Dương La Kỳ lại có thể đến trường, sau giờ học lại được Bạch Diệc và Tư Nam đứng trước cửa lớp chờ đón, cùng đi ăn căn tin, cùng đi về khi tan trường, cô cũng được cả hai kể về việc hôm qua trong lớp chuyên, Dương La Kỳ không khỏi cảm thán, Bạch Diệc có tài diễn xuất khá cao, sau này thử đi làm diễn viên nhiều khi lại hợp đó nha
Nhưng khi về đến nhà, cô lại thấy vali đồ đạt của mình trước cửa, cô ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra
Cha Dương đưa cái vali đến trước mặt con gái, cười khẩy : "đi vui vẻ nha con"
"ơ ơ ơ! Cha lại đuổi con nữa ạ?!" Dương La Kỳ sững sốt, cô đau khổ lao đến, quỳ xuống ôm chặt lấy chân ông không buông : "cha ơi! Cha ơi! Tình cảm cha con mình mới gắn kết lại được một ngày thôi mà! Đừng đuổi con đi chứ!"
Bạch Diệc ở đằng sau cười nhạt, khoanh tay dựa vào khung cửa, cười nói : "không đuổi đâu, bán đấy"
Dương La Kỳ nghe vậy liền đơ người, sắc mặt tái xanh. Vậy mà cha Dương và Tư Nam lại cười phá lên, họ phải công nhận cái miệng của Bạch Diệc thật sự hợp để đi mắng người
Cô nghe tiếng cười của mấy người họ, nước mắt lại đầm đìa ôm chặt lấy chân cha mình : "oaaaa! Cha đừng vì một bữa cơm mà bán con đi chứ!!"
Cha Dương bật cười, lại dùng giọng trêu chọc : "ây da, còn gạo nữa con yêu à"
Dương La Kỳ : ...
"aaaaa! Cha ơi đừng bỏ con!" cô lắc đầu ngoày ngoạy, lại ôm chặt chân của ông bố mình hơn
Tư Nam cuối cùng cũng quyết định làm người tốt, ra mặt giải thích cho cô : "họ trêu cậu thôi, cậu có đi làm thêm mà đúng không? Giống thế thôi, sáng đi học, chiều đi làm, tối về với gia đình"
Câu này cô vừa hiểu vừa không hiểu, Dương La Kỳ ngơ ngác nhìn anh, Tư Nam bất lực lại liếc Bạch Diệc, y chẹp miệng, lại nói : "buổi sáng đi học, chiều ở với tớ, giúp tớ làm chút việc nhà, bù lại tớ dạy cậu học, tối cậu về nhà như bình thường, cuối tuần ưng đi đâu thì đi... Nếu muốn có lương thì cho tớ ăn ké mấy bữa tối luôn là được"
"còn có chuyện tốt thế à?"
"tốt cái gì, nhà tớ đủ rộng để cậu dọn mệt đứt hơi tai đó" Bạch Diệc bĩu môi, lại liếc Tư Nam : "cậu đừng có mà cười, cậu là gia sư thứ hai của cậu ấy đó"
Tư Nam nhướn mày, cười nhếch mép : "này, sao lại lôi tớ vào ân tình của các cậu rồi?"
Bạch Diệc nhún vai, vẻ mặt thật thản nhiên : "xem như học nhóm đi, còn có thể tới ăn cơm chung. Tớ có phòng thí nghiệm hóa học, có một thư viện thu nhỏ đầy đủ sách các môn nâng cao, cậu chắc là không muốn đến chứ?"
"ha, giỏi dụ dỗ đó" Tư Nam cười, bất lực gật đầu
Dương La Kỳ cuối cùng cũng chịu đứng dậy, cô lau nước mắt nước mũi tèm nhem, lại nhìn vali lớn của mình : "cái kia, con có đi có về, sao lại dọn hết đồ của con ra hết vậy?"
Cha Dương cười cười, bất lực nói : "cha phải ra ngoài kiếm tiền"
"liên quan gì đâu cha?"
Bạch DIệc ở bên cạnh lại giải thích : "vì gia đình cậu hiện tại chưa có căn bản công việc, vì vậy chú Dương phải làm nhiều hơn so với những ngày bình thường, sẽ đi sớm về muộn, cho nên có đêm cậu sẽ phải ở luôn nhà tớ"
Dương La Kỳ nhìn cha, đôi mắt rưng rưng : "hay con đi làm thêm việc cuối tuần..."
"không cần đâu, trước kia ba có công việc khá ổn định, ba lại làm việc khá xuất sắc, vì vậy lúc ba gọi điện cho cấp trên, chức vụ của ba vẫn còn đó, vẫn có thể đi làm. Chỉ là cần tăng ca vài ngày, con yên tâm nhé" cha Dương cười hiền hòa, xoa xoa đầu Dương La Kỳ, ông lại nhìn Bạch Diệc, y khẽ gật đầu
Sau đó y lại kéo cổ áo cô, tay kia kéo vali : "đi nào, bạn cùng nhà sắp tới"
Tư Nam bất lực muốn đi về, Bạch Diệc lại quay đầu kêu lại : "anh bạn hàng xóm, cậu cũng phải đi"
"vì cái gì chứ?" Tư Nam cười bất lực nhìn y
"hôm nay giúp tôi kèm cậu ấy đi, tôi để cậu sử dụng phòng hóa nghiệm"
"haha, chốt kèo" Tư Nam cười vui vẻ, cùng hai người tạm biệt chú Dương, đến nhà Bạch Diệc
Nhìn căn nhà lớn trước mặt, Tư Nam không khỏi cảm thán, này thật sự giống bán người đó chứ
Bạch Diệc vào nhà rồi mới nhớ ra cái gì, y quay đầu nhìn Tư Nam với vẻ mặt bất lực : "nhà tôi chỉ có hai đôi dép"
"đoán trước rồi, tớ mang tất mà, yên tâm: anh cười nhạt, xua xua tay
"tốt, vậy các cậu bỏ cặp lên ghế đi" Bạch Diệc duỗi tay, cùng hai người đi vào nhà. Đợi họ bỏ cặp xong liền đưa cả hai lên lầu. Bạch Diệc ngáp một hơi, lại nói với Dương La Kỳ : "tầng hai có hai phòng trống, cậu thích phòng nào thì lấy phòng đó đi, tớ dẫn Tư Nam lên tầng ba chơi phòng hóa nghiệm"
"à, được thôi" Dương La Kỳ nhìn cái vali được Bạch Diệc xách lên giúp, nhẹ nhàng gật đầu, kéo vali đi đến dãy hành lang. Còn hai người kia bẻ hướng, lên tầng ba
Tư Nam lúc này vẫn còn cảm thán, cái nhà này thật sự quá rộng. Bạch Diệc dẫn anh đến phòng hóa nghiệm cạnh thư phòng, vừa đi vừa nói : "cậu không thích về nhà, đúng không?"
Thấy anh ngây người, y cũng chẳng bất ngờ, chỉ cười nhạt, mở cửa phòng hóa nghiệm : "tôi rủ cậu đến đây, lý do lãng nhách như vậy cậu cũng chịu. Đi cũng chẳng cần gọi điện hỏi ý kiến ai, là không muốn về nhà nhỉ?"
Anh cũng không nghĩ Bạch Diệc lại đoán được nhiều như vậy, chỉ có thể cười bất lực, quan sát phòng hóa nghiệm với đôi mắt vô cảm : "ừ, nhà tớ không còn ai, chỉ còn một người chú nghiện ngập quanh năm. Chú ta cũng không về nhà thường xuyên, vì vậy ở nhà cũng rất chán..."
"chán thì cứ đến đây dạy học Tiểu Kỳ hộ tôi cái, tôi không biết cách dạy người khác cho lắm. Nếu có thể thì đến đây giúp một tay đi" Bạch Diệc biết anh không muốn kể chuyện, vì vậy bản thân mở lời mời, sau đó lại giới thiệu cho Tư Nam những đồ vật trong phòng hóa nghiệm của mình, anh cũng theo đó mà bị cuốn hút hơn với căn phòng này
Trước khi xuống lầu, Bạch Diệc không khỏi liếc xuống Dương La Kỳ đang đứng trước căn phòng mới của cô, y nhỏ giọng nói với Tư Nam đi đằng sau mình : "nếu có gì muốn trải lòng, có thể nói chuyện với Dương La Kỳ, có lẽ sẽ giúp được cậu"
Tư Nam có chút ngẩng người, sau đó cười mỉm, hệt như ánh nắng ban mai : "cảm ơn cậu, thật sự đó"
Cả hai cùng xuống lầu, Dương La Kỳ đã đứng ở đó, duỗi người. Bạch Diệc và Tư Nam thấy vậy liền tò mò nhìn vào căn phòng của cô. Bạch Diệc có chút bất ngờ với năng xuất làm việc của Dương La Kỳ, căn phòng ban đầu chỉ có một cái tủ, một cái giường chỉ có nệm, một cái bàn học
Hiện tại phòng đã bị vài món đồ linh tinh làm cho sắc màu hơn, bàn học được trang trí với rất nhiều sách trinh thám và truyện mạt thế. Giường được trải ga mới mà Bạch Diệc chuẩn bị, y đặt nó bên cạnh giường. Gối ôm cũng là do cha Dương hút chân không lại rồi nhét vào vali, ông biết con gái ông sẽ cần. Cái gối hình dâu tây cỡ lớn, nhìn đáng yêu lắm
Dương La Kỳ nhìn Bạch Diệc ngớ người, cười đắc ý : "khoái rồi à?'
Y bất lực liếc cô, tặc lưỡi : "tớ cần chắc? Ngày mai lại đi mua thêm vài vật dụng nữa cho cậu"
"... Thật sự thành kim chủ rồi à?"
Bạch Diệc nhướn mày, đôi mắt cáo lóe lên sự gian manh, y nhân lúc cô không để ý mà đưa tay véo mạnh vào má của cô, cười khẩy : "tớ thành kim chủ rồi, cậu cũng phải thành cảnh sát đó"
Dương La Kỳ cười nhạt, không nói. Tư Nam thấy họ đùa giỡn cũng vui lây, chẳng qua anh rất nhanh đã bị Dương La Kỳ kéo đến, cô khoác tay cả hai người : "hehe, trước tiên chúng ta đi ăn, được không?"
"giờ này nấu ăn thì hơi trễ rồi, hôm nay ăn đồ ship thì chán quán, ra ngoài ăn đi" Bạch Diệc cười, cảm thấy nếu ăn đồ ship tiếp thì y sẽ từ chối ăn đồ ăn trong một tuần cho coi
"nếu ra ngoài ăn, thế bọn mình đi ăn lẩu đi" Tư Nam có kinh nghiệm đi đường, cười nói
"cần gọi chú Dương đi chung luôn không?" Bạch Diệc nhướn mày hỏi
Dương La Kỳ nghe vậy liền lấy điện thoại ra, thử gọi cha mình, ông rất nhanh đã bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
[sao thế con?]
"cha ơi, cha đi làm chưa ạ?"
[đến trước chỗ làm rồi, sao thế?]
"chú Dương, bọn con muốn hỏi chú đi ăn chung không, nhưng hình như đi không được hả chú?" Tư Nam ở bên cạnh lên tiếng
[haha, mấy đứa cứ đi ăn tự nhiên, vài ngày này đừng quan tâm đến lão già này quá, công việc nhiều lắm mấy đứa à. Đi vui vẻ nhé!]
"dạ, tạm biệt cha" Dương La Kỳ có chút tiết nuối mà đồng ý
Đâu dễ gì mới làm hòa với cha được đâu, thế mà vẫn không thể ở cùng lâu hơn
"chú Dương, lần sau hẹn lại chú nha!" Tư Nam vẫn là người biết nhìn tình hình nhất
[ừ, chú biết mà]
Thanh âm vui vẻ vang lên, ông lại dặn dò Bạch Diệc
[Bạch Diệc, đừng có bắt nạt con gái chú đó nha]
Bạch Diệc : ...
"chiều này hình như đâu phải mình tôi đâu nhỉ..."
[hihi, cúp đây]
Bạch Diệc liếc điện thoại, vẻ mặt đầy không vui, hai người đằng sau lại cười như được mùa. Tư Nam không khỏi cảm thán, Bạch Diệc vô cảm, lạnh lùng ngày trước hiện tại có khác gì cây hề đâu!
Mà ở bên phía này, một người đàn ông thong dong bước vào đồn cảnh sát, những cảnh sát bên trong thấy ông, có người kinh hỉ, có người tò mò
Một vị cảnh sát dáng vẻ cũng đã có tuổi tiến lên phía trước, cười mỉm : "cuối cùng cũng không đến nơi này với thân phận kẻ gây rối nữa rồi sao, đội trưởng?"
Người đó cười nhạt, sờ lên phần râu của mình : "ở ẩn đủ lâu rồi, trong lúc đó cũng có phải ở không đâu"
Suốt khoảng thời gian quan, Dương Khang cho dù không đến đồn cảnh sát nữa, nhưng những tên tội phạm gây rối đều bị ông lừa, nghĩ ông cùng một bọn với họ, đương nhiên lúc bị ông đánh rồi bị gọi cảnh sát, chúng cũng chưa nhận ra điều gì. Đến khi nhận ra rồi cũng chẳng còn kịp nữa
Người mới hỏi ông là ai, những người ở đây lâu năm sẽ không ngần ngại giải thích : "cảnh sát hình sự, mã hiệu là 013928, một cảnh sát từng có danh tíng vang xa... Haha, cậu chỉ cần biết đến đó là được rồi"
Người gọi Dương Khang là đội trưởng kia chỉ cần dùng ông giao tia mắt một cái liền hiểu ý, chấp tay chào, thấy Châu Dũng làm, những người đằng sau cũng làm theo : "đội trưởng, chào mừng trở về!"
Dương Khang cười khẽ, thật sự nhớ lại những năm tháng xưa kia làm cảnh sát. Hiện tại xem như bắt đầu lại đi
Mà ở quán lẩu nào đó, có ba người ăn cũng thật vui vẻ, Tư Nam và Bạch Diệc luân phiên gắp thức ăn cho Dương La Kỳ, chăm cô như chăm con. Cô cũng không khỏi cười mà cảm khái : "hai cậu nhìn giống một cặp đôi đang chăm con ghê á"
"tuyệt đối không phải!" anh và y không hẹn mà cùng trừng mắt phản bác, còn không khỏi lườm nhau một cái. Dương La Kỳ cười hề hề, vui đùa trêu ghẹo : "hay tớ với Tư Nam đổi chỗ cho hai cậu ngồi cạnh ha"
Bạch Diệc nổi gân xanh, trực tiếp nhét một con tôm vào miệng Dương La Kỳ : "im đi, nhét cho nghẹn họng luôn bây giờ"
Tư Nam ở đối diện đưa ngón tay cái lên, cười nhếch mép. Anh biết ơn hai người bạn mới này của mình, nhưng đó không có nghĩa là thích một trong hai, có lẽ đời này anh sẽ không yêu bất cứ cô gái nào chăng...? Tư Nam cầm ly nước lên uống một ngụm, tiếp tục xem hai người trước mặt làm trò
Xong bữa ăn cũng đã có chút trễ, cả ba cùng dạo bước đi về, Dương La Kỳ lúc này mới đột nhiên nhớ ra cái gì, tràn ngập hoảng hốt : "ôi thôi toang rồi, bảy rưỡi là tớ phải đi làm rồi! Aaaa, hiện tại mấy giờ rồi thế!?"
Thấy cô hoảng loạn, Bạch Diệc bất lực dùng tay giữ Dương La Kỳ lại, lại nói : "hàng xóm thân mến, hiện tại cậu làm cho tớ, nhớ không? Đi nghĩ việc đi"
"... Cũng cần có tiền ăn nữa mà" cô bĩu môi nhìn y, chuẩn bị chạy
"khỏi lo, buổi tối cho tớ qua ăn ké là có lương, ưng không?"
"để tớ gọi điện xin nghỉ việc" Dương La Kỳ lập tức rút điện thoại ra, đôi ba câu đã có thể nghỉ việc
Tư Nam thấy một tràn này cũng không khỏi bật cười, nhướn mày nhìn Bạch Diệc : "còn nhận phụ bếp không?"
"giỏi thì đến đây" Bạch Diệc cười khẽ, đôi mắt nheo lại trông thật tại thượng
"haha, sẽ đến" Tư Nam bất lực cười, gật đầu với y
Sau đó lại chia hướng, Tư Nam tạm biệt cả hai người rồi về nhà, trên đường đi lại gặp một thanh niên đang đi tới đi lui ở ngã ba, anh không ngần ngại tiến đến, bốn mắt chạm nhau, người đó có vẻ giật mình mà lùi lại một chút. Tư Nam lên tiếng : "chào, xin hỏi anh có việc gì sao?"
"... Không, đang tìm đường về nhà" cậu lắc đầu, giọng khàn khàn lên tiếng
Tìm đường về nhà? Đến đường về nhà còn không nhớ được sao? Tư Nam có chút cạn lời, nhưng thấy người trước mặt không có vẻ gì xấu, anh cũng không ngần ngại lên tiếng giúp đỡ : "cần giúp không?"
Cậu ta rõ ràng ngẩn người ra đôi chút, sau đó lại gật đầu nhẹ. Tư Nam lại hỏi : "nhà ở đâu?"
Sau khi nghe được địa chỉ từ người trước mặt, Tư Nam liền ồ lên vài tiếng, sau đó lại cười mỉm : "gần nhà tôi, đi thôi, tôi đưa anh đi"
Người đó gật đầu, thấy Tư Nam đi được vài bước rồi quay đầu nhìn mình, cậu có chút im lặng, Tư Nam hỏi : "sao không đi?"
"cậu tên gì?" cậu lên tiếng hỏi
"Tư Nam, gọi tôi là hàng xóm thân thiện cũng được" Tư Nam cười khẽ, ung dung trò chuyện
"à... Tôi là Châu Vân Yến, rất vui được làm hàng xóm" cậu chần chừ một lúc rồi mới đáp lời
Tư Nam gật đầu, vẫy vẫy tay : "vậy Châu Vân Yến, đi thôi, tôi dẫn cậu về nhà"
Châu Vân Yến gật đầu : "ừm"
Bạch Diệc và Dương La Kỳ đi đến nhà cô, đi vào con ngõ ngày thường lạnh lẽo. Nay có lẽ vì bầu không khi giữa cả hai mà trở nên ấm áp, Dương La Kỳ cảm thấy có chút... Kỳ quái đi?
Nhìn vào ngôi nhà hiện đã gọn gàng, không còn dáng vẻ bừa bộn của mười năm nay. Chẳng qua đèn chưa sáng, cửa vẫn đóng. Dương La Kỳ rũ mắt xuống, cười mỉm : "cha chưa về rồi..."
Bạch Diệc thở hắt ra, xoa nhẹ đầu cô : "cha cậu chưa về thì đến nhà tớ, thử trải nghiệm căn phòng mới của mình đi"
"... Lỡ cha tớ đói thì sao? Tớ vẫn là nên đi nấu cho ông chút đồ ăn đã rồi đi"
"được thôi, cần giúp gì không?"
Dương La Kỳ nghe đến việc y muốn giúp, có chút mắc cười, cô vừa mở khóa của nhà vừa khúc khích nói : "ây da, đại học thần kim chủ Bạch chắc giúp được không đó?"
"không được thì tập làm quen, vì cậu biết thêm vài thứ cũng tốt" Bạch Diệc ung dung nói, y cảm thấy khi mình ở gần Dương La Kỳ, có rất nhiều điều trong sinh hoạt của người thường mình cần phải biết đến
Chẳng qua Bạch Diệc lại không biết, câu này chẳng khác gì một câu thả thính cả
Nhưng mà Dương La Kỳ là ai? Một người không hiểu chuyện tình yêu trong mười năm, cô dĩ nhiên chỉ cảm thấy câu nói của Bạch Diệc có gì đó quái quái, nhưng lạ ở chỗ nào thì cô chẳng rõ
Vào nhà rồi, cả hai nhanh chóng thay dép rồi tiến thẳng vào bếp, trong lúc đó Dương La Kỳ còn thuận tiện trêu chọc : "dù chưa đến nhà người khác nhiều, nhưng từ nhà của tớ, rồi thêm vài nhà nữa tớ đã từng đến, tớ thấy nhà ai cũng thủ sẵn mấy đôi dép cho khách, thế mà nhà của bạn học Bạch đây... Chẹp chẹp~"
Bạch Diệc nhướn mày, dùng tay nhéo mạnh má Dương La Kỳ, lực tay không hề nhân nhượng : "được làm người khách đầu tiên có dép trong nhà của tớ rồi đó, vui không?"
"haha, cũng vui" Dương La Kỳ gật đầu, cô mở tủ lạnh nhìn một chút, sau đó mới bắt đầu xắn tay áo lên, đi lấy tạp dề mà mặc lên, chẳng qua lúc buộc dây tạp dề lại có chút phiền toái, Bạch Diệc thấy vậy liền tiến lên giúp đỡ, cô vui vẻ nói lời cảm ơn, y chỉ khẽ "ừ" một tiếng
Cảnh tượng này thật sự rất hòa thuận... Trong vô số cuộc đấu khẩu khiến người khác không nhịn được cười giữa hai người
Sau đó, Bạch Diệc như một trợ lý mới nhận việc, Dương La Kỳ nói gì làm đó, rất nhanh nhẹn
Đợi đến khi xong xuôi, nhìn hai mặn một rau cùng một tô canh đã hoàn thiện, Dương La Kỳ rất hài lòng, cô quay sang Bạch Diệc : "thế nào?"
Y không trả lơi ngay lập tức, chỉ nhìn món ăn được nấu xong đang để trong mâm, sau đó lại nhìn cô, đầu khẽ nghiêng : "ngày mai nấu cho tớ với được không?"
Dáng vẻ thận trọng lại nghiêm túc này làm cho người yêu thích sự dễ thương như Dương La Kỳ không khỏi cười đến vui vẻ, bất giác đưa tay lên xoa đầu Bạch Diệc : "được thôi, cậu muốn thì chiều"
Lời này của Dương La Kỳ làm Bạch Diệc rất vui, y cong môi cười, rất đỗi ôn nhu
Dương La Kỳ nhìn mà có chút ngây người, điệu cười này hình như cô chưa từng thấy ở Bạch Diệc, y không phải chưa từng cười. Nhưng lần nào cười cũng chẳng thể dịu dàng như hiện tại, chẳng lẽ muốn ăn cơm nhà thế sao?
"sao ngẩn người ra thế? Hư não rồi à?" Bạch Diệc nhướn mày hỏi
Ngay lập tức, mọi lời khen của Dương La Kỳ ban nãy nghĩ trong đầu đều tiêu tan, cô cười bất lực, cố kiềm lại không đánh cho tên trước mặt một cái, bản thân nhanh chóng cất đồ ăn đi, lại dùng giấy nhỏ viết một dòng thoại rồi dán lên tủ cất đồ ăn, sau đó mới vui vẻ cười : "xong xuôi rồi nè!'
Bạch Diệc gật đầu, sau đó tháo tạp dề của Dương La Kỳ ra giúp cô : "ừ, về tắm rửa thôi, để cậu tắm trễ lại bệnh nữa thì tớ khổ"
"sao tớ bệnh mà cậu khổ?"
"tớ cảm thấy thế"
Dương La Kỳ : ...?
Cả hai sau khi khóa cửa nhà liền cùng rạo bước đi về, không gian rất yên tĩnh, có lẽ họ cũng thích điều đó. Chẳng qua đường ở ngõ cũng thật không an toàn, chỉ vừa mới ra khỏi ngõ thôi đã gặp một đám người thích gây sự
"ây~ hai em gái đi đâu vui thế, bọn anh đi theo chắc không phiền đâu chứ?" một tên cao to, mặt mày bậm trợn tiến lại gần, lên tiếng với giọng điệu cợt nhã
Hai tên bên cạnh cũng cười hì hì, nghe rất ngứa tai
Bạch Diệc khẽ nhíu mày, sau đó lại cười khẽ : "khu này lại có mấy tên như này tới, chắc là không phải tự nhiên mà có rồi"
"gây thù với ai à?" Dương La Kỳ hiểu ý Bạch Diệc, lên tiếng hỏi, thấy y gật đầu, lại không nói người đó là ai, cô cũng chẳng hỏi thêm
"hey, mấy em làm gì thì thầm to nhỏ thế? Cho anh trai nghe với nà~~" tên có vết sẹo dài ở mũi cười nhếch mép, khuôn mặt chứa đầy sự thèm khát
Cánh tay hắn vừa chạm đến Dương La Kỳ, Bạch Diệc đã theo bản năng chặn lại, lập tức một tên khác đưa tay tát thẳng vào mặt Bạch Diệc, khiến khuôn mặt đẹp đẽ ấy sưng đỏ, y không nói thêm lời nào, một mình đánh cả ba tên đến bầm dập mặt mày
Bản thân bị đánh vài cú cũng chẳng quan tâm, có lẽ việc đánh người là việc Bạch Diệc sung sức nhất, thấy y đánh đến hăn máu, Dương La Kỳ mới tiến đến ngăn lại, nhẹ giọng hỏi : "đánh đủ chưa?"
"cậu lo cái gì? Tớ sợ bọn hắn chắc?" mái tóc trắng dài được buộc nhẹ bên vai từ lúc nào đã buông thả, sự hăng hái trong đôi mắt đỏ ấy không hề che dấu. Cho đến khi nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Dương La Kỳ, Bạch Diệc mới ngẩng người, có chút ngơ ngác mà đứng sững lại, đầu hơi nghiêng : "sao, không muốn thấy tớ đánh người à? Cảnh sát đại nhân tương lai có trách nhiệm quá nhỉ? Sao không đợi tớ đánh bọn hắn đến gãy xương rồi lên ngăn cũng đâu có muộn?'
Dương La Kỳ nghe vậy liền nhướn mày, đưa tay búng lên đầu Bạch Diệc một cái, y theo bản năng mà nhắm mắt lại, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút nhứt nhứt ở trán liền ngơ ngác mở mắt ra, thấy vẻ mặt tràn đầy bất lực cùng bị chọc cười của Dương La Kỳ, Bạch Diệc lại không hiểu gì
"tớ bảo cậu đánh đủ chưa, đánh đến tay cũng bị tróc da rồi, đỏ lên hết rồi. Đánh nữa thì được cái gì? Vết thương trên mặt cậu đủ để bôi hết nửa lọ thuốc rồi đó" Dương La Kỳ cười ha hả, cầm lấy đôi tay trắng trẻo mềm mại của Bạch Diệc đã dính chút máu, cô chỉ cười nhạt : "tớ còn tưởng cậu không biết đánh nhau cơ"
Bạch Diệc bị cô nói đến ngây người, y không trả lời, chỉ vội vàng quay qua ba tên kia, mắt lại liếc sang điện thoại của Dương La Kỳ, thấy cô gật đầu lại nhìn đám đang ngồi dưới đất : "người thuê các anh trả bao nhiêu tiền?"
Tên bậm trợn nhất ban đầu hiện chỉ dám sợ hãi ngẩng đầu, thận trọng nói : "ba người hai triệu"
"rẻ thế sao? Hahaha! Thẩm Đình đúng là cái thứ hạn hẹp. Này, các anh hoặc là nhận mỗi người năm triệu rồi đi dạy dỗ cô ta, hoặc là để tôi đánh các em thêm một trận nữa..." Bạch Diệc ung dung nói
Đương nhiên bọn hắn chọn tiền, bọn hắn đâu có ngu đâu chứ?
Chẳng qua vừa nhận được tiền xong liền đã nghe tiếng còi cảnh sát, bọn hắn đương nhiên chạy không kịp khi có Bạch Diệc ở đó chặn đường, thế là bị bắt, trước khi bọn chúng đi, Bạch Diệc còn nhếch mép, nói khẽ : "yên tâm, chỉ vài ngày bị nhốt thôi, sau đó nhận năm triệu của tôi, làm việc tôi yêu cầu"
Thế là xong, có tiền vẫn là khỏe. Bạch Diệc thật sự thán phục đồng tiền, nhưng tiền này cũng không phải là do mình kiếm ra, tiêu mạnh tay chút cũng chẳng thấy có vấn đề gì. Chỉ là Bạch Diệc cũng thật muốn lớn nhanh hơn một chút, kiếm tiền bằng thực lực, sau đó lại tiếp tục trải nghiệm cảm giác của người có tiền ở thời điểm nào đó sau khi có được việc làm
Sau khi cả hai về nhà, lại thấy trời bên ngoài bắt đầu đỗ mưa, Bạch Diệc nhướn mày : "lại mưa? Thật phiền phức"
Nhìn mây đen che phủ, Dương La Kỳ lại nói : "mưa kiểu này dễ có sấm lắm nha"
Nghe cô nói vậy, Bạch Diệc khựng lại đôi chút, tim đập nhanh hơn. Y khẽ ho, thúc giục : "về phòng tắm lấy đồ tắm rửa sớm đi"
"cậu tắm sau à?"
"tầng dưới còn một phòng tắm, tớ tắm ở đó"
Dương La Kỳ nghe vậy cũng gật đầu, lên lầu lấy đồ ngủ rồi đi tắm. Còn Bạch Diệc thì ngồi phịch xuống ghế sô pha, hơi thể đầy nặng nề. Sao cứ phải đúng lúc Dương La Kỳ ở lại nhà mình mà trời có sấm chứ? Cầu trời lạy phật, hy vọng ban đêm cô đừng tỉnh, nếu không... Aaaa, quê chết mất!
Sau khi tắm rửa xong, mỗi người một phòng, đèn trong nhà đều tắt hết, rất im lặng
Nhưng trời mưa ngày càng lớn, sấm sét đánh đùng đùng, sự im lặng đã bị phá vỡ. Dương La Kỳ bình thường cũng ngủ không sâu, trừ khi bệnh, còn không đều ngủ rất nông. Mấy đợt sấm vang lên làm cô tỉnh giấc, nhìn màn đêm bị tia sét chia rẽ, cũng xem như có chút đẹp mắt
Dương La Kỳ cảm thấy họng mình có chút khát, liền xuống giường mang dép vào, muốn xuống lầu đi uống nước
Phòng của Bạch Diệc gần cầu thang, từ phòng của Dương La Kỳ muốn xuống cầu thang phải đi ngang qua phòng Bạch Diệc, cô lại nghe được tiếng hét khe khẽ trong căn phòng của Bạch Diệc, sau đó còn nghe được một tiếng "bụp"
Cô hoảng hốt gõ cửa phòng Bạch Diệc, lên tiếng hỏi : "A Diệc, không sao chứ?"
"không, không sao, vẫn ổn lắm" thanh âm vang lên từ trong phòng, nghe rất vội vã, như thể đang sợ hãi điều gì. Dương La Kỳ cảm thấy không ổn liền mở cửa : "xin lỗi, mạo phạm chút nhé"
Thấy trên giường không có ai, Dương La Kỳ nhíu mày, cô đi vào phòng, lại thấy dưới đất có một cục chăn. Đúng hơn là Bạch Diệc đang chùm chăn kín mích, tiếng động ban nãy có khi là do y té từ trên giường xuống cũng nên
"... Cậu sợ sét à?"
Bạch Diệc không trả lời, Dương La Kỳ cũng hiểu ý, tiến đến kéo nhẹ cái chăn kia : "giữ cứng ghê, xem ra sức lực cũng không đến nổi yếu ha. Sợ lắm à?"
"ừ"
"ồ, vậy lên giường sợ đi, sợ mệt rồi là ngủ được luôn"
Bỗng nhiên người trong chăn không rung nữa, chỉ cảm thấy sự bất lực chưa từng có. Bạch Diệc lại lên tiếng : "không hỏi nguyên do à"
"buồn ngủ rồi, không muốn nghe câu trả lời" Dương La Kỳ nhún vai, ngồi phịch xuống giường Bạch DIệc : "sao, hết sợ chưa?"
Người trong chăn lại im lặng, Dương La Kỳ thở hắt ra, quay người đi ra ngoài. Bạch DIệc nghe thấy tiếng đóng cửa liền có chút thở phào, lại có chút thiếu vắng
Cô đi rồi thì tốt, sẽ không thấy y trong bộ dạng thảm hại như vậy
Nhưng mà cô đi rồi, sẽ không ai ở bên cạnh y nữa
Cơ mà không sao cả, mấy năm nay đều vậy mà, sét cứ đánh, Bạch Diệc cứ trốn, khi nào hết sấm thì y sẽ trở lại là Bạch Diệc kiêu ngạo tại thượng mà mọi người biết, chẳng có gì thay đổi cả
Sét lại đánh xuống thêm một lần nữa, khiến người trong chăn giật thót, tay túm chặt mềm mà run rẩy, sợ đến mất bật khóc
Bạch Diệc nhìn nước mắt cứ mãi rơi, y mím chặt môi, càng ôm chặt mình hơn
Từ khi còn nhỏ, Bạch Diệc đã sợ sấm, lúc nào trời mưa mà có sét, bạch Diệc đều sẽ sợ điếng người, nhưng khi còn có mẹ, y vẫn còn chỗ dựa cho bản thân. Nhưng mà mẹ của y đã ngủ đi trong cái ngày trời mưa tầm tã rồi, sét đánh vang trời, một đợt sét đánh xuống lúc ấy đã khiến mẹ ngủ vĩnh viễn, cũng khiến Bạch Diệc mất đi chỗ dựa tinh thần mãi mãi
Có lẽ y cũng nên bắt đầu tập cách làm quen với sấm đi cũng nên, mặc dù đã thử vô số lần trong suốt những năm nay, nhưng lần này nhà cũng không phải mình bản thân ở, tốt nhất không nên làm phiền người khác nữa
Tiếng mở cửa lại vang lên, Bạch Diệc có chút sững người, cảm thấy âm thanh xung quanh bị lay động thật quá nhiều
Tiếng mở cửa kết thúc là tiếng đóng cửa vang "cạch, cạch"
Theo sau đó là tiếng bước chân trên sàn "bụp, bụp, bụp, bụp, bụp"
Từng bước chân càng đến gần càng rõ tiếng, sau năm tiếng bước chân lại vang lên một tiếng "phịch"
Như thể có cái gì đó mềm mại rơi xuống đất
Rồi lại có tiếng ngồi xuống rất nhẹ nhàng, chỉ có một tiếng : "bịch"
Tiếp theo là tiếng "sột soạt"
Những tiếng động ấy kết thúc cũng là lúc Bạch Diệc nghe thấy tiếng thở nhẹ nhàng ở gần mình, y nhỏ giọng lên tiếng : "Dương La Kỳ...?"
"có chuyện gì?"
Ra là Dương La Kỳ đến, nhưng sao cô lại đến?
"sao cậu lại ở đây..?"
"ngủ"
Rất ngắn gọn, giọng điệu thật sự khiến người khác nghe ra sự mệt mỏi và buồn ngủ
Bạch Diệc không hiểu sao cô lại ở đây, hơn nữa "ngủ" ở đây là muốn làm cái gì cơ chứ? Phòng cô chưa đủ tốt, nệm giường chưa đủ êm hay sao mà sang phòng mình?
Sự tò mò khiến Bạch Diệc mở hé tấm chăn ra, thấy Dương La Kỳ đang đặt gối dưới đất, bản thân nằm ở đó nhắm mắt muốn ngủ, điều này khiến Bạch Diệc ngớ người, y vội vàng lên tiếng : "này này, mau về phòng nằm đi... Còn không lên giường tớ nằm cũng được, cậu ngủ ở dưới đất sẽ bị bệnh mất!"
"không sao đâu, sức đề kháng của tớ tốt, cậu không cần lo"
"... Cậu nghĩ tớ tin không?" ai là người mới hôm trước bị bệnh, để Bạch Diệc trải nghiệm cảm giác bị hành lên hành xuống đó hả?
"không tin cũng phải tin, nói chung im đi, để tớ ngủ"
Bạch Diệc lúc này lại không khỏi thắc mắc : "sao lại ngủ ở đây?"
"cậu sợ sấm, tớ lại không biết cách an ủi người sợ sấm. Tớ cũng ngủ không sâu, nằm ở đây canh chừng, cậu sợ hãi tớ có thể ở bên cạnh làm trò, tranh cãi, trêu ghẹo với cậu, tớ nghĩ như vậy cậu sẽ bớt sợ" Dương La Kỳ mắt vẫn nhắm, nhẹ nhàng nói
"... Haha, cậu nghĩ nó có tác dụng không?"
"dù có hay không thì hiện tại cậu cũng hết khóc rồi"
Bạch Diệc : ...
"tớ không có khóc!"
Dương La Kỳ : "tin chết liền"
Mặc dù khó chịu lời cô nói, nhưng Bạch Diệc quả thực không còn quá sợ nữa, có lẽ là vì bị phân tâm chăng? Bạch Diệc thò cánh tay đầm đìa mồ hôi và nước mắt rơi trúng ra, kéo nhẹ góc áo của Dương La Kỳ, cô lại lên tiếng : "sao, hết sợ rồi à?"
"không, vẫn sợ... Nắm tay được không?"
Dương La Kỳ không trả lời, chỉ đưa tay ra nắm lấy đôi tay đang do dự không biết có nên rút về hay không kia, chỉ nắm nhẹ, không nắm chặt
Người bình thường vì muốn an ủi người khác khi họ sợ cái gì sẽ ôm hoặc nắm chặt tay, nhưng Dương La Kỳ lại không nghĩ thế, bản thân cô không có bản lĩnh gì, không thể bảo vệ được ai. Nắm chặt tay Bạch Diệc, để sét đánh thêm lần nữa y lại sợ hãi, khi y sợ hãi rồi thì việc nắm tay Dương La Kỳ có giúp được cái gì không? Cô nghĩ là không, vì cô không phải chỗ dựa cho Bạch Diệc, cô biết y nghĩ như vậy
Cho nên giữ tay nhẹ thôi, khi rút lại sẽ dễ dàng hơn
"... Cách an ủi người khác của cậu thật kì lạ, giữ tay tớ lỏng qua, như vậy khi tớ sợ sẽ rút tay lại rất nhanh, cậu không nghĩ tớ có sợ hơn không?" Bạch Diệc hiếu kỳ hỏi
"nhưng tay tớ không đủ an toàn, nắm chặt tay cậu cũng chẳng thể giúp gì. Nhưng nắm lỏng một chút, đợi đến khi cậu quá sợ hãi liền có thể rụt tay lại vào chăn, sau đó khi đỡ sấm rồi lại có thể nắm tay. Tớ nói rồi, tớ ngủ rất nông, cậu rút tay ra tớ sẽ thức, thức rồi sẽ lại nắm tay cậu thêm một lần nữa, vì vậy nên đừng lo"
Bạch Diệc sau khi lời đó, có chút mắc cười, y nhích người cùng chăn lại gần Dương la Kỳ một chút, sau đó nhẹ nhàng nói : "vậy thì cảm ơn cậu, ngủ ngon"
Dương La Kỳ : "ừ, ngủ ngon"
Hai người họ bắt đầu đi ngủ, lần này sấm không vang. Nhưng đợi đến khi Bạch Diệc đã mơ màng sét lại đánh xuống mấy đợt khiến y tỉnh giấc, theo bản năng muốn rút tay lại, nhưng hơi ấm từ bàn tay khiến Bạch Diệc nhớ rằng mình đang nắm tay Dương La Kỳ, y sợ việc mình rút tay sẽ khiến cô tỉnh giấc, hiện tại trời đã quá trễ, lại làm phiền cô thì không tốt
Vì vậy, Bạch Diệc lại nhích người đến gần Dương La Kỳ một chút, cho đến khi cảm thấy tiếng thở đã rất gần, y nhẹ nhàng mở hé chăng ra, thấy mình đã nằm sát Dương La Kỳ, Bạch Diệc mở thở phào, y lại cụp mềm, từ từ thả lỏng mà ngủ, mấy ngón tay lại siết nhẹ bàn tay Dương La Kỳ hơn một chút, y không dám bóp mạnh, sợ làm cô tỉnh giấc
Nhưng Dương La Kỳ đã nói rồi, cô ngủ rất nông, sấm vừa vang cô đã tỉnh, chẳng qua vẫn thấy tay mình đang nắm chặt tay Dương La Kỳ liền có chút tò mò nhìn cái mềm có Bạch Diệc bên trong, việc Bạch Diệc kéo mềm nhích đến gần mình khiến cô bất lực lại buồn cười, nhưng sợ chọc vị kim chủ này hờn dỗi nên không dám cười, thấy Bạch Diệc mở chăn cô liền nhắm mắt vờ ngủ
Sau đó thấy cái chăn đó lại yên tỉnh, cô cũng chỉ biết bất lực ngủ theo
Đương nhiên sấm vẫn đánh, họ vẫn có lúc tỉnh, nhưng có lẽ vì cảm thấy ở bên cạnh có một người có thể tin tưởng, vì vậy vài đợt sét đánh sau đó, hai người không tỉnh nữa, ngủ một giấc nhẹ nhàn hơn
Mà ở căn nhà trong ngõ, Dương Khang thấy nhà tối om cũng biết con gái đã sang nhà Bạch Diệc, ông thở phào, ông còn đang lo Dương La Kỳ sẽ biết nghề ông đang làm là nghề gì
Dương Khang bước vào nhà, dự định tắm rửa một chút rồi trực tiếp đi ngủ, ăn uống gì đó quá phiền phức, ông lại không quá giỏi nấu ăn, ăn đồ ngoài lại mất thời gian đợi
Vì vậy ông chỉ định vào bếp rửa tay một chút, nhưng ông lại thấy được tờ giấy được dán trên tủ cất đồ ăn
"cha ơi cha à, hôm nay cha đi làm rất mệt mỏi, con nghĩ thế. Vì vậy con đã nấu lại cho cha rồi, nếu thấy nguội rồi không ngon thì hâm lại nhé, khi nào ta có thể ăn cơm cùng nhau con lại làm bàn cơm nóng hổi cho cha, ăn rồi ngủ nhé!"
Dương Khang cười, hốc mắt có chút đỏ, ông đã lâu rồi chưa được trải nghiệm đồ con gái nấu. Ông gấp tờ giấy lại, sau đó cất vào túi, xem như vật kỉ niệm cho bữa ăn đầu tiền sau mười năm mà con gái làm cho ông
Món ăn chỉ hơi nguội, vẫn ngon lắm... Vợ ơi, con gái lớn rồi, biết tự nấu ăn, biết cách kiếm tiền, có bạn có bè rồi, còn sẵn sàng dạy học cho con bé, chăm sóc con bé lúc ốm, giúp đỡ nhà mình, chỉ đợi có người sẵn lòng yêu thương con gái nữa thôi, yêu như cách anh và em yêu nhau năm đó nữa là anh có thể yên tâm rồi, nhưng anh sợ anh không đợi được đến lúc đó đâu
Vợ à, anh sợ nhiệm vụ này của anh sẽ khiến anh không bao giờ trở lại nữa, đến lúc đó, anh đi tìm em còn kịp không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com