Chương 8
Cô sau khi ra ngoài cả buổi trời, trở lại với miếng thịt trên tay cười tít mắt giơ khoe với người đang nấu cơm ở tít đằng mũi xuồng. Hường nghỉ tay chui qua mui bước lên bờ với cô. Ngớ ngờ, nàng thấy có gì đó không đúng. Tay thoăn thoắt gỡ nón lá cũ xuống, nàng không thể tin nỗi rằng cô đã cắt tóc. Sờ lên mái tóc ngắn củn của cô nàng rưng rưng muốn khóc. Trước đó tóc Ngạn đẹp và dài biết bao.
"Chị sao lại cắt tóc?"
Ngạn mỉm cười, nắm lấy tay em đem khỏi tóc mình: "Tóc á mai mốt nó dài à em. Tui thấy nó vướng quá nên cắt luôn cho mát. Tóc mới cũng đẹp em ha."
Hường lập tức lắc đầu, ủy khuất nói: "Tóc đó nuôi lâu lắm mới dài được như vậy. Ngạn làm vậy em thấy có lỗi lắm."
Ngạn trấn an nàng rồi đem miếng thịt vào trong. Nàng sao không biết được vì mình mà người này đã hy sinh mái tóc. Chỉ vì muốn nàng được ăn ngon mặt ấm. Hường xúc động chạy đến ôm chặt cổ cô. Người con gái này đã hy sinh vì nàng quá nhiều. Lòng nàng tự nhũ rằng sẽ yêu thương bù đắp người này hết lòng hết dạ.
Màn đêm dần buông, bầu trời khoác lên mình bộ áo mới. Ngạn trời cạnh gốc cây lớn, trầm ngâm suy nghĩ bâng quơ. Hường bên cạnh vuốt mái tóc ngắn củn của người thương lòng cảm thấy có lỗi. Cảm thấy như bản thân là gánh nặng. Tâm tư này của nàng cô làm sao không tỏ. Người con gái này tinh ranh, tinh tế và rất hay nghĩ tất cả mọi chuyện do mình mà ra.
"Em thấy trời hôm nay đẹp không. Nhìn nó đi mà đừng nhìn tóc tui nữa em ơi." - Ngạn xoạy mặt nàng để người này toàn tâm toàn ý nhìn lên bầu trời đêm đầy ánh sao. Nó đẹp hơn mái tóc cô nhiều cớ sao lại nhìn tóc cô miết vậy.
"Em tiếc mái tóc trước kia quá."
"Tiếc thì tiếc thật nhưng em không thấy giờ Ngạn nhẹ đầu hơn sao. Mỗi lần gội đỡ tốn công còn dư thời gian gội cho em đấy nhé. Ngạn thấy mái tóc này cũng tiện phết chứ." - Ngạn cười thành thật nói ra những lời mình thật sự nghĩ trong lòng. Nói không tiếc là nói xạo. Trước đó tóc cô xuông mượt lại dài nên đẹp lắm mấy cô con gái trong xóm ganh tị đỏ mắt. Đến em Hường của cô mỗi khi ngủ cùng còn đem ra sờ mó vuốt vuốt. Phần duy nhất đáng tự hào ấy mất đi chẳng sao cả, huống chi cô dần thích nó ở dáng vẻ hiện tại.
Hường mím chặt môi, hai tay bấu chặt gốc áo. Lê Ngọc Ngạn là người đầu tiên trừ người thân cưng chiều nàng đến thế. Mọi thứ đều muốn nàng nhận là tốt nhất. Sống với nhau gần bốn tháng nàng càng tin tưởng con người này hơn. Nàng ngã người dựa hẳn để cả thân thể nhỏ nhắn gối gọn trong lòng thiếu nữ kia. Không một lời nói chỉ có hành động. Cả Ngạn và Hường không ai nói ai câu nào nhưng lòng đều ngầm tỏ lòng nhau. Trăng sáng chứng giám tình ta, nước trong lưu giữ lời thề. Duyên tình ta mượn gió bay xa. Ké áng mây ngắm nhìn thế gian. Hai ta cùng vượt qua thứ gọi là luân thường đạo lý.
Bà tư rót trà cho chồng, khẽ xoa xoa đôi vai gầy phũ đầy sương gió. Đôi vai tần tảo vì chồng con. Trời lạnh rồi, tranh thủ may cho hai đứa con cái áo ấm may cho chồng cái quần dài. Đứa nào cũng áo chấp vá mỏng toanh, chỉ ngọn gió nhẹ lượn lờ cũng thành ra lạnh thấu xương, còn ông thì chiếc quần nâu củ vá rồi mặc hết năm này tháng nọ. Cái Hường nhà bà lại mang bầu càng không phong phanh thế được.
"Tui thấy có lỗi với tụi nhỏ quá bà ạ."
"Có lỗi? Vì điều gì hở ông?"
"Vì tui nghèo quá không lo tốt cho tụi nó. Từ thằng hai tới con út giờ là con Hường. Nó bầu bì thế này biết nó có chịu được cuộc sống rày đây mai đó. Con út thì nó quen đi xuồng nhưng con Hường tui thấy không bà ạ. Thuở mới tìm thấy nó tui thấy nó mặc áo bà ba lụa, bà biết đó loại vải đó đâu phải nhà nào cũng có mà mặc. Nhà nó chắc cũng giàu lắm bà ạ." - Ông thành thật tâm sự.
Bà thở dài, lý lẽ chẳng sai. Trước mắt bây giờ vợ chồng già nhà bà tìm nhà Hường trước đã. Con ruột nhà họ mất tích họ hẳn đang ráo riết đi tìm, ông bà đưa Hường đi phương xa nhỡ nhà người ta không tìm được thì không hay. Tội cho cuộc đời nàng và cả đứa bé đáng thương trong bụng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com