Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23



Trận mưa to qua đi, mọi thứ lại tươi đẹp như lúc ban đầu.

Phác Thái Anh vốn đang muốn đi công ty một chuyến nhưng cả buổi Lạp Lệ Sa để cho nàng đợi ở nhà chiếu cố Whisky. Nàng cũng không có cự tuyệt nhưng tâm trí lại cứ nghĩ tới nghĩ lui, chuyện này vốn là chuyện của chính mình như thế nào lại để cho Lạp Lệ Sa thay mình xử lý?

Cùng Tô Tịnh Nhiên gặp mặt, Lạp Lệ Sa không hẹn ở địa phương khác mà chính là ở phòng tiếp khách của Runner. Ngay cả lời chào cũng không có, trực tiếp nói thẳng.

"Lệ Sa, chúng ta đã lâu đều không có......"

Hiển nhiên cách Tô Tịnh Nhiên mở lời không phải là điều Lạp Lệ Sa muốn nghe, Lạp Lệ Sa ngay cả một câu cũng không có nghe nàng nói xong:

"Cô cố ý đem Phác Thái Anh điều đi làm trợ lý."

Tô Tịnh Nhiên cười lạnh:

"Loại chuyện này nếu chính nàng không muốn chị còn có thể bức sao?"

"Cô có biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì hay không? Tô Tịnh Nhiên, cô muốn giỡn cũng phải có mức độ......"

Tính tình đại tiểu thư của Tô Tịnh Nhiên, Lạp Lệ Sa rõ hơn ai khác. Mặc kệ là cái gì nhưng phàm là những thứ Tô Tịnh Nhiên cảm thấy không quen nhìn liền cố tình làm khó dễ, chỉ là không nghĩ tới lần này cô ấy sẽ làm quá phận như vậy.

"Chị không quan tâm cô ta đã xảy ra chuyện gì. Em biết chị vì cái gì làm như vậy mà......"

Nếu cô ấy không làm như vậy Lạp Lệ Sa như thế nào sẽ chủ động liên hệ mình. Tô Tịnh Nhiên dám trực tiếp nói như vậy là bởi vì trước kia Lạp Lệ Sa đối cô ấy quá mức nhân nhượng, có thể nhân nhượng mọi thứ cô ấy vô cớ gây rối:

"Lệ Sa, chị quên không được em, chị thật sự quên không được em... Em dám nói trong lòng em không có chị sao? Nếu em thật sự đã quên chị thì vì cái gì muốn trốn tránh nhiều năm như vậy, cũng không dám đối mặt với chị."

Lại là tiết mục hồi ức chuyện cũ.

"Tôi khi nào không dám đối mặt cô? Chỉ là tôi không muốn nhìn thấy cô."

Một đoạn tình cảm thất bại này Lạp Lệ Sa không muốn nhắc lại, có một số việc một khi phát sinh dẫu có nhắc lại cũng không thay đổi được gì. Lạp Lệ Sa không nghĩ đến nàng thế nhưng sẽ dùng loại thủ đoạn này đi đối phó Phác Thái Anh, việc này chính là không ngừng vô cớ gây sự:

"Tô Tịnh Nhiên, cô đối mặt với chuyện cũ được không?''

Đây là lần đầu tiên Tô Tịnh Nhiên nghe từ trong miệng Lạp Lệ Sa những từ ngữ mang tính nhục mạ. Ngay cả năm đó phát sinh chuyện kia, cô cũng không có nói quá như vậy:

"Lệ Sa... Em trước kia không phải như thế, em muốn chị nhận sai bao nhiêu lần mới có thể tha thứ cho chị?"

"Bao nhiêu lần tùy cô, còn về phần tha thứ... Cô cảm thấy mình xứng đáng nói với tôi những lời này sao?"

Mấy năm nay, Tô Tịnh Nhiên tìm cô nói qua rất nhiều lần nhưng không có lần nào Lạp Lệ Sa kiên quyết như hôm nay:

"Em là nghiêm túc? Đối với nữ nhân kia... Em nghiêm túc?"

Sau khi các nàng chia tay nhiều năm như vậy, Lạp Lệ Sa cũng không có đi tìm những người khác nên Tô Tịnh Nhiên vẫn luôn cảm thấy cô còn đang chờ chính mình. Nghĩ ngày đó thấy Phác Thái Anh trong nhà của Lạp Lệ Sa, Tô Tịnh Nhiên trong lòng không muốn tin đó là bạn gái Lạp Lệ Sa nhưng là hiện tại xem ra, Tô Tịnh Nhiên không thể không để trong lòng. Đôi mắt nàng đỏ lên, chất vấn Lạp Lệ Sa:

"Em cùng cô ấy đến mức độ gì rồi... Lên giường? Lạp Lệ Sa, em còn nhớ rõ em nói với chị cái gì sao..."

"Em ấy không phải bạn gái tôi.''

Một câu của Lạp Lệ Sa làm Tô Tịnh Nhiên nghẹn cả lời nhưng câu tiếp theo đánh tan hoàn toàn hy vọng của cô ấy, bởi vì bản thân nghe thấy Lạp Lệ Sa thực sự nghiêm túc nói:

"Nhưng tôi thích em ấy."

Tựa như những lời năm đó cô đã nói với chính mình vậy.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói:

"Cho nên nếu cô lại động đến em ấy, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Không phải cô yêu tiền lắm sao, tôi sẽ cho cô nếm thử tư vị của hai bàn tay trắng.''

Lãnh đạm, khinh thường và uy hϊếp, Tô Tịnh Nhiên cảm giác chỉ trong vòng một đêm cô đã trở nên đặc biệt xa lạ:

''Trong mắt em, chị quá quắt đến như vậy sao?''

Lạp Lệ Sa không trả lời vấn đề của cô:

"Còn nữa, cô không phải vẫn luôn hy vọng tôi quay về Runner sao? Vậy như cô mong muốn."

"Lệ Sa..."

Lúc trước Lạp Lệ Sa là bởi vì Tô Tịnh Nhiên mới rời Runner, hiện tại cô quay về là có ý gì... Lạp Lệ Sa thản nhiên làm Tô Tịnh Nhiên sợ hãi, sợ hãi chính mình trong lòng cô đã không còn có một chút phân lượng nào.

"Tôi cũng là người Lạp gia, Lạp thị là tài sản của tôi vì cái gì không cùng chia? Cô nói đúng không, Tô tổng?"

Một tiếng Tô tổng làm quan hệ của các nàng rơi xuống mức đóng băng.

"Em còn hận chị, năm đó chị cũng là bất đắc dĩ."

"Giống như cô vừa mới nói, nếu không phải cô không muốn thì ai có thể bức được cô?"

Lạp Lệ Sa mượn lời nói của cô ấy nhẹ nhàng trả lại, đứng dậy lưu loát rời đi cũng không hề quay đầu.

Tô Tịnh Nhiên cứng người lẳng lặng ngồi một chỗ, sắc mặt tái nhợt. Cô ấy ngẩng đầu nhìn bóng dáng rời đi của Lạp Lệ Sa.

Lần gặp mặt này Lạp Lệ Sa đến chỉ để cười nhạo vai diễn dối trên gạt dưới của mình sao?

Ngày hai mươi, Kim Trân Ni ăn mặc cần kiệm rốt cuộc cũng tới ngày phát tiền lương. Bởi vì bản thảo được Kim Trí Tú thiết kế cho nên tháng trước đã phải gửi lại phí thiết kế vào tài khoản của Kim Trí Tú, nghĩ đến Kim Trí Tú, Kim Trân Ni lại nhịn không được ngoài mặt mỉm cười mà ở trong lòng thầm mắng nàng hai câu.

Phải nói Kim Trân Ni đối Kim Trí Tú cũng coi như là rất để bụng. Hai ngày trước nàng tiễn khách về, trên đường thấy chú mèo không may đi lạc, lớn lên mặt hung dữ đang tiến về phía mình, Kim Trân Ni liền đưa con mèo này về nhà nuôi còn cố ý đặt cho nó một cái tên: Trí Tú.

"Trí Tú lại đây, ngoan ~"

"Trí Tú, ngươi như thế nào lớn lên lại như vậy xấu a......"

" Trí Tú, muốn ăn sao? Ngồi xổm xuống cầu xin ta."

Từ khi nuôi "Trí Tú", Kim Trân Ni cảm thấy bản thân may mắn liên tục, khách hàng luôn tìm đến mình cho nên tháng này nàng quyết định cấp cho "Trí Tú" thức ăn cao cấp dành cho mèo.

"Kim Trân Ni, tan tầm sớm đi a ~"

Bản tính của Kim Trân Ni rất mê chơi, lại chơi đến tàn cuộc, toàn công ty đều biết nên có đi đâu chơi nhất định sẽ kêu lên nàng.

"Kia còn phải nói, cùng nhau uống rượu chứ."

Với tính cách này của Kim Trân Ni, có thể chơi cùng Phác Thái Anh, có thể nói đây thực là một việc "Quỷ dị". Kim Trân Ni tuy rằng là một kẻ học lực thấp chỉ học cho có nhưng là đối với học bá tự nhiên nảy sinh lòng kính nể.

Năm thứ nhất đại học, Phác Thái Anh còn tham gia quốc học xã. Khi đó Phác Thái Anh là phó xã trưởng, người lớn lên xinh đẹp mấu chốt còn tinh thông kim bác cổ, Kim Trân Ni liền theo dõi nàng, mỗi ngày đi theo sau Phác Thái Anh kêu nàng là "Nữ thần". Nửa cái trường đại học người đều biết, Phác Thái Anh ở ban 12 bị một nữ thần kinh nào đó bên khoa thiết kế đeo bám.

Vốn dĩ Phác Thái Anh cũng không có phản ứng với Kim Trân Ni, có lẽ là tính cách bổ sung cho nhau đi. Quen biết Kim Trân Ni, Phác Thái Anh cảm thấy sinh hoạt như là thú vị không ít nên cứ như vậy đại học năm hai, nàng cùng Kim Trân Ni càng ngày càng thân. Bốn năm qua đi, nàng cùng Kim Trân Ni có thể nói là không có gì giấu giếm nhau.

Đầu tiên ăn cơm trước, một đám người liền uống không ít rượu nhưng mới có một chút như này sao có thể thỏa mãn Kim Trân Ni nên nàng ồn ào đòi muốn đi đợt thứ hai, nào biết...

"Bạn trai tới đón mình......"

"Ngượng ngùng a Trân Ni, bạn gái tới kiểm tra......"

"A! Nam thần cùng em thổ lộ!"

"......"

Một đoàn người tạm biệt Kim Trân Ni rời đi. Hoá ra cứ hai người độc thân thì có một người thoát cô đơn, hợp lại liền chỉ có bản thân là một con cẩu độc thân, thế giới này làm sao vậy? Độc thân không thể sống sao?

"Đi đi đi! Các ngươi đều đi, đừng làm trở ngại cuộc sống quý tộc độc thân về đêm của chị đây."

Ra nhà ăn, Kim Trân Ni gọi điện cho Phác Kiệt.

"Ra ngoài uống rượu."

"Tôi và chị có cái gì tốt mà uống, uống xong có thể tìm được vợ sao?"

Ngay cả Phác Kiệt cũng như vậy, Kim Trân Ni cảm giác chính mình đã chịu nhiều đả kích liền trực tiếp hùng hùng hổ hổ treo điện thoại.

Đám người đột nhiên xôn xao một trận rồi đột nhiên một cái bóng đen chạy qua trước mặt Kim Trân Ni, sau đó liền nghe được có người kêu:

"Bắt ăn trộm!"

Danh hiệu quán quân chạy trăm mét của Kim Trân Ni cũng không phải là hư danh, nàng đem túi xách từ trên vai đưa xuống, sau đó liền đuổi theo phương hướng tên ăn trộm chạy. Kim Trân Ni một mét sáu tám, chân đủ dài, mọi người đều nói người cao không thích hợp chạy nhanh nhưng lực bạo phát của Kim Trân Ni quả thực kinh người, hơn nữa nàng thường xuyên phải chạy trên công trường thi công, đi làm lúc nào cũng mang giày thể thao nên chạy nhanh như gió.

Tên ăn trộm kia chạy được một quãng, sức lực không còn nên rất nhanh đã bị Kim Trân Ni đuổi kịp. Kim Trân Ni có luyện qua một chút võ phòng thân, vừa đúng lúc có tác dụng, dù sao cũng là làm ăn trộm, không phải làm cường đạo nên lá gan đều không lớn. Thấy càng ngày càng nhiều người vây đến, hắn liền không phản kháng.

"Tiểu cô nương cảm ơn cô, chạy rất nhanh."

Cảnh sát dùng ánh mắt tán dương nhìn Kim Trân Ni.

"Chút chuyện nhỏ thôi, ví tiền của các anh."

Kim Trân Ni đem ví tiền trực tiếp ném cho cảnh sát kia.

Cảnh sát quay đầu nói với người bị mất:

"Nhanh cảm ơn cô gái nhỏ này nhờ có nàng, cô mới tìm lại được."

Kim Trí Tú vừa định nói cảm ơn, nhìn kỹ thì ra là Kim Trân Ni, lời đang nói một nữa liền nuốt trở về.

Ví tiền được trả lại, cảnh sát cũng đem ăn trộm mang về cục cảnh sát, mọi người xen náo nhiệt đều tản ra.

"Nha! Thì ra ví tiền này là của cô, tên ăn trộm này lá gan đủ lớn mới dám trộm ví tiền."

Kim Trân Ni bước đến trước mặt Kim Trí Tú, Kim Trí Tú mang giày cao gót, Kim Trân Ni mang giày đế thấp cho nên hiện tại cả hai cao xấp xỉ nhau.

Kim Trí Tú nghe ra sự trào phúng trong giọng nói của nàng:

"Phong thái của Trân Ni tiểu thư vừa mới nãy thật động lòng người."

Kim Trân Ni cũng nghe được lời nói bóng gió của nàng, ý là nàng chưa lắp đặt xong đừng đắc ý quá sớm. Kim Trân Ni trong lòng vẫn là sợ, ngoài miệng không dám đắc tội quá.

"Cảm ơn cô."

Kim Trí Tú thấy nàng vừa rồi chạy cũng rất mất sức, có lệ mà cảm ơn một chút.

Kim Trân Ni trợn tròn mắt, cảm ơn tôi có lợi ích gì, có bản lĩnh thì trả lại sức cho tôi.

"Cô đi một mình?"

Kim Trí Tú xem như là đã hiểu những suy nghĩ trong lòng nàng, liền kéo thật dài âm cuối hỏi:

"Mời cô uống rượu cảm tạ cô...... Có được không?"

"Được, bà chủ Kim* quả thật là người thông minh."

Kim Trân Ni vỗ tay, không quan tâm đối tượng là ai, có thể cùng nhau uống rượu thì nàng đều không cự tuyệt, dù sao hai người so với một người vẫn tốt hơn.

Tới quán bar rồi, Kim Trân Ni nghĩ thầm, dù sao cũng nên uống hết tiền của phú bà này.

"Uống say tôi không phụ trách đưa cô về nhà."

Kim Trí Tú thấy nàng rót một đống rượu liền mở miệng cảnh báo trước.

A, cư nhiên xem thường người khác, Kim Trân Ni chết vì sĩ diện, phóng ra lời cay độc:

"Cô biết tửu lượng của tôi sao? Đem cô uống đến nghèo tôi cũng không say."

Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú phối hợp, không giống tới uống rượu mà càng giống như là tới cãi nhau, cô một câu tôi một câu, dỗi qua dỗi lại.

Không bao lâu, một nữ nhân xinh đẹp kéo cánh tay của một tên đàn ông đi vào. Nữ nhân kia nhìn về phía hai người, Kim Trí Tú quay đầu hướng Kim Trân Ni ngoắc ngón tay.

Kim Trân Ni thò lại gần, không nghĩ tới Kim Trí Tú cư nhiên hôn nàng:

"Cô bệnh tâm thần a!"

"Tôi nhìn thấy người yêu cũ..."

Tính cách của Kim Trí Tú ở điểm này thật ra cùng Kim Trân Ni giống nhau như đúc, trước mặt ai mất mặt mũi đều được, chỉ là không thể ở trước mặt người yêu cũ mất mặt.

"Giúp tôi một chút."

Kim Trân Ni liếc qua hướng mà Kim Trí Tú vừa mới nhìn, cô gái kia đích thực rất xinh đẹp, nếu việc này xảy ra trên đầu mình thì chính mình cũng nổi giận nhưng mà... Kim Trân Ni thấp giọng nói:

"Chị gái, dù như vậy thì cô cũng không thể hôn tôi ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com