Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63

"Trân Ni...... Cậu chờ một chút–" Phác Thái Anh mới vừa mới nói tên bệnh viện thì đã bị Kim Trân Ni túm lấy chạy theo, hai đùi của nàng nào so được với cặp đùi đã từng chạy trốn qua của Kim Trân Ni nên đi theo phía sau thở hổn hển. Hôm nay gió lại lớn và lạnh, gió Bắc thổi vù vù mà tát vào trên mặt.

Vừa mới ngăn cản một chiếc taxi, Kim Trân Ni liền cấp tốc thúc giục tài xế, chỉ còn kém điều đem người ta lôi ra ngoài để bản thân tự chạy "Bác tài chạy nhanh lên a!"

" Cô nương này thật là... chạy nhanh nữa sẽ vượt mức quy định."

"Trân Ni, cậu đừng vội a......" Phác Thái Anh thật sự không hiểu rõ. Kim Trân Ni rõ ràng để ý Kim Trí Tú đến vậy, vì sao không thể ngồi xuống bình tĩnh mà nói chuyện. Lần chia tay này nàng cũng đã khóc lâu đến thế, khẳng định là đã động lòng thật rồi.

"Thái Anh làm sao bây giờ a..." Vành mắt của Kim Trân Ni đã đỏ lên toàn bộ, vẫn còn có điểm sưng, phỏng chừng tối hôm qua lại khóc. Nàng đem mặt vùi vào trong lòng bàn tay, nghẹn ngào nói: "Như thế nào mình lại thích loại người như thế ......"

"Không phải... Không phải giống như trong tưởng tượng của cậu......"

Kim Trân Ni ngẩng đầu lên, lắc lắc "Không cần an ủi mình, trong lòng mình hiểu rõ."

Nơi nào hiểu rõ, vừa thấy đã biết không rõ. Phác Thái Anh hiểu Kim Trân Ni, chỉ cần một khi kích động thì nói cái gì cũng nghe không lọt vào lỗ tai. Nàng đã nhận định chuyện gì thì không ai có thể phản bác lại, trừ phi là bản thân nàng tự thông suốt. Còn có, trong từ điển của Kim Trân Ni không có hai chữ nhận sai, mặc dù có biết bản thân đã sai nhưng cũng sẽ không cúi đầu nhận lỗi cho nên chuyện này nếu không phải chị Kim Trí Tú nhận sai trước, tình thế sẽ rất nghiêm trọng......

"Chính là phòng này......"

Kim Trân Ni đang chạy nhanh liền chạy nước rút mà vào trong phòng bệnh. Trời a, thoáng cái đại não liền ngốc. Trên giường bệnh người nọ cả người đều bị quấn băng vải, toàn thân trên dưới không có nơi nào lành lặn, nằm ở trên giường chỉ lộ ra tai mắt mũi miệng.

"Chúng ta giống như......" Phác Thái Anh vươn tay vừa định kéo Kim Trân Ni lại nói là đã đi nhầm phòng bệnh nhưng cũng đã thấy Kim Trân Ni trực tiếp bò đến bên cạnh giường bệnh, vẫn luôn khóc lóc, tiếng khóc nức nở đã hoàn toàn lấn át giọng của Phác Thái Anh : "...... Đi nhầm phòng bệnh......"

"Kim Trí Tú......" Tiếng khóc của Kim Trân Ni quả thực có thể dùng tê tâm liệt phế* để hình dung làm cho Phác Thái Anh ở một bên nhìn thấy đều cảm động.

tê tâm liệt phế*: làm tan nát cả lòng

Lúc này một người y tá đang đẩy xe thuốc đi vào, nhỏ giọng cảnh cáo hai nàng: "Ồn ào cái gì mà ồn ào, nơi này là phòng chăm sóc đặc biệt, yên lặng một chút!"

Bị mắng, trong lòng Phác Thái Anh kêu một tiếng xấu hổ, vừa ân hận vừa đi sang kéo cái ghế cạnh mép giường gần Kim Trân Ni. Kim Trân Ni còn vẫy cánh tay không cho Phác Thái Anh chạm vào, tiếp tục khóc lóc.

"Trân Ni...... Không phải người này......" Phác Thái Anh nhỏ giọng nói với nàng, Kim Trân Ni giống như không nghe thấy làm cho Phác Thái Anh nóng nảy, trực tiếp nói to: "Trân Ni! Đây không phải là Kim Trí Tú!"

Y tá quay đầu lại nhìn Phác Thái Anh ném tới một cái ánh mắt ghét bỏ, Phác Thái Anh vội nhỏ giọng xin lỗi "Xin lỗi xin lỗi –"

"A?" Kim Trân Ni xoay đầu nhìn Phác Thái Anh, hai dòng nước mắt đang chảy xuống khiến cho cả lớp trang điểm ở mắt cũng bị khóc trôi, đột ngột choáng váng "Cái gì...... Này......"

Trước tiên Phác Thái Anh kéo Kim Trân Ni kéo đi ra mới nói "Vừa mới đi nhầm phòng......"

Kim Trân Ni: "Vậy Kim Trí Tú đâu?!"

Mới ra phòng bệnh, đang ở trên hành lang của bệnh viện, Phác Thái Anh liền nhìn thấy Lạp Lệ Sa đỡ Kim Trí Tú tiến đến trước mặt.

"Hỗn đản, chị như thế nào không bị đâm chết......" Mắng xong, Kim Trân Ni nhào thẳng đến bên Kim Trí Tú, đem cô ôm lấy, nước mắt không ngừng lại được mà tiếp tục chảy xuống, trực tiếp khóc thành đại mặt mèo "Tôi còn tưởng rằng chị bị đâm đến tàn phế..."

Lạp Lệ Sa thấy các nàng như vậy, buông lỏng Kim Trí Tú ra để cho Kim Trân Ni một mình ôm lấy.

"Lạp Lệ Sa, chị không sao chứ?" Tuy rằng trong điện thoại Lạp Lệ Sa đã nói bản thân không có việc gì nhưng trong lòng Phác Thái Anh vẫn lo lắng. Lôi kéo nhìn xung quanh cô xem cô bị thương hay không, thấy đối phương không bị thương liền an tâm rồi "Đã xảy ra chuyện gì, vì sao chị Trí Tú lại bị thương?"

Lúc trước Kim Trí Tú thấy Kim Trân Ni tức giận mà kéo Phác Thái Anh chạy đi. Suy nghĩ trong chốc lát, vẫn là muốn đuổi theo nàng. Kết quả thời điểm băng qua đường, một phút không cẩn thận bị chiếc xe ô tô nhỏ cọ một chút, té ngã một cái khiến cho cổ tay và đầu gối bị trầy xước. Cổ tay còn tốt nhưng đầu gối thì tương đối nghiêm trọng.

"Không có việc gì, chỉ là té ngã một chút." Kim Trí Tú dùng cánh tay không bị thương đem Kim Trân Ni ôm lấy. Nàng và Kim Trân Ni đều mạnh miệng, rõ ràng đều để ý đến đối phương lại đánh chết cũng không chịu cúi đầu.

"Chị lớn như vậy, chị mắt mù sao......" Kim Trân Ni lại nhìn y phục cô mặc tỉ mỉ, tám phần là mang giày cao gót té ngã. Hiện tại thời tiết bên ngoài là gì a, là tuyết rơi lại là đóng băng, vừa lơ đãng liền té ngã ngay "Đã sớm nói chị đừng mang giày cao gót cao như vậy, dù chị có mang vào cũng vẫn lùn!"

"Kim Trân Ni, em......" Không được, nhất định phải nhẫn nhịn, Kim Trí Tú gật gật đầu "Được, chị lùn. Em lo lắng cho chị a?"

"A! Tôi là sợ chị đem xe của người ta đâm hư." Kim Trân Ni đem nàng đẩy ra một phen, đầu gối của Kim Trí Tú bị thương đứng không vững khiến Kim Trân Ni sợ tới mức lại đi lên đem nàng đỡ lấy "Kim Trí Tú, đã bị thương đến như vậy, tôi nói chị bớt làm bộ cho tôi! Bản thân làm chuyện trái với lương tâm lại còn thề độc, báo ứng đến đi."

Kim Trí Tú không trả lời mà là tiến lên một bước, đem nàng ôm lấy không buông tay.

"Chị làm gì a!"

Có đôi khi hành động của bản thân so với lời nói càng có thể biểu đạt tình cảm nhiều hơn. Mặc dù thấy Kim Trân Ni bề ngoài chống đối cô, không muốn cùng nàng nhiều lời nhưng lại muốn đem Kim Trân Ni ôm chặt như vậy, lại có thể chân thành cảm nhận được hết sự quan tâm lẫn nhau "Trân Ni, là chị sai rồi, tha thứ cho chị."

"Không có khả năng, đừng nghĩ rằng chỉ cần nhận sai là được...... Vốn dĩ chính là chị sai rồi......" Kim Trân Ni không có giống như trước nhẫn tâm đẩy cô ra. Tuy rằng Kim Trí Tú nhận sai trước nhưng nàng đã làm những chuyện như vậy... Bản thân mình không có khả năng tha thứ cho cô, có lần đầu tiên rồi sẽ có lần thứ hai.

"Các người đang làm gì, nhanh lên một chút mang người bệnh đến đây thay thuốc!"

Bên kia y tá đã thúc giục, Kim Trân Ni vừa định phủi tay chạy lấy người nhưng quay đầu nhìn lại, Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi "Phác Thái Anh, cậu lại có thể dám gạt mình!" Nhớ tới chuyện này Kim Trân Ni liền nổi giận, rõ ràng Phác Thái Anh cái gì cũng đều biết, vừa nãy nhìn thấy bản thân mình gấp đến mức giống như một đứa ngốc, cái gì cũng đều không nói, quả nhiên là điển hình của việc thấy sắc quên bạn a.

"Tới tới......" Kim Trân Ni ghét bỏ đỡ Kim Trí Tú đi đến phòng bệnh.

Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa ngồi trên ghế dài cạnh bồn hoa ở dưới lầu, một bên phơi nắng một bên nói chuyện phiếm.

"Chúng ta cứ như vậy mà đi thực sự không có vấn đề gì sao?"

"Ừm, nhìn dáng vẻ như thế hẳn là không thành vấn đề."

"Họ cãi nhau thì làm sao bây giờ?"

Một tay của Lạp Lệ Sa ôm chầm lấy vai của Phác Thái Anh "Phơi nắng phơi nắng, đợi chút nữa chúng ta trở lên đi."

"Dạ~" Phác Thái Anh thoải mái mà đem đầu dựa lên vai cô, ấm áp.

Trên lầu phòng bệnh, Kim Trí Tú đang tiến hành N 1 lần giải thích.

"Ngày đó cô ta xuất hiện ở nhà chị là bởi vì cô ta thất tình, chị uống nhiều quá đem cô ta trở thành em nên mới cho cô ta đi vào nhà."

"Người yêu cũ thất tình chị còn muốn cùng người yêu cũ lên giường để an ủi đúng không? Chị thật đúng là tận chức tận trách."

Cánh tay y tá đang bôi thuốc cho Kim Trí Tú đột nhiên run lên một chút, lại làm bộ không nghe thấy cái gì.

"Chị không có cùng cô ta lên giường."

"Vậy các ngươi cởϊ qυầи áo làm gì, lại còn ôm nhau......"

"Chị đem cô ta trở thành em, khi nhận ra chị đã đẩy cô ta ra ngay a. Lại nói, chúng ta chỉ mới cởi cái áo khoác." Kim Trí Tú cảm thấy, nếu buổi tối ngày hôm đó cùng người yêu cũ làm ra chuyện kia mà Kim Trân Ni thấy, có khả năng lúc ấy liền đi đến phòng bếp cầm dao ra.

Y tá nghe được cuộc đối thoại của các nàng, nghĩ thầm nhanh đem thuốc bôi xong là tốt nhất.

"Áo khoác...... Áo khoác không phải quần áo a!" Xác thật là chỉ cởϊ áσ khoác, bên trong còn bộ áo lông, Kim Trân Ni không hề rối rắm chuyện áo khoác "Chị đẩy cô ta ra là bởi vì nhìn thấy tôi, có tật giật mình."

"Buổi tối ngày hôm đó em có nói với chị, em muốn lại đây. Nếu chị thật sự muốn nɠɵạı ŧìиɧ, còn sẽ ở trong nhà sao?"

"Vậy...... Vậy... Vậy chị lúc đó nổi lên lòng tham, cảnh tượng lúc đó là bằng chứng!" Kim Trân Ni có chút nói không lại Kim Trí Tú, quả thật buổi tối ngày hôm đó có nói sẽ đến nhà cô.

"Trân Ni, chị nói thật với em."

Kim Trân Ni ôm cánh tay "Ờ, hoá ra những lời lúc trước nói ra đều là lừa gạt người. Chị nói a..."

"Nếu không phải thích em, chị cũng sẽ không đi thật xa để đuổi theo em. Chúng ta đều bình tĩnh ngẫm lại. Nếu em cảm thấy chuyện này thật sự không có cách nào để tha thứ, hoặc là cho rằng giữa chúng ta không thích hợp, chị đây liền không quấn lấy em nữa." Trong đáy mắt Kim Trí Tú hiện lên một mảnh cô đơn "Trân Ni, em thật sự muốn chia tay với chị sao?"

Lần đầu tiên Kim Trân Ni nghe thấy Kim Trí Tú nói chuyện đứng đắn như vậy. Một Đại lão bản như Kim Trí Tú trong việc làm ăn được hô mưa gọi gió, như thế nào năng lực lý giải kém đến vậy, dễ dàng tha thứ cho mình vô cớ gây rối như vậy sao? Mặc kệ là hiểu lầm hay là sao, chuyện này vốn dĩ là do cô làm sai.

"Chị nói chị thích tôi, cũng chỉ có chút kiên nhẫn vậy sao......"

Quen biết rất nhiều người, Kim Trí Tú cảm thấy lần này bản thân mình đã nhanh đến cực hạn "Em còn muốn chị làm sao bây giờ? Mua giày? Mua túi xách? Mua xe?"

Nếu không phải thấy Kim Trí Tú là người bệnh, Kim Trân Ni thật sự muốn đánh cô "Tôi có ham làm giàu đến như vậy?! Tôi chỉ muốn chị nói ' Chị sai rồi ', nói đến khi tôi vừa lòng mới thôi, ngay lập tức."

"Hiện tại?" Tàn nhẫn như vậy, nhưng thật ra phù hợp với tác phong của Kim Trân Ni.

"Chị không nói đúng không...... Không nói tôi liền đi." Nói xong, Kim Trân Ni đứng lên xoay người định rời đi.

Một người ba mươi bốn tuổi cuối cùng lại bị một người con gái mới hơn hai mươi tuổi dắt mũi. Kim Trí Tú cũng không quan tâm đến cái gì, nàng cũng ngay ở trước mặt của Kim Trân Ni nói như vậy, coi như là thú tính của người yêu... Dù sao nơi này cũng không có quen biết ai.

"Kim Trân Ni, chị sai rồi."

"Ừm~~" Kim Trân Ni ngừng lại.

"Trân Ni, chị sai rồi......"

"Ni Ni, chị sai rồi......"

"Bảo bối, chị sai rồi......"

"honey, chị sai rồi......"

Hộ sĩ nghe đến nổi cả da gà, bôi xong thuốc liền nhanh chóng mà đi ra ngoài.

"Kim Trí Tú, đã già rồi chị có cảm thấy ghê tởm hay không......" Kim Trân Ni ngồi ở bên cạnh nàng nhún vai.

"Chị sai rồi......" Sau đó, Kim Trí Tú hôn lên môi Kim Trân Ni. Cái này cũng không cần phải nói, môi vừa đυ.ng vào môi liền giống như nắng hạn gặp mưa rào, ôm lấy thân thể của đối phương, nóng bỏng mà hôn sâu. Kể từ sau vụ ầm ĩ, giữa các nàng cũng chưa thân mật giống vậy.

Thời điểm Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đi lên, thấy y tá mang vẻ mặt xấu hổ mà đi ra, trong miệng còn nhắc mãi cái gì. Phác Thái Anh vừa định đi vào, chân liền giống như bị đóng đinh ở mặt đất, này...... Kim Trân Ni các nàng... Cũng quá phách lối đi, này vẫn là nơi công cộng đấy.

Lạp Lệ Sa liếc mắt vào bên trong nhìn một cái thấy Kim Trí Tú và Kim Trân Ni ôm hôn đến nổi lửa, xem ra đã không có việc gì.

"Chúng ta vẫn là nên đi xuống dưới đi." Lạp Lệ Sa dắt tay Phác Thái Anh

"Dạ......" Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa xấu hổ mà nhìn nhau cười. Bất quá tốt xấu gì chuyện giữa Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cũng được giải quyết. Bị các nàng làm ầm ĩ như vậy, làm bản thân và Lạp Lệ Sa cũng chưa ngủ ngon giấc.

Phác Thái Anh vốn đang muốn lưu các nàng ở lại chơi vài ngày nhưng Kim Trân Ni nói nàng đã xin nghỉ phép rất lâu, RMB đều chạy đi làm nàng lòng nàng mỗi ngày đều bị rỉ máu, cho nên quay về tiếp tục đi làm, có cơ hội lại đến chơi.

"Chị bao dưỡng em a –"

"Ai thèm quan tâm đến tiền của chị!"

Chưa nói được hai câu mà các nàng lại tiếp tục ầm ĩ lên làm cho Phác Thái Anh vừa đau đầu lại vừa vui vẻ. Kỳ thật mỗi ngày đều cãi nhau như vậy cũng rất hạnh phúc, Kim Trân Ni chính là như vậy, khó tìm được một người nguyện ý bao dung con người của nàng, Phác Thái Anh thật sự rất cao hứng cho nàng.

"Mình đưa các cậu đến sân bay."

"Không cần, giữa chúng ta còn khách khí cái gì. Các ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi." Kim Trí Tú vẫy vẫy tay "Hai ngày nay làm phiền các cậu nhiều rồi."

"Không có việc gì." Lạp Lệ Sa cười.

Kim Trân Ni cảm thấy lần này thật sự quấy rầy người ta, đặc biệt là Lạp Lệ Sa, phỏng chừng ăn không ít giấm. Hơn nữa Phác Thái Anh cũng không phải là người quá chủ động dỗ người "Lạp Lệ Sa, thật ngại a...... Cái kia, Thái Anh liền giao cho chị, chị nhất định phải đối tốt với cậu ấy."

"Em quan tâm làm cái gì, Lạp Lệ Sa cũng có thể yêu thương người." Kim Trí Tú hướng Phác Thái Anh nhướng mày "Đúng không, Thái Anh?"

" Vâng...... Đúng vậy ~" Phác Thái Anh liếc mắt nhìn Lạp Lệ Sa một cái, cười gật đầu.

"Thái Anh, mình đi đây, có thời gian tới tìm mình chơi......"

Phác Thái Anh nhìn thấy Kim Trân Ni muốn tới ôm mình, nàng lại nghiêng đầu nhìn Lạp Lệ Sa. Thấy Lạp Lệ Sa vẫn luôn cười, mới yên tâm mà ôm lấy Kim Trân Ni. Đột nhiên rất luyến tiếc, nếu tất cả mọi người cùng ở bên nhau thì tốt rồi "Ừm ~"

Tiễn Kim Trân Ni các nàng đi, đóng cửa lại.

"Chị không tức giận đi?"

"Bụng dạ chị có hẹp hòi đến vậy đi?" Lạp Lệ Sa hỏi lại nàng.

"Có......" Phác Thái Anh nhất thời lanh mồm lanh miệng, sau đó nhìn biểu tình của Lạp Lệ Sa, lập tức cười nói lại "Không có......"

"Vui vẻ như vậy?"

"Kim Trân Ni và chị Kim Trí Tú hòa hợp, đương nhiên vui vẻ." Không thể tưởng tượng được, Kim Trân Ni và Kim Trí Tú ở bên nhau còn rất thích hợp. Phác Thái Anh mím môi nhìn chằm chằm Lạp Lệ Sa, trong phòng rốt cuộc chỉ còn lại hai người các nàng, nàng tiến lên một chút "Lệ Sa......"

Lạp Lệ Sa dựa lưng vào cánh cửa, cúi đầu nhìn nàng, sau đó vươn cánh tay đem nàng ôm chặt vào lòng mình "Rốt cuộc thanh tĩnh."

Đầu nàng càng ngày càng cúi thấp, Phác Thái Anh hiểu ý của Lạp Lệ Sa. Nhắm mắt ngẩng đầu lên, hơi hơi chu lên môi, môi của các nàng mới dán lên nhau. Lúc này Phác Thái Anh lại mở bừng mắt, sau đó rụt đầu lại "Các nàng. Các nàng sẽ không quay lại đi?"

Mấy ngày nay Phác Thái Anh quả thật bị Kim Trân Ni dọa sợ.

Lạp Lệ Sa cúi đầu nhịn cười không được, tiếp tục phủ lên trên môi của Phác Thái Anh một nụ hôn "Sẽ không......"

"Vâng~" Phác Thái Anh bám vào vai Lạp Lệ Sa, từng chút từng chút một, mυ"ŧ hôn chậm rãi giao hòa cùng một chỗ.

Lạp Lệ Sa mới vừa dùng lưỡi liếʍ xung quanh môi nàng, liền cảm giác đối phương lại lui trở về, mở mắt ra "Lại làm sao vậy?"

Phác Thái Anh không yên tâm mà lấy điện thoại ra, tắt nguồn, đem điện thoại đặt lên trên tủ giày, sau đó lại ôm Lạp Lệ Sa tiếp tục hôn.

"Thái Anh......" Lạp Lệ Sa cọ trên má nàng rồi hôn lên "Chúng ta đi lên lầu......"

"Ân......"

====================================

Tác giả có lời muốn nói: Tội nghiệp Tiểu Phác đã bị dọa sợ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com