Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66

"Mẹ ơi! Tiền thưởng cuối năm của mình!"

Sáng sớm, Kim Trân Ni như một con cá chép lộn mình từ trên giường ngồi dậy, gào lên một tiếng, đầu tóc rối loạn. Nàng dùng tay sờ sờ cái trán, còn tốt khi mới nãy là nằm mơ, thiếu chút nữa cho rằng tiền thưởng cuối năm đã bay đi mất "Hù chết bảo bảo......"

"Gào cái gì mà gào a?!" Kim Trí Tú kéo chăn che lại đầu. Buổi sáng liền ồn ào lên một trận, quả thực đã trở thành thói quen của các nàng.

Bên kia Kim Trí Tú một cỗ khí giường mới vừa oán trách xong, bên này Kim Trân Ni lại phát ra âm thanh ồn ào cao vài đê-xi-ben, gào giọng nói: "Mẹ ơi! Tiền thưởng cuối năm của mình!"

Kim Trân Ni cầm điện thoại trong tay, đã chín giờ. Không còn, lúc này tiền thưởng cuối năm thật sự không còn, không phải nằm mơ! Công ty Kim Trân Ni có quy định, trong một tháng nếu đi trễ từ sáu lần trở lên, liền sẽ khấu trừ tiền thưởng cuối năm.

Trước kia, mỗi tháng Kim Trân Ni đều đi trễ nhiều nhất cũng chỉ có ba bốn lần, từ sau khi ở cùng Kim Trí Tú, bởi vì nguyên nhân nào đó, tình hình liền có chút không giống nhau. Hiện tại mỗi tháng Kim Trân Ni đều đi trễ sáu lần, còn tốt là Kim đại tiểu thư thích tiền như mạng nên chưa từng có vượt qua sáu lần, nhưng là lúc này đây, vừa vặn là lần thứ bảy trong tháng này......

"Kim Trí Tú!"

"Meo ~~~" một con mèo nhỏ ngồi ở trên sàn nhà, há miệng thở dốc.

"Không phải kêu ngươi......"

"Tên nhà giàu mới nổi chết tiệt!"

Kim Trân Ni cầm lấy gối đầu đánh lên người Kim Trí Tú. Hôm nay đồng hồ báo thức không vang lên, không cần nghĩ cũng biết là tối hôm qua Kim Trí Tú đã lặng lẽ đem đồng hồ báo thức hủy bỏ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Kim Trí Tú làm loại việc thiếu đạo đức này "Chị đứng lên cho tôi!"

"Kim Trân Ni em lại phát điên cái gì!"

"Chị trả lại cho tôi tiền thưởng cuối năm...... Chị trả cho tôi!"

Kim Trí Tú bị Kim Trân Ni ồn ào đến đau đầu. Tối hôm qua các nàng lại không khắc chế, làm vài tiếng đồng hồ, sau khi làm xong lăn lên giường liền ngủ, mệt đến không dậy nổi. Mới sáng sớm đã ồn ào thành vậy, Kim Trí Tú thật hâm mộ Kim Trân Ni " giàu tinh lực".

"Tiền thưởng cuối năm của em cũng chỉ có ít tiền, không có thì không có, đừng ồn, tiếp tục ngủ đi......" Kim Trí Tú không chỉ muốn bản thân đi ngủ, còn muốn lôi kéo Kim Trân Ni cùng nhau ngủ.

Ở trong mắt Kim Trân Ni, một phân tiền cũng là tiền, đều phải gửi vào ngân hàng. Lần này tiền thưởng cuối năm không có quả thật là một lần xuất huyết lớn "Tiền thưởng cuối năm của tôi không còn, chị còn muốn ngủ?!"

Từ sau lần trước Kim Trân Ni và Kim Trí Tú náo loạn đòi chia tay, sau khi tái hợp lại, Kim Trí Tú cũng thay đổi rất lớn. Tuy rằng chút ồn ào nhỏ không thể tránh được, nhưng ồn ào xong sẽ hống người. Nói thật, Kim Trí Tú đặc biệt lo lắng Kim Trân Ni không nói tiếng nào, liền kéo hành lý bỏ đi.

"Bảo bối ~" Kim Trí Tú cũng miễn cưỡng mà ngồi dậy, ôm lấy eo nàng, nghẹn giọng nói ra những lời dịu dàng nhỏ nhẹ "Thưởng cuối năm của em chị sẽ phát cho, chúng ta đi ngủ, có được không ~"

"Chị...... Chị có thể bình thường một chút sao?! Đã lớn bằng tuổi này......" Này có thể là tử huyệt của Kim Trân Ni, nàng không sợ cùng Kim Trí Tú ầm ĩ, chỉ sợ Kim Trí Tú giống như vậy "khoe khoang phong tao". Mỗi lần Kim Trí Tú như vậy, Kim Trân Ni đều phải lấy tuổi tác ra để nói.

"Đừng náo loạn a ~" Kim Trí Tú trực tiếp đem Kim Trân Ni đẩy ngã, trong ổ chăn dùng chân cọ lên cặp chân thon dài của nàng "Hôm nay đừng đi làm, ở nhà bồi chị......"

Ngày mùa đông, nếu không phải đi kiếm sống, trừ phi là đầu óc có hố mới muốn đi làm đi. Trong ổ chăn ấm áp, Kim Trân Ni bị Kim Trí Tú ôm đến mức không động đậy "Không đi làm chị nuôi tôi a –"

"Chỉ cần em nguyện ý, cũng không phải không thể."

Kim Trân Ni khinh thường mà bĩu môi "Tôi thoạt nhìn là cái loại muốn bị chị bao dưỡng sao..."

"Giống......" Kim Trí Tú chớp mắt, giống như đang nói mớ "Đừng nói bao dưỡng khó nghe như vậy, em coi như là chị ngốc nghếch tiền nhiều."

Lý tưởng trước đây của Kim Trân Ni vẫn luôn là gần gũi những người có tiền hay người giàu có, hiện tại đã cua được phú bà nhiều tiền, cũng giống như việc thực hiện được lý tưởng đi. Tuy rằng Kim Trân Ni rất yêu tiền, nhưng cũng không tham lam như trong tưởng tượng của mình. Không phải tiền do mình đổ mồ hôi nước mắt làm ra cũng không an tâm mà tiêu xài.

"Kim Trí Tú, chị sẽ về nhà ăn tết sao?" Qua một tuần nữa liền tới kỳ nghỉ đông.

"Không trở về." Kim Trí Tú đã nhiều năm không về. Nhà nàng đều là một đám người làm ăn, trong mắt cũng chỉ có tiền, trừ bỏ nói về việc làm ăn cũng không nói chuyện khác. Ăn tết cũng không có vị gì, còn không bằng một mình tự tại.

"Vậy chị có một mình a?"

Kim Trí Tú vẫn là nhắm hai mắt "Trước kia cùng Lạp Lệ Sa ở chung một chỗ. Hiện tại Lạp Lệ Sa quay về, liền chỉ có một mình chị."

"Hay là......" Kim Trân Ni vuốt tóc, cố ý biểu hiện giống như không để ý, trong miệng lóng ngóng nói ra "Hay là...... Em ở lại cùng với chị......"

Lúc này Kim Trí Tú mới mở bừng mắt "Đây là em luyến tiếc chị sao?"

"Chị thôi đi......" Kim Trân Ni đẩy nàng ra, nhìn trần nhà, trong miệng lẩm bẩm "Đó là Tết âm lịch, người nhiều, tôi lại lười chen lấn. Tết âm lịch, tết Nguyên Tiêu gì đó, đối! Còn có Lễ Tình Nhân, quà tặng một cái chị cũng không được thiếu tôi a. Tôi cảnh cáo chị không được lặp lại trọng tội!"

"Em quá phận như vậy đi?!"

"Chị là người ngốc nghếch nhiều tiền, chính là bản thân Chị nói ~"

"Kim Trân Ni, chị thấy em là muốn bị đè......"

Kim Trân Ni khoe khoang, ở trên vai Kim Trí Tú trêu chọc "Như thế nào, tối hôm qua chị còn bị chị áp chưa đủ sao"

Ngón tay Kim Trí Tú đặt trên eo nàng mà quấy nhiễu. Kim Trân Ni bật người sợ hãi, lập tức đã bị đè dưới thân người ta "Ha ha ha ~ ha ha ha ~ lớn như vậy chị còn chọc lét em......"

"Kim Trí Tú...... Em muốn ở trên!"

"Chỉ bằng kĩ thuật của em, lấy tự tin ở đâu?"

"Em thật sự muốn động thủ...... Ha ha ha...... Ngô ưm......"

*******************************************

"Trên đường trở về chú ý an toàn, xuống máy bay liền gọi điện cho chị." Lạp Lệ Sa đưa Phác Thái Anh đến sân bay, xoa đầu nàng "Về nhà cũng phải gọi điện thoại cho chị."

"Dạ–" Việc này căn bản không cần Lạp Lệ Sa phải nhắc. Về đến nhà, Phác Thái Anh đều muốn trò chuyện cùng cô hết 24 giờ, thật sự dính người.

Phác Thái Anh ôm Lạp Lệ Sa không buông tay, chính là luyến tiếc. Lạp Lệ Sa muốn ở lại thành phố S ăn tết, Phác Thái Anh muốn ở lại cùng cô, nhưng cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Lạp Lệ Sa khẳng định muốn cùng người nhà trôi qua những ngày tết, coi như là mình lưu lại cũng chỉ là nghiêm chỉnh mà góp vui.

Ngày Lễ Tình Nhân đầu tiên kể từ khi các nàng quen nhau, lại không thể cùng nhau ở chung, vô cùng tiếc nuối.

"Được, mau đi đi."

"Dạ." Phác Thái Anh đáp lời, nhưng vẫn còn ôm nàng.

"Thái Anh, em không dự định đi sao?"

Phác Thái Anh vốn dĩ không muốn đi, sẽ không nên đáp ứng Lạp Lệ Sa tới đưa nàng, hiện tại càng không muốn đi rồi. Nhưng tưởng tượng đến bộ dạng dông dài mỗi ngày của ba mẹ, nếu là năm nay không quay về, phỏng chừng bọn họ sẽ lột da mình.

"Em đi đây......" Phác Thái Anh cần phải đi đăng ký, một khắc cuối mới bày ra vẻ mặt không muốn mà buông tay.

"Ừm, nhớ rõ nhớ chị."

Không tiền đồ, Phác Thái Anh xoay người vừa mới đi mấy mét liền bắt đầu nhớ Lạp Lệ Sa, sau đó quay đầu nhìn lại. Lạp Lệ Sa đang đứng ở trong đám người, hướng mình mà cười, Phác Thái Anh lại vụng về mà hướng cô vẫy tay rồi mới xoay người rời đi.

Đối với việc ăn tết, Lạp Lệ Sa đã không còn cảm giác gì. Mặc dù cô đã trở lại thành phố S, nhưng năm nay cũng không tính toán trở về. Cô không quen nhìn Mục Hàm, Mục Hàm cũng không quen nhìn cô. Đơn giản không quay về, cho mọi người cũng như là cho mình một sự thanh tĩnh.

Lộ trình về nhà, nói gần không gần nói xa cũng không xa, cũng chỉ bay ba giờ là đến.

Mới xuống máy bay, việc đầu tiên Phác Thái Anh làm là gọi điện cho Lạp Lệ Sa báo bình an. Tới đón nàng là Phác Kiệt, hắn về nhà sớm hơn Phác Thái Anh mấy ngày "Chị!"

"Vẫn rất đúng giờ."

Phác Kiệt thuận tay tiếp nhận hành lý trong tay Phác Thái Anh "Đó là đương nhiên ~ không hổ là chị của em, càng ngày càng xinh đẹp."

"Bớt ba hoa." Phác Thái Anh chú ý tới bên cạnh Phác Kiệt còn có một người con gái, cũng cao bằng mình không sai biệt lắm, hẳn là xấp xỉ tuổi Phác Kiệt, trang điểm rất tinh xảo, một thân trang phục kiểu Hàn.

"Chị ~" Cô gái kia ngọt ngào mà kêu một tiếng, Phác Thái Anh mới nhận ra là đang kêu mình.

"Chị gọi ''chị'' làm gì a, chị ấy còn nhỏ hơn chị nửa tuổi." Phác Kiệt cắt ngang lời của cô bé kia.

Cô gái nhéo lỗ tai của Phác Kiệt một cái "Chị của cậu còn không phải là chị của tôi, có ý kiến sao?!"

"Được, chị nói đều đúng ~" Phác Kiệt xoa xoa lỗ tai mới ôm chầm nữ nhân kia, giới thiệu với Phác Thái Anh "Chị, đây là bạn gái em, Phàn Phồn."

Bạn gái? Biết ngay tiểu tử này không có nhàn rỗi. Lúc trước còn là bộ dạng hoàn toàn si tình, mỗi ngày cứ nhắc đến Lạp Lệ Sa làm cho Phác Thái Anh nghĩ hắn thật sự thích Lạp Lệ Sa. Cho nên sau khi cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau, còn luôn nghĩ đến Phác Kiệt......

"Chào, gọi tôi là Thái Anh là được rồi." Dù sao cũng lớn hơn mình nửa tuổi, Phác Thái Anh cũng không dám để cho người ta kêu mình là chị "Em như thế nào cũng chưa từng nói với chị a?"

"Chị còn nói sao... Lần trước Kim Trân Ni nói chị quay về thành phố L, em còn muốn mang Phồn Phồn đến cho chị gặp mặt. Nào biết chị không nói tiếng nào đã đi rồi, chị còn nhớ tới người em trai này sao?!"

"Chị......" Phác Thái Anh đuối lý, lần đó nàng quả thật đã hẹn Phác Kiệt gặp nhau, bởi vì đến lúc đó lại ghen... Cho nên thả bồ câu cho Phác Kiệt "Ngày đó vừa lúc có việc gấp."

Phác Thái Anh sinh ra trong một gia đình cán bộ kỳ cựu điển hình. Cha là nhân viên công vụ, mẹ là biên tập viên ở báo xã, bọn họ làm việc đều có nề nếp. Tuy rằng nói môi trường giáo dục trong thời kỳ lớn lên có thể ảnh hưởng đến nhân cách của mỗi cá nhân nhưng cũng không phải là nhân tố mang tính quyết định. Phác Thái Anh và Phác Kiệt chính là đại biểu điển hình, cùng giáo dục trong một hoàn cảnh, Phác Thái Anh giống như kế thừa hết truyền thống từ ba mẹ nhưng Phác Kiệt lại phản nghịch đến khủng khϊếp.

Tuy rằng là song sinh, nhưng tính cách đều không giống nhau một chút nào.

"Ba, mẹ –"

"Đã trở về? Rửa tay trước, nghỉ ngơi một chút lại ăn cơm." Tạ Phân mới từ trong phòng bếp đem món cuối cùng dọn ra.

Trong nhà Phác Thái Anh là như thế, mặc kệ nhớ nhau cỡ nào, cũng chỉ có thể nói một câu thăm hỏi nhàn nhạt, chưa bao giờ sẽ ôm hay làm gì khác. Khi Phác Thái Anh ở bên cạnh Lạp Lệ Sa dính người như vậy, hoàn toàn là bản tính trời sinh ẩn dấu bị Lạp Lệ Sa tìm ra.

Mẹ nàng có một chút khiết phích cho nên Phác Thái Anh nghe được nhiều nhất chính câu "rửa tay trước", Phác Thái Anh chứng cưỡng bách cũng là kế thừa từ mẹ nàng.

Trên bàn cơm, theo thường lệ là một ít đề tài quan trọng, dù sao đơn giản hay thông minh ngồi xuống đây, dù không nghiêm túc cũng sẽ phải nghiêm túc, ngay cả Phác Kiệt cũng không dám cợt nhả.

"Thái Anh, công tác có thuận lợi không? Nói với ba con một chút."

"Cái kia...... Còn khá tốt, các đồng nghiệp cũng rất chiếu cố con." Phác Thái Anh ở trong lòng âm thầm bỏ thêm câu, đặc biệt là lão bản.

Phác Kiệt vừa uống rượu vừa nói "Vậy thì làm cho tốt, không nên làm cản trở người khác."

"Con xem Tiểu Kiệt đều đã mang bạn gái đến. Thái Anh, nếu con có thích nam nhân nào, cũng có thể nói với ba mẹ nha."

Cha mẹ đều như vậy, khi đi học không được yêu đương, một khi tốt nghiệp liền bắt đầu thúc giục, hoá ra đối tượng là từ cục đá nhảy ra tới. Phác Minh nói qua khi học tốt nhất không cần yêu đương, cho nên Phác Thái Anh cũng chưa dám đem chuyện của mình với Trịnh Tân nói qua, bất quá cũng cứ như vậy mà trôi đi.

"Gấp cái gì, Phác Thái Anh còn nhỏ, trước tiên làm tốt công việc rồi hãy nói." Vừa nói đến đề tài này của con gái, người làm cha còn mẫn cảm hơn cả mẹ, sợ mất đi kiện áo bông tri kỷ.

Tạ Phân liền không ủng hộ "Con cái đều đã lớn như vậy, muốn yêu đương cũng được mà, đừng nghe lời ba con."

"Đúng rồi, thật ra trong trường có rất nhiều người theo đuổi chị ấy." Phác Kiệt ở một bên cũng ồn ào.

"Thật sự a?"

"Cũng không phải sao, mẹ, ai kêu gen của chúng ta tốt chi?"

Đúng là vua nịnh nọt, một câu nói trực tiếp của Phác Thái Anh có thể đem người cùng bàn xua đuổi đi, sau đó đem cái đề tài xảo diệu này dời đi sự chú ý "Đến lúc đó rồi nói sau...... Phồn Phồn quen biết Tiểu Kiệt như thế nào?"

So với chuyện đó, Phác Thái Anh thật ra càng muốn hỏi Phác Kiệt, một năm hắn rốt cuộc đã gặp qua bao nhiêu tình yêu đích thực. Bất quá lần này đều đem bạn gái giới thiệu với cả nhà, phỏng chừng cũng là đã động tâm.

"Bọn con làm chung một radio, ngày thường cùng nhau tan ca, thường xuyên qua lại liền quen thuộc."

Quả nhiên, thủ đoạn truy người của Phác Kiệt vẫn là phù hợp với những nữ nhân trẻ tuổi. Phác Thái Anh lại nghĩ tới Phác Kiệt vì truy Lạp Lệ Sa mà làm thêm ở quán cà phê, hiện tại một phương diện thì lại cảm thấy xấu hổ, về phương diện khác lại cảm thấy rất kỳ diệu. Nói là giúp Phác Kiệt theo đuổi người ta, cuối cùng bản thân lại cùng Lạp Lệ Sa ở bên nhau.

Bất quá, nếu không phải Phác Kiệt làm ầm ĩ như vậy thì nàng cũng không quen biết Lạp Lệ Sa, cũng sẽ không có nhiều chuyện ở phía sau như vậy. Một vòng luẩn quẩn này, nhân quả liên hệ, chính là duyên phận sao?

Cơm nước xong, Tạ Phân lôi kéo Phác Thái Anh vừa xem TV vừa nói chuyện phiếm, có thể là bởi vì đã tới thời kỳ mãn kinh nên Phác Thái Anh cảm thấy bà càng "hay nói" hơn so với năm trước, ước gì muốn đem hết chuyện của đồng nghiệp ở các bộ ngành dò hỏi hết một lần.

"Đúng rồi, lần trước dạy con học nấu cháo và hầm xương, học xong sao? Như thế nào lại đột nhiên muốn học nấu ăn, không phải nói công ty có nhà ăn sao?"

"Con cái kia... ăn ở căn tin nhiều cũng chán, liền muốn tự mình làm." Lời giải thích của Phác Thái Anh không đáng tin lắm.

"Chị, em cùng chị ở chung lâu như vậy, cũng không thấy chị đυ.ng vào bếp núc, ngay cả mì gói cũng là do em giúp chị nấu!"

Phác Kiệt nói ra hai chữ mì gói, thành công khiến cho Tạ Phân bắt đầu càu nhàu "Mẹ đã nói với các con, đừng luôn ăn những thực phẩm rác rưởi đó nha, đối thân thể không tốt #@#&......"

Mãi cho đến mười giờ, Phác Thái Anh mới bị miệng lưỡi của Tạ Phân oanh tạc xong. Bởi vì nàng ngoan ngoãn cho nên bà luôn dông dài với nàng, nếu là Phác Kiệt thì đã sớm không thèm nhìn.

Trở lại phòng ngủ, Phác Thái Anh rốt cuộc cũng có thời gian của mình. Mười giờ rồi, không biết Lạp Lệ Sa có ngủ hay chưa.

"Thái Anh –"

Lạp Lệ Sa không ngủ, vẫn luôn chờ người nào đó điện thoại đến, kết quả mười giờ mới nhận được.

"Mẹ em vẫn luôn lải nhải, hiện tại mới có thời gian......"

"Đã lâu không gặp các em, lải nhải một chút cũng phải, hôm nay em rất mệt mỏi đi, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Lệ Sa......" Thật vất vả mới gọi điện thoại được, chỉ nói có hai câu này thôi sao? Phác Thái Anh đứng ở bên cửa sổ, nắm bức màn, nàng còn muốn nghe giọng của Lạp Lệ Sa nhiều hơn.

"Còn có chuyện gì sao?"

"Chị còn muốn ăn cái gì, vừa lúc em có thể cùng mẹ học." Phác Thái Anh chủ động tìm đề tài, tìm biện pháp để đối phương không ngắt điện thoại, nhưng lại tìm đề tài không thú vị như vậy.

"Chỉ cần em làm chị đều thích."

"Lệ Sa, em......"

Phàn Phồn  thấy Phác Thái Anh đứng cạnh bên cửa sổ nắm bức màng nhưng lại không nhìn thấy được nàng đang gọi điện thoại, còn tiến lên hỏi "Thái Anh, chị thích ngủ bên nào?"

Lúc trước Phác Thái Anh chưa trở về , Phàn Phồn liền ngủ ở phòng Phác Thái Anh , hiện tại Phác Thái Anh đã quay về, Tạ Phân cho hai người các nàng ngủ chung một phòng, cũng đỡ phải dọn phòng cho khách.

"Giọng của ai?"

Thật không biết rằng giọng của Phàn Phồn quả thật có khả năng xuyên thấu, truyền qua được đến lỗ tai của Lạp Lệ Sa, bên này đều có thể nghe rõ.

"Thật ngại quá......" Phàn Phồn nhẹ giọng nói xin lỗi, tỏ vẻ không biết nàng đang gọi điện thoại.

"Bạn gái của em trai em......"

Đầu bên kia điện thoại an tĩnh trong chốc lát, sau đó lại truyền đến âm thanh Lạp Lệ Sa "...... Các em ngủ chung một phòng?"

"Không phải!" Cách xa nhau mấy ngàn km, Phác Thái Anh đều nghe thấy được mùi vị giấm chua, Lạp Lệ Sa dễ ghen hơn so với trong tưởng tượng của nàng "Em ngủ phòng cho khách! Em đi dọn phòng cho khách!"

==========================================================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com