Chương 70
"Cậu cùng chị Trí Tú lại cãi nhau?!" Vừa nghe đến đấy thì Kim Trân Ni đại tiểu thư lại muốn "đại giá quang lâm", Phác Thái Anh theo bản năng nghĩ tới phương diện này, cũng không thể trách nàng. Lúc trước hai người làm ầm ĩ mạnh mẽ đến đặt lên người ai cũng đều không chịu nổi.
Kim Trân Ni ở bên này liền không cao hứng "Phác Thái Anh! Mình nói cậu đang mong chờ bọn mình không hòa thuận? Mình nghe nói cậu quay về thành phố S, đúng lúc mình và Kim Trí Tú cũng không về nhà ăn tết, này không lớn gia thấu cùng nơi náo nhiệt náo nhiệt ~~~"
"Sao cậu biết được mình đã trở về?" Phác Thái Anh đi gấp, chuyện quay lại thành phố S còn không kịp nói với ai.
Kim Trân Ni nào biết được, vẫn là đánh bậy đánh bạ hỏi Phác Kiệt. Sau khi Phác Thái Anh trở về, Phác Kiệt liền gọi điện cho Kim Trân Ni bên kia nói vài lời khách sáo, hỏi chị hắn lễ mừng năm mới cũng không trở về nhà, có phải có chuyện gì ở bên ngoài không?
"Cậu nói cho hắn?!" Kim Trân Ni kia miệng rộng, Phác Thái Anh thật là có chút tín nhiệm nàng quá.
"Mình nếu nói cho hắn, hiện tại cậu còn có thể có sống yên ổn qua ngày chắc?" Cái gì có thể nói cái gì không thể nói Kim Trân Ni trong lòng vẫn là có cân nhắc. Nhà Phác Thái Anh dạy dỗ con cái nghiêm khắc, Kim Trân Ni cũng hiểu biết muốn ra khỏi quỹ đạo tuyệt đối không phải là một chuyện dễ dàng "Đừng lo, mình giữ kín như bưng, còn nói cậu vẫn là đang độc thân chờ người đến trêu chọc đây~"
Phác Thái Anh nghe nàng nói như vậy liền an tâm. Hai người đồng lòng là cách giải quyết tốt nhất, đỡ phải để cho tên nhóc Phác Kiệt kia ở hai bên lời nói khách sáo, không chừng để lộ ra sơ hở mất.
"Lạp Lệ Sa, hôm nay chị không trở về nhà sao?" Hôm nay là giao thừa nhưng Phác Thái Anh nhìn Lạp Lệ Sa giống như không có chút hành động nào, tất cả mọi thứ đều như thường ngày.
"Về nhà?" Lạp Lệ Sa lật thân mình, nằm nghiêng vừa đúng lúc đối diện với nàng "Chị không quay về."
"Vì sao?" Phác Thái Anh khó hiểu, nếu là ở xa thì không sao, đều ở cùng một thành thị thì buổi tối ít nhất cũng nên trở về ăn bữa cơm đi. Phác Thái Anh không hiểu về các mối quan hệ trong gia đình Lạp Lệ Sa, còn đơn thuần tưởng rằng Lạp Lệ Sa như vậy bởi vì bản thân mình, vội vàng giải thích "Chị không cần lo lắng cho em, Trân Ni cũng không về nhà ăn tết. Cậu ấy hiện tại liền ở thành phố S, em có thể cùng cậu ấy trải qua."
"Cho nên Trân Ni đứng nhất, em sẽ mặc kệ chị?" Lạp Lệ Sa lại lật thân mình, nằm thẳng, cố ý bày ra ngữ khí chua xót mà nói.
"Em không có!" Phác Thái Anh nóng nảy, rõ ràng bản thân mình là có ý tốt. Nàng dịch qua ghé vào trên vai Lạp Lệ Sa, giải thích "Chính là ăn tết... không phải nên cùng với người nhà trải qua sao?"
Phác Thái Anh cũng là đầu gỗ, đến bây giờ còn không phân biệt sự khác nhau của ghen và nói giỡn, có thể nói là trong lòng rất quan tâm đến cảm thụ của Lạp Lệ Sa.
"Tình huống đặc thù phải nói cách khác." Lạp Lệ Sa cười nhéo nhéo mũi nàng, sau đó lại ôm chặt nàng "Bất quá, nếu em muốn cùng chị trở về, chị liền mang em đi cùng, được không?"
"Em......" Nếu thật là đi gặp gia trưởng, Phác Thái Anh còn chưa có chuẩn bị sẵn sàng.
"Được, đừng nghĩ quá nhiều."
Lúc này Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cùng nhau tới. Thấy mặt các nàng, Phác Thái Anh mới tin tưởng các nàng thật sự không có cãi nhau, tay trong tay nhìn còn rất ân ái.
"Thái Anh, mình lại tới đây!" Kim Trân Ni vừa nhìn thấy Phác Thái Anh, tiến lên ôm lấy nàng thành một khối.
Lạp Lệ Sa cùng Kim Trí Tú nhìn nhau, bất đắc dĩ cười. Quả nhiên tuổi trẻ chính là hăng hái, làm cái gì đều kêu quát quát.
"Khụ, không sai biệt lắm thì phải......" Kim Trí Tú hắng giọng hướng Kim Trân Ni nói.
Kim Trân Ni căn bản không phản ứng lại Kim Trí Tú, bất quá thật ra Phác Thái Anh nhút nhát sợ sệt nhìn mắt Lạp Lệ Sa, sau đó liền buông lỏng ra.
"Thái Anh, nói cho cậu một tin tức tốt ~" Kim Trân Ni vỗ bả vai Phác Thái Anh, giọng đắc thắng nói một câu: "Lúc này tớ không đi nữa!" Nói xong còn cười ha ha ha đầy vui vẻ .
"Cái gì?!!!"
Nghe thế sáu cái tự, Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa đồng thời sợ hãi, kinh hoàng, khϊếp vía một phen.
"Thật bất ngờ đi! Biết là đã làm cậu trở nên vui vẻ......" Phác Thái Anh ngây người, Kim Trân Ni câu lấy cổ nàng đi vào trong phòng, hoàn toàn không ý thức được phản ứng của mọi người là "kinh hách" mà không phải "kinh hỉ".
Lạp Lệ Sa nghiêng người hỏi Kim Trí Tú "Các cậu lại là tình huống gì thế?"
Kim Trí Tú cười khổ "Cậu cứ để cho em ấy nói đi......"
Nghe Kim Trân Ni giải thích xong, mồ hôi lạnh sau lưng Phác Thái Anh mới thu lại. Nguyên lai là Kim Trân Ni tính toán tới thành phố S công tác, vừa lúc công ty có cái điều phối danh ngạch, nàng liền tranh thủ.
"Thật sự? Vậy thì thật tốt quá!"
"Vừa nghe có cơ hội này, mình liền nhanh chóng xin được, nhóm ta đủ chị em đi! Đâu giống cậu, đồ trọng sắc khinh bạn......"
Bên kia Kim Trân Ni vẫn luôn cùng Phác Thái Anh lải nhải dài dòng không ngừng, bên này Lạp Lệ Sa hỏi Kim Trí Tú "Nếu em ấy tới bên này, cậu làm sao bây giờ?" Kim Trân Ni đổi nơi làm việc thật ra rất dễ dàng nhưng Kim Trí Tú còn nhiều việc làm ăn ở thành phố L như vậy, chẳng lẽ vừa mới ở cùng nhau liền yêu xa.
"Vậy còn có thể làm sao bây giờ? Đương nhiên là đi theo bà cô già của mình......" Trên mặt Kim Trí Tú tuy rằng "cười khổ", nhưng trong "cười khổ" vẫn mang theo hạnh phúc "Làm ăn ở đâu cũng đều có thể làm, huống chi nơi này vẫn là địa bàn quen thuộc của mình. Hơn nữa, ngày thường hai chúng ta cũng có thể giúp đỡ cho nhau."
Lạp Lệ Sa cũng cười gật đầu, Kim Trí Tú xác thực thay đổi không ít. Nếu là trước kia, miệng Kim Trí Tú cũng chỉ nói việc làm ăn quan trọng nhất, tiền tài đều quan trọng hơn tất cả mọi thứ. Hiện tại Kim Trí Tú đã hiểu được cách săn sóc người, còn nguyện ý vì đối phương mà lùi một bước. Kim Trí Tú trước kia, nếu muốn nàng nhận sai, thật là khó hơn lên trời. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, câu này vẫn nên đặt trên đầu Kim Trân Ni.
"Kim Trí Tú! Chị kêu ai là bà cô già! Em có già đến như vậy đâu?!" Lỗ tai của Kim Trân Ni đối với giọng của Kim Trí Tú phá lệ mẫn cảm nên phân biệt rõ, chỉ cần có một chút "gió thổi làm lay động cọng cỏ" là có thể lập tức phát hiện.
"Không già không già." Kim Trí Tú nhếch miệng lên rồi bắt chéo chân, thình lình nói một câu "Thoạt nhìn cũng giống như mới ba mươi mấy tuổi, tuổi trẻ con đây ~"
"Kim Trí Tú! Em muốn động thủ!"
"Mỗi ngày la hét động thủ, nhưng thật ra động một cái xem!"
"Em...... Chị chờ đó!"
Bùng nổ, lại bùng nổ rồi.
Lạp Lệ Sa chạy nhanh lôi kéo Phác Thái Anh đến bên người mình để cho hai người đằng kia có miếng đất nhỏ, sợ người "vô tội" bị lôi kéo vào. Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú ở cùng một chỗ, quả nhiên trong phòng an tĩnh nhiều nhất cũng chỉ năm giây.
Phác Thái Anh ở một bên đứng xem, từ khi tiếp xúc với một đôi trẻ con như Kim Trân Ni và Kim Trí Tú, mới chân chính lý giải cái gì gọi là "đánh là thân mắng là ái".
Buổi tối bốn người các nàng vây quanh một cái bàn cùng ăn lẩu, cũng rất náo nhiệt. Rốt cuộc với trình độ ồn ào của Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú thì dù cho có năm sáu người cũng không theo kịp các nàng.
"Lạp Lệ Sa, còn nhớ rõ năm trước sao? Vẫn còn quạnh quẽ...... Không nghĩ tới năm nay đều thoát cô đơn–" Kim Trí Tú giơ ly rượu lên "Cụng ly! Là đến đây chúc mừng một chút!"
Các nàng cũng không uống gì khác chỉ uống bia, Phác Thái Anh thấy tất cả mọi người đều uống bia, nàng cũng muốn uống.
Lạp Lệ Sa ngăn nàng lại "Có thể uống sao?"
"Bia thôi mà, em ấy không phải là con nít, cụng ly cụng ly!" Kim Trí Tú ở một bên xúi giục.
Trên bàn, Lạp Lệ Sa tửu lượng tốt nhất sau đó là Kim Trí Tú, Kim Trân Ni thường xuyên uống nên cũng không kém, chỉ có Phác Thái Anh đứng cuối.
Tuy rằng tửu lượng của Phác Thái Anh không tốt nhưng vẫn có thể uống bia, bất quá uống được nhiều hay ít thì chính nàng cũng không biết được. Nàng chưa từng uống bia qua đến say, hơn nữa Lạp Lệ Sa lại ngồi ở bên cạnh mình nên nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, vừa ăn lẩu vừa uống, uống quá mức cũng không biết.
Thời điểm tất cả mọi người đã ăn uống xong không sai biệt lắm.
"Lạp Lệ Sa!" Phác Thái Anh uống đến đỏ mặt, đột nhiên kêu tên Lạp Lệ Sa. Kim Trân Ni và Kim Trí Tú cho rằng nàng có chuyện muốn nói, liền an tĩnh lại nghe nàng nói chuyện "Lạp Lệ Sa! Em yêu chị!"
"Ưmmm ~~~~" Kim Trân Ni cùng Kim Trí Tú cùng nhau nhếch miệng, đồng thời nhún bả vai, trong miệng phát ra ngữ khí từ bách chuyển thiên hồi, tỏ vẻ đối với việc Phác Thái Anh đột nhiên thổ lộ cảm thấy buồn nôn ghét bỏ.
"Lạp Lệ Sa em yêu chị...... em yêu chị......"
Phác Thái Anh xoay đầu, dáng dính vào Lạp Lệ Sa, trong miệng lải nhải không ngừng. Khẳng định là nàng đã uống say, nếu không sao có thể da mặt dày mà làm những trò thổ lộ buồn nôn trước mặt người khác như vậy, bình thường cho nàng mượn mười cái gan cũng không dám.
"Em yêu chị!" Phác Thái Anh lại nhếch miệng lên, ôm lấy một cánh tay của Lạp Lệ Sa mà cứ đong đưa đong đưa.
"Chị đã biết." Lạp Lệ Sa lấy khăn giấy lau miệng cho nàng.
"Em yêu chị......"
Lạp Lệ Sa thấy bộ dạng choáng váng của nàng, tám phần là uống say vì thế muốn cho nàng uống chút nước.
Phác Thái Anh quay đầu, không uống "...... Em yêu chị."
Nói tới nói lui, Phác Thái Anh chỉ nói ba chữ này, không có năm mươi lần thì cũng là bốn mươi lần, hơn nữa còn có xu thế tiếp tục nói. Lạp Lệ Sa chưa từng gặp qua người "mượn rượu làm càn" như thế này, xem ra về sau phải cho nàng uống nhiều bia mới được.
"Lạp Lệ Sa ~~~~" Phác Thái Anh tiếp tục tiến lên, cọ lên người Lạp Lệ Sa.
Kim Trân Ni và Kim Trí Tú giống như người không có việc gì làm, ngồi đối diện xem các nàng diễn, trong miệng còn gặm quả hạch, vừa ăn vừa cười.
"Đây là uống say?"
"Cứ cho là vậy......" Lúc này Kim Trân Ni phải lau mắt mà nhìn Phác Thái Anh, cư nhiên còn có một mặt buồn nôn như vậy. Biết nàng sẽ say nhưng không biết nàng sẽ say thành bộ dạng này.
"Nhìn người ta uống say liền hiểu chuyện như vậy, nhìn lại em, giống như bà điên......"
Kim Trân Ni đem dĩa hạch lấy đi, một mình độc chiếm "Chị có ý kiến!"
"Em lấy chị mượn rượu làm càn, chị đương nhiên là có ý kiến!"
"Kim Trí Tú!"
"Lạp Lệ Sa ~~~~" Phác Thái Anh lại mềm mại mà kêu một tiếng, đầu tiến sát trên má Lạp Lệ Sa, lễ tiết gì đó đều bỏ qua "Muốn thân mật......"
Lạp Lệ Sa dở khóc dở cười, một tay nửa ôm nàng, nói với nàng "Đừng náo loạn, chúng ta trở về."
Phác Thái Anh vẫn là không thuận theo không buông tha, cư nhiên trực tiếp đứng dậy, ngồi trên đùi Lạp Lệ Sa khóa chặt sau đó dùng tay câu cổ nàng, bĩu môi "Em hiện tại liền muốn......"
"Phốc...... Khụ khụ khụ......" Kim Trân Ni thiếu chút nữa bị hạt dưa làm nghẹn chết. Nàng quen biết Phác Thái Anh hơn bốn năm a, lần đầu tiên được thấy một mặt như vậy của Phác Thái Anh, không quay video để nhìn lại thì cả này năm nay đều uổng phí.
"Thái Anh......" Lạp Lệ Sa hôn lên cái miệng chu ra của nàng một cái "Nghe lời, mau đứng lên."
"Lạp Lệ Sa, em yêu chị......" Nói xong liền đem đầu nhỏ cọ trên cổ Lạp Lệ Sa, bắt đầu hôn lên.
Phác Thái Anh dính người như vậy thật không thể đuổi đi được, ở một trình độ nào đó so với việc cãi nhau còn đáng sợ hơn.
Kim Trân Ni và Kim Trí Tú nhìn hai người cười đến muốn phát điên rồi.
Nói là đêm nay chơi suốt đêm, lúc này mới chưa được 10 giờ, Phác Thái Anh đã chịu thua. Xem tình hình này phỏng chừng mọi người cũng không còn tâm tư chơi đùa, Kim Trí Tú liền cười nói thẳng "Nhanh đi đi nhanh đi đi, nhìn người ta đã không kịp chờ kìa!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com