CHƯƠNG 10: VIẾT THƯ
Bốn năm sau.
"Con chào chú Chí, chào dì Nguyệt." Một cậu trai đội nón nâu, trên người cậu là một bộ Tây dương lịch lãm. Đi cạnh cậu là một người đàn bà khoảng độ trung niên, trên người bận cái bà ba trắng, khắp người là những hàng trang sức lóa mắt. Thấy như vậy, ai cũng biết thân phận của hai người vô cùng cao quý.
"Con trai của bà Hương đã lớn đến thế này rồi ha." Ông Chí ngồi xuống cái ghế bên cạnh bà Nguyệt: "Chẳng hay bà cùng cậu qua đây có việc gì hay không? Hai vợ chồng tôi chưa có dịp về lại Bạc Liêu thăm gia đình ông Chủ quận mà đã thấy chị xuống đây rồi, thú thiệt tôi cũng ngại quá.”
Bà Hương là vợ của ông quan Chủ quận Hùng ở Bạc Liêu, ngày trước từng có giao tình với gia đình của ông Chí. Gia đình ông Chủ quận tính tình hống hách lại ngang ngược, bà con xứ ấy người ta ghét lắm. Sau khi trở về huyện Hà Châu thì ông Chí cũng không liên lạc gì với họ nữa. Nay bà vợ ông Chủ quận đến đây dẫn theo thằng con, tám chín phần là đến để hỏi chuyện cưới gả. Nhưng dù đã biết rõ lý do người nọ tới thì ông Chí vẫn hỏi.
"Ông hỏi thế thì tôi cũng vào thẳng vào vấn đề. Con gái nhà hai người năm nay cũng ngót nghét hai mươi hai rồi ha. Thằng con của tôi nó để ý biết bao lâu rồi, bây giờ mới có cơ hội để mang đồ sang đây dặm hỏi. Ông bà xem ngày lành tháng tốt để chúng nó còn về chung một nhà với nhau." Lễ vật quý được kẻ hầu đem vào đặt lên bàn, giọng điệu của người đàn bà kiêu kì vô cùng, dường như không cần phải hỏi ý kiến của đôi vợ chồng kia.
"Chà, nếu bà tới đây vì chuyện như vậy thì tiếc quá, con gái tôi đã có đối tượng rồi. " Nghe người kia nói chuyện với thái độ như thế, ông Chí chẳng hề khách khí đáp trả, mà bà gương mặt của bà Nguyệt cũng nhăn lại thành một cục.
"Ôi chao xem ai nói kìa, con gái hai người đã hai mươi hai chứ có phải nhỏ nhoi gì! Ai đem sính lễ tới cũng nói là đã có đối tượng, ông bà tính cho con gái mình đi tu luôn hay sao? Con trai tôi nó tự nguyện đòi cưới là may mắn của ông bà, đừng có mà không biết điều như vậy, ít ra cũng phải cho Charlotte nó ra nhìn thằng Dương nhà tôi một cái. Chẳng thấy mặt mũi đâu, bộ đây là cách đối đãi khách của mấy người à?" Bà Hương cau mày khó chịu, bà hoàn toàn không thích gia đình nhà ông Chí, quê mùa quá đỗi.
"Tôi nói cho hai vợ chồng ông biết, thằng Dương con tôi làm việc trong Sở Tham biện, nó để ý đến con gái nhà ông bà đã là phúc lắm rồi." Bà này cay nghiệt thêm một câu. Vốn dĩ bà không thích gia cảnh nhà Charlotte, tuy rằng khấm khá nhưng so với nhà bà thì hoàn toàn thua xa. Năm xưa ông Chí với bà Nguyệt khi còn ở Bạc Liêu cũng chỉ là hạng nông phu bần tiện trong mắt bà, dù cho có biết chữ nghĩa nhưng chẳng có tiền thì cũng thấp hèn như ai. Chỉ trách thằng con bà không có mắt mà thôi.
"Kìa mẹ, thôi mà mẹ..." Cậu Dương vịn vai mẹ, nét mặt khó xử vô cùng. Tất nhiên việc này đã chạm tới lòng tự trọng của cả hai vợ chồng nhà ông Chí, nhưng lúc ông chưa kịp đáp lại thì đã có một giọng nói vọng ra.
“Con cảm ơn cậu Dương và bà Hương đã có lòng đến đây. Ba má con nói đúng, hiện giờ con đã có đối tượng. Vả lại con chỉ muốn tập trung dạy học cho mấy đứa nhỏ ở huyện này, không muốn gả xa nhà." Char lúc này bước ra ngoài, giọng điệu ôn tồn mà nói. Cậu Dương làm việc ở trên tỉnh, vì có một lần sang nhà cậu Phiệt chơi mà gặp được cô, thành ra thương nhớ tận bây giờ.
"Char, Char hả em. Hôm qua cậu có gửi thư cho em, em có đọc chưa?" Dương nhìn thấy Charlotte, ánh mắt như hiện ra những vì sao. Cậu yêu người con gái này quá đỗi.
"Em có đọc rồi, câu trả lời của em cũng giống như trên. Mong cậu và bà hiểu cho." Charlotte cúi người mà nói, dù rằng ả đàn bà nọ vừa nhục mạ gia đình này, nhưng dẫu sao đó cũng là vợ của quan lớn, thành ra cô cũng chỉ ngậm bồ hòn làm ngọt. Cô không từ chối, nhưng cũng phải tìm cách đối đáp đặng chừa mặt mũi cho hai mẹ con trước mặt.
"Kìa em, cậu Phiệt bây giờ đã lấy vợ rồi, em còn đợi cậu ta làm cái gì nữa! Cậu với con trai nhà ông Minh cũng đâu có thua gì..." Dương không thể khống chế nổi mình, đứng dậy nói.
"Xin cậu Dương cẩn trọng lời ăn tiếng nói." Thi nhíu mày, nhanh chóng ngắt lời người kia, lại nói tiếp: “Lí do sao thì Thi nói như vậy, cũng không việc gì phải chờ đợi ai. Cậu nói như vậy kẻo tới tai cậu Phiệt, với cả nhà địa chủ vốn không thích người lạ bàn lời ra tiếng vào về nhà họ, mong cậu lưu ý.”
Lặn lội đường xa từ tỉnh Bạc Liêu để đến cái huyện Hà Châu này, ai dè bị đuổi thẳng cổ như vậy, bà Hương tức giận đập bàn rồi đứng dậy: "Cả gia đình mày cứ làm giá đi! Năm xưa cậu hai đưa đồ dặm hỏi một mực không chịu, tới bây giờ gia đình tao xuống đây cũng không chịu. Sao nào, tính gả cho thằng quan lớn hay thằng Tây nào hả? Cái thứ cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga. Chúng mày..."
Cậu Dương sợ hãi kéo mẹ của mình đi về, miệng không ngừng nói: "Thôi mà mẹ, mình về nha... Xin lỗi chú dì, xin lỗi em Char..."
Bà Hương không ngừng chửi, cậu Dương vất vả lắm mới có thể kéo lên xe mà chở đi, trông chẳng ra thể thống gì hết. Charlotte nhìn theo bóng lưng của hai người kia, cô xiết chặt lấy tay mình. Đến cả ông Chí bình thường hiền lành nhẫn nhịn cũng chẳng thể chịu được, ông chửi: "Má nó, thứ đàn bà gì đâu mà ngang ngược, nể ông Hùng ở được với cái loại này hẳn mấy mươi năm!"
“Kệ người ta đi ông, tính nết nhà đó như vậy cũng đâu phải ngày một ngày hai.” Bà Nguyệt rót trà cho ông Chí đặng ông uống vài ngụm cho hạ hỏa. Bản thân bà lúc này lòng cũng rối như tơ nhện, bà thở dài mấy hơi liền, nhìn đứa con gái của mình, định nói nhưng lại không biết nên mở lời sao cho phải.
“Kìa má, má có chuyện chi thì cứ nói con nghe.” Char ngồi bên cạnh bà Nguyệt, bóp vai cho bà đỡ mỏi.
Bà nghe vậy liền quay sang hỏi Thi: “Rồi chừng nào con định lấy chồng? Bà kia nói cũng không có sai, con đã lớn tuổi lắm rồi. Nhỡ thành gái lỡ thời thì..."
"Ba má, con có người mình thích mà." Charlotte mỉm cười nhìn hai người nọ: "Chuyện cưới hỏi không vội."
"Cái lí do đó bốn năm trước con có thể lừa được cậu hai, bây giờ không thể lừa ba má được đâu. Con ơi, hay là con tính học thói như đầm, ở độc thân hay sao?” Bà Nguyệt ngờ ngợ hỏi.
"Không, đợt này là con nói thật mà. Nhưng dẫu học đầm thì đã sao hả má? Cái gì của họ xấu thì mình không theo, tốt thì tiếp thu, còn cái gì không gây hại cho ai thì mình cũng đừng nên khắt khe quá. Má coi đó, bà Hường thợ may xóm này có lấy chồng mần chi đâu, nhận nuôi hai ba đứa nhỏ mồ côi, bây giờ mấy cô cậu ấy lớn lên đều ngoan hiền hiếu thảo, ngày ngày chăm lo củi lửa, bả cứ an nhàn mà hưởng tuổi già. Nếu sống như đầm mà được như vậy thì con cũng cầu mong.”
Bà Nguyệt nghe vậy thì tính nói gì đó, nhưng lời chưa ra khỏi miệng thì đã nghe Thi nói tiếp:
"Còn cậu trai mà con đề cập với tía má là một người đang làm việc ở Sài Gòn, ảnh sắp chuyển công tác xuống huyện của mình. Ảnh làm bên kinh doanh mua bán, coi vậy mà cũng là người có học hành đàng hoàng.”
"Cha chả, cái con nhỏ này, con bảo con không muốn lấy chồng xa, vậy mà giờ lại bảo là thích thằng nào ở Sài Gòn hả?" Ông Chí cười tủm tỉm.
"Ba đừng có lo, quê người ta là ở tỉnh này. Con nghe ảnh về Hà Châu làm việc với nhà địa chủ, ảnh cũng sẽ sắp xếp đặng an cư lạc nghiệp dưới này luôn." Char nói đến đây, trên mặt không nén nổi vui mừng.
Bà Nguyệt thấy con gái mình như vậy, bỗng dưng cảm thấy vui lây, nỗi lo lắng cả mấy năm ròng cuối cùng cũng được gỡ bỏ: "Ba má còn sợ mày chuẩn bị đi tu, may quá."
"Tu cái gì mà tu, thiệt là hết nói nổi với ba má.”
"Cậu kia là người đi học, chắc cũng là con nhà tri thức. Con có biết gia cảnh ra làm sao hay không?" Ông Chí vẫn còn lo toan chuyện gì, ông hỏi con cho cẩn thận.
"Con cũng không rành. Nhưng gia cảnh hẳn là khấm khá lắm, cậu ta vừa đi Tây về năm nay."
“Mấy năm nay huyện mình có hai đứa đi chứ mấy, một đứa là cô út, đứa thứ hai là cậu Mến, họ hàng bên ngoại của cô út luôn đấy. Nếu con nói vậy thì chắc là nó rồi. Trời ơi con, mày thích người ta thế mà gia đình người ta thế nào cũng chẳng biết, ngộ à nghen."
"Má không tiếp xúc với cậu Mến nhiều, cậu như nào vậy con?" Bà Nguyệt thắc mắc.
"Trời đất, sao má lại cứ đinh ninh là cậu Mến vậy? Huyện này đúng là chỉ đi có hai người, nhưng cái tỉnh này đi bao nhiêu thì làm sao mà mình hay cho được. Ba má yên tâm, người mà con thích thì rất lịch thiệp, yêu thích quốc văn lắm, chữ cũng đẹp nữa. Anh ấy tên Trần Tuấn Anh. Ảnh hay tham gia mấy hoạt động làm từ thiện ở trên Sài Gòn, tiền làm ra mỗi tháng cũng trích một phần quyên góp cho mấy trại trẻ mồ côi, đức tính coi đươc lắm. Hôm nào ảnh về con dẫn ảnh gặp ba má ngay." Char kể đến đây, niềm hạnh phúc trong ánh mắt là không thể nào che giấu được.
“Ôi, nếu tới hỏi cưới thì phải ba mẹ người ta xuống, quà cáp đường hoàng, làm chi có chuyện mà vào nhà tay không hả con?” Ông Chí cau mày.
Charlotte cười cười mà nhìn ba: “Ba à, tụi con còn chưa có ở bên nhau, mình cũng phải gặp mặt rồi tiếp xúc với người ta đặng coi có hợp hay không, như thế mới có thể tính tới chuyện lâu dài sau này được. Đến khi ấy hẵng nói đến chuyện đem quà xuống cưới xin. Chứ ba coi đó, nhiều cậu tới đem quà, nói thật thì có bao nhiêu cậu tới con cũng chẳng ưng, con biết chi mấy cậu ấy đâu mà đồng ý ngay tức thì. Còn nếu xui sao không ổn thì bèo hợp rồi tan.”
"Ba má nghe đức tính cậu ta như vậy thì cũng an tâm, nhưng mà con à, con cũng phải tranh thủ coi sao. Thấy cậu ta được thì con chịu gả đi chứ đừng khó tính nữa, dù con có gả ở xa thì má vẫn mừng, ít ra con còn có một mái nhà sau này. Chứ lỡ ba má già yếu mất đi, con cũng chẳng có một mống anh chị em nào, má sợ cảnh con đơn côi lắm." Bà Nguyệt thở phào.
Bỗng dưng bên ngoài, một tiếng động cơ lớn chạy sang, cắt ngang cuộc trò chuyện của gia đình này.
“Ủa, cái xe hơi đó lạ lắm, không phải của nhà địa chủ đâu.” Ông Chí ngó ra bên ngoài: “Trong xe là ai đó ta? Nhìn bảnh tỏn thiệt.”
“Dạ thưa ông, ấy là cậu Mến nhà bác Tư Liệu. Cậu đi du học về rồi.” Thằng Từ đáp lại lời ông.
“Chà, nói tới du học mới nhớ, hình như má nghe nói Engfa nó ở Tây rồi, không có về nữa. Không ngờ nhà địa chủ lại nỡ để con gái một mình nơi xứ người à nghen.” Bà Nguyệt sực nhớ ra chuyện gì, bà nói.
"Thiệt hả má?" Nghe đến cái này, Char có hơi sững sờ.
Bốn năm qua, Engfa đi mà chẳng hề gửi cho Thi một bức thư nào, ngay cả tin tức về con bé ấy ở bên Pháp ra sao cô cũng không biết được một chút gì. Đã có nhiều lúc cô vô cùng hối hận vì chẳng hỏi xin địa chỉ của em ấy bên Pháp đặng trao đổi thư với em, mà cô cũng chẳng dám đi đến nhà địa chủ để hỏi, phần lớn vì cô ái ngại cậu Phiệt. Bây giờ nghe những lời mẹ nói, Char cảm thấy hơi chạnh lòng.
"Làm sao má biết nó không về?" Char hỏi lại. Bởi lẽ ngày sang Pháp, cô út đau buồn dữ lắm, thậm chí còn khóc thút thít vì sợ nhớ quê không chịu nổi.
"Buổi sớm má vừa nghe người ta kể mà thôi, cũng là huyện đồn chứ chẳng có thông tin xác thực từ nhà địa chủ. Mến với Engfa nó đi chung, lúc về lại chẳng về chung. Láng giềng đồn cô út ở Pháp luôn rồi." Bà Nguyệt thở dài: "Cô út hồi đó dễ thương lắm, ngày nào cũng dính con như sam."
Char nghe vậy, không hề cho thêm ý kiến nào. Nhưng trong lòng hình như bị một cây kim nhỏ châm vào, khiến nó có chút râm ran khó chịu.
Ban đêm, Char ngồi bên chiếc đèn dầu, xung quanh yên ắng đến nỗi chỉ có thể nghe tiếng giấy va vào bút không ngừng.
Cô bắt đầu có thói quen viết thư vào khoảng nửa năm nay, khi ở trên tuần báo dần rộ lên chuyện tìm bạn tri âm tri kỉ qua thư. Chuyện này nhanh chóng thu hút được nhiều con nhà tri thức tham gia, nổi đến độ hễ ở dưới huyện ai biết chữ cũng đều thử qua trò này, có người còn tìm được ý trung nhân của đời mình qua thư. Char cảm thấy chuyện này thú vị nên cũng có thử qua, dù gì cũng chỉ là mấy hàng thư, cũng chỉ trò chuyện đôi ba câu, không mất mát cái gì. Những dòng Charlotte viết vô cùng nhàm chán, tưởng rằng sẽ chẳng có ai gửi thư lại đâu, ai mà có dè, một tháng sau, có bức thư tay được gửi tới.
Đây không phải là lần đầu Charlotte nhận thư, nhưng đây là lần đầu tiên cô hồi hộp đến vậy. Lá thư trông rất ngay ngắn, mà hàng chữ xinh đẹp ghi ở bên ngoài cũng thật gây ấn tượng với người cầm, nét chữ rất đẹp.
"Xin chào nàng Charlotte, trước hết tôi muốn nói rằng nàng có một cái tên thật đẹp.
Tôi vừa trở về Sài Gòn không lâu, tuy làm việc nhiều năm ở nơi đất khách nhưng tôi vẫn nhớ xứ biển quê mình lắm. Vậy nên sau khi sắp xếp công việc thì nửa năm sau sẽ trở về và làm việc ở huyện Hà Châu. Ở đấy tôi không có nhiều bè bạn, mong rằng Char sẽ có thể đồng ý làm bạn qua thư nhé, cho tới khi chúng ta có thể gặp nhau.
Tôi có nghe rằng Char làm cô giáo, dạy học cho tụi nhỏ dưới huyện. Tôi thấy vậy thì hâm mộ lắm, bởi lẽ ít có người trí thức nào chịu ở lại quê mình làm việc, đa phần chỉ toàn còng lưng để làm thuê làm mướn cho lũ Tây phương. Mong Char luôn giữ gìn sức khỏe để truyền đạt kiến thức cho các em ở quê, để các em trở thành một người như nàng vậy.
Sài Gòn, tái bút."
Char nhìn những nét chữ này, có hơi nghệch ngoặc nhưng rất thẳng hàng thẳng lối, cách chấm bút cũng rất dứt khoát. Lời lẽ không có viết theo kiểu hoa mỹ cầu kì như cậu Phiệt năm xưa, trái lại rất thành thật, Char vô cùng ấn tượng điểm này của người kia. Thông thường, nếu cô giới thiệu bản thân là cô giáo, sẽ có biết bao nhiêu người nhảy vồ vào dè bĩu, rằng con gái không lo lấy chồng mà lo học cao. Hình như các cậu phú hộ chẳng bao giờ thích những người con gái giỏi hơn mình bao giờ. Nhưng Char chẳng để tâm, ba Chí đã đối đầu với ông bà nội để cô có thể được đi học đàng hoàng, chẳng nhẽ bây giờ cô phải bỏ sở học của mình chỉ để tìm kiếm bạn đời hay sao?
Đọc qua những hàng thư này, Char biết cậu trai nọ rất hợp tính với mình. Nghĩ vậy, Char rất thoải mái mà viết thư đáp lại người kia. Suốt nửa năm trời, cả hai đều trao đổi cùng nhau qua thư. Sở học của cậu kia rất rộng, mà nhân sinh quan cũng rất phù hợp với Char. Dù cậu ta đã dùng cả mấy năm trời học ở Tây, vậy mà không để bản thân mình bị lai căng dù chỉ là một chút. Cậu ta bảo cậu thích áo dài của dân tộc mình hơn là tây phục, và rằng những ả ngày đêm bật cassette nghe nhạc ngoại rồi chê cải lương của chính quê hương mình chính là những ả đáng tội chết muôn đời.
Trao đổi chẳng biết bao nhiêu lần, và cho đến một ngày Char bỗng nhận ra mình đã yêu những con chữ này mất rồi.
Cô không ngờ bản thân lại động lòng chỉ vì những con chữ. Nhưng qua những đường nét đó, Char biết đằng sau đó là một con người với lòng tự tôn dân tộc lớn lao, và cái cách cậu ta kể về quê hương Hà Châu của mình trong thư, Charlotte cũng đã yêu lấy nó.
Rồi một đêm rằm, trăng vừa lên. Người đưa thư xách xe đạp chạy đến nhà Char, hình như đây là bức thư cuối cùng trong ngày hôm nay của chú rồi. Char mở thư ra, trong thư chỉ có ba dòng.
"Xin chào Charlotte, tháng sau tôi sẽ về huyện Hà Châu, tôi mong sẽ gặp Char lắm. Nhưng trước đó, Char hãy trả lời tôi một câu nhé,
Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:
Tre non đủ lá đan sàng nên chăng?"
Charlotte đọc đến đây, trên miệng xuất hiện một nụ cười ấm áp, và rồi cô cũng gửi lại hai dòng:
"- Đan sàng thiếp cũng xin vâng,
Tre vừa đủ lá, non chăng hỡi chàng?"
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com