CHƯƠNG 22: KHÓ XỬ
"Engfa à, chiều nữa đi chùa với má." Bà Mai hôm nay mặc áo bà ba lụa trắng, trước giờ bà không thích đeo trang sức nhiều như Engfa. Tuy rằng bà là phu nhân nhà quyền quý, vậy mà ra đường chỉ có một đôi bông tai và một chuỗi hạt chẳng biết đã dùng mấy mươi năm rồi.
"Hôm nay dịp gì mà đi chùa hả má?" Engfa hỏi.
"Đi chùa mà cũng phải đợi có dịp mới được đi hay sao?" Bà Mai gõ đầu nàng một cái: "Hôm nay má rảnh rỗi, muốn đi chùa cầu cho gia đạo bình an, cho duyên tình của con thuận lợi nữa. Chùa Phù Dung trước nay cầu tình duyên linh lắm, con ưng ai thì đến cầu cho duyên tình thôi gặp trắc trở.”
"Trước kia nàng thứ cơ Phù Cừ của Mạc Lịnh Công cũng vì chữ tình mà xém bị chết ngạt trong chậu úp, sau mới chán chường sự đời mà xây am đi tu, cũng chính là chùa Phù Dung bây giờ. Thế nào mà con cháu đời sau lại đi vào đó cầu tình thưa má?" Engfa thắc mắc mà hỏi.
Bà Mai nhướn mày: "Nhờ có một chút mà con hỏi nhiều quá. Vì duyên tình trắc trở nên người thứ cơ ấy mới độ cho các cặp đôi không gặp cảnh éo le như phận mình chớ sao. Thêm việc má còn phải cầu cho chị dâu con sinh nở thuận lợi nữa. Nhớ sửa soạn cho đàng hoàng, má mua bông sẵn rồi.”
"Con biết rồi thưa má, bây giờ con qua nhà chú Chí một xíu nha má?”
Từ đây đến giấc chiều vẫn còn lâu lắm, vẫn kịp để nàng rảo đến ngôi nhà kia một chút. Dù cho nàng vẫn còn đang giận, nhưng rốt cuộc cơn giận vẫn còn thua nỗi nhớ của mình. Đành mặt dày đi qua bên ấy nữa vậy, hẳn là bây giờ chị đang chuẩn bị dạy học cho đám nhỏ.
Hơn một tháng chẳng gặp Charlotte, và nàng cảm thấy mình vô cùng có kiên nhẫn.
"Sao lại sang nhà làm phiền người ta miết vậy?” Bà Mai rót trà, nghĩ gì đó lại nói tiếp: “Con cũng thân với con bé Charlotte dữ dằn ha. Cũng tiếc, nhà ấy mà có con trai thì má gả mày vào liền đây.”
"Má nói cái gì mà kì quá." Engfa nói thì nói vậy, nhưng trong lòng thì cười thầm: "Thôi con qua chơi với chị, lát con về là chở má đi liền."
"Ừm, đi đi." Bà Mai ngồi trên bộ salon, cầm xấp báo lên lựa một tờ mà đọc, xung quanh thoang thoảng mùi trà sen, dáng điệu vô cùng nhàn nhã.
Lúc này, Engfa đã bước đến nhà Charlotte. Bên trong vẫn còn chưa có tiếng đọc bài, nhưng đã nghe được những ồn ào của mấy đứa nhỏ.
“Cô ơi, con thấy mặc cô xanh xao quá, hay hôm nay cô nghỉ chút đi cô."
"Cô giao bài tập cho tụi con làm cũng được mà..."
"Cô ơi, tụi con hứa ngồi đây học ngoan mà."
Engfa vừa nghe mấy câu ấy, chẳng biết vì lo lắng hay là vì khẩn trương muốn gặp chị, chưa kịp nghĩ gì mà nhanh chóng đứng trước cửa lớp.
"Ấy, cô út kìa!" Đám nhỏ hoảng loạn mà nhìn.
Vừa đứng ở cửa lớp nhìn Charlotte, Engfa đã muốn bàng hoàng. Hình như Charlotte cũng không đoán ra được rằng cô út sẽ tới đây, vậy nên gương mặt cũng ngạc nhiên chẳng kém.
Tụi nhỏ nói đúng, sắc mặt của Charlotte quả thật không hề tốt, nếu không muốn nói thẳng ra là tiều tụy. Hơn một tháng chưa gặp thôi, cái áo bà ba của chị đã bắt đầu rộng ra, hai vai cũng gầy đi chẳng ít. Rốt cuộc một tháng qua chị sống như thế nào vậy?
"Cô út qua đây có việc gì không? Chị chuẩn bị dạy học rồi."
Charlotte nhìn đám nhỏ, lại quay sang nhìn Engfa.
Nhìn gương mặt như bị duyên âm bám theo của người kia, Engfa cảm thấy tức giận, và phần nhiều là vì xót xa nữa, nàng nói: "Thôi, chị như vậy mà dạy cái gì."
“Dạ đúng đó cô, cô nằm nghỉ đi. Cô viết bài tập lên bảng cho tụi con làm theo cũng được..." Mấy đứa nhỏ ồn ào.
"Nhưng mà..." Quả thật Charlotte cảm thấy cơ thể của mình sắp chống đỡ không nổi, nhưng dù sao tụi nhỏ cũng đã cất công lên đây để được học, vậy mà cô lại không dạy.
"Không nhưng nhị gì nữa, chị vào buồng nghỉ đi, chị đưa em cái đề, em viết lên bảng rồi giữ cho tụi nhỏ trật tự làm bài." Engfa bước lên bàn, nhẹ nhàng kéo Charlotte ra ngoài.
Charlotte bất chợt bị kéo đi, xíu chút nữa là ngả vào người nọ. Cô hơi nhíu mày, dùng cái giọng yếu ớt mà hỏi: "Được không đó?"
"Làm sao lại không được? Chị yên tâm." Engfa mỉm cười, thì thầm bên tai Thi: "Ở buồng chị mở cửa sổ nhìn ra là có thể thấy em mà."
“Thấy làm gì, tôi đóng cửa lại.” Charlotte khẽ đá, gương mặt hơi đỏ lên. Cô lo lắng quay xuống nhìn mấy đứa nhỏ, thấy tụi nó cũng giương những đôi mắt to tròn lên lo lắng cho cô. Rốt cuộc cô cũng đồng ý mà nghỉ ngơi.
“Đề tôi đánh dấu sẵn trong sách rồi, cô viết lên bảng cho tụi nhỏ. Tôi vào buồng nghỉ ngơi một chút, có gì thì đi đến gọi tôi.”
Engfa ngoan ngoãn gật đầu ngồi vào chỗ quen mà Charlotte vẫn thường hay ngồi, cảm giác hơi ấm từ người kia vẫn còn lưu lại nơi này. Nàng giở sách ra, nhìn những cái đề được đánh dấu trong sách, khẽ thở dài. Đúng là đề cho mấy đứa chuẩn bị học đồng ấu, chán ngắt.
“Các con biết chữ hết chưa?”
“Dạ thưa cô, tụi con biết hết rồi.” Đám nhỏ đồng thanh đáp.
Engfa cầm phấn, viết mấy chữ lên bảng, lại tâm sự rằng: "Mấy đứa giỏi lắm. Năm cô vào lớp đồng ấu thì huyện mình chưa được chục người biết chữ, vậy mà ở đây cũng chừng chục đứa rồi. Các con cố học cho ngoan, sau này có điều kiện thì lên tỉnh học, vừa học tiếng mẹ đẻ, vừa học tiếng Pháp.”
"Năm xưa cô học ai vậy cô út?" Chủ đề này lạ, thế nên đứa nào đứa nấy đều vô cùng tò mò.
"Ngày nhỏ cô học ở Sài Gòn, sau này về nhà thì học một gia sư người Pháp, không được học chung với nhiều bạn bè như các con.” Engfa mỉm cười hoài niệm.
Engfa viết xong tựa đề, lại quay xuống viết bài thơ. Mấy đứa nhỏ nhìn bàn tay xinh đẹp đang cầm phấn của Engfa, và cả những nét chữ xinh đẹp kia nữa, khiến cho bọn nó không thể nào mà không thốt lên: "Chữ của cô út đẹp quá, đẹp ngang cô giáo!"
Charlotte ở trong buồng, kéo ghế ngồi bên cạnh cửa sổ. Engfa nói đúng, từ phía bên này, cô có thể trông được khung cảnh lớp học, khoảng cách này không gần cũng chẳng xa, vậy nên người nọ giảng gì cô cũng có thể nghe được. Bóng lưng quý phái kia đang viết từng nét chữ lên bảng, dù rằng Charlotte đã nhìn qua những chữ này vô số lần, nhưng lần nào trông thấy cũng đều rung động.
Nhìn nó, bỗng dưng cô lại nhớ những bức tình thư mà em đã từng gửi cho mình.
Đáng ghét, sao tự dưng hôm nay em sang làm gì.
Nhưng hình như cô cũng đã mong đợi em sang cả tháng nay rồi.
Chẳng biết em có còn giận cô không?
Lúc Charlotte đang chăm chú nhìn, Engfa bỗng quay mặt lại đối diện với mấy đứa nhỏ. Hình như có một giây nào đó, ánh mắt của Engfa dừng lại bên cô, và nó híp lại như một mảnh trăng non. Em đang cười với cô.
Những rặng mây đỏ dần xuất hiện trên gương mặt gầy gò, Charlotte không nhịn được, đóng cửa sổ lại.
Engfa lắc đầu cười khổ. Đi sang đây chỉ để ngắm chị ta, vậy mà chị ta lại đóng cửa sổ cái rẹt!
Quá đáng!
“Đề của mấy con đây, nhớ trật tự làm bài, có trao đổi thì nhỏ tiếng lại đặng cho cô Charlotte còn nghỉ ngơi được, có nghe không?”
“Dạ, tụi con biết rồi.”
Mấy đứa nhỏ rất ngoan, vừa thấy đề đã cầm bút lên hì hục làm.
Bỗng dưng ở bên ngoài cửa lớp xuất hiện một bóng người, ấy là bà Nguyệt, mẹ của Charlotte. Bà Nguyệt ngoắc Engfa, ý bảo cô đi ra ngoài với mình.
"Các con cứ im lặng mà làm, lát nữa cô vào lại." Engfa thấy khó hiểu, lập tức dặn dò bọn trẻ một chút rồi bước ra bên ngoài.
Bà Nguyệt dẫn nàng đi đến phòng khách. Lúc này, ông Chí cũng đang ở đó, hai vợ chồng trông rất sầu khổ.
"Engfa hôm nay dạy thay Charlotte đúng không con, cực cho con quá." Ông Chí nhiệt tình mời Engfa ngồi xuống: "Chú dì định nhờ con cái này..."
"Dạ, chú dì cứ nói con nghe." Engfa cảm thấy đây là chuyện chẳng lành.
"Không giấu diếm gì con, Charlotte nó cũng đã lớn tuổi, vậy mà giờ đây con bé còn chưa thành gia lập thất. Hôm bữa Charlotte nó còn nói là… nói là nó muốn ở độc thân vậy chẳng lấy chồng.” Bà Nguyệt đau lòng, lại nói tiếp: "Cả tháng nay dì chú bắt nó đi xem mắt người ta, lúc thì nó nói nó đau nặng không đi được. Mà có đi được thì bên nhà trai cũng chê, nói là Charlotte nó ốm yếu bệnh tật quá, sau sợ không sinh con quý tử được, nên tháng nay đi ba nhà, cả ba nhà đều từ chối cả."
Engfa nghe vậy, nàng len lén bấu tay vào đùi mình, bởi vì thật sự không biết nên đối diện với hai vợ chồng nhà này sao cho phải.
Vì sao Charlotte lại không chịu đi xem mắt? Có phải là bởi vì nàng hay không?
Nghĩ đến đây, cánh môi của Engfa hơi mím lại.
Ông Chí ôm lấy hai bên vai bà Nguyệt, hai nếp nhăn bên mắt cũng dần hiện rõ: "Dì chú biết con chơi thân với Charlotte, con khuyên nó giúp hai vợ chồng già này được không? Chú dì già rồi, cơ thể cũng đau yếu, sợ nhỡ như có chuyện gì bỏ một mình nó trên đời thì thân nó lại đơn côi chẳng biết dựa vào ai. Chú dì thấy..."
"Chú dì đừng lo lắng, con hiểu rồi." Engfa để lại một câu như vậy.
"Với cả, dì biết con cũng là dân làm ăn, người quen ở mấy tỉnh khác cũng nhiều. Con có biết nhà nào mà có con trai chưa lấy vợ hay không? Có gì con gửi lại địa chỉ đặng chú với dì còn..." Bà Nguyệt chờ mong mà nói.
"Con xin lỗi chú, dì. Con toàn làm việc với mấy mối của tía con, cũng toàn người tuổi cỡ tía." Engfa không ngần ngại mà nói ra.
Trong lòng nàng có chút râm ran. Nàng đang nói dối. Nhưng nàng không thể nào đáp ứng được yêu cầu này của hai vợ chồng già trước mặt, nàng không thể nào mai mối người con gái mà nàng yêu cho một gã trai khác được.
Dù rằng đây chỉ là mong muốn ích kỉ của bản thân.
Engfa nhìn hai gương mặt kia, dù không nỡ nhưng vẫn nói: "Con đi nhiều nơi rồi, cả nước mình lẫn nước ta, những người con gái không muốn lấy chồng không phải là ít, họ vẫn sống tốt lắm thưa chú dì. Mấy hôm về nhà con trông thấy chị dâu con cực khổ, có mấy đêm liền chị khóc lóc nhớ cha mẹ ở Gia Định, một năm có khi chẳng được về nhà bao nhiêu lần vì bận rộn. Dù rằng nhà con vốn thoáng lắm, vậy mà chị ấy cũng lo ngại khi mình về nhà mẹ đẻ nhiều quá thì sẽ mang tai tiếng cho nhà địa chủ, dù bản thân con thấy việc ấy chẳng có gì là lạ. Có lẽ chị Thi cũng lo sợ cảnh lấy chồng xa nên chị nghĩ như thế. Chú dì nên thả lỏng chị một chút."
"Sao mà thả được hả con?" Bà Nguyệt không chịu nổi, lấy khăn chấm từng giọt nước mắt: "Biết là xa con thì chú dì cũng xót, nhưng con gái mà không lấy chồng thì để làm gì hả. Chú dì cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi..."
Cổ họng Engfa như nghẹn lại.
Bẵng đi một lúc, nàng khẽ thở dài.
"Chú dì đã gọi con đến thì con cũng nói thật, có gì mích lòng thì mong chú dì bỏ qua. Cả tháng nay con không gặp chị Charlotte, đến khi gặp lại cũng hết hồn, chị hốc hác như người bị bệnh lâu năm vậy. Chú dì nói là muốn tốt cho chị, con hiểu, nhưng chú dì lại ép chị xem mắt những người chị không thích, bắt chị sống một cuộc đời chị không muốn. Chỉ một tháng thôi mà chị đã khổ sở thành ra như thế. Rốt cuộc những gì mà chú với dì làm có thật sự là tốt cho chị hay không? Chú dì sợ chị ấy bị lời ra tiếng vào, nhưng rõ ràng so với việc đó thì chị ấy lại sợ cảnh gả cho một người chỉ không thương yêu hơn.”
Dừng một chút, Engfa lại nói tiếp, nhưng trên môi tự nhiên nở một nụ cười: “Chị Thi ấy, chỉ vẫn luôn có chính kiến như vậy, thậm chí có đôi chút cứng đầu. Năm xưa chỉ không chịu anh trai của con thì dù có thế nào cũng không chịu gả, trong khi anh con nào có chỗ nào không tốt đâu? Phàm là thứ gì chị ấy không thích, dù có ép buộc chỉ cũng nhất quyết cũng không chịu dây vào. Chị ấy cá tính, nhưng con chưa bao giờ thấy chị kì lạ.”
“Thật là giống…” Bà Nguyệt nghe thế thì thẫn thờ mà nói.
Ông Chí che miệng bà Nguyệt lại, từng giọt nước mắt trên gương mặt của người đàn ông cũng rơi ra. Lúc này, bà Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, bà vùi vào ngực ông Chí mà khóc.
Engfa nhìn cảnh này, tim cũng như thắt lại. Nàng cũng không dám hỏi bà Nguyệt rằng bà định nói gì tiếp, nhưng trông thấy biểu cảm đau khổ của hai vợ chồng bà, nàng cũng biết đó không phải là chuyện tốt đẹp gì. Engfa bỗng dưng cảm thấy tự trách vô cùng, chẳng biết nàng có nên nói những điều ở trên cho chú dì nghe hay không?
"Chú dì hiểu ý con. Con vào dạy học cho mấy đứa nhỏ đi..." Ông Chí ôm vợ, buồn bã mà nói.
“Dạ, con xin phép.” Engfa đứng dậy, tâm trạng có hơi nặng nề.
10/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com