CHƯƠNG 4: ANH EM NHÀ NÀY PHIỀN GHÊ!!!
Không ngoài dự đoán của Charlotte, sau khi cái chân của cô út nhà họ Trịnh lành lặn, nàng ta lại tiếp tục ghé sang bên đây làm phiền. Nhà địa chủ cũng thật là, vì sao hai đứa con cứ sang đây làm phiền miết mà chẳng biết la rầy gì cả?
"Cô Char ơi, cô út lại kiếm nữa kìa..." Thằng Từ gãi má.
"Từ kêu nó về đi, hôm nay tôi bệnh, không muốn tiếp khách." Charlotte lật tiếp quyển sách trên bàn, nhẹ nhàng buông một câu.
Bệnh thì có bệnh thật, dạo này trái gió trở trời, Charlotte phải hứng một đợt sốt nhẹ, nhưng không đến nỗi không thể tiếp khách được. Đây chỉ là cái cớ để đuổi cái tiểu thư ngoài kia về nhà thôi. Ngẫm lại, tuổi đó Charlotte chỉ lo đọc sách viết chữ, làm gì có thời gian rảnh rỗi tới vậy. Đứa nhỏ này cũng thật là ham chơi như anh nó. Rốt cuộc chỗ cậu Phiệt cho nó bao nhiêu quà để nó có thể kiên nhẫn tới như vậy?
Ban đầu nghe tin cậu Phiệt đau khổ si tình như thế nào, Charlotte còn thấy tội nghiệp cho cậu. Đã có lúc cô cân nhắc đến lời khuyên của mẹ, bằng lòng gả cho cậu Phiệt. Dù sao thì cô đến chừng này vẫn còn chưa thích ai, mà một người con trai si tình như cậu lại vô cùng khó tìm. Nhưng vốn dĩ cô không yêu cũng chẳng thương cậu, việc chấp nhận cùng cậu đi hết nửa quãng đời còn lại thì thật khó cho bản thân mình.Vậy nên cô đã luôn mâu thuẫn vì chuyện này rất lâu.
Nhưng hiện tại, ấn tượng tốt dành cho cậu ta xem như chỉ là không. Con trai gì đâu mà phiền phức, đuổi đi thì cậu ta lại gọi em gái mình tới.
Nhưng trong mắt của Charlotte lúc này, tính nết hai anh em nhà địa chủ cũng một chín một mười mà thôi. Nghĩ thế, cô cảm thấy vô cùng phiền muộn, đành gạt hết suy nghĩ về hai anh em nọ ra khỏi đầu, chuyên tâm nghiền ngẫm từng dòng thơ.
Một lúc lâu sau.
"Cô Char ơi, cô út về rồi." Thằng Từ lại lật đật chạy vào.
"Về thì tốt, sáng giờ Từ cũng mệt rồi, vào nghỉ ngơi ăn trưa xíu đi." Nghe thấy thông báo kia, trong lòng Charlotte lúc này như muốn nở hoa vậy.
"Nhưng thưa cô, cô út lại đến rồi, có mang theo quà nữa, bảo cô nhất định phải cho vào." Thằng Từ lúng túng mà nói tiếp: "Thôi con... con đi ăn nghen, cô út dữ lắm, cô tự đuổi giùm con nha..."
Nói rồi, nó nhanh chóng chui vào sau bếp. Bỏ lại Charlotte đang xám cả mặt mày.
Nếu như có ly thuốc độc trong tay, Charlotte sẽ nhét vào miệng nhỏ Engfa này ngay chứ chẳng muốn nói chuyện với nó thêm câu nào nữa. Tự tiện xông vào nhà người khác, đây là cách nhà địa chủ dạy nó cư xử hả?
"Chị Char ơi, chị bệnh hả?" Engfa hoàn toàn mất kiên nhẫn, trực tiếp đi thẳng vào trong nhà của Charlotte chứ không đứng đợi bên ngoài nữa: "Em nghe chị bệnh nên đi vào luôn, khỏi mắc công chị ra đón em cho mệt."
Charlotte im lặng nhìn đứa bé tươi cười trước mắt, nào có chuyện chủ chưa mời khách đã tự ý vào nhà? Chắc chắn là nó sợ bị đuổi nên mới dám ngang nhiên chạy thẳng vào đây!
"Em mang quà tới cho chị nè, chị coi." Engfa cười cười, mở cái nắp cà mên trên tay ra, chu đáo chuẩn bị cái muỗng cho Charlotte.
"Chị đã qua giờ trưa rồi."
"Nhà em bữa nay nấu hạt sen hầm long nhãn táo Tàu, chị ăn lúc còn nóng cho ngon. Lúc bệnh nên cố bồi dưỡng thân thể."
Nói xong, Engfa đến ngồi bên cạnh Charlotte, liếc nhìn quyển sách trên tay cô rồi hỏi: "Chị đang đọc cái gì đó?"
"Truyện Kiều." Charlotte đáp lại, giọng điệu không mặn cũng không nhạt, bây giờ cô thật sự không hề có hứng thú trò chuyện hay ăn uống gì cả: "Em cứ để đó đi, lát nữa đọc xong chị ăn."
"3254 câu, sao chị không nói thẳng là chị không muốn ăn đi." Engfa bĩu môi: "Cái này là em tự hầm cho chị ăn đó, chị không ăn là em giận."
Anh hai bảo Engfa nên biếu một chút đồ bổ cho Charlotte , vậy mà ảnh lại ra ruộng làm việc. Nhà thì không còn hộp tổ yến nào, người ở cũng lo chuyện của mình hết, lục bếp chỉ thấy còn đủ nguyên liệu để nấu canh hầm hạt sen với táo tàu này, rốt cuộc Engfa đành phải tự tay hầm luôn. Tuy nàng có tính tình tiểu thư, mười ngón tay không bao giờ dính giọt nước mưa nào, nhưng may mắn là nàng thích nấu ăn, mà nấu cũng rất ngon.
"Em tự hầm?" Charlotte dời mắt sang Engfa, hỏi.
Nếu là Engfa tự hầm thì nàng ăn, chứ nếu nhỏ bảo là Thế Phiệt hầm, cô cứ lo sợ trong canh sẽ có bùa. Mà cô cũng chẳng tin cậu kia có thể nấu ăn được.
"Thôi chị cứ đọc đi, em đút chị ăn. Táo tàu em cũng bỏ hạt ra cả rồi, chị cứ việc ăn thôi." Engfa thấy Charlotte còn chưa động đũa, hơi mất kiên nhẫn, ăn xong còn vào chuyện chính nữa nào.
Charlotte trợn mắt, quả thật là hết nói nổi với con nhỏ này, anh nó độc đoán một thì nó bá đạo mười!
Engfa đưa một muỗng canh đến bên Charlotte, canh lúc này đã có nhiệt độ vừa phải. Charlotte thấy muỗng cũng đã đưa tới rồi, đành phải nuốt xuống.
Charlotte vì còn đang sốt nên cũng chán chẳng muốn ăn, nhưng khi nuốt một muỗng canh đứa nhỏ này đưa tới, đôi mắt bỗng sáng lên.
Ngon.
Rất ngon.
"Sao, ngon lắm đúng không?" Engfa híp mắt lại, đôi mắt tựa như ánh trăng lưỡi liềm. Nàng rất thích cái cảm giác được người lớn khen ngợi.
"Ừm, ngon. Thôi để chị tự ăn, cảm ơn em nha." Charlotte đóng quyển sách lại, tự cầm cái muỗng.
"Thôi để em." Engfa vừa được khen nên hớn hở lắm.
"Bệnh tật chứ có phải tàn tật đâu." Charlotte không muốn nhiều lời với đứa nhỏ này, thấy vậy, Engfa cũng đành thỏa hiệp.
Im ắng ngồi ở một góc chưa được dăm mười phút, ánh mắt Engfa đã đảo đến quyển truyện Kiều được xếp ngay ngắn trên bàn, bỗng dưng cảm thấy hứng thú, hỏi Charlotte: "Chị thích Nguyễn Du hả?"
"Ừm, chị thích." Charlotte húp canh, tuy không muốn nhưng cũng phải thừa nhận rằng canh ngon quá... Sao nhỏ này biết mình thích canh củ sen hầm với táo tàu ta? Lại còn biết chu đáo tách hạt ra sẵn. Ngẫm lại, Engfa tinh tế ghê, ở điểm này thì xem như là giỏi hơn anh của nhỏ. Gương mặt vừa trổ mã đã đẹp như vậy, cũng biết lấy lòng người khác sao cho đúng, chắc chắn cô con út địa chủ khi vừa lớn sẽ có biết bao nhiêu chàng đập cửa hỏi cưới. Charlotte quả thật rất trông chờ cái ngày đó.
"Ừm, em có đọc qua Truyện Kiều, tuy rằng em không chuộng bằng Lục Vân Tiên, nhưng em rất nể phục tài năng của đại thi hào Nguyễn Du." Bỗng dưng đang có hứng, Engfa nói tiếp: "Mà hình như Nguyễn Du đâu phải chỉ viết về Kiều không, ông viết cho cuộc đời ông nữa. Chữ tài liền với chữ tai một vần, còn ví đó như cổ kim hận sự. Ngẫm lại bất công ghê, sao kẻ tài đều xui rủi, hồng nhan đều bạc mệnh?"
"Chị thích Truyện Kiều vì chiều sâu nghệ thuật của nó..." Charlotte lúc này được gợi hứng, tất nhiên cả cô cũng bắt đầu luyên thuyên không ngớt. Đôi mắt Engfa sáng lên, cái miệng linh hoạt thốt ra biết bao nhiêu là câu chữ, hiển nhiên đứa bé này đã quên mất đi mục đích tới đây.
"À, trong thơ trung đại, em thích nhất là thơ Hồ Xuân Hương ấy nha."
"Chị có đọc qua thơ của bà, ngày xưa người ta đồn bà cùng Nguyễn Du có tình với nhau đó." Charlotte nói đến đây, che miệng cười: "Nhưng cũng chỉ là lời đồn đoán thôi."
"Ủa, thật hả?" Nghe đến vấn đề thú vị, Engfa mở to đôi mắt.
"Ừm, nói về thơ ca, ở xứ Hà Tiên này cũng được xem là đất thơ. Năm xưa Mạc Thiên Tứ cùng danh sĩ Trần Trí Khải lập ra Tao đàn Chiêu Anh Các..."
Và rồi cả hai hình như nắm được điểm chung gì đó của nhau, cứ kẻ xướng người họa, kẻ tung người hứng. Charlotte không ngờ là Engfa cũng có hứng thú với Quốc văn. Cô tưởng chừng nàng ta chỉ hứng thú với văn học nước ngoài mà thôi.
Engfa có một điểm yếu, đó là khi quẹo trúng vào chủ đề nàng thích, nàng sẽ không thể nào dừng lại được. Cho đến khi chén canh hạt sen cạn đi, Engfa mới nhớ ra nàng còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Nhưng bây giờ nói thì cũng đã nói xong, canh thì cũng đã ăn rồi, còn có thể níu kéo bằng cách nào nữa đây?
"Thằng Từ đâu!" Engfa cố nhớ cái tên người ở nhà này rồi gọi. Lúc này, ngay cả Thi cũng giật mình. Xem ra dạo này ra vào nhà họ Nguyễn nhiều quá, thành ra cô út tưởng đây là nhà của nàng ta luôn rồi.
"Dạ cô út, con nghe." Thằng Từ từ trong vườn chạy ra ngoài, khó hiểu nhìn Engfa.
"Đem cái cà mên này về nhà giúp cô đi, cô cùng chị Thi đi chơi một chút." Engfa rất thoải mái sai khiến thằng Từ, bỗng dưng trong một khắc, nàng quên đi mất thằng Từ là người ở nhà Engfa. May mắn là tay chân thằng Từ rất mau lẹ, ai sai gì là làm nấy, cũng không có để bụng nhiều, nghĩ cô út nhờ cũng chẳng tốn công bao nhiêu, nó liền đem cái cà mên đi trả lại.
"Cô út à, hôm nay chị sốt nên không có đi ra ngoài chơi với em được rồi." Charlotte bắt đầu nghĩ cách từ chối khéo: "Dạo này ở huyện nắng mưa thất thường, em cũng chú ý thân thể của mình cho thật tốt."
"Bệnh tật mà ở một mình như vậy thì buồn lắm, có em bầu bạn bên chị thì càng tốt chứ sao." Engfa không cho đó là vấn đề.
Có em ở đây chị còn bệnh hơn đó!
"Ừm, chị sợ sẽ lây sang cho em, như vậy không hay đâu." Ý tứ tiễn khách trong lời nói của Charlotte rất rõ ràng.
"Không sao, em được bồi bổ miết, khỏe như trâu, chị đừng có lo cho em nha." Charlotte để tay dưới bàn, xiết cái tà áo dài lại. Làm sao mà nàng không nghe ra được ý của người trước mặt đây? Chỉ là chuyện này chẳng những giúp anh hai, mà còn là để giúp cho tương lai của nàng, nàng không thể nào ra về tay không được.
Nghe đến đây, Charlotte thở dài. Cô nhìn gương mặt của Engfa, biết rằng đứa nhỏ này đang vô cùng khó chịu, nhưng vì một lý do nào đó mà cứ phải ở lì đây mãi, đuổi khéo cỡ nào cũng không chịu về.
"Có phải cậu hai bảo em làm vậy không?" Charlotte nhìn thẳng vào gương mặt Engfa, nghiêm túc hỏi.
"Không, không phải mà..."
"Nếu như vậy, em về nói với cậu, chị không bao giờ, và cũng chẳng thể nào lấy cậu làm chồng. Nếu như chị không có người thích thì cậu cũng chẳng phải là đối tượng của chị, cậu đừng bắt em sang đây tìm chị nữa. Em cũng đâu có thích cái việc ngày nào cũng phải sang đây tìm chị, đúng không?"
Nói gì thì nói, cô út nhà địa chủ nổi tiếng là chảnh chọe, bạn bè ở huyện còn chẳng có lấy một ai, nói gì tới việc ngày nào cũng muốn chạy qua nhà mình chơi, rồi lại cùng đi chợ. Mà cô chẳng qua cũng chỉ là con của một gia đình khá giả bình thường, cũng không phải là một đối tượng bạn bè thích hợp của con bé nhà giàu mới lớn này.
Engfa nghe Charlotte nói như vậy, ngạc nhiên mở to mắt. Nàng không ngờ Char đã nhận ra sớm như vậy rồi. Nàng rất muốn chối bỏ ngay lúc này, nhưng nhìn ánh mắt nghiêm nghị của Charlotte, rốt cuộc nàng cũng không thể đưa ra lời bào chữa nào giúp anh hai của mình cho thỏa đáng.
Thôi kệ, nếu như đã biết rồi thì càng tốt cho nàng.
"Chị Char, chị nói đúng, anh của em đã bảo em sang đây." Trâm Anh thừa nhận: "Ảnh muốn em đến thuyết phục chị, có điều kiện."
"Vì sao chị không gả cho anh hai, anh còn thiếu cái gì sao? Hay là sính lễ anh đưa ra chị chẳng hài lòng? Chị nói đi, chị muốn cái gì, chị muốn bao nhiêu tiền? Chỉ cần chị ra một cái giá để nhà Trịnh có thể rước được chị về, miễn là trong khả năng thì nhà em đều sẽ đáp ứng."
“Em nói cái gì đó?”
Trâm Anh nghe câu hỏi nọ, cũng chẳng nhận thấy mình sai chỗ nào, nàng dừng một chút rồi nói tiếp: "Mà khả năng của gia đình em thì chị biết rồi đó."
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com