CHƯƠNG 7: GẦN GŨI
"Từ ơi."
"Dạ, con nghe."
Thằng Từ đang phụ dì Hồng lau sàn, nó nhẹ nhàng trả lời Charlotte. Nó vốn nhanh nhạy, thấy giờ này cũng sắp tới giờ đi chợ rồi, hẳn là cô đang định sai nó đi.
"Engfa mấy nay nó không có lại hả?" Dạ Thi hỏi nó.
Nghe vậy, tới thằng Từ nó cũng đứng hình. Mọi hôm cô chủ mình sợ Engfa đến đây gần chết Mỗi lần nó vào báo với Char rằng hôm nay cô út nhà địa chủ tới, Char lần nào cũng khó chịu ra mặt cả, sao tự nhiên hôm nay lại ngóng người ta rồi?
"Dạ, dạo này cổ không có qua."
"Ừm, mấy nay Từ không ra đồng coi hả?"
"Dạ, con phụ dì Hồng xong là đi liền." Từ thấy khuôn mặt Charlotte dường như chẳng có mấy bận tâm về cô út, thành ra nó nghĩ Char chỉ đang thuận miệng hỏi mà thôi.
Nhưng lúc này, Char đã phải đọc đi đọc lại một trang sách hẳn ba lần. Cô không tập trung nổi, vì có vô số câu hỏi đang nảy lên trong đầu của cô. Vừa thắc mắc sao hổm rày đứa nhỏ ấy không qua, mà cũng vừa chẳng hiểu rõ bản thân vì sao lại quan tâm đến chuyện này làm chi. Engfa chẳng qua thì cô lại mừng.
"Chị trông em chứ gì?" Engfa bước thẳng vào nhà, thậm chí còn không cần biết chủ nhà có đồng ý cho vào hay không. Có lẽ ra vào căn nhà này đã thành quen rồi.
"Cô, cô út..." Thằng Từ thấy người kia hiên ngang bước vào như vậy, định nói gì đó nhưng lại không dám, bởi vậy cứ đứng cà lăm một hồi. Charlotte thấy nó tội nghiệp, cô bèn kêu nó ra ngoài đi làm sớm.
Tất nhiên Charlotte tính quở trách Engfa vài ba câu, nhưng thấy nét mặt vui cười của con bé, cô cũng đành nuốt lời oán trách vào bụng, tránh chọc cho nó không vui. Nhìn Engfa qua đây với vẻ mặt như thế này, cô cũng đã biết được kết quả mà cô đang mong đợi rồi.
Phải nói là tâm trạng Engfa hôm nay tốt vô cùng, nàng nói sơ qua về cái chuyện nàng được đi du học thế nào với Charlotte, làm cô cũng mừng thay.
"Hổm rày em không qua, nhớ em đúng không?"
"Ừ, có nhỏ nào cứ đu bám mình hoài, giờ nó đi cứ thấy thiếu kiểu gì."
Charlotte cất quyển sách vào một góc bên bàn, bỗng nhiên cảm thấy vui lây. Môi của nàng cong lại thành một nụ cười xinh đẹp, cũng không hề phản bác lại Engfa.
Engfa ngồi gần, ngón tay nhỏ nhắn chạm lên khóe môi đang cong lên của Charlotte, trong vô thức nàng nói: "Chị cười đẹp ghê."
Cho đến khi nhận ra hành động kì lạ của mình, Engfa bỗng hơi giật mình. Tự dưng khen chị ta làm cái gì?
Thật lòng thì trong số mấy người con gái mà Engfa từng thấy qua, có lẽ Charlotte là đẹp nhất rồi. Tất nhiên vẫn là sau nàng đấy nhé.
"Cám ơn." Trái với cái vẻ mất tự nhiên của người khen là Engfa, Charlotte rất hưởng thụ điều này. Dù sao thì người khen mình vẫn là con bé xinh đẹp kiêu kì nhất huyện cơ mà.
"Hôm nay em có nấu cà ri qua cho chị nè, cả nhà ăn ai cũng khen ngon đó. Nửa năm sau em đi rồi, cái này có khi là bữa cuối em nấu chị ăn đó."
"Vừa mở nắp đã nghe mùi thơm rồi, cảm ơn em nha." Charlotte nhờ dì Hồng đem cà ri vào bếp để dành cho bữa trưa, sẵn hỏi thăm Engfa một chút: "Em đi học mấy năm, ở đó luôn hay về đây?
"
"Đi bốn năm lận. Chứ chị nghĩ em đòi đi luôn mà tía má em cho đi hả? Ruộng đất một mình anh hai trông không nổi, sau này em cũng phải về quản lí phụ anh thôi. Em qua bển học, có gì đẹp em mua để dành, khi về em đưa hết cho chị."
"Thôi khỏi, rồi giỏ đâu mà đựng cho đủ, với cả chị cũng không biết xài đồ Tây gì hết. Qua đó học cho tốt, đừng có học đòi yêu đương nhăng nhít nghe chưa em."
Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Ba của Charlotte từng kể, ông Minh địa chủ mới còn nhỏ xíu biết yêu bà Mai, sau này cả hai có đứa con trai cũng học đòi yêu đương từ thuở còn thơ, hiện giờ tới lớn vẫn bám lấy Charlotte làm phiền. Xem ra cái máu yêu sớm của nhà này trội lắm, dù rằng hiện giờ cô chưa thấy Engfa có động thái gì liên quan tới yêu đương, nhưng cô vẫn dặn em nó cho chắc.
"Xí, không thèm nha. Trần đời này có ai xứng được với em?" Engfa nói đến đây, nở mày nở mặt. Charlotte trừng mắt nhìn em nó, lỗ mũi nó nở to như con trâu luôn rồi, chắc là thường ngày được khen dữ lắm. Nhưng dù thế nào thì Charlotte vẫn không thể phủ nhận nhan sắc tuyệt trần của nó. Engfa vừa trổ mã đã vô cùng xinh đẹp, học hành giỏi giang, lại có chí tiến thủ. Ngoại trừ cái tính kiêu kì đỏng đảnh ra thì chỗ nào cũng tốt.
"Chị nên lo cho chị đi, mười tám tuổi rồi vẫn chưa lấy chồng." Engfa vẫn còn cay cú chuyện không thể nịnh Charlotte gả cho anh được lắm, dù rằng bây giờ có cưới được hay không đã chẳng còn quan trọng
"Em nghe nói qua tuổi này là thành gái lỡ thì rồi, chị nên nghĩ tới một anh chàng nào đó gia thế tốt một chút..."
Engfa khuyên người nọ một câu. Tự dưng nàng muốn Charlotte ở chung nhà với mình thật, dẫu gì thì nàng cũng đang rất có thiện cảm với người chị dâu hụt này. Nếu như Charlotte về, nàng cũng không cần phải nhọc công chạy sang đây chơi mỗi ngày nữa.
Chẳng hiểu sao trong đầu lại nhảy vọt qua tới cảnh Charlotte đi bên cạnh anh hai, hai vợ chồng son nắm tay nhau cười thẹn thùng.
Không được!
Engfa tự dưng thốt lên trong lòng hai chữ ấy, rõ ràng ấy là tưởng tượng đẹp, nhưng bỗng dưng nàng lại cứ chướng tai gai mắt kiểu gì.
"Chứ anh em qua hai mươi tuổi rồi cũng có vợ đâu?" Charlotte hỏi ngược lại.
"Con trai khác..." Engfa cứng họng không biết đáp lại thế nào. Thì đúng là cũng tại anh nàng lấy vợ trễ thiệt!
"Thôi đi cô nương, chuyện cưới hỏi của tôi có ba má tôi lo, không phải nhờ láng giềng lo giùm." Charlotte khoanh tay, buồn cười mà nói.
"Nghĩ cũng tội chị thật nha, đẹp người đẹp nết, vậy mà ngoài anh em ra chẳng ai lại hỏi cưới." Engfa vẫn không buông bỏ chủ đề này, cũng muốn cà khịa mấy câu.
Charlotte từ chối đưa ra câu trả lời. Còn chẳng phải tại anh của nó làm quá, trai huyện ai cũng sợ không dám mang đồ dặm hỏi hay sao?
Từ nhỏ đã đi đồn khắp nơi là cậu ta sẽ cưới cô làm vợ, lớn lên cũng tự ý truyền tin hai nhà có hôn ước. Vốn dĩ cậu ta cũng là con trai nhà ông Minh, người ta dù cho có thích Charlotte thì cũng sẽ ngại gia thế cậu mà biết điều rút lui. Thành ra việc không ai đến hỏi cưới Charlotte ngoài cậu Phiệt cũng chính là sự thật. Ba má đã vô cùng phiền lòng chuyện này, đã có lần ông bà cũng muốn rõ ràng với gia đình nhà địa chủ, làm việc với cậu hai nhà đó cho ra lẽ, nhưng Charlotte đã khuyên can ông bà nhẫn nhịn.
Thật ra có một điều Charlotte vẫn luôn giấu ở trong lòng. Quả thật cô không đồng ý cưới cậu Phiệt, nhưng cô không quá khó chịu chuyện mà cậu làm.
Vì nếu như không ai hỏi cưới, nàng sẽ ở cạnh ba má thêm được vài năm nữa.
Charlotte đã tự trách bản thân ích kỉ thật lâu, cũng cảm thấy việc không rõ ràng như vậy khiến cho cậu Phiệt vẫn chưa chịu buông bỏ tình cảm với cô. Chuyện này mãi đến khi cô viết thư từ chối thì cậu ta mới dừng lại, cũng khiến cho cô thôi day dứt tội lỗi.
Cô thật sự muốn kể chuyện ấy ra cho Engfa hiểu, nhưng vì sợ nhà địa chủ lại bẽ mặt nên đành im hơi chịu trận: "Chắc là chị xấu tính quá nên không ai hỏi cưới ha."
"Ê đừng có nói vậy mà, làm gì mà xấu tính như chị nói. Nếu em là con trai, chắc chắn em sẽ lựa người như chị mà cưới. Em cũng chắc là chị sẽ không từ chối được gã trai nào vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại biết nấu ăn như em đâu. " Engfa bày ra vẻ mặt đắc ý: "Đúng không, mademoiselle Charlotte Austin ?"
Tại Pháp thời buổi ấy vẫn gọi một người con gái chưa chồng là "mademoiselle", Charlotte tuy không giỏi Pháp văn nhưng cô vẫn hiểu được, hiển nhiên là con bé này lại đang chọc ghẹo chuyện cô chưa cưới gả.
"Vô duyên." Charlotte gõ đầu Engfa một cái, nhưng chẳng giận là bao: "Giỏi cà khịa người khác như vậy, để chị mày coi sau này chồng em tới cỡ nào."
Thấy Engfa ôm đầu đau đớn, Charlotte cười cười, đưa tay bẹo má của em nó rồi nói tiếp: "Nếu Engfa là con trai, không chừng chị sẽ đồng ý cưới thật. Có một anh chồng khóc lóc ỉ ôi vì không được đi du học, chị ngồi dỗ như dỗ em bé vậy, xem ra cưới chồng nhõng nhẽo cũng vui đó."
"Ý chị là gì, chị chê em con nít hả? Coi chừng em đi du học về, có chồng sớm hơn chị!" Engfa xoa xoa cái đầu của mình. Tuy rằng mắt Engfa cao hơn đầu, nhưng triển vọng cưới chồng của nàng vẫn hơn cái chị trước mặt nàng nhiều.
Trong suy nghĩ của bé Engfa hiện giờ, chuyện cưới hỏi thì cứ coi gia thế nhà bên kia như nào, cứ môn đăng hộ đối thì cưới mà thôi. Vừa có ích cho tía má, vừa làm cho bản thân thêm giá trị, nở mày nở mặt với người ta. Ấy là anh hai dạy nàng như thế.
"Ai cưới được em thì..." Charlotte nhìn Trâm Anh, cảm thấy lo ngại cho chồng tương lai của nhỏ vô cùng.
"Thì sao?" Engfa hỏi lại. Nàng có chỗ nào không tốt?
"Thì tội họ." Charlotte bật cười, không nghĩ ra chồng của nhỏ sau này là người như thế nào. Người kiểu gì mới trị được nó đây?
"Ý chị là gì hả?" Engfa không chịu nổi, đánh người kia một cái.
...
"Úi, anh chèo cái gì mà chóng mặt quá vậy!" Engfa ngả nghiêng trên xuồng. Hai bàn tay nhỏ bé vươn ra vịn chặt lấy bên mép, chân nàng run rẩy ngồi không vững, thành ra cái xuồng cũng cứ thế lắc lư theo.
"Cô út ơi, ngồi xuồng thì phải chịu cái này rồi cô..." Thằng người ở tội nghiệp mà nói, dù rằng nó rất muốn trách rằng tại Engfa mà cái xuồng mới rung lắc như vậy, nhưng nó vẫn ngậm miệng không dám trách. Charlotte ngồi đằng sau, thấy Engfa sợ đến nỗi tái xanh mặt mày, mà tay chân cũng luống cuống, cô buồn cười che miệng. Con bé này vì để cảm ơn cô đã bày mưu tính kế giúp nó mà đã mời cô sang vuông nhà mình ăn tôm, nhưng cô không nghĩ là con bé này lại sợ ngồi xuồng tới như vậy.
Nhà ông Minh ngoại trừ có nhiều ruộng đất ra thì cũng thu mua rất nhiều vuông nuôi hải sản ở huyện. Đống tôm cua khắp Lục tỉnh hiện giờ chắc hết một phần ba là từ những cái vuông của nhà địa chủ Minh. Ruộng lúa cùng vuông nuôi ông đều mướn người làm hết, thành ra ông đã tạo rất nhiều công ăn việc làm cho những người thất nghiệp ở dưới huyện, tránh cái cảnh phải đi mưu sinh ở đồn điền. Vậy nên nhà địa chủ có kẻ ghét cũng có người thương.
Cái vuông này tuy không lớn, nhưng nó gần nhà của cả hai nhất.
Charlotte thường ngày chỉ cắm mặt vào sách vở, cũng ít khi nào đi tham gia vào cuộc trò chuyện của mấy chị em ở huyện. Họ không đánh bạc, không chơi tứ sắc thì cũng tụm ba tụm bảy nói về công tử nhà này nhà nọ, không mấy ai nói về chuyện sách vở. Thành ra Charlotte đành thôi không lui đến nữa. Nhưng ở nhà nhiều cũng sinh ra chán nản, nay cô út có dịp rủ đi ra ngoài, lại còn được ăn ké tôm cua nhà địa chủ, vậy nên rất thoải mái mà đồng ý đi cùng.
Mà nhắc đến bạn bè thì Charlotte cũng thấy thật lạ. Thông thường vẫn thường nghe tiếng xe đưa rước cô út này mỗi tuần đi lên Sài Gòn chơi với bạn bè của cổ, nhưng dạo này không thấy cô út lên nữa.
"Chị Char..."
Engfa xám cả mặt mày, quay sang nhìn Charlotte cầu cứu. Tiếng gọi của Engfa kéo Charlotte thoát ra khỏi vòng suy nghĩ, cô nhìn gương mặt kia, lại thấy con bé đứng không được, ngồi cũng chẳng xong, cô buồn cười vươn tay ra kéo người nọ xuống, để Engfa ngồi gọn ở trong lòng của mình.
"Ngồi im đi, em càng sợ là nó càng lắc lư đó."
Engfa dựa tấm lưng lên người của Dạ Thi, bỗng dưng nàng cảm thấy tim mình đập lên một cái rõ to. Nàng che miệng mình lại, gương mặt đỏ ửng, nàng chẳng biết Charlotte ở đằng sau có nghe thấy hay không. Sao tự dưng cơ thể nàng lại cảm thấy thật kì lạ. Ấm quá. Ở trong lòng người nọ, tuy rằng có chút kì lạ, nhưng Engfa quả thật là không còn sợ nữa, nàng hít một hơi thật sâu để khiến bản thân mình bình tĩnh trở lại.
Charlotte vươn cánh tay chỉ về phía cái cọc tre nhô cao lên khỏi mặt nước, hỏi đứa người ở phía trước: "Cái này là gì vậy anh Lâm?"
Lâm là cậu trai chèo xuồng, cũng là người mà ông Minh đã thuê để chăm lo cho cái vuông này.
"Dạ, cái này để đặt tôm." Thằng Lâm rút cái cọc lên, đem đám tôm trút xuống cái rổ trên xuồng: "Chà, có cô út xuống thăm nên hên ghê, bắt được nhiều quá. Loại này là tôm sú, chắc thịt lắm, cỡ này là lớn lắm rồi."
"Ủa cô út, cô sốt hả, sao mặt cô đỏ quá vậy? Có cần tôi dẫn lên không?"
Thằng Lâm chưa đắm chìm trong niềm vui được bao lâu thì thấy gương mặt không ổn của Engfa, nó hoảng hốt hỏi.
"Không cần, cứ đi tiếp, nóng quá thôi chứ không sao." Engfa đáp lại, mặt đỏ như trái dưa hấu.
Thằng Lâm nghe vậy thì không hỏi gì thêm, tiếp tục chèo xuồng. Nó định nói là trời bữa nay mát rượi, nhưng nó cũng lười phải cãi với con gái ông Minh, thành ra im lặng là vàng.
Hiển nhiên Engfa lúc này không có tâm trạng để ý tới tôm.
Khi nãy Charlotte đưa tay lên chỉ vào cái cọc, vô tình khiến cho tấm lưng của Engfa dựa sát vào người kia hơn. Engfa hoảng sợ ngả nghiêng ngồi chẳng vững, Charlotte liền vươn tay ôm lấy eo nàng: "Cẩn thận đi em, một hơi là té cả đôi bây giờ. Chị không có biết bơi đâu đó."
Ngực của Charlotte, hơi thở ấm nóng của Charlotte, và cả làn da mịn màng của Charlotte. Tất cả đều chạm vào Engfa, tất cả, Engfa đều có thể cảm nhận được rõ ràng. Kể cả mùi hương bồ kết quen thuộc kia cũng quấn quýt lấy cơ thể nàng, quyến luyến bên mũi chẳng chịu rời đi. Chẳng lẽ cơ thể của người nọ có thể mềm mại được đến như vậy sao? Có thể thơm được đến như vậy sao?
Engfa đỏ mặt. Nàng không hiểu vì sao mình lại có những suy nghĩ kì lạ ấy ở trong đầu. Cảm thấy mình không ổn, nàng tự nhéo đùi mình một cái: "Ui da!"
"Khùng hả?" Charlotte thu hết hành động kì lạ của Engfa vào mắt, cô hỏi.
"Chị hết chửi em khùng lại đánh vô đầu của em, xem ra chị đã quên em là cô út Trịnh Engfa rồi ha!" Engfa xoa xoa đùi mình, thở dài.
"Sao cái mỏ em hỗn dữ vậy?" Charlotte thấy cô út đang giận chẳng vì lí do gì, cô liền véo nhẹ má em nó một cái, chọc con nít quả thật là thú vui của cô mà.
"Còn nhéo em nữa!" Engfa quay lại nhìn người kia, khiến cho gương mặt song phương vô tình lại sát rạt nhau. Đã là lần thứ hai gần nhau đến như vậy rồi.
"Làm sao vậy?" Charlotte cười híp mắt, sẵn sàng đón nhận mọi sự tức giận của cô út nhà này. Dễ thương hết sức.
Nhìn nụ cười kia, tim của Engfa hình như đã dừng lại một nhịp. Cuối cùng chẳng biết ma xui hay do quỷ khiến, Engfa áp môi lại gần má của Dạ Thi.
"A!" Charlotte ôm má: "Trời ơi đau quá! Con gái địa chủ điên rồi, cắn người nè!"
"Cắn có một cái nhẹ, đừng có xạo!" Engfa nhân cơ hội ngoảnh mặt đi, hừ một tiếng bực bội, nhưng nét ngại ngùng trên gương mặt vẫn chẳng hề giấu đi được.
Thằng Lâm thấy hai chị em thân thiết trước mặt chơi đùa với nhau, rất biết điều mà im lặng trút hết tôm cá vào rổ, nước bắn lên tí tách.
Charlotte giả vờ che mặt kêu đau, nhưng lúc này cả gương mặt cũng bắt đầu đỏ cả lên. Khi cả hai gần nhau, đã có nhiều tình huống suy ra trong đầu, nhưng nàng không ngờ Engfa lại cắn má mình như thế.
Không đau, rất nhẹ.
Môi em ấy rất mềm. So với cắn, nó giống như một nụ hôn hơn.
Lúc Charlotte quay lên nhìn, Engfa đã chăm chú quan sát thằng Lâm bắt tôm, chỉ thấy một góc mặt của người nọ.
Charlotte thở phào mà nghĩ, may mắn nhỏ này sinh ra là con gái, chứ nếu mà là con trai thì có khi cả cái huyện này toang mất.
Nó xinh đẹp hết sức tưởng tượng, Đúng là hồng nhan họa thủy, Đát Kỷ nước Nam!
"Lâm, bao nhiêu đây đủ rồi, anh dẫn em lên bờ đi." Engfa không nhịn được nữa, kêu thằng Lâm mau dẫn mình lên bờ.
03/05/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com