Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 8: DƯỚI TRĂNG


"Ừ, anh giúp tôi nhóm lửa đi, đưa tôm đây để tôi ướp." Nói rồi, Engfa lấy cái giỏ tôm từ tay thằng Lâm.

Ở kế bên vuông có một cái chồi nhỏ, là cái chồi của ông Minh xây tạm cho người thuê ở. Thằng Lâm thường xuyên túc trực ở khu này, ăn ngủ nghỉ đều không rời khỏi cái vuông. Cái chồi này được dựng bằng thiếc, tuy rằng nhỏ nhưng bên trong lại đầy đủ tiện nghi, hiển nhiên Lâm đã coi nơi đây như nhà của nó.

"Chị giúp Lâm nấu cơm đó nha." Charlotte ngó vào trong nhà, nhìn Engfa lụi cụi trong bếp, cô nói.

"Úi cô Char, tôi tự làm được mà..." Thằng Lâm gãi má.

"Có sao đâu, đã qua tận đây ăn ké tôm của anh Lâm nuôi, chẳng lẽ tôi lại ngồi không hay sao?" Charlotte gãi má, cô có hơi ngượng ngùng thật.

"Gạo tôi để ở bên kia." Thằng Lâm nói rồi chỉ vào hướng nọ: "Cô Char nấu hai lon gạo đi, còn dư để tôi ăn luôn."

Charlotte gật đầu, rất thành thục vo gạo nấu cơm. Thằng Lâm nhìn theo bóng lưng Charlotte, chẳng biết là do ánh lửa bập bùng hay lòng nó lúc này đang nóng rực. Nó nhớ lại cái nụ cười của Charlotte dành cho mình, chẳng hiểu sao mặt nó lại đỏ lên. Nó biết cô không có ý gì, nhưng nó vẫn không ngăn cản được con tim đang xao xuyến.

Thằng Lâm sống rất tốt ở trong vuông nhờ ơn địa chủ, hằng năm tiền của nó cũng dần dư dả. Nếu hỏi bây giờ nó thiếu gì, nó chỉ thiếu một người bạn đời, một người cùng nó san sẻ việc nhà mà thôi. Nó nhìn Charlotte, nó muốn sau này vợ của nó cũng được như cô, hiền dịu tốt tính, lại còn biết đảm đương việc nhà. Ngày ngày chồng chèo xuồng cho tôm ăn, vợ thì ở trên bờ nhóm lửa đợi chồng về, cuộc sống như vậy vui sướng biết bao.

Suy đi tính lại, tiền để cưới vợ nó vẫn chưa có đủ, nó phải dành dụm thêm ba năm nữa mới có thể lấy vợ được. Tới lúc đó hẳn là cô Charlotte cũng đã yên bề gia thất rồi. Nhưng nó biết dù có tích góp như thế nào, nó cũng khó lòng mà xứng với Charlotte. Người cỡ như Charlotte xem ra chỉ có cậu hai mới thật sự là xứng đáng.

"Ấy, cô Char, chỗ đó trơn lắm, cô coi chừng!" Thằng Lâm nhìn thấy Charlotte từ dưới mép sông bước lên, mà phía bên dưới là sình đất. Nó lập tức chạy đến định giúp đỡ. Ai dè đâu khi nó vừa kịp đi đến, Charlotte đã trượt ngã thật.

Thằng Lâm thuận tay nắm lấy vai của Charlotte, kéo vào lòng nó. Charlotte thì vẫn luôn ôm khư khư cái nồi cơm. Cô biết chuyện này bất đắc dĩ, nên cũng nhanh chóng gật đầu cảm ơn thằng Lâm rồi nhanh chóng thoát ra khỏi cái ôm ấy.

Thằng Lâm đỏ mặt xin lỗi, còn Char thì ngại ngùng mà cười, cô ngại vì té ngã trước mặt người khác.

Engfa vừa nêm nếm đồ ăn xong, cầm cái thau tôm ra định nướng thì bắt gặp ngay cảnh ấy. Chẳng hiểu sao mà hàng mày nhỏ nhắn của nàng tự giác nhăn lại.

"Lâm, đi xuống cho tôm ăn đi." Engfa bước đến mà nói. Lâm biết cô chủ của mình đang không vui, mà nó cũng rất muốn nhanh chóng chạy đi khỏi cái bầu không khí xấu hổ này, thành ra rời đi rất nhanh. Nhưng trước khi đi, nó vẫn lén quay đầu lại nhìn Charlotte mấy lần.

Engfa tất nhiên là thấy được hành động lén lút của nó, tâm trạng hơi chùng xuống. Còn Charlotte trái lại không cảm thấy gì, mùi tôm nướng đã khiến cho cái bụng của cô bắt đầu râm ran đói.

Engfa đem tôm lên vỉ nướng, động tác rất nhanh nhạy, có vẻ như cô đã quen với việc này.

"Ước gì có em gái như Engfa ha." Charlotte nhìn từng động tác của người nọ, nói đùa một cầu.

"Thì cưới anh em là được rồi chứ gì." Engfa bóc ra thịt tôm vẫn còn nóng hổi, đưa vào chén của Charlotte. Tuy rằng cái mặt trông rất khó chịu nhưng hành động lại vô cùng nhẹ nhàng. Charlotte nhìn con tôm trong chén của mình, thoải mái cầm đũa thưởng thức.

"Đùa miết thôi. Chị không có hứng thú với anh em đâu, chị thích em hơn nhiều." Tôm của ông Minh vốn trứ danh xứ này, hôm nay lại còn được ăn chẳng tốn một đồng nào. Charlotte nào bỏ qua được hương vị tuyệt vời của nó.

"Cái..." Engfa nghe vậy, chẳng biết có phải vì dư âm của cái lúc chèo xuồng còn đọng lại hay không, mặt lại đỏ lên: "Chị thích thằng Lâm thì có!"

"Ê, ăn bậy chứ không được nói bậy à nghen!" Charlotte nghe vậy thì ngạc nhiên, chẳng biết con nhỏ này đang nghĩ gì trong đầu mà dám nói câu đó. Cô bất mãn đáp lại một tiếng.

"Hồi nãy rõ ràng chị và nó nhìn nhau đắm đuối." Engfa nói đến cái này, tức giận quá mức, mặt càng đỏ thêm. Charlotte tưởng rằng người kia vì nóng mới như vậy, cũng không nghe ra ý giận dỗi từ người nọ.

"Con mắt nào của em mà nhìn hay vậy." Charlotte lườm Engfa.

"Ai biểu nhìn nó lâu quá làm gì!" Engfa bực tức, lại bóc một con tôm khác, lột vỏ đưa vào chén của người kia.

"Nè, bây giờ có nhìn cũng không có liên quan đến em ha." Mùi vị thơm ngon tràn vào miệng, Charlotte bỗng dưng quên sạch muộn phiền, cũng không cố cãi đứa bé trước mặt làm gì.

Trông thấy nét mặt thảnh thơi của người nọ, Engfa chỉ muốn đánh mà thôi. Nhưng bản thân Engfa cũng thấy mình thật lạ, mình đang ghen giùm anh hai hả? Giả sử Engfa có thích thằng Lâm thật thì cũng có liên quan gì đến nàng đâu? Chắc chắn là nàng đang tức giùm anh rồi, nếu Thế Phiệt ở đây hẳn anh cũng tức như vậy. Đường đường là công tử thế gia lại không thích, lại đi thích một thằng hầu.

"Nè, a cái coi." Charlotte đưa con tôm đã được lột vỏ đến bên miệng Engfa, ánh mắt hơi híp lại, tựa như mảnh trăng non: "Ăn cái đi, nãy giờ em toàn lột cho chị không."

Engfa nhìn Charlotte, bực bội nhíu mày, nhưng cái miệng lại vô thức mở ra, con tôm béo tròn lập tức được cho vào miệng. Thật kì lạ, đám tôm ở trong vuông này nàng đã ăn đến phát ngán, vì sao hôm nay lại thấy nó ngon đến như vậy? Engfa nhai con tôm, gương mặt trở nên phụng phịu, bởi lẽ nàng không biết rốt cuộc mình bị cái gì, tự nhiên khó chịu vì chuyện không đâu. Nhưng hiển nhiên là nàng đã hoàn toàn nguôi giận chỉ vì một con tôm.

"Nè, chị không được thích thằng Lâm đâu đó."

"Không thích thằng Lâm, vậy thích thằng Từ nha?" Charlotte nghiêng đầu hỏi, tất nhiên là cô đang chọc ghẹo Engfa.

"Chị, chị! Thằng Từ nó chỉ bằng tuổi em!" Engfa quát: "Ai cũng không cho thích."

"Không thích ai, chỉ thích anh em mới được hả?" Charlotte hỏi ngược lại.

"Giờ chị còn có cửa với ảnh hả? Nói cho chị biết, ảnh sắp đám cưới với chị Ngọc Quỳnh, con gái của Phó Đốc lý Chợ Lớn rồi." Nghe đến anh hai, Engfa buồn rầu mà thông báo cái chuyện kia

Thật ra Engfa muốn trả lời là "Đến Trịnh Thế Phiệt chị cũng không được thích."

Nhưng tại sao lại không? Chẳng phải trước đây việc Charlotte thích Thế Phiệt là chuyện mà nàng cầu còn không được hay sao?

Kì lạ.

"Thế là tốt rồi, cậu hai cũng lớn tuổi, nên thành gia lập thất được rồi." Charlotte nghe vậy thì có chút ngạc nhiên. Nhưng rồi trong lòng cô phát ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm, cũng như vui mừng cho cậu ấy. Nếu như là trước kia, khi quan hệ của hai người vẫn đơn thuần là bạn bè, khi cô vẫn chưa nhận ra Thế Phiệt thích mình, có lẽ bây giờ Charlotte đã đi sang bên nhà địa chủ đặng chúc mừng cậu ta một tiếng. Chỉ tiếc là bây giờ cả hai đang trong tình thế vô cùng khó xử, vậy nên cô cũng chẳng biết làm sao cho phải.

Engfa nhìn một bên sườn mặt của Charlotte, nàng biết rằng chị ta đang suy tư, nhưng đang suy tư cái gì? Chị ấy nghe tin anh hai lấy vợ thì có cảm thấy buồn một chút nào hay không? Nghĩ thế, Engfa nhíu mày, không biết hôm nay bị gì mà nàng ngày càng khó chịu, nhìn thằng Lâm đã khó chịu, nghĩ tới việc Charlotte thích một đứa nào đó xa lạ cũng khó chịu, mà dù rằng Charlotte có cảm tình với anh hai cũng không ngăn cản được sự bực bội vô cớ trong nàng.

Charlotte vẫn còn đang đắm chìm trong suy nghĩ thì bỗng thấy một con tôm đưa đến bên miệng, nàng hơi kinh ngạc nhìn Engfa, chỉ thấy cái mặt nhỏ nhắn kia nhăn lại, nói: "Gì đây, chị đút em được, em không đút chị được hay sao?"

"Được cô út hầu hạ như vậy, chị lấy làm thẹn." Nói thì nói vậy, nhưng Thi vẫn không hề chối từ. Còn Engfa thì im lặng đỏ mặt.

"Ăn xong mình câu cá nha? Vui lắm đó."

"Muỗi chích muốn chết, vui chỗ nào."

Charlotte không ngấm được cái thú vui của đứa nhỏ này.

"Chị không câu thì em câu. Đến tối thì chị ngắm trăng, hôm nay mười sáu trăng tròn lắm." Engfa cười rồi nói: "Em cũng sắp đi học rồi, chơi với em lâu chút xíu cũng đâu có sao."

"Còn nửa năm lận cô nương ơi." Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn đồng ý Engfa. Chắc là do bản năng làm chị trỗi dậy, nên Engfa có yêu cầu cái gì thì cô cũng không nỡ chối từ. Dẫu sao thì cô cũng thích mấy đứa nhỏ dễ thương lắm, đằng này lại còn là đứa nhỏ vừa dễ thương vừa biết nấu ăn nữa.

...

Gần đêm, trăng lưng chừng.

"Chị Char, nhìn kìa, trăng đẹp quá!" Engfa hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời, vui vẻ mà cười khanh khách. Charlotte cũng buồn cười mà nhìn em ấy, có vẻ như niềm vui của con nít nó chỉ đơn giản như vậy thôi.

"Ừm, đẹp." Char mỉm cười nhìn lên trên, bên dưới, cá vẫn không hề đớp động miếng nào: "Ngắm có đủ chưa? Cũng nên về rồi, muỗi bắt đầu lên đó. Chị thì không sao, nhỡ cô út đi cùng chị phát bệnh thì sẽ nhiều người hỏi tội chị lắm à nghen."

Con gái cưng địa chủ vì đi chơi với mình mà đổ bệnh, rõ ràng tội danh này Char gánh không nổi.

"Cũng tối rồi, thôi chị chèo vô giùm em đi." Hiển nhiên Engfa đã chơi chán rồi.

Charlotte không còn cách nào đành chèo vô bờ, nào có phải đi chơi cùng nó, cái này là ở đợ cho nó thì đúng hơn!

"Engfa nè." Charlotte bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì, nàng gọi tên em ấy.

"Vụ gì?" Engfa hỏi.

"Chị lớn hơn em đó, nói chuyện với người lớn phải dạ nghe chưa?" Char thấy em nó trả lời trống không, nàng bực bội mà giáo huấn một câu, lại hỏi tiếp: "Hồi trước thấy em hay đi lên Gia Định chơi với anh em, sao giờ lại không thấy nữa?"

"À, bạn bè em đi học hết rồi." Engfa lắng nghe tiếng ếch nhái kêu râm ran, lại nói: "Với cả, em sắp đi xa, em muốn ở quê với tía má nhiều hơn một chút. Còn nữa, chị biết em là con gái địa chủ, chị nhận được tiếng dạ của em sao?"

"Vậy hả, cũng đúng." Char nghe nó nói vậy, nàng biết cô út này hỗn hào quen thói, đành nói: "Tôi có mắt mà không thấy Thái Sơn, dạ cô út."

"Thấy ghê, thôi kêu như bình thường đi." Engfa nhéo eo Char một cái: "Em nói chọc chị đó, lần sau không nói chuyện trống không với chị nữa."

Charlotte im lặng nhìn em ấy.

"Làm sao? Chị chưa hài lòng chỗ nào?" Engfa thấy nét mặt kì lạ của người nọ, nàng đành hỏi lại.

Bỗng nhiên, hai bên má của nàng truyền đến một cơn đau đớn dữ dội. Engfa la lên, người nọ vậy mà dám nhéo má của nàng!

"Chừa cái tội hỗn." Charlotte thấy gương mặt đỏ bừng vì bị ăn hiếp của Engfa, nàng cảm thấy con bé này dễ thương vô cùng, cũng không nỡ giận nó nữa. Thật ra Engfa tuy có hơi kiêu kì, nhưng con bé lại rất dễ dạy.

"Chị!" Hiển nhiên là Engfa bước đến đáp trả, nhưng cũng chính vì vậy mà cái xuồng đã lắc lư. Thành ra nàng cứ ngồi ở phía giữa xuồng, tiến chẳng được mà lùi cũng không xong, chỉ biết vịn chặt hai bên mép xuồng, gương mặt xanh xao cả lên. Charlotte thấy vậy thì cười như được mùa, nhanh chóng chèo vào bờ mà chẳng dám chọc ghẹo cái cô nương này nữa.

03/05/2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com