Chương 13: Ly Khai Phong Thần
Liên hoa vàng sáng rực rỡ, đem ánh mắt của thế nhân làm lóa. Cánh sen từ từ nở rộ, thiên hạ cũng từ đó mà thay đổi.
Trong ánh sáng phảng phất bỗng nhiên hiện lên mấy dòng chữ: CHƯ THIÊN THẦN VƯƠNG HÀN SỞ
Một giọng nói mang theo một cỗ uy nghi truyền ra:
- " Chư Thiên Thần Vương Hàn Sở cùng ngũ hành hộ vệ Mạc Ảnh Quân, Âu Dương Lãnh, Mộ Dung Yên Nhi, Ngụy Túc Nhiễm Thương, Tiêu Khải số mệnh đã định, bình định chư thiên thế giới ".
Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Bỗng trong thức hãi của Hàn Sở phảng phất âm thanh.
[Thần Vương đại nhân]
- [Ngươi là ai]
[Ta là linh hồn của liên hoa]
- [Vậy ta phải làm gì]
[Thần Vương đại nhân, người là người được chọn, nên làm như thế nào đều là quyết định của người. Thần Vương đại nhân chỉ cần gọi ta Tiểu Liên, sau này ta sẽ ở lại bên trong thức hãi của Thần Vương, bất cứ thắc mắc gì ở chư thiên thế giới đều có thể hỏi ta, ta sẽ giải đáp cho người. Ta cũng sẽ truyền đạt nhiệm vụ của mỗi thế giới cho người]
- [Được. Vậy ở thế giới này ta phải làm nhiệm vụ gì]
[Hiện tại, Thần Vương không có nhiệm vụ, nhưng khi đại kết cục của Phong Thần truyện sắp diễn ra người phải bảo hộ một người]
- [Bảo hộ một người?]
[Là người mà Thần Vương đã động chân tâm, Cữu Vĩ Tiên Hồ]
- [ Ý ngươi là nàng ấy được ở bên cạnh ta]
[Đúng vậy. Nhưng hiện tại người không có nhiệm vụ ở đây nên ta sẽ mang người đến thế giới khác]
- [Ta rời khỏi đây thì làm sao biết khi nào phong thần truyện kết thúc]
[Thời cơ tới ta tự nhiên sẽ thông tri đến Thần Vương đại nhân. Thần Vương đại nhân có nghe qua đấu phá thương khung]
- [Ngươi muốn ta tới thế giới đó]
[Không phải Tiểu Liên muốn mà là nhiệm vụ yêu cầu. Sự tồn tại của Tiểu Liên cũng là bí mật nên xin Thần Vương đừng tiết lộ cho ai, thậm chí là các vị hộ vệ. Đấu phá thương khung mà Thần Vương nhận thức không khác so với thực tế, người chắc hẳn đã nắm rõ. Thần Vương đại nhân có việc gì ở đây xin hãy thu xếp, ba ngày sau liền khởi hành]
Đoạn hội thoại trong thần thức trải qua hơn một khắc, nhưng bên ngoài dường như chỉ mới thoáng chốc. Năm người vẫn còn đang ngơ ngác nhìn nhau.
- " Các ngươi thu xếp mọi việc, ba ngày sau tập hợp ở Bách Hoa Lâu, chúng ta lý khai thế giới này ".
- " Ly khai thế giới này? ".
Mộ Dung Yên Nhi một mặt khó hiểu, những người khác cũng đồng dạng khó hiểu riêng Mạc Ảnh Quân hứng thú nhìn Hàn Sở.
- " Đúng, đến một thế giới khác. Nhưng chúng ta sẽ còn trở lại đây, nên yên tâm cứ thu xếp đi, thuộc hạ của các ngươi cũng nên an bài thỏa đáng, chúng ta sẽ đi rất lâu ".
- " DẠ, CÔNG TỬ ". Năm người đồng thanh hô.
__________________________
Tây Kỳ...
- " Tiểu sư thúc, người phải đi thật sao ".
- " Đúng đó A Sở, ở đây có ai ức hiếp muội, nói cho ta biết, Mã Chiêu Đệ ta đem chúng đánh cho hả giận ".
Khi hay tin cô sắp đi xa, mỗi người một câu đều mong cô ở lại. Hàn Sở nhìn một lượt tất cả mọi người mỉm cười, ai cũng luyến tiếc cô đó là niềm an ủi lớn.
- " Hàn Sở ta thật sự muốn đi du ngoạn một thời gian, tiện thể lịch luyện. Mọi người đối xử với ta vô cùng tốt, ta thực cảm kích. Hàn Sở ở đây từ biệt mọi người, lần sau gặp lại ".
Nói rồi hơi cúi người chào rồi quay đầu đi. Một lần này đi chính là đến tận khi phạt Thương xong mới gặp lại, thật có chút đau lòng.
__________________________
Triều Ca...
Hàn Sở một đường thẳng đến hoàng cung triều ca.
Tô Đát Kỷ trong hậu cung từ khi tranh luận với Hàn Sở đều là một mảng băng tâm. Bỗng nhiên một đạo khí tức quen thuộc tiến đến, nàng mỉm cười hóa lưu quang bay theo.
Đến một ngọn núi. Hàn Sở đáp xuống, Tô Đát Kỷ cũng đáp xuống đối diện. Hai người nhìn nhau, trong mắt nàng là vui vẻ, trong mắt cô là bi thương.
- " Ta sắp phải đi xa ".
- " Đi xa? Ngươi đi đâu ".
- " Một nơi rất xa, có lẽ sẽ rất lâu không trở về ".
- " Ngươi là đang giận hờn ta đối đầu Tây Kỳ nên uy hiếp ta ".
- " Cho dù ngươi có đối đầu Tây Kỳ hay không, ta vẫn phải đi. Xin lỗi ".
Hàn Sở cúi đầu không dám nhìn vào người đối diện. Tô Đát Kỷ nhào vào lòng Hàn Sở, giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, nàng khẽ thì thầm: " Đừng đi được không ".
Hàn Sở mỉm cười sủng nịch
- " Ta hứa với nàng, ta sẽ trở lại. Dù nàng như thế nào ta cũng sẽ đứng về phía nàng, bảo vệ nàng. Tiên Nhi ngoan, đừng khóc ".
__________________________
[Thần Vương đại nhân sẵn sàng?]
- [Được]
- " Các ngươi đứng gần ta ".
Khi tất cả đã sẵn sàng. Hoa sen vàng xoay tròn lấp lánh ánh kim quang, hàn quang bao trùm lấy sáu người.
Khi sáu người mở mắt ra đã là đấu khí đại lục.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com