Chương 20: Vân Vận tâm ý
Hàn Sở ra khỏi sơn động quan sát đám ma thú một chút rồi thong thả một đường, vài phút sau đã vào bên trong sơn động mát lạnh. Bước vào sơn động nhìn thấy nữ nhân thần bí vốn nằm một chỗ trên giường, bây giờ tay đang nâng chiếc cằm thơm nhàn nhã ngồi trên phiến đá, thấy Hàn Sở về, nàng không khỏi mỉm cười:
- " Về rồi à ".
Mỉm cười gật đầu.
Bởi vì bộ tố y trên người nữ tử đã bị nghiền nát, cho nên nàng hiện tại đang mặc hắc bào của Hàn Sở.
Nữ nhân nhìn chằm chằm người đang nướng cá cho mình:
- " Ta không nhìn ra thực lực của ngươi".
- " Được rồi, cô tên gì? ".
- " Vân Chi ".
- " Hàn Sở ".
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi cứ chậm rãi kết thúc như vậy.
Ăn uống xong, thu thập mọi thứ.
- " Ngươi định tiếp tục tìm Tử Tinh dực sư vương? ".
- " Đúng, thực lực không quá chênh lệch, lúc trước không biết nó có phong ấn thuật, lần sau tái chiến nhất định có phần thắng ".
Cũng không nói gì thêm, cứ thế trầm mặc.
Cứ thế hai ngày trôi qua. Buổi trưa, đột nhiên tiếng soi tru vang vọng khắp nơi gần hang động. Hàn Sở hơi nhíu mày, giống nguyên tác a, Vân Lam tông tông chủ dẫn một đám sói đến cho ta đuổi, ta không phải nam chính. Hàn Sở cười khổ, cô chính là đem nam chính hủy đi cơ duyên, chuyện của hắn cùng cô có liên hệ a.
- " Hôm nay có ra ngoài? ".
Nhìn sắc mặt khổ tâm của Hàn Sở, khuôn mặt xinh đẹp của Vân Chi thoáng nổi lên một nét ửng đỏ áy náy
- " Xin lỗi, ta... hôm nay có đi ra ngoài tắm rửa ".
- " Ở chỗ này đừng lộn xộn, ta đi ra ngoài ".
- " Ngươi... thực lực của ngươi... hay là để ta đi đi ".
- " Đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích cho ta ". " Cô ra ngoài thì chỉ càng dẫn tới thêm nhiều ma thú thôi ".
Đứng ở một chỗ nhìn bóng lưng vừa biến mất nơi động khẩu.
- " Tuổi còn nhỏ mà đã hung hăng, lại không lưu tình như vậy, vốn ta còn chuẩn bị giúp ngươi, nếu thích cậy mạnh như thế, vậy ngươi cứ tự mình mà đi ".
Vân Chi lại đi về phía trước vài bước, nhìn động khẩu sáng choang, nhớ tới lời nhắc nhở lại không thể không dừng dừng bước, trên vầng trán thoáng hiện một nét lo âu.
Không lâu sau khi Hàn Sở ra ngoài, Vân Chi nghe thấy tiếng soi tru kia càng trở nên kịch liệt hơn, một lát sau tiếng sói tru dần dần rời xa, nhưng thiếu niên vẫn chưa trở về.
Lại chờ đợi một lát, Vân Chi rốt cuộc cũng không chịu nổi, răng nghiến nhẹ, ngọc thủ nắm chặt, trường kiếm kì dị bắn ra, âm thanh lạnh lùng nói
- " Tử Tinh dực sư vương, ngươi tên hỗn đản, nếu Hàn Sở hắn xảy ra sự tình gì, ta thế nào cũng phải lật tung cái dãy núi này của ngươi ".
Thấy Hàn Sở ở cửa động bước vào, Vân Chi vội vã chạy đến hỏi thăm
- " Ngươi không sao chứ? ".
Hàn Sở lắc đầu. Khóe miệng có máu tươi. Cho dù là bát giai ma thú trước mặt cô cũng chỉ là con kiến, nhưng vì lấy tử tinh nguyên mà bị thương. Vân Chi nhíu chặt mày nhìn vết máu, lòng ẩn ẩn đau. Dìu Hàn Sở về đến bên giường đá, bỗng dưng trước cửa động xuất hiện bóng người. Kinh hãi. Cô chắn trước người Hàn Sở. Một thân lam y từ từ tiến đến gần. Vân Chi nắm chặt kiếm thoáng run, nàng bị phong ấn đấu khí a, người này có thể vào sâu trong sơn mạch đương nhiên không phải dạng tầm thường. Hàn Sở mỉm cười, trong lòng một mảng ấm áp.
- " Đừng doạ nàng ".
Vân Chi nghi hoặc nhìn Hàn Sở
- " Hai người nhận thức? ".
Hàn Sở mỉm cười gật đầu. Vân Chi thoáng thả lỏng, nhưng cũng bực tức, rõ ràng quen biết cũng không nói sớm.
Mạc Ảnh Quân tiến đến cung kính:
- " Công tử ".
- " Ừm ".
- " Công tử bị thương? ".
- " Tử Tinh phong ấn ".
Vân Chi một bên kinh ngạc, tử tinh phong ấn a, ngươi gặp phải tử tinh dực sư vương mà vẫn còn mạng quay về, nàng thoáng thở phào, may mà trở về.
Hàn Sở từ trữ vật lấy ra một bình đựng chất lỏng bên trong. Đưa cho Vân Chi.
- " Tử Tinh Nguyên. Sau khi phá giải phong ấn, liền rời ma thú sơn mạch ".
Thấy Vân Chi vẫn như cũ kinh ngạc, Hàn Sở kiên nhẫn nói thêm
- " Đuổi đám ma thú kia, vô tình gặp tử tinh dực sư vương, may mắn đoạt được nhưng lại sơ suất bị trúng tử tinh phong ấn ".
Nhận lấy bình ngọc, Vân Chi trong lòng dường như bị sự ôn nhu chu đáo của người này làm cho say đắm.
- " Cảm ơn ". Giọng nói nhỏ như muỗi kêu.
- " Công tử, đến lúc phải đi rồi ". Mạc Ảnh Quân nhàn nhạt nói.
- " Ngươi phải đi? ".
Hàn Sở nhẹ gật đầu, trong lòng cũng là một mảng mất mát.
- " Tử Tinh phong ấn chưa phá, ngươi như thế nào rời khỏi ".
- " Có ta ở đây, công tử vô ngại ". Mạc Ảnh Quân biết Hàn Sở không đành lòng lên tiếng nói hộ.
- " Ngươi ra ngoài đợi ta ". Hàn Sở hướng Mạc Ảnh Quân nói.
Mạc Ảnh Quân đi rồi, Hàn Sở từ trữ vật giới chỉ lấy ra thần châu đưa vào tay Vân Chi.
- " Gặp nguy hiểm thì đem nó bóp nát ".
Vân Chi tay nắm thần châu, bất ngờ ôm chầm lấy Hàn Sở. Ban đầu là kinh ngạc, lúc sau không tự chủ đem Vân Chi ôm lấy.
- " Cũng không phải không có cơ hội gặp lại " .
- " Ngươi thật sự phải đi ".
- " Là có việc quan trọng. Ta bảo cái tên kia lập trận pháp ở đây rồi, không ai bước vào được, yên tâm. Sau khi phá phong ấn liền hồi Vân Lam tông ".
- " Ngươi biết ta là người của Vân Lam tông? ".
- " Đấu hoàng cường giả ở Gia Mã đế quốc không nhiều, sử dụng lam sắc đấu khí cũng chỉ có Vân Lam tông tông chủ Vân Vận ".
Thấy người trong lòng không nói gì, Hàn Sở khẽ cười.
- " Ta đoán ngươi sắp phá được phong ấn, ra bên ngoài muốn gặp ta thì bóp nát thần châu ".
Hai người cứ thế ôm nhau một lúc lâu. Hàn Sở thật không nghĩ đến việc Vân Vận biết cô là nữ tử thì sẽ thế nào. Cũng chỉ cười khổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com