Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Tranh đấu

Đa số luyện dược sư đều có dáng vẻ vui mừng vì khảo hạch quá đơn giản. Rất nhanh tiến hành bắt đầu luyện chế đan dược.

Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử sắc hoả diễm bốc lên từ trong lô đỉnh, nhìn về phía Hàn Sở gật đầu một cái như lời cảm ơn. Mặt nạ của Hàn Sở chỉ che khuất hai mắt cùng một phần má, nụ cười nhếch mép của cô cũng thu vào mắt Tiêu Viêm cùng mọi người. Vốn dĩ đấu tông cường giả luôn khiến người ta chú ý.

Nạp Lan Yên Nhiên nhìn nụ cười của Hàn Sở, tim không khỏi đập nhanh hơn. Nạp Lan Yên Nhiên nhìn chằm chằm vào hắc y nhân, khẽ lẩm bẩm

- " Thật giống hắn... ".

Theo ánh mắt tập trung vào các luyện dược sư, nhìn họ giơ tay, nhấc chân phóng xuất ra những cỗ hoả diễm với vẻ ao ước.

Thời gian chậm rãi trôi qua, Tiêu Viêm ánh mắt chăm chú nhìn tử hoả.

Trên quảng trường đạo âm thanh nhỏ vang lên cách đó không xa. Tiêu Viêm ngước mắt lên nhìn, thấy một luyện dược sư ánh mắt ngây ngốc đang nhìn chằm chằm vào bên dưới dược đỉnh của mình, lúc này dược tài đã biến thành một đống tro đen xám, thất bại.

- " Sao lại có thể như thế? Ta không phải là đã hoàn toàn dựa theo phương thuốc mà tiến hành sao? Như thế nào lại thất bại? ".

- " Có điểm không đúng a…". Tiêu Viêm nỗ lực điều chỉnh tâm trạng.

Theo thời gian trôi đi, trên quảng trường từng đạo âm thanh vang lên, một người rồi tiếp một người những âm thanh vang ra từ các lô đỉnh.

Nhìn khuôn mặt ngây ngốc của các luyện dược sư, những tiếng đàm luận khẽ khẽ.

Hai đạo âm thanh từ hai bên của Tiêu Viêm truyền đến, hắn quay đầu nhìn sang, Liễu Linh cùng Tiểu công chúa sắc mặt khó coi đang chậm rãi thở dài.

Mỗi loại dược liệu theo linh hồn lực lượng cảm ứng của Tiêu Viêm phát hiện đều thuận lợi dung hợp không chút phản kháng.

Bất ngờ, trong dược đỉnh hoả diễm kịch liệt bốc lên, rồi một đạo âm thanh trầm muộn vang lên, từ đó truyền ra, tro tàn rơi xuống.

- " Chết tiệt… Phương thuốc có vấn đề…".

Tiêu Viêm bỗng nhiên xoay người, bàn tay vung lên, tất cả dược liệu còn trên bàn bị hắn toàn bộ cho vào dược đỉnh. Hữu chưởng chậm rãi đưa lên, một thoáng yên lặng, một đạo bạch sâm hoả diễm phiêu dật xuất trần, chậm rãi bốc lên…

- " Bạch sắc hoả diễm? ".

- " Trời ạ, hắn như thế nào lại có hai loại hoả diễm? ".

Nhìn hoả diễm bốc lên trên tay của Tiêu Viêm, tiếng xôn xao kinh dị từ trên khán đài vang lên. Tiêu Viêm đã đánh đổ tri thức của bọn họ về hoả diễm.

- " Bạch sắc hoả diễm, hắn quả nhiên còn có bài tẩy ". Nhìn thanh sắc hoả diễm trên tay Tiêu Viêm, Tiểu công chúa thấp giọng lẩm bẩm.

- " Đó là…". Trên bàn khách quý, Pháp Mã kinh ngạc, thấp giọng nói

- " Đó là dị hoả? Tiểu gia hoả này thế nào lại có được đồ vật này? ".

- " Cốt linh lãnh hoả ". Nhìn vẻ mặt khiếp sợ của Pháp Mã, Hàn Sở cười cười.

Dược lão thật sự rất có tâm với đệ tử a.

- " Không đơn giản a, tuổi nhỏ như vậy mà đã thu phục được đồ vật mà ngay cả bọn Pháp Mã, Cổ Hà cũng thèm nhỏ dãi, thật sự làm cho người khác kinh ngạc a ". Gia lão lộ vẻ kinh dị, thân là đấu hoàng cường giả, hắn tự nhiên hiểu rõ.

Không thể nghi ngờ bây giờ chỉ có mình hắn mới có thể cùng vị thiếu niên áo bào xám kia tranh đấu.

Bàn tay rất nhanh vung lên bàn đá, tám loại dược liệu bị hắn toàn bộ cho vào trong dược đỉnh, bất quá loại dược liệu cuối cùng ghi trên phương thuốc là Hậu thổ chi bị hắn để bên ngoài.

- " Nhận ra rồi sao ". Hàn Sở thấp giọng cười.

Tiêu Viêm cùng Mạc Tà hai người giờ phút này không thể nghi ngờ đã thành tiêu điểm của mọi người.

Hỏa diễm trong hai cái đỉnh lô bốc lên, tám loại dược liệu ở bên trong hoả diễm chậm rãi dung hợp, đợi phút cuối cùng thành đan.

- " Tên kia cũng thật khó chơi a ". Hải Ba Đông lắc đầu.

Ở góc khuất của quảng trường, Mạc Tà trên khuôn mặt vốn luôn có nụ cười lạnh nay sắc mặt trở nên xanh mét. Hắn tuyệt không thể nghĩ tới Tiêu Viêm lại điên cuồng như vậy, dám đem đan dược chưa được củng cố hoàn toàn bắn ra ngoài. Nếu như là hắn thì khi tiếp xúc với không khí như vậy, toàn bộ công lao của hắn sẽ thành hư ảo. Loại người gan lớn, hành động điên cuồng như vậy, đã làm hắn đang bám đuổi sát phía sau, lùi xa một khoảng cách.

Không khí trên quảng trường ầm ầm tiếng hoan hô chấn động.

Nắm chặt bình ngọc, Tiêu Viêm chậm rãi thở dài nhẹ nhõm, ngẩng đầu nhìn về hai phía khán giả đang sôi sục, trên khuôn mặt bình tĩnh lộ ra một nụ cười tươi nhưng nhẹ nhàng.

- " Nham Kiêu tiên sinh, xin chúc mừng, bất quá về sau đừng làm nên những hành động như vừa rồi, vạn nhất thất thủ…". Hướng Tiêu Viêm chắp tay, Tiểu công chúa nói.

- " Lúc này đây, ngươi thực sự xuất sắc, bất quá vòng cuối cùng ta sẽ không giữ lại bất cứ thứ gì ". Liễu Linh hướng Tiêu Viêm nhún vai.

Cười cười, Tiêu Viêm vẫn không đáp lời, quay đầu đem ánh mắt hướng đến thiếu niên áo bào xám.

Tiêu Viêm thoáng chần chờ một hồi, chợt yên lặng cầm lấy gốc Hậu thổ chi còn lưu lại trên bàn đá, sau đó tuỳ ý vung tay vứt đi.

Nhìn hành động của Tiêu Viêm, các luyện dược sư đều sửng sốt, sau một lúc, dần dần lộ vẻ mừng như điên, ánh mắt cảm kích nhìn Tiêu Viêm.

Có nhiều cô gái vẫn hướng ánh mắt về phía Tiêu Viêm lúc này đang cúi đầu sửa soạn lại những đồ vật trên bàn đá. Biểu hiện vừa rồi của hắn không thể nghi ngờ đã động đến xuân tâm của các cô gái, cho dù Tiêu Viêm đã dịch dung khiến cho gương mặt trở nên bình thường, nhưng hiện giờ đã trở thành quá hoàn hảo.

Đại hội lần này điều kiện quả thật hà khắc, lúc bắt đầu có hơn ngàn người tham gia, mà bây gìờ còn không đến ba trăm, hơn nữa xem ra tình huống này còn tiếp tục nảy sinh cái mới.

Khi đồng hồ cát trên tường rơi hạt cuối cùng xuống thì trên quảng trường rộng lớn chỉ còn hơn trăm người lưu lại, những người khác sau hai đợt, đã hoàn toàn bị loại ra ngoài.

Sau khi kết thúc khảo hạch, kế tiếp vẫn là tiến hành trắc nghiệm. Lần này, do có dị hoả hỗ trợ nên hiệu quả, đan dược của Tiêu Viêm là tốt nhất, kế đến là Mạc Tà, sau đó là Tiểu công chúa, Liễu Linh cùng với một số tam phẩm luyện dược sư thực lực khá.

Sau khi tiến hành trắc nghiệm xong, sắc trời đã dần tối.

- " Các vị, hôm nay đại hội dừng lại ở đây, thỉnh chư vị thí sinh nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến hành vòng khảo hạch cuối cùng, quyết định quán quân vị trí. Cho nên các vị ngàn vạn lần không nên vì các loại sự tình mà không thể tham dự ngày mai, đừng để nuối tiếc cả đời ". Pháp Mã cười vang nói.

Nghe Pháp Mã tuyên bố khảo hạch hôm nay chấm dứt, mọi người dưới quảng trường thở dài nhẹ nhõm. Hai đợt khảo hạch quả thật khiến người có chút mệt mỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com