Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50: Tiêu Viêm phẫn nộ

Trong đại sảnh ầm ầm phát ra. Chiếc bàn bên cạnh tức thì trực tiếp ầm ầm bạo liệt văng tung tóe.

- " Có tin tức gì về ba tên thần bí nhân kia không? ". Thân thể bao chùm trong thanh sắc hỏa diễm nóng cháy.

- " Không ". Cắn răng nhìn chằm chằm khuôn mặt đang điên cuồng giận dữ. Đại trưởng lão chua sót lắc lắc đầu.

- " Bất quá tuy rằng cũng không biết tình huống xác thực của tộc trưởng. Nhưng chúng ta vẫn có thể xác định. Hắn hiện tại. Ít nhất không có nguy hiểm đến tánh mạng ". Đại lão bỗng nhiên từ trong lòng, thật cẩn thận lấy ra một chiếc hộp nhỏ phong cách rất cổ xưa. Mở hộp. Một mảnh ngọc phiến xanh biếc lồ lộ nằm bên trong.

Cẩn thận cầm lấy mảnh ngọc phiến. Đại trưởng lão cẩn thận đánh giá một hồi.Sau đó thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thấp giọng nói:

- " Mảnh ngọc phiến này là Tiêu gia tổ tông lưu lại. Mỗi một đời tộc trưởng. Đều lưu lại trong đó một điểm linh hồn lực lượng. Chỉ cần tộc trưởng thân tử. Như vậy quang điểm lưu động này sẽ lập tức tiêu tán theo. Hiện tại điểm linh hồn lực mà tộc trưởng lưu lại vẫn như cũ cường thịnh. Cho thấy, cũng chưa có xảy ra chuyện gì bất ổn ".

Theo lời nói của đại trưởng lão. Trái tim của Tiêu Viêm rốt cục cũng lắng xuống phần nào.Vội vàng từ trong tay đại trưởng lão tiếp nhận mảnh ngọc phiến, nhẹ nhàng vuốt ve.

- " Nó có thể cho ta biết vị trí hiện tại của phụ thân không? ". Tiêu Viêm thanh âm lãnh đạm hỏi.

- " Không thể ". Đại trưởng lão đau khổ.

Cỗ sát ý điên cuồng đã đánh sâu tới tận cực hạn lý trí trong hắn.

Cúi đầu nhìn Ô thản thành một hồi lâu nữa. Tiêu Viêm xuất phát trở lại Vân Lam Tông.
__________________________

Luyện Dược Sư Công Hội.

Mộc gia tộc.

Nạp Lan gia tộc.

Thước Đặc Nhĩ gia tộc.

Hoàng thất.

Tại Đế đô khổng lồ. Mấy phương thế lực to lớn, lại một lần nữa do sự xuất hiện của Tiêu Viêm, như dòng chảy ngầm biến đổi dâng lên cuộn trào mãnh liệt.

Vân Lam Tông đại điện nghị sự, ở cạnh cái bàn rộng bên trong đại điện. Những người này phần lớn đều một thân bạch bào, huy hiệu trên ngực rất đặc thù, khiến người ta hiểu, bọn họ ở Vân Lam Tông vị trí không hề thấp. Ngoài ra ở đây còn có Đan Vương Cổ Hà.

- " Vân Lăng. Mấy ngày trước, ngươi cùng Vân Lôi, Vân Thịnh rời khỏi tông môn làm gì? ". Giữa đại điện yên lặng. Nữ tử ẩn chứa nhàn nhạt uy nghiêm thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên vang lên.

- " Tông chủ. Bởi vì bọn ta có chút chuyện riêng tư, cần ra ngoài một chuyến để giải quyết thôi ". Nghe thanh âm nữ tử này, đang ngồi ở vị trí giành cho trưởng lão, lão Vân Lăng hơi hơi căng thẳng, chợt vội vàng cười nói.

Một nữ nhân trên người mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt đang ngồi ngay ngắn ở trên đó, trên gương mặt mỹ lệ bày ra vẻ ung dung mà lại ẩn chứa sự cao quý, người này rõ ràng đúng là đương nhiệm Tông chủ Vân Lam Tông Vân Vận

- " Các ngươi đi Ô Thản Thành thì phải ". Hừ lạnh một tiếng. Vân Vận nói.

Vân Lăng sửng sờ, bất đắc dĩ gật gật đầu.

- " Tông chủ. Tiêu Viêm hại danh tiếng Vân Lam Tông ta tổn hao rất nhiều, nếu như dễ dàng buông tha cho hắn như vậy, chẳng phải ngày sau làm cho những kẻ khác tưởng rằng, ai cũng có thể ở trước mặt Vân Lam Tông ta mà chà đạp xỉ nhục sao? Hơn nữa cái chết của Mặc Thừa có liên quan tới hắn, theo lý mà nói. Dù cho đưa hắn liệt vào danh sách truy sát của Vân Lam Tông, Cũng không có gì là quá đáng a ". Vân Lăng giãi bày nói.

- " Mối bất hòa trước đây với Tiêu Viêm, tại sau ba năm ước hẹn xong xuôi, đó là hoàn toàn chấm dứt. Ngươi tự mình dẫn người đi đến Tiêu gia như vậy, chắc chắn khiến cho người ta nói Vân Lam Tông ta, chỉ là loại tiểu nhân hẹp hòi mà thôi. Ngày sau. Còn ai chịu tin tưởng và nghe theo chúng ta chứ? ". Liếc qua từng người nổi danh đang dự thính kia, Vân Vận bất đắc dĩ lắc đầu, chợt trầm giọng nói:

- " Với lại ngươi cũng đừng cho là ta hồ đồ không rõ, hành động lần này của ngươi, lại càng quá đáng, toàn là sự thù hận của riêng ngươi thôi. Còn như cái chết của Mặc Thừa, e chỉ là cái cớ mà thôi, hắn quan hệ gì với ngươi, cũng không tốt đẹp đến mức độ như vậy ".

Bị Vân Vận khiển trách Vân Lăng vốn mặt dày nhưng cũng không dám nói chen vào. Lập tức đem ánh mắt cầu cứu hướng về trên người vị ngồi ở bên cạnh Vân Vận, đang nhắm mắt giống như ngủ say. Vân Sơn.

- " Ngươi không cần nhìn ta. Chiếu theo quy củ của tông môn, Vân nhi hiện tại mới là Tông chủ, lời nó nói, ngay cả ta cũng chỉ có thể nghe theo ". Mặc dù nhắm hai mắt, lão mở miệng thản nhiên nói.

Nghe vậy. Vân Lăng cũng chỉ hệt như câm lặng đi.

- " Thế bây giờ Tông chủ định xử lý việc này ra sao? Chẳng lẽ đem ta giao nộp cho Tiêu Viêm, để hắn trút căm phẫn ". Vân Lăng như bị một chút bực tức, lão nhịn không được nói.

- " Đem ngươi giao nộp? Chưa đến nỗi. Cũng may ngươi lần này còn không có gây ra đại sự gì lớn. Qua vài ngày nữa, ta sẽ phái người đi đến Tiêu gia. Chắc chắn Tiêu Viêm cho dù có chỗ dựa, cũng không hy vọng ở Gia Mã Đế quốc mà đắc tội với Vân Lam Tông ta đâu ".

- " Chuyện này trước hết xử lý đến đó thôi " Phất tay. Vân Vận đứng dậy, ánh mắt bao hàm vẻ uy nghiêm nhìn khắp đại sảnh, nói:

- " Ta nhắc lại một lần nữa, tràng nháo kịch ngày đó, đã kết thúc. Làm cho Mặc Thừa bị chết, nếu ai còn gán tội cho một mình Tiêu Viêm. Sẽ bị nghiêm trị ".

- " Vâng ".

Các vị trưởng lão nghe vậy, đều là gật đầu đáp lại.

Hàn Sở ẩn thân một bên nhíu chặt mày lại. Không kịp rồi. Tiểu tử này a. Bây giờ không có Mỹ Đỗ Toa, không có Thước Đặc Nhĩ gia tộc, ngươi làm sao toàn mạng trở về.

Vân Vận thở nhẹ một hơi, vừa định để cho mọi người giải tán. Lão Vân Sơn ngay ở bên cạnh.

- " Lão sư? Người bị sao vậy? ". Vân Vận lo lắng, vội vàng hỏi.

Sắc mặt hơi âm trầm, ánh mắt lão Vân Sơn nhìn về đại điện nơi không trung xa xa.

Tiếng quát ẩn chứa vô cùng lạnh lẽo, lại như một thứ lôi điện phẫn nộ, từ trên không trung giáng phủ xuống.

- " Vân Lăng lão cẩu. Mau lăn ra đây mà nhận lấy cái chết ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com