Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Nhượng bộ

Các đệ tử đều ngẩng đầu, ánh mắt nhìn lên trên bầu trời xanh thẳm. Sát ý từ một hắc bào thanh niên trong cơ thể tràn ra ngoài.

- " Tiêu Viêm? Sao hắn lại tới nữa thế? ". Một số người kinh hô cùng nhau, ở bên trong Vân Lam Tông liên tiếp vang lên không ngừng.

Ánh mắt Tiêu Viêm âm u lạnh lẽo nhìn đạo bạch quang xen lẫn vẻ giận dữ, chợt dữ dội bắn đến.

Tiếng gầm phẫn nộ, vang vọng khắp không trung:

- " Tiêu Viêm. Ngươi vô lễ như vậy, quả nhiên là muốn chết phải không? ".

Bất ngờ chỉ vào người lão, lành lạnh nói:

- " Lão vương bát đản! Hôm nay cho dù có Vân Sơn bảo vệ cho ngươi, ta cũng phải nhất định lấy tính mệnh của ngươi ".

- " Khẩu khí thật lớn a. Ta xem ngươi có lẽ để lại cái mạng ở Vân Lam Tông đi." Cười lạnh một tiếng. Vân Lăng nghiến răng cả giận nói.

- " Vân Lăng. Im miệng ". Tiếng quát trong trẻo nhưng lạnh lùng, bỗng nhiên giữa không trung vang lên.

Liền tức khắc, mấy người rải rác xuất hiện ở phía trên không trung. Giữa trong đám người đó có một người, quần áo màu xanh nhạt bay phất phơ theo làn gió nhẹ, tóc ở trên đầu được vấn thành hình dáng phượng hoàng, làm nổi bật dung mạo mỹ lệ cao quý của nàng, nhưng cũng khó có thể che giấu một chút uy nghiêm ở trong ánh mắt.

Có thể tùy tiện khiển trách Vân Lăng thân phận là đại trưởng lão như thế, chắc hẳn thân phận của nàng ta tuyệt đối sẽ không thấp. Mà ở trong Vân Lam Tông, ngoại trừ lão Vân Sơn ở chổ này ra. E rằng chỉ có đương nhiệm Tông chủ Vân Vận mới đủ tư cách làm như vậy thôi.

- " Vân Sơn Tông chủ. Tại sao ta phải chạy đến Vân Lam Tông, e rằng chuyện này. Ngươi nên hỏi đại trưởng lão Vân Lăng đi? ". Tiêu Viêm cười lạnh nói.

Vân Sơn hung hăng liếc mắt như muốn xử giảo Vân Lăng một cái, trầm giọng nói:

- " Hành động lần này của Vân Lăng, cũng chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Những thứ bị tổn hại. Vân Lam Tông của ta sẽ phái người bồi thường cho các ngươi là được. Hảo. Nếu ngươi đến vì chuyện này, vậy thì có thể rời khỏi được rồi đấy ".

Tiêu Viêm ngẩn ra, gã bỗng cười rộ lên, trong tiếng cười, lại có vài phần sát dữ tợn. Ngay sau đó. Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú, sát ý cũng là che kín, chẳng chịu khuất phục nói:

- " Vân Sơn. Ta kính ngươi là tiền bối, mới nói chuyện khách khí như vậy. Bất quá ngươi thật không biết hay là giả không biết? Vân Lăng lão cẩu kia đến Tiêu gia ta, ngươi vẫn cho rằng chẳng qua là phá hư một ít kiến trúc thôi sao? Bởi vì có hắn đến mà Tiêu gia ta, thiếu chút nữa liền bị diệt vong, cái hậu quả này. Ngươi bâng quơ một câu bồi thường, lại có thể hoàn toàn triệt tiêu dễ vậy sao? ".

Nghe vậy, mọi người đều hơi biến sắc mặt. Vân Sơn cùng Vân Vận, nhìn sắc mặt đều giống như vậy. Bọn họ không nghĩ tới đám người kia cả gan nói dối họ nhiều như vậy.

- " Chuyện này. Quả thực Vân Lăng đã làm quá đáng, ngươi muốn phải bồi thường như thế nào. Vân Lam Tông ta có khả năng sẽ tận lực đáp lại ". Vân Sơn nghiêm minh nói.

- " Lão cẩu Vân Lăng kia từ Tiêu gia đem cha ta đuổi giết, đến bây giờ người vẫn chưa quay về, sống chết còn chưa biết. Lão Vương bát đản ngươi hôm nay nếu không cấp cho ta một cái công đạo, ngay cả liều cái mạng này. Ta cũng phải khiến cho Vân Lam Tông nguyên khí đại thương ". Vốn Tiêu Chiến mất tích, khiến cho Tiêu Viêm lòng tràn đầy sát ý cùng nổi giận. Sát ý sục sôi dạt dào và hung ác ấy của Tiêu Viêm, rốt cục thì tại thời khắc này, giống như một ngọn núi lửa. Bùng nổ thức dậy.

- " Phụ thân ngươi? Vân Lăng cũng không có nói qua, hắn từng đả thương phụ thân ngươi à ". Vân Vận nhịn không được hỏi.

- " Tiêu gia chúng ta già trẻ mấy trăm người, tận mắt nhìn thấy chuyện này. Vì ba tên lão cẩu Vân Lăng bắt dẫn đi, cha ta một mình tháo chạy khỏi Ô Thản Thành. Mà bọn chúng chính là một mạch đuổi theo phía sau cha ta đến mức như vậy, bắt đầu từ đó người chưa có trở về. Cái món nợ này ta không tìm Vân Lam Tông ngươi tính toán, vậy nên tìm ai? ". Tiêu Viêm sắc mặt dữ tợn nhằm vào Vân Vận nóng nảy thét lên.

Hàn Sở một bên rối rắm. Cũng không thể trước mặt biết bao nhiêu người nói đến Hồn Điện. Càng không thể khiến hắn nguôi giận. Dược lão chính là lá bài cuối cùng của hắn. Nếu Vân Sơn thật sự bị Tiêu Viêm chọc điên lên thì phải làm sao.

- " Vân Lăng. Đem sự tình nói rõ ràng cho ta biết. Bằng không, ta sẽ buộc ngươi phải giao ra chức vị đại trưởng lão "

- " Tông chủ. Ta không hề làm tổn thương đến phụ thân hắn a. Ngày đó chúng ta kiên định đuổi tới, đã có thể tại một mảnh rừng rậm sắp bắt được hắn thì, người đó lại đột nhiên biến mất. Sau khi tái mặt, chúng ta tuy rằng tìm tòi khắp vùng phụ cận. Những vẫn y nguyên không tìm được tung tích của hắn a ".

- " Đột nhiên biến mất? Tiêu Chiến thực lực chỉ ở cấp bậc Đại Đấu Sư, làm sao có thể trước mặt các ngươi một tên Đấu Hoàng, hai gã Đấu Linh mà biến mất? Ngươi nói dối ngay một điểm rất dễ mượn cớ cũng tìm không được nhỉ ".

- " Cái này...ta...".

Vân Vận cùng Vân Sơn liếc mắt nhìn nhau, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ qua. Quả nhiên là nhìn thấy sắc mặt Tiêu Viêm dần dần hoàn toàn âm trầm lại.

- " Hôm nay. Không giao người ra. Ta sẽ phá hủy nơi này đi vậy ". Tiêu Viêm nhìn chòng chọc. Bạch sắc Hỏa diễm giữa con ngươi đen kịt phản xạ ra thanh quang dữ tợn.

- " Tiêu Viêm. Cho ta thời gian vài ngày. Ta có thể phái người giúp ngươi tìm kiếm, nếu thật theo như lời Vân Lăng nói, tánh mạng của phụ thân ngươi hẳn là không sao đâu ". Vân Vận gấp giọng nói nhanh.

- " Không cần làm phiền phức như vậy ".

Bất ngờ, vang vọng khắp Vân Lam Sơn, một giọng nói uy nghi truyền tới. Có lẽ không ai biết chủ nhân của giọng nói này, nhưng Vân Vận cùng Tiêu Viêm lại rõ ràng hơn cả.

Hàn Sở hành động rồi.

Một lúc sau, hắc bào nhân trên mặt có đeo mặt nạ từ xa bay đến, lơ lửng trên không trung.

Có lẽ không ai để ý đến, nhưng khi hắc bào nhân vừa đến đã nhìn về phía Vân Vận, khẽ gật đầu.

- " Tiền bối? ". Tiêu Viêm tuy không khống chế được tâm tình nhưng vẫn cung kính với Hàn Sở.

Trong lòng Tiêu Viêm không có nửa điểm nghi ngờ Hàn Sở có ý đồ xấu. Thực chất cô luôn bảo vệ cho hắn.

Bay đến bên cạnh thiếu niên, đứng trước hắn một chút, ý tứ đã rõ. Ta bảo hộ hắn.

Điều khiến toàn trường kinh sợ hơn là hắc bào nhân thực lực ít nhất là đấu tông. Lăng không mà đứng, không cần đấu khí hóa cánh.

Khẽ truyền âm đến Tiêu Viêm: Tiểu tử, Vân Lăng đó nói không sai, phụ thân ngươi biến mất trước mặt họ. Ta biết Tiêu Chiến ở đâu. Hiện tại ngươi không thể tùy tiện đi nạp mạng được. Nếu Vân Sơn có ý muốn bồi thường, sư tử ngoạm mồm to, đòi một chút lệ phí cho Tiêu gia. Còn về phần phụ thân ngươi, ta sẽ giúp đỡ ".

Tiêu Viêm cúi đầu xuống nhìn bạch sắc hỏa diễm trên bàn tay, chậm rãi thu hồi.

Hắn nghe lọt tai lời ta nói rồi. Hàn Sở thầm thở phào.

- " Vân Sơn. Ta tạm thời tin các ngươi. Thiệt hại mà Tiêu gia phải chịu, phiền quý tông môn rồi ". Tiêu Viêm thấp giọng.

Vân Sơn đương nhiên rõ ràng, hắc bào nhân kia thuyết phục Tiêu Viêm nhượng bộ. Mà cũng rõ hơn, nếu Tiêu Viêm không nhường nhịn, hắc bào nhân kia sẽ giúp Tiêu Viêm. Từ chỗ của hắc bào nhân, Vân Sơn cảm nhận được sự nồng đậm uy áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com