Chương 53: Trở lại Xà nhân tộc
Nhìn Tiêu Viêm đi khuất dạng. Hàn Sở thoáng thở dài. Đem mặt nạ gỡ bỏ, khuôn mặt tuấn mỹ lộ rõ. Ánh dương quang rạng rỡ chiếu xuống ngũ quan xinh đẹp có phần cương nghị. Tâm loạn như ma.
Tiêu Khải trong bóng tối lúc này lặng lẽ xuất hiện. Nhìn Hàn Sở lúc này, trong tâm hắn cũng không thể hiểu nổi. Rõ ràng trong mắt Tiêu Viêm lộ rõ sự nghi ngờ, kiêng kỵ. Thế mà Hàn Sở hết lần này đến lần khác bảo vệ hắn, còn cho Ảnh Vệ âm thầm bên cạnh hắn.
Bầu trời bao phủ bởi một màu cam đỏ rực rỡ. Một ngày sắp trôi qua.
- " Dung linh đan đã có? ".
- " Công tử, đã chuẩn bị ". Tiêu Khải khẽ đáp lời, lấy từ trong giới chỉ ra một bình ngọc, bên ngoài còn phảng phất lưu quang.
- " Đến chỗ của Thải Lân ". Hàn Sở tay cầm bình ngọc, nói.
__________________________
Một đường hướng Xà nhân tộc đi tới. Cũng không thông báo cho Vân Vận.
Trong thức hải Hàn Sở bỗng nhiên chấn động. Tốc độ bay của cô thoáng chậm lại rồi lại trở về bình thường. Tiêu Khải phía sau cũng không dám nói gì, Hàn Sở không nói hắn không hỏi, cứ duy trì khoảng cách một trượng với cô.
[Thần Vương đại nhân]
- [Ngươi tỉnh rồi?]
[Ân. Thần Vương đại nhân, còn khoảng vài năm nữa Phong Thần truyện sẽ kết thúc]
- [Ta biết rồi]
__________________________
Xà Nhân tộc...
Mỹ Đỗ Toa đang nhàn nhã ngồi trên đại toạ giữa trung tâm Thần điện. Xung quanh còn có ba vị trưởng lão Xà nhân tộc. Thảo luận một chút sự tình.
Mỹ Đỗ Toa bất giác nhìn về phía xa, môi mọng khẽ nhoẻn miệng cười, nụ cười câu tâm đoạt phách... Nàng cảm nhận được hơi thở của Hàn Sở đang hướng về phía Xà nhân tộc.
Ba lão nhân bên dưới nhìn thấy nàng cười thì không hiểu chuyện gì, cứ nhìn nhau khó hiểu.
Một lúc lâu sau đó, thị vệ xà nhân bước vào kính cẩn
- " Nữ vương bệ hạ, có Hàn Sở công tử muốn gặp ".
- " Cho hắn vào ".
Mỹ Đỗ Toa mở miệng tuy lạnh nhạt, nhưng mang chút ý cười, không khó để ba lão nhân nhận ra được ý tứ của nàng.
Hàn Sở bước vào Thần điện trung tâm. Tuy đã từng đến đây không ít lần, nhưng vẫn nhìn qua một lượt. Ánh mắt dừng trên vị nữ vương lãnh khốc trong lòng của người Gia Mã đế quốc. Cô nở nụ cười ôn nhu.
Khi trước Hàn Sở từng đến đây. Giúp đỡ Xà nhân tộc tăng cường thực lực. Còn hứa hẹn sẽ hỗ trợ Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp đấu tông cường giả. Đối với Xà nhân tộc, Hàn Sở là bạn của họ, không giống với những người nhân tộc kia. Hàn Sở vì Mỹ Đỗ Toa mà bỏ ra không ít.
- " Mỹ Đỗ Toa nữ vương dường như đang bận chính vụ ". Hàn Sở mở miệng cười nói.
- " A, bọn ta cùng nữ vương bệ hạ nói chút chuyện nhỏ. Nếu nữ vương bệ hạ cùng Hàn Sở công tử có việc. Chúng ta xin phép lui trước ". Một lão giả mở miệng.
Bọn họ đương nhiên nhìn ra được ý tứ của hai người. Cũng càng mong họ thành đôi. Hàn Sở tuổi còn trẻ đã là cường giả, lại thêm không tiếc giúp đỡ Xà nhân tộc.
Nhìn thấy ba lão nhân vừa lui ra. Mỹ Đỗ Toa trong mắt vẫn còn kiêu hãnh, lãnh đạm nói:
- " Tìm ta có việc? ".
- " Không có việc thì không thể tìm nàng sao ".
Hàn Sở chấp hai tay ra sau lưng, con ngươi đen láy ánh lên một chút tinh nghịch. Nhìn nữ tử vũ mị áo bào màu tím xinh đẹp cả cái đuôi rắn thất thải kia đều vô cùng thu hút.
Nhìn hắc bào thiếu niên phía dưới liên tục dán mắt vào mình, Mỹ Đỗ Toa có chút thẹn thùng nhưng cũng không mất đi sự uy nghiêm của nữ vương.
- " Ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn hồ nháo như hài tử ".
- " Cũng sắp được hai mươi mốt tuổi rồi a ".
Mỹ Đỗ Toa ban đầu khá kinh ngạc khi nghe Hàn Sở nói. Rất nhanh cũng thu hồi sự kinh ngạc, giọng nói châm chọc
- " Hai mươi mốt tuổi đấu tông cường giả? Ngươi gạt ai chứ? ".
Hàn Sở phì cười bất đắc dĩ. Tuổi tác của cô dường như đây là lần đầu tiên được nói ra ở đấu khí đại lục.
Tu vi cao thì đều có thể biến mình trẻ lại. Tỷ như Khương Tử Nha đã tám mươi tuổi nhưng nhìn chẳng khác ba mươi. Thế giới này cũng như thế.
- " Công tử chỉ mới hai mươi mốt tuổi ". Tiêu Khải bất ngờ lên tiếng, lần đầu tiên hắn buộc miệng nói.
Tiêu Khải đi theo Hàn Sở lâu như vậy, đối với sự khiêm nhường của cô cũng đã quen. Bất quá cũng làm cho hắn hơi kiêu ngạo. Ba năm ở đây, luôn là sự kiêu ngạo. Thần Tông hùng mạnh thế nào, Hàn Sở mạnh mẽ thế nào. Hắn không cho phép người khác đối với Hàn Sở vô lễ. Cho dù là 'phu nhân tương lai'.
Hàn Sở nhìn về phía khoảng không mờ ảo có chút dao động. Mỹ Đỗ Toa lúc này kinh hãi, một sự tồn tại mà khiến nàng không cảm nhận được. Thực lực người này tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả.
Thấy sắc mặt của mỹ nhân. Hàn Sở cười cười nhìn nàng trấn an:
- " Là thuộc hạ của ta, không cần để ý hắn ". Nói xong xoay người nhìn về phía Tiêu Khải ẩn thân
- " Lui ra ngoài đi ".
Chỉ nghe trong không khí một tiếng 'dạ' trầm thấp. Khoảng không gian kia di động. Rồi biến mất hẳn.
- " Trước giờ hắn đều theo bên cạnh ngươi? ". Khôi phục vẻ mặt biến sắc, Mỹ Đỗ Toa lại trở thành băng lãnh nữ vương.
Nhìn biến hóa của nữ nhân trước mắt, Hàn Sở cười khổ. Nếu nàng ở hiện đại, làm diễn viên nhất định sẽ nổi tiếng rất nhanh. Bất giác lại nhớ đến Tô Đát Kỷ, nàng ấy cũng rất hay trở mặt. Nữ nhân đều rất khó hiểu. Cô quên mất mình cũng là nữ nhân a.
Mỹ Đỗ Toa nhìn thấy Hàn Sở thất thần không trả lời, khẽ hừ lạnh.
Hàn Sở thấy hơi lạnh sống lưng. Nhìn nữ vương bệ hạ cười
- " Đúng vậy a, hắn luôn đi cùng ta. Nhưng lâu lâu cũng có đi nơi khác làm việc. Ta cũng không gạt nàng, đích thị ta chỉ có hai mươi mốt tuổi. Ta còn trẻ a ".
Mỹ Đỗ Toa thoáng trầm tư, cũng không có nói tiếp.
- " Ta đến giúp nàng phá bình cảnh. Mau mau. Chúng ta đi ".
Thấy sự trầm mặc xuất hiện Hàn Sở nhớ ra mục đích của chuyến đi này. Dung linh đan tu bổ linh hồn. Sau khi luyện thành, sử dụng càng nhanh thì hiệu quả càng tốt. Không thể lãng phí thời gian.
Chạy lên phía trên. Nắm lấy tay của Mỹ Đỗ Toa rồi kéo đến phòng riêng của nàng. Do bất ngờ, nên nàng không phòng bị, cứ như vậy mà bị kéo đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com