Chương 56: Trọng thương
Đến địa phương gần Vân Lam tông. Hàn Sở dừng lại, miệng tiếp tục phun máu tươi. Tiêu Khải thất kinh đỡ lấy thân thể vô lực của cô.
- " Công tử.. công tử, người không sao chứ, ta đem người trở về Thần Tông trị thương ".
- " Không kịp.. Khụ khụ... nếu còn di.. chuyển xa nữa, cái mạng này cũng không còn ".
- " Vậy phải làm thế nào? Hay là thuộc hạ dùng đấu khí trị thương cho người ".
- " Không được... tuyệt đối.. không để ai trị thương cho ta. Vết thương...thần hồ..n của ta không đơ..n giản ".
- " Vân Lam tông. Đúng rồi. Chúng ta tìm Vân Vận phu nhân, cấp cho người một nơi dưỡng thương. Công tử... công tử... ".
Thấy Hàn Sở chưa kịp nói tiếp đã ngất đi. Tiêu Khải cẩn thận đem cô bay thẳng đến Vân Lam tông hậu viện.
Vân Vận trong tâm trí đang loạn cả lên. Ngồi trong hậu viện dành riêng cho nàng mà thơ thẩn.
Tiêu Khải bất ngờ xuất hiện làm nàng thoáng sợ hãi. Khi nhìn đến trên tay hắn, Hàn Sở đang bất tỉnh.
- " A Sở...A Sở đã xảy ra chuyện gì? ".
- " Trước mắt đưa công tử đến nơi an tĩnh dưỡng thương ".
- " Được, mau, đưa đến phòng của ta ".
Vân Vận đau lòng nhìn Hàn Sở trên miệng vết máu. Qua vài ngả rẽ rốt cuộc đến phòng Vân Vận. Đặt Hàn Sở an ổn trên giường rồi, Vân Vận giơ lên ngọc thủ, lam sắc đấu khí bùng phát. Tiêu Khải bên cạnh đương nhiên biết nàng định làm gì.
- " Phu nhân, không được. Trước khi ngất đi công tử có dặn dò. Vết thương của công tử không được tùy tiện chữa trị ".
- " Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao lại bị thương thành thế này? ". Vân Vận thu hồi đấu khí, trầm trọng hỏi cung.
Tiêu Khải cũng không giấu giếm nàng
- " Bẩm phu nhân, công tử... công tử ngài ấy giúp đỡ Mỹ Đỗ Toa nữ vương tấn cấp. Cũng không biết thế nào, chỉ biết sau khi rời khỏi liền trọng thương, trùng hợp ngất đi ở phụ cận Vân Lam tông. Bất đắc dĩ nên làm phiền phu nhân ".
- " Được rồi, A Sở cứ để ta chăm sóc. Ngươi trở về Thần Tông một chuyến xem có ai biết về thương thế của A Sở không ".
- " Dạ, thuộc hạ lập tức đi ngay ".
Tiêu Khải nhìn Hàn Sở thêm vài cái rồi mới ly khai.
__________________________
Mỹ Đỗ Toa ánh mắt nhìn chằm chằm vào thần châu. Viên ngọc ánh lên huyết sắc quang mang, nhưng lại chập chờn yếu ớt. Mày ngọc nhíu chặt. Nắm chặt trong tay thần châu, xoay người hướng về khí tức yếu ớt kia bay đi.
__________________________
Tiêu Khải trở về liền tìm Mạc Ảnh Quân nói chuyện. Cũng không biết họ nói những gì, chỉ thấy hai người tức tốc đều rời khỏi Thần Tông, không để lại một lời nào.
__________________________
Mỹ Đỗ Toa dừng lại trước Vân Lam Sơn. Tâm thoáng trầm xuống. Dứt khoát quay về. Nhưng một âm thanh vang lên
- " Nữ vương bệ hạ không vào xem công tử thế nào sao? ".
Nàng xoay người lại. Lam y tuấn dật. Bất quá, nàng không nhận thức Mạc Ảnh Quân, nhưng Tiêu Khải thì có nhìn thấy rồi. Là hộ vệ của Hàn Sở.
- " Lão Mạc, không cần để ý đến nàng, ngươi mau vào cứu công tử ". Tiêu Khải có chút hàn ý với nữ nhân trước mắt.
- " Hắn không có việc gì chứ ".
Mạc Ảnh Quân khẽ cười. Bay vào Vân Lam tông tông chủ hậu viện. Thanh âm quỷ dị của hắn vang lên
- " Mỹ Đỗ Toa nữ vương nên tự mình vào trong thì hơn ".
Mỹ Đỗ Toa có chút tức giận, nhưng cũng đi theo vào trong.
Trong sương phòng rộng rãi, một tố y nữ nhân đang ngồi ở mép giường, tay vuốt ve khuôn mặt tuấn tú có chút tái nhợt.
Cả ba bước vào phòng. Vân Vận đương nhiên nhận thức được Tiêu Khải cùng Mạc Ảnh Quân, cũng biết được Mỹ Đỗ Toa, nhưng tại sao nàng lại xuất hiện ở đây.
Mạc Ảnh Quân nhìn ra được không khí có chút căng thẳng. Chỉ cười cười nói
- " Đều là cùng một loại quan tâm, không cần giương cung bạt kiếm ".
Nói rồi, bước đến gần giường, nhìn thấy Hàn Sở bất động. Tiêu Khải có nói, Hàn Sở không cho phép dùng đấu khí trị thương. Mạc Ảnh Quân trầm mặc hồi lâu. Ba người còn lại không dám ảnh hưởng hắn, cứ lặng im chờ.
- " Mọi người chịu khó hộ pháp cho ta một chút, tuyệt đối không được quấy rầy ". Mạc Ảnh Quân thoát ly suy nghĩ, cất tiếng.
Ba người nhìn nhau. Cùng một ý tưởng. Trời có sập xuống cũng tuyệt đối không ảnh hưởng ngươi xem bệnh.
Mạc Ảnh Quân đứng trước giường bệnh. Tay hắn lặng lẽ kết một thủ ấn phức tạp, linh khí lơ lửng, miệng khẽ lẩm bẩm gì đó.
Một tia sáng bay từ mi tâm Mạc Ảnh Quân đến mi tâm Hàn Sở.
Bên trong thức hải Hàn Sở lúc này, giữa mảng trắng xóa vô định tồn tại một hoa sen vàng to lớn lấp lánh xoay tròn liên tục.
Mạc Ảnh Quân cảm nhận được linh khí to lớn bên trong đoá sen vàng kia, cũng biết được đây là đoá hoa khi xưa hắn nhỏ máu vào.
Một vần hào quang sáng chói bất ngờ xuất hiện đem khoảng trắng xóa mờ mịt kia làm lóa mắt. Mạc Ảnh Quân nhắm chặt mắt để đôi mắt không bị thứ ánh sáng quỷ dị này làm hư.
Cũng không biết bao lâu. Hắn vẫn không an tâm để mở mắt. Chỉ nghe tiếng nói châm chọc quen thuộc
- " Ngươi định cứ nhắm mắt tới khi nào ".
Mở mắt ra, quả nhiên là Hàn Sở. Nhưng không phải người, mà là hồn. Thân thể Hàn Sở quỷ dị lay động, là thần hồn nhờ linh hồn lực lượng hội tụ thành.
Thấy được biểu tình của Mạc Ảnh Quân, Hàn Sở biết hắn hiểu được mọi chuyện hiện tại.
- " Mạc Ảnh Quân, ngươi dùng linh hồn lực lượng bước vào thức hải của ta, tổn hại không nhỏ. Ta nói đơn giản. Ngươi nhớ cho kĩ ".
- " Công tử nói ".
Hàn Sở nói không sai, sự hao mòn linh hồn này quả thật có chút nằm ngoài dự đoán của hắn.
Hắn càng hiểu rõ được sự quan trọng của những gì mà Hàn Sở sắp nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com