Chương 95:
Theo bàn đấu giá bị quang trụ nồng đậm che lấp, tiếng cười sang sảng của Mạc Thiên Hành cũng truyền ra:
- " Chư vị, hiện tại có thể an tâm rồi chứ? Một khi đã như vậy liền xin mời, bất quá thỉnh chư vị tuân theo quy củ, một mình một người đi vào là được, không nên hai người cùng tiến vào. Tất nhiên, tại trước mặt đông đảo mọi người, sẽ không có ai cho rằng lão phu ở bên trong gian lận chứ? ".
Không lâu sau khi Mạc Thiên Hành dứt lời, một trung niên nam tử tại khu vực khách quý rốt cục cũng dẫn đầu đứng lên, trên mặt tỏ rõ sự nóng cháy, thân hình vừa động liền thoáng hiện ra sau đó liền đầu nhập vào bên trong quang trụ. Ở đây ai cũng rõ ràng chỉ cần Mạc Thiên Hành vẫn còn lý trí thì sẽ không tại ánh mắt soi mói của nhiều người đi làm cái việc ngu xuẩn như vậy.
Chừng ba phút đồng hồ sau, trung niên đại hán lúc trước đi vào kia đã đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu, vẻ mặt phẫn nộ trở về chỗ ngồi của mình, tựa hồ vật phẩm hắn lấy ra cũng không được Mạc Thiên Hành tán thành.
Nhìn thấy người thứ nhất thuận lợi đi ra, một số người ở khu vực khách quý trong lòng còn có chút nghi ngờ lúc này mới cảm thấy yên tâm. Ngay sau đó, một lão giả áo vàng mặt che kín cũng đứng dậy, sau đó nhanh chóng lao vào trong quang trụ. Đại đa số người trong đó sau khi đi ra sắc mặt đều có chút âm trầm, xem ra đồ vật của bọn hắn cũng đồng dạng không làm cho Mạc Thiên Hành vừa lòng.
Trong khi Tiêu Viêm đang chậm rãi ngồi đợi, lão giả áo xám cũng chậm rãi đứng lên.
Lão giả này có là cường giả thế hệ trước của Hắc Giác Vực, cũng không phải là một người vô danh, bởi khi lão vừa đứng lên, sắc mặt đám người Ma Viêm Cốc cùng đám người đại trưởng lão Tô Thiên đều cũng hơi đổi, chợt ánh mắt cũng nhanh chóng bám theo. Đương nhiên hắn cũng là một cường giả Đấu Tông.
Lúc lão giả bước ra, trên khuôn mặt lão lại chứa đựng một nụ cười nhàn nhạt, xem bộ dạng này, lão tựa hồ đối với đấu giá lần này cực kỳ nắm chắc, trực tiếp ngồi trở lại ghế dựa, sau đó nhắm mắt dưỡng thần.
Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, vừa định đứng lên thì thấy Tiêu Lệ cách đó không xa cũng đứng lên, sau đó thân hình vừa động nhanh chóng đi vào quang trụ.
ào thời khắc mọi người đang tập trung chú ý, cử động của Tiêu Viêm tự nhiên là đem từng đạo ánh mắt ẩn chứa các loại cảm xúc khác nhau từ xung quanh kéo đến.
Đối với những ánh mắt này Tiêu Viêm cũng không để ý tới, thân hình vừa động liền nhẹ nhàng xẹt qua giữa không trung sau đó liền lọt vào trong quang trụ.
- " Nham Kiêu tiên sinh, lão phu xem như đã đợi được ngươi thượng tràng ". Nhìn Tiêu Viêm, Mạc Thiên Hành cười híp mắt nói.
Tiêu Viêm cười lạnh...
Lúc hắc bào thanh niên bước ra. Hàn Sở cười cười tiến vào vòng quang trụ. Nhớ không lầm thì lão giả áo xám cùng Tiêu Viêm đều là thất phẩm đan dược. Nét cười càng sâu hơn hiện lên trên gương mặt thanh tú sau lớp mặt nạ. Hàn Sở bước vào trong vòng quang trụ.
- " Haha.. chờ đợi thật lâu mới thấy được Thần Tông tông chủ xuất hiện ". Mạc Thiên Hành cười sảng khoái nói.
Hàn Sở cười nhẹ nhìn Bồ Đề Hóa Tiên Thể đang đặt trên bàn vẫn không quên đáp lễ với Mạc Thiên Hành. Hàn Sở đương nhiên không bất ngờ khi hắn biết được thân phận của bản thân. Hắc Hoàng Tông tuy không bằng Thần Tông nhưng cũng là thế lực lâu đời tại Hắc giác vực, tin tức đương nhiên cũng linh động.
- " Mạc Tông chủ khách sáo rồi. Đấu giá hội Hắc Hoàng Tông hôm nay tại hạ coi như được mở mang tầm mắt ".
- " Không biết Thần Tông tông chủ muốn dùng bảo vật gì trao đổi với Bồ Đề Hóa Tiên Thể của bổn tông ".
Nét cười trên khuôn mặt già nua càng thêm sâu, tựa hồ nhìn Hàn Sở như món mồi ngon béo mỡ.
Cũng không lòng vòng, Hàn Sở khẽ vuốt nhẹ hắc sắc giới chỉ, một đạo lưu quang nhẹ nhàng ẩn hiện trong lòng bàn tay của Hàn Sở.
Là hộp ngọc bằng ma hạch của ngũ giai ma thú hệ băng. Không cần biết bên trong là vật gì, nhưng chỉ mỗi hộp ngọc kia giá trị đã liên thành.
Mạc Thiên Hành dùng ánh mắt tham lam nhìn chằm chằm, có chút thất thố.
- " Bát phẩm đan dược. Tẩy Tông đan. Là bát phẩm hoàn mỹ đan, có thể giúp đấu tông cường giả tăng lên tam tinh thực lực, không có tác dụng phụ ".
Lời Hàn Sở nói ra tuy không nhanh không chậm nhưng đủ khiến các trưởng lão Hắc Hoàng Tông kinh sợ. Mạc Thiên Hành đương nhiên càng thêm kinh hãi hơn, tâm lý của hắn so với mấy lão già sống qua nhiều năm càng là yếu kém.
Bát phẩm đan dược, lại là hoàn mỹ đan, tăng cường tam tinh đấu tông không có tác dụng phụ.
Tê~Tê~Tê~~
Không hẹn mà cùng hít một ngụm khí lạnh. Hàn Sở cũng cười cười đem hộp ngọc đưa đến chỗ bọn hắn.
Đôi tay mấy lão giả run rẩy mở hộp ngọc. Cả Mạc Thiên Hành đều khẩn trương. Có thể nói bát phẩm đan dược đã cao giá trị hơn hai viên thất phẩm kia. Chưa nói Phá Tông đan chỉ có xác suất tấn nhập đấu tông nhưng hoàn toàn không có nửa điểm chắc chắn là sẽ thành công, nếu thất bại chẳng phải Hắc Hoàng Tông đem Bồ Đề Hóa Tiên Thể đổi lấy thứ đồ chơi không có chút lợi ích.
Hộp ngọc mở ra, đan hương mãnh liệt dường như có linh tính được giải thoát lan tỏa khắp tứ phía, chỉ là đan hương đã có thể xé rách thời không làm lung lay vòng quang trụ mà cao tầng Hắc Hoàng Tông tạo nên. Sau khi xem xét thật lâu, mấy lão gia hỏa thật luyến tiếc đem hộp ngọc trả lại cho Hàn Sở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com