Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Em không muốn ăn thịt gà, mà lại muốn cạp thịt cô sao?

Cốc— cốc—

- Ai đó?

Cánh cửa gỗ trước mắt bật mở, kéo theo sự khẩn trương của Yến. Nó giương mắt nhìn lên, liền thấy có ai đó bước ra.

- Ơ, cô cả? Khuya rồi mà...

Chị ta có chút giật mình, nhìn cả hai người chật vật đứng đó thì biết là có chuyện gì.

Huỳnh Thu gượng gạo, lẫn một chút bối rối, cô nói:

- Xin lỗi đã làm phiền.

Cô quay sang chỉ chỉ vào Yến:

- Em ấy để quên đồ ở đây, cô không phiền nếu tôi vào tìm nó chứ?

Lời vừa dứt, nàng ta đã túm lấy tay Huỳnh Thu, mang cô vào trong cùng mình, để lại Yến bơ vơ phía sau. Yến vẫn còn đứng chưng hửng ở đó không thể di chuyển, nhìn xuống chân mình và bàn tay trống rỗng, tia cảm xúc mất mát xoẹt qua tim. Khi không còn hơi ấm chạm qua lồng bàn tay, không còn cảm giác được sự mềm mại của da thịt, Yến xịu mặt, vừa mất mát vừa hụt hẫng.

Còn biết phải làm sao? Tay chân nó đều tê cứng cử động được, chưa kể, vì đi lại quá nhiều nên cơ thể nhức nhối liên hồi, vậy mà hai người kia lại chẳng ai thèm dìu. Yến thở dài, đành ngồi chờ thôi chứ làm gì được nữa, chẳng nhẽ bắt nó lết như con rắn vào nhà chăng?

Lặng lẽ ngồi thụp xuống đất, buồn rầu tựa đầu vào ngưỡng cửa, ngước nhìn lên bầu trời. Trời hôm nay đẹp thật. Những vì sao tinh tú lấp lánh trên nền trời đen, giống như đôi mắt của chị hai ngày trước, sáng rực giữa màn đêm. Khi ngẩng nhìn trời sao, Yến bất giác nhớ đến một đêm trăng rằm năm nào, khi nó cũng từng ngước lên như thế… nhưng với một nỗi sợ hãi tận xương tủy.

Mò mẫm thứ gì đó trong túi áo bà ba, ngón tay gầy guộc va vào vật dài dài, lạnh lẽo bên trong. Dứt khoát rút ra ngoài, lật qua lật lại xem xét vết xước còn bên trên chưa phai đi dù đã qua nhiều năm. Yến kề vật lạnh lên miệng, khó khăn thổi ra một nốt nhạc. Phải, đó là cây sáo. Và chuyện sau đây cũng chính là sự ra đời của cây sáo này.

Yến lại ngước nhìn lên bầu trời sao, lục lọi kí ức xưa cũ vẫn còn hiện hữu trong tâm trí mình. Bàn tay nhuần nhuyễn di qua lại các lỗ trên cây sáo trúc, ngân nga điệu sáo trúc u sầu dưới ánh trăng, ánh mắt tăm tối nhìn vào khoảng không vô định.

Tám năm trước, vào một đêm rằm tháng bảy, nó lén theo chị hai vào bãi tha ma tìm món đồ gì đó. Tại sao phải đi ban đêm? Nó không biết. Chỉ biết suốt cả ngày chị cứ đứng ngồi không yên. Yến lo lắng, có chạy đến hỏi nhưng không mấy khả quan. Tất cả các câu hỏi của nó chị ấy đều đáp trả một cách khéo léo, đến lí do tại sao đến giờ vẫn chưa rõ.

Theo chị được một đoạn, hành tung lén lén lút lút đã bị chị ấy phát hiện, Yến sợ xanh mặt, muốn trốn đi nhưng không kịp. Còn nhớ khi đó, chị không hề tức giận, còn thản nhiên ngồi xuống xoa đầu nó như đã biết trước rồi. Nhỏ tiếng nói rằng:

- "Yến, đi theo chị, nhớ là không được lên tiếng khi có giọng nói lạ hỏi thăm về em, rõ chưa?"

- "Dù là người đó là chị, nhưng tuyệt nhiên không được lên tiếng!"

Yến ngoan ngoãn gật đầu, dù chẳng hiểu chị đang nói về điều gì, nhưng nó vẫn nắm lấy tay chị, tò tò theo sau.

Trên đường đi, lại thắc mắc hỏi:

- "Chị ơi! Tại sao lại không được lên tiếng ạ? Mẹ nói, khi có người hỏi, phải lập tức trả lời, nếu im lặng là bất lịch sự lắm!"

Chị xoa đầu cô em gái ngây thơ:

- "Vì kẻ đó không phải là con người."

Yến lại càng thêm khó hiểu:

- "Không phải là con người... vậy là con gì ạ? Mà nếu hổng phải là con người, tại sao lại hiểu kẻ đó nói gì được ạ?"

Đến câu hỏi này chị lại im lặng không trả lời, không phải là không muốn, nhưng chị không biết phải giải thích làm sao cho em mình hiểu. Yến bước đi giữa bầu không khí trầm lặng, nhìn đâu đâu cũng là bóng tối bủa vây, càng run rẩy bám lấy tay chị mình, lấp ba lấp bấp:

- "Chị... ơi? Rốt cuộc là... chúng ta đi tìm vật gì vậy ạ?"

Nghe tiếng cười phì của chị, Yến to mắt nhìn sang:

- "Yến có biết, xưa nay có một cây sáo, có thể gọi hồn của bất cứ người nào lên không?"

Yến ngây ngô lắc đầu. Nó chưa từng nghe qua, cũng chẳng biết hồn là thứ gì cả. Nhưng nếu nói về sự tích cây sáo thần, nó từng nghe má kể, mà hình như chỉ nghe được cái tựa, đã lăn đùng ra ngủ...

Yến hào hứng lúc lắc tay chị hai, thắc mắc rất nhiều chuyện:

- "Chị hai ơi! Vậy là chúng ta sẽ đi tìm nó ạ? Chúng ta sẽ bảo vệ cây sáo thần ạ?"

Chị xoa xoa mái tóc mượt mà, đen nhánh của Yến, mi mắt rũ xuống, từ hành động xoa nhẹ chuyển sang vuốt ve:

- "Yến biết đó, nếu là thứ gây hại đến kẻ âm và người dương, đương nhiên sẽ rất nguy hiểm nếu lọt vào tay kẻ xấu. Chị có nhiệm vụ phải bảo vệ nó. Sau này lớn lên, em sẽ hiểu những lời chị nói. Tuy nhiên, đi ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ thì bám chặt lấy chị và không được nói chuyện với bất cứ ai ngoài chị. Chị nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Dù trả bất cứ giá nào, chị cũng sẵn sàng bảo vệ em gái của chị.

Tuy không mấy hiểu lắm những lời chị nói, Yến vẫn ngoan ngoãn nghe theo. Nắm lấy tay chị hai, cảm nhận được hơi ấm toả ra từ người chị, lòng Yến chợt ấm áp đến lạ thường. Nó không thân thiết với chị mình lắm, có thể là do chị ít khi ở nhà, hầu như chị ấy đều ra ngoài vài tháng mới về một lần, mà về thì chỉ ở một hai bữa rồi đi tiếp. Một vòng lẩn quẩn cứ lập đi lập lại nhiều năm, số lần nó nói chuyện với chị hai chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Nhưng lần này, không hiểu sao chị ấy lại ở lâu đến thế, hoá ra chỉ vì sợ cây sáo kia lọt vào tay kẻ xấu chớ không phải nhớ đến mẹ con nó. Trong lòng Yến buồn lắm chớ, nhưng nó có thể làm gì được?

Phát giác ra mình đã để lộ cảm xúc kì lạ, Yến rất nhanh đã khôi phục lại tâm trạng của mình, gương mặt tạm hào hứng, tò tò theo sau.

Thường ngày hay bị người ta so sánh với chị ấy, bây giờ nhìn lại mới thấy những điều đó thực sự rất đúng. Họ nói nó vô dụng, vô tích sự, yếu đuối không như chị hai nó, tự thân kiếm ra tiền còn giỏi giang, mạnh mẽ, vừa có tài lại vừa có sắc. Chị ấy tài sắc vẹn toàn như vậy, vậy mà nó chỉ được thừa hưởng mỗi chiếc mũi cao, thông minh thì thiếu chỉ thừa khờ khạo.

Còn nói... phải má không sanh ra nó thì tốt biết bao. Nuôi nó tốn cơm tốn gạo còn không giúp ích được gì, thà bỏ gạo ra nuôi một con chó giữ nhà còn hơn!

Họ nói nó mít ướt, yếu đuối, hở ra là khóc, chỉ biết kêu lên oa oa khi bị ngã. Yến biết người ta nói đúng không hề sai, chỉ là, theo nó thấy không nên đem sự yếu đuối so sánh với nỗ lực như vậy. Họ đâu suy nghĩ đến việc, con người có lúc vấp ngã thì mới có thể thành công. Hẳn chị ấy đã phải chịu rất nhiều uất ức khi đối mặt với bao lời gièm pha của chính những người thân của mình.

Trong một lần đi chợ cùng má về, nó vô tình nghe được bà nội đang rầy la chị vì làm không tốt, mặc dù lúc nào chị cũng vùi đầu vào đèn sách, đến lúc bệnh cũng chẳng dám nói ra. Vậy mà chỉ vừa phạm một lỗi nhỏ đã phạt chị quỳ hết hai nén nhang, lúc trở về đầu gối chị đều đỏ hết cả lên. Ấy vậy mà khi nghe nó hỏi, chị chỉ mỉm cười nói không sao.

Sau nụ cười dịu dàng của chị là bao nỗi đau mà mấy ai thấu được. Để ngạo nghễ đứng lên như ngày hôm nay, chị đã trải qua bao nhiêu đắng cay?

Lắc lắc đầu, xua tan đi bao suy nghĩ không đâu trong não. Yến ngước lên nhìn chị, mắt tròn xoe. Quả nhiên chị ấy rất đẹp, nếu sau này nó cao lớn hơn, nhất định sẽ là người bảo vệ vẻ đẹp của chị! Yến nghĩ rồi siết chặt tay mình, vui vẻ cười tủm tỉm.

Bước chân càng vội vàng, như sợ không kịp đuổi theo thời gian. Không gian chung quanh u tối, ngoài ánh đèn dầu cháy lập lòe trên tay Yến ra, thì mọi thứ hầu hết đều bao trùm bởi bóng tối và tiếng kêu rùng rợn của cú mèo. Theo quán tính càng nép vào người chị, bám lấy chị hai như sam, như thể sợ rằng chỉ cần buông ra là chị liền bị ai đó bắt đi.

Nhưng càng đi, bước chân càng lúc càng chậm rãi, nhỏ dần theo ngọn gió, và tiếng động ngừng hẳn khi đứng trước phần mộ của ai đó không ghi rõ họ tên. Yến bất giác lạnh sống lưng, sởn gai ốc, run rẩy siết chặt lấy chị mình hơn.

Dù đã cố đứng cách rất xa, nhưng phải công nhận phần mộ nằm trơ trọi tách biệt với những nơi khác bằng cây cổ thụ thực đáng sợ làm sao. Đặc biệt, những cành cổ thụ chỉa ra, các sợi dây treo lủng lẳng khua khua qua lại như thể có ai đó đang nắm lấy và đu lên ví nó như đang chơi xích đu. Chung quanh tối mù, những ngọn gió lạnh đã ngừng từ lâu. Chị nhắm mắt chấp tay, vái lạy ba cái, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ.

Khi chị rụt ra không còn nắm lấy tay nó nữa, Yến hoảng hốt, hốc mắt đỏ hoe.

Nghe tiếng xào xạc trong bụi cỏ, nó vô thức ôm lấy eo chị, trong khi chị ấy đang tập trung làm gì đó. Xong xuôi hết thảy, chị liếc mắt xuống, suỵt nhẹ một tiếng song nắm tay em gái cùng tiến đến gần.

Yến nắm chặt tay chị hai, xúc cảm ấm áp chạm qua đầu ngón tay làm nó an tâm hơn phần nào. Đang cảnh giác nhìn chung quanh, thì đột nhiên chị cất tiếng nói:

- "Em đi đứng cẩn thận coi chừng té đó nha, mặt đường trơn trượt rong rêu không, nếu lỡ ngã sẽ rất đau đó!"

Vừa dứt câu, Yến phồng má khi bị chị xem như con nít ba tuổi, nó bốn tuổi rồi nghen! Đang định lên tiếng phản bác thì chân vô tình vấp phải rễ cây ngã cái huỵch xuống nền đất lạnh lẽo. Vai trái đập mạnh vào rễ cây, mặt nó đặc biệt úp vào cát của phần mộ u ám, làm hại nhỏ sợ đến mém bật khóc nức nở.

Quả nhiên Yến vẫn là đứa trẻ mít ướt!

Chị thở dài, tiến đến đỡ Yến lên. Phủi phủi cát dính trên mặt em trả lại gương mặt trắng trẻo, xinh xắn mà má đã kì công nuôi dưỡng. Thấy Yến chui rút vào lòng mình thút thít, chị mỉm cười, dí tay vào trán Yến một cái, nhẹ giọng khiển trách:

- "Em đó! Đi đứng cho cẩn thận, lỡ sau này không có chị bên cạnh thì ai đỡ em lên đây?"

Yến rưng rưng mắt gật đầu, yểu xìu"dạ" một tiếng.

- "Em xin lỗi..."

- "Phải nói 'cảm ơn' chớ không phải 'xin lỗi'.

Yến bặm môi:

- "Em cảm ơn chị hai."

Chị vừa lòng xoa đầu Yến, ngửa mặt nhìn lên bầu trời âm u. Mặt trăng bị mây đen che khuất, chẳng những mất đi ánh sáng soi đường, những vì sao đẹp đẽ còn bị che khuất.

Thở dài thườn thượt, đặt vào tay Yến một con ngựa gỗ. Trong sự thắc mắc của em, chị chỉ nhẹ nói:

- "Chị cho em bé ngựa gỗ, là do tự tay chị gọt, mặc dù nó hơi xấu, nhưng em nhận nha?"

Yến tròn xoe mắt, gật đầu lia lịa. Thích thú ôm con ngựa to bằng cùm tay nó vào lòng. Cười rạng rỡ nhảy nhót lung tung, may mà không đạp trúng mồ người ta, không lại mang hoạ. Nhanh chóng chộp lấy tay Yến, kéo em lại chỗ mình không cho em quậy quạng nữa.

Yến bĩu môi.

Chị nắm tay Yến ngồi xổm xuống, nhìn vào đôi mắt đầy sao của em gái, cong môi chỉ tay vào má mình, nhướn mày:

- "Thơm chị cái đi.'

Yến phụng phịu phồng má, khiễng gót chân, không tình nguyện thơm một cái chóc vào má chị.

Thơm rồi thấy chị vẫn không vui, nó cong cong môi, nói:

- "Em cảm ơn chị hai! Em thích lắm, hổng xấu chút nào cả!"

Chị bật cười:

- "Ừm, em thích là được."

- "Vậy..."

Chị thở dài:

- "Yến, em ở đây chờ chị, chị..."

Chưa kịp nói hết lời, Yến đã hốt hoảng nhào đến ôm chân chị cứng ngắc. Liên tục lắc đầu, nước mắt lưng tròng, đua nhau rơi xuống nền đất lạnh lẽo.

Dang tay khỏ nhẹ chốp mũi Yến, bẹo má em một cái cho bỏ ghét:

- "Yên tâm đi cô nương, không ai dám động đến cô đâu cô hai mít ướt à!"

Yến phồng phồng má, hừ lạnh một tiếng. Nó mạnh mẽ gạt đi nước mắt, mạnh dạn vỗ vào ngực mình, dựa lưng vào gốc cây xoài sau lưng như thể nói mình không sợ. Quan sát chị một lúc, nó cúi đầu nhìn xuống chân, tay siết chặt lấy con ngựa gỗ vừa được chị tặng. Mềm giọng nói:

- "Dạ em biết rồi, chị đi đi, dù Yến có bị ma nhai đầu hay chết bờ chết bụi cũng đâu ai thèm quan tâm đến."

Dù nghe thế nào cũng ra giọng điệu dỗi hờn.

Yến chỉ vừa nói xong câu đó liền bị chị khỏ đầu một cái 'cóc' đau vô cùng. Nó ôm lấy đầu mình, khịt khịt mũi, đôi mắt to tròn rưng rưng, hàng cong vút cụp xuống thay thế cho đôi tai. Trông em lúc này giống hệt chú cún con bị chủ hất hủi, vô cùng đáng thương.

Nhưng chị lại không thấy thế, càng nhìn càng thấy mà ghét!

- "Suy nghĩ tào lao! Nếu em có mệnh hệ gì, chắc chị không sống nổi quá..."

Yến bĩu môi:

- "Sao lại hông sống nổi? Yến có phải trái tim của chị hai đâu, dù sao cũng chỉ là một con mắm thúi!"

Chị bật cười, hùa theo lời nói đùa của Yến:

- "Em đúng là đồ mắm thúi mà! Làm hại mùi của em đều hoà hết vào bầu không khí chị hít phải, nên chị không thể sống nếu thiếu hơi em được!"

Yến lại được một phen rùng mình. Đúng là chị hai nó có khác, nói như nào cũng phản bác được hết. Mà như vậy cũng tốt... ít nhất vẫn có người chịu kiên nhẫn tán gẫu với nó, còn là người trước đây đối với nó vô cùng hời hợt.

Nội tâm Yến hiện tại chỉ có một chữ thôi, "Vui!". Cười tủm tỉm vẫy tay chào chị mình, sau khi bóng dáng chị khuất xa, Yến thở phào một hơi.

Trở lại với bầu không gian tĩnh lặng, trong lòng Yến cảm giác vô cùng ấm áp và vui sướng. Nhưng rồi lại hụt hẫng khi chị không cho mình theo. Không phải là Yến sợ ma cỏ gì đâu, chỉ là nó sợ ở một mình, nhưng Yến không dám nói với chị, nó sợ phiền đến chị.

Trước đây chưa từng được nói chuyện lâu với chị ấy như vậy, hầu như khi chị về nhà, chỉ vừa đem cho nó một cây kẹo mà nó thích liền có người chạy đến mang chị đi. Phải kì công dữ lắm mới bám theo được tới tận đây, bây giờ lại chẳng thể ở cùng. Tuy quan hệ của Yến với chị hai mình rất tốt, nhưng ít khi nói chuyện với nhau. Chị rất bận, và hoàn toàn không có thời gian dành cho nó.

Mà không sao hết!

Chờ chị trở ra có thể cùng nhau trở về nhà và ăn cơm mẹ nấu, hẳn mẹ đang sốt ruột vì hai chị em nó lắm! Phải mau mau trở về với mẹ thôi! Vừa nghĩ đến đó, tâm trạng Yến đã phấn khởi trở lại. Vui vẻ ngồi thụp xuống dưới góc cây, nhẩm lại bài mình vừa học tối qua để giết thời gian trong lúc không có chị cạnh bên.

- "'Tam tòng tứ đức, tam tòng trong tại gia tòng phụ, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử'."

Yến viết từng dòng chữ xuống mặt đất, bàn tay cầm khúc củi run run, mặt nhăn nhúm vì chưa mường tượng ra được nên viết chữ "Tòng" như nào cho đúng.
Dù nét chữ có hơi nghệch ngoạc nhưng không đến nỗi khó coi. Viết rồi lại viết, sau khi viết xong, Yến gãi gãi cằm rồi bật cười khà khà. Tự cảm thấy mình thật thông minh, còn nghĩ đến chuyện sau này sẽ trở thành một thầy thuốc giỏi, nối nghiệp chị hai. Và đặc biệt sẽ lật đổ bà nội, vương lên, chiếm lấy vị trí của người thân thiết nhất với chị!

- "Công... ờm... Nội từng nói là phụ nữ phải có đủ bốn đức tính."

Yến nghiêng đầu suy nghĩ:

- "Công... À!!! Là công trong 'công, dung, ngôn, hạnh'!"

Rồi lại khịt mũi, nó hừ lạnh. Giọng nói non nớt cùng hành động viết chữ trong giận dỗi hiện ra, lúc này trông chẳng khác nào đang giận cá chém thớt.

- "Công, dung, ngôn, hạnh gì vậy ta?"

Yến ghi ghi gì đó xuống đất.

- "Bình thường hay nghe nội nhắc đến, chắc là tiền bạc gì quan trọng lắm! Hoặc là đồ ăn ngon."

Nghĩ đến đồ ăn là Yến liền cười lấm lét, quyết định đến lúc về nhà nhất định phải đòi kẹo chị hai. Nhưng đợi chị ấy lâu quá à, ngồi nãy giờ cũng mòn chân rồi, hổng biết chỉ đang đánh nhau với ai. Yến ngước lên trời, sắc trời tĩnh lặng, u tối, thậm chí còn không có một chút gió thổi qua. Ngồi giữa những nấm mồ hoang, tưởng tượng đến diễn cảnh đang ngồi ăn bánh vui vẻ, đột nhiên con ma từ mộ chui lên, bánh trên tay hoá thành đất rồi bị con ma tóc dài kia nhai đầu, Yến không khỏi lạnh sống lưng.

Nó lại nhìn xuống đất. Nhìn dòng chữ mình vừa viết ra, cười khẽ.

Chị hai nó tên là Ái Minh, là một cái tên thật đẹp phải không? Minh trong minh mẫn, thông minh, sáng suốt.

Trái lại với nó, chỉ đơn giản là Yến, Yến trong hoàng yến. Là một con chim hoàng yến bị nhốt trong lồng, không có sự tự do, hoàn toàn bị người ta chi phối và điều khiển.
Ngay cả cái họ của mình còn không có, nó lấy đâu ra can đảm để sánh với chị nó đây?

- "Ái... Minh..."

Yến lắc đầu.

Thôi đi, dù sao cũng chỉ là một con chim, cứ an phận sống trong lồng, chấp nhận mọi sự sắp đặt của chủ vậy. Nó tự hỏi rồi tự cho mình câu trả lời, để cố xoa dịu lại cảm giác tủi thân trong mình. Yến vẽ ra một bức tranh gia đình có bốn người trông vô cùng hạnh phúc, chung quanh là hoa và lá, cây cỏ và cả bầu trời xanh rộng lớn. Trong đó, có cha, có má, có chị hai và nó đang vui vẻ bên nhau.

Không hiểu sao khi nhắc đến cha, sống mũi Yến thấy cay cay, đôi mắt to tròn rưng rưng. Cố không để cảm xúc của mình bị chi phối. Nó phồng má, vươn vai, cố chống tay ngồi dậy mặc dù thân thể đã mềm nhũn.

Nhờ bám vào thân cây mà Yến mới đứng vững được, từ từ mở mắt ra, mọi chuyện đều rất bình thường cho đến khi ánh mắt liếc sang cái cây bên cạnh.

- "A!"

Nó bất ngờ thấy chị đứng chần dần kế bên, giật nảy một cái song đưa tay vuốt vuốt tim. Chị ấy ra đây từ lúc nào? Sao lại thoắt ẩn thoắt hiện y như một chiếc bóng vậy? Rõ ràng không hề phát ra một tiếng động, cứ như đã ở sẵn đây từ lâu.

Thấy chị nhìn mình chăm chăm, rồi liếc xuống bức tranh mà nó vẽ nên khẽ nhíu mày. Yến hốt hoảng đưa chân xoá đi bức tranh đẹp đẽ, hoang mang hỏi chị mình:

- "Chị hai, sao chị đứng cạnh em mà không nói với em tiếng nào vậy? Làm em xíu nữa đã đứng tim chết rồi đó!"

Ái Minh ngước lên, cong môi:

- "Ừ, chị xin lỗi, chúng ta mau trở về thôi."

Tim Yến hẫng một nhịp, cảm giác lạ lẫm tràn dâng trong đáy lòng, Yến lùi bước, cảnh giác quan sát từng nhất cử nhất động của chị hai. Nó thấy chị cứ là lạ, không giống chị của bình thường. Mỗi lần chị thấy nó vẽ tranh là sẽ cúi xuống khen lấy khen để, còn cho nó kẹo ăn, vậy mà ban nãy chẳng có động thái gì, ngược lại còn nhìn nó với ánh mắt phán xét.

Không thấy chị nhìn mình mà cứ đưa mắt chăm chăm vào ngôi mộ trước mặt, Yến khó hiểu, mở lời thăm dò:

- "Chị tìm thấy 'nó' chưa?"

Ái Minh quay phắt sang, mắt hơi giật giật, im lặng một lúc lâu mới mở miệng nói:

- "Không cần tìm nữa, chúng ta về thôi."

Yến cảm thấy vô cùng khó hiểu. Rõ là khi ở nhà, chị luôn sốt sắng khi chưa tìm được cây sáo, giờ lại nói không cần là sao?

Yến tiến đến, lén nhặt khúc củi dưới chân lên giấu sau lưng.

Nó định hỏi thêm một câu nữa, thì đã nghe chị tiếp lời:

- "Chị nhớ ra là hôm trước cho một người bạn mượn, nên không cần tìm nữa. Chúng ta mau  về thôi, cha má còn đang đợi ở nhà."

Yến nhìn chị một lúc, hiểu ý, rồi phì cười. Yến típ mắt, đầu gật nhẹ:

- "Dạ! Thật không nên để 'cha' má ở nhà một mình, sẽ rất nguy hiểm!"

Yến đứng yên đó chờ cái xoa đầu cùng lời khen ngợi vô cùng ấm áp của chị. Nhưng đứng đó cả buổi, vẫn không thấy chị xoa đầu mình, còn hờ hững lướt qua như hai người xa lạ. Lòng Yến chợt hụt hẫng, giương đôi mắt long lanh nhìn theo bóng lưng chị, cơn lạ lẫm ban nãy lại tràn dâng.

Yến vội vã chạy lên, nắm lấy tay chị. 

- "Chị hai! Em..."

Câu nói vừa thốt ra đã phải nuốt ngược vào trong khi Yến nắm lấy tay chị. 

Lạnh quá... 

Bàn tay này… sao lại lạnh như vậy? 

Mắt Yến mở to. Không, không đúng. Tay của chị hai chưa bao giờ lạnh đến thế, dù có đi xa về giữa trời đông cũng không hề như vậy. 

Như có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, Yến cắn môi, lòng trỗi dậy một nỗi sợ vô hình. Nó khẽ siết tay chị, như muốn kiểm chứng thêm một lần nữa. 

Chị ấy không quay lại, chỉ khẽ nghiêng đầu, nói bằng chất giọng dịu dàng nhưng vô cùng lạnh lẽo: 

- "Sao vậy, Yến?"

Yến ngước lên. Dưới ánh sáng yếu ớt từ đèn dầu, vẫn là khuôn mặt quen thuộc, vẫn là đôi mắt đó, vẫn là đôi môi mỉm cười dịu dàng. Nhưng… nụ cười ấy có gì đó rất xa lạ. 

Như thể… chị không còn là chị nữa. 

Cảm giác như có một con rắn lạnh ngắt trườn qua tim, Yến rụt tay lại, lùi một bước. Nó muốn mở miệng gọi một tiếng “chị hai”, nhưng cổ họng như bị thít chặt. 

Và rồi… 

- "Yến." 

Một giọng nói khác cất lên. 

Không phải từ chị hai trước mặt. 

Mà từ đằng sau. 

Cổ Yến cứng đờ. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, nó không dám quay lại. 

Giọng nói ấy… 

Là của chị hai... thực sự là của chị hai!

Nhưng nếu chị hai đang ở phía sau… vậy thì người trước mặt nó là ai?

Theo quán tính muốn nhìn về phía sau xem xem rốt cuộc có ai kêu nó không, nhưng chưa kịp cử động, kẻ kia bất chợt quay đầu về phía sau. Cái đầu lủng lẳng lung lay một lúc rồi kêu lên một tiếng "rắc" thanh thúy, đôi mắt đen ngòm rỉ máu mở ra trừng trừng. Bàn tay lạnh lẽo mà nó đang nắm chặt đứt lìa ra khỏi cơ thể.

Kẻ kia cau mày, lớn tiếng quát:

- "Có đi không!"

Yến run rẩy, kinh ngạc đến trợn trắng mắt. Rõ là thân thể vẫn giữ nguyên, nhưng đầu sao lại có thể bẻ ngược về sau như thế? Có phải chị ấy vừa học được thứ trò chơi gì đó không?Yến không kéo dài thời gian, cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ ngợi lung tung. Nó cúi người nhanh nhảu cầm đèn dầu lên, run rẩy bước về phía chị, sẵn tiện nhét bàn tay chị làm rớt vào lại túi áo như thể đang nhét đồ ăn.

- "Dạ."

Lát phải tìm cơ hội gắn lại bàn tay cho chị, không có tay thì sao viết bài được kia chứ!

Lúc này Yến đã quên mất vừa rồi mình nghe thấy tiếng gì, chỉ có những suy nghĩ làm sao để gắn tay chị vào lại cơ thể và tự hỏi tại sao có thể tháo rời cánh tay ra hay như vậy.

Thật ra là nó cũng muốn, nó muốn tháo đầu ra rồi gắn lên cái xào tre, bởi vì như vậy nó sẽ cao hơn bất kì ai.

Cùng chị hướng về phía phát ra ánh sáng trong sự tò mò, cả hai đều chìm trong im lặng, theo đuổi những suy nghĩ của riêng mình. Trong khi Yến run lên bần bật vì phấn khích thì chị ấy vẫn như vậy, từ khi trở ra đến giờ, cứ như trở thành một người khác, rất kì lạ. Yến không thể không nghĩ nhiều.

Thật muốn lên tiếng hỏi, nhưng nó không dám. Ai đời lại đi hỏi người ta làm sao để tách rời các bộ phận trên cơ thể rồi nhét vào giỏ để mang về cho nhanh? Chỉ có mấy bọn dở hơi mới làm thế. Yến nhếch môi, hì hục kéo tay mình ra. Không cần hỏi đâu, nó tự làm được mà.

Ái Minh nhìn Yến như nhìn sinh vật lạ:

- "Nhóc con, đang làm gì vậy?"

Yến ngừng vật lộn với cánh tay, ngước lên, nhoẻn miệng cười:

- "Chị hai, em đang bứt tay mình ra để xách theo cho nó nhẹ, chứ đi đường mà tay chân khệ nệ như vậy biết chừng nào mới tới!"

Nhìn xuống cánh tay trống lốc của mình liền hiểu ra vấn đề, vội vàng giấu tay vào túi áo, mặt mày đổ mồ hôi hột.

- "À... ừ, đi, đi thôi."

Yến cười hì hì đi theo sau như một cái đuôi nhỏ, đến chị còn cảm thấy bất lực.

Đi được một lúc thì đột nhiên chiếc đèn dầu trên tay nó chập chờn, Yến nghiêng nghiêng đầu, gãy gãy tai. Ngọn nến yếu quá, dường như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ qua sẽ tắt ngay.

Yến cố giữ làm sao để không cho gió lùa vào, vì thế vừa đi, nó vừa cúi đầu, căn bản không để ý đến chuyện bản thân đã đi sai đường.

- "Gió ơi, gió ơi!"

Yến vừa đi vừa nhảy chân sáo, tung tăng múa ca như thể ngọn gió kia không thể ảnh hưởng đến mình.

Gió ngày một mạnh hơn, Yến đang bay lên thì chợt ngã xuống vì lạnh, co rúm người lại, muốn cảm nhận chút hơi ấm từ chị nên mới kéo gần khoảng cách. Chỉ là càng đứng sát chị hai, cơ thể nó càng trở nên lạnh lẽo, xung quanh như bị bao trùm bởi khí lạnh, răng nó đánh cầm cập vào nhau. Lá cây xào xạc, từng chiếc lá cuốn theo làn gió bay lượn khắp nơi, rồi vô lực đáp xuống mặt đất ẩm ướt. Thật kì lạ, hôm qua chẳng mưa lấy một giọt nào, tại sao chỗ này lại trơn trượt như thế?

Yến đành phải di chuyển chậm lại một chút, nếu không bị cóng thì sẽ vì té mà chết mất.

Khi bước đến trước một nơi lạ lẫm, đặc biệt không phải đường về nhà, Yến vô cùng khó hiểu. Đi lại đã khó khăn, đã thế còn lạc đường, có ai lại xui xẻo như nó không?

Dừng chân đứng lại trước cây bần, ngó mắt nhìn sang căn nhà gỗ mục nát, cũ kĩ, rong rêu bám đầy trên vách ở ngay sau bụi lùm. Không hẹn mà cùng nhìn về phía trước. Yến không muốn quan tâm đến đâu, nhưng người bên cạnh đột nhiên ngưng bước, nó buộc phải dừng lại theo. Một cơn gió lạnh buốt lướt qua làm cơ thể Yến run lên. Nó quay sang chị mình, định hỏi chị gì đó để bầu không khí đỡ lạnh lẽo hơn, và rồi...

- "Chị... hai?"

Nó kinh hãi khi thấy chị lơ lửng trên không trung, mắt trợn trắng, khoé mi đỏ ngầu, đầy những tia máu ghê rợn. Ánh đèn dầu hắt lên gương mặt trắng bệch, dưới hai con mắt đáng sợ là quầng thâm đen như thể đã thức trắng suốt mấy đêm liền.

Yến vô thức thụt lùi về sau, cái đèn dầu trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành.

Choảng!

- "Chị?"

Và rồi nó vấp phải thứ gì đó nhớp nháp, ngã cái huỵch xuống, cơn đau điếng truyền đến cả người. Nó thấy chị hai tiến lại gần, cứ nghĩ chị chỉ đang trêu mình nên vội trách móc:

- "Chị hai này! Đừng đùa em nữa, em méc mẹ đó!"

Kẻ đó dừng bước, nhìn chằm chằm vào Yến một lúc rồi bật cười. Hết "hô hố" đến "ha há", vang vọng khắp trời đêm thanh tĩnh. Tiếng lá cây xào xạc đập 'phình phịch' vào nhau, từng cơn ốc cục đua nhau nổi lên.

- "Ha ha... ha ha... ha..."

Đơn giản chỉ là một nụ cười nhưng không hề bình thường. Khóe môi dần dần kéo dài... kéo dài mãi... dài đến tận mang tai. Rồi lại “khe khe”, giọng cười không giống người, không giống chị hai mà Yến từng biết. Nó ngồi bệt dưới đất, thân thể run cầm cập, mặt tái xanh như tàu lá chuối, hoàn toàn không dám nhúc nhích.

Cái tiếng cười kia không chỉ lạnh lẽo mà còn vang vọng như thể vọng lên từ một nơi xa xăm, nơi mà chỉ có ma quỷ cư sống. Làn da trên gò má căng ra đến mức tưởng chừng sắp rách, rồi… "toạc" một tiếng.
Một đường cắt sắc lẹm hiện ra, như thể có một bàn tay vô hình đang xé toạc nó ra, máu đen rỉ xuống cằm.

Lụp— bụp—

Máu từ vết rách nơi khoé miệng rơi lỏn tỏn xuống đất, kéo theo đó là những con dòi mon men theo máu, chúng ngọ nguậy, nhanh chóng chuyển sự chú ý sang Yến và tiến đến gần. Nó hoảng hốt, nhanh tay hốt nắm cát ném phăng vào chúng, sợ hãi gọi chị hai, hòng mong chị cứu mình:

- "Chị hai! Chị ơi! Chị..."

Bên tai lại vang lên tiếng cười khùng khục. Như thể ai đó đang đứng ngay bên cạnh, thản nhiên cười vào tai mình.

Tựa như một tràn cười trào phúng.

Yến đanh mặt, gương mặt bắt đầu mất đi nét sợ hãi, thay vào đó là sự nghiêm nghị chưa từng có.

- "Đùa thôi."

Theo Yến thấy, đấy là một điệu cười vô cùng bất lịch sự và đặc biệt vô phép tắc, chị nó sẽ không như thế, là con gái phải cười dịu dàng chứ không phải là cười như con vịt.

Yến chống người đứng dậy, chỉ thẳng tay vào kẻ đứng trước, nói:

- "Cô kia! Là con gái thì phải đoan trang, thục nữ, dịu dàng, nhưng cô ngay cả phép tắc còn hổng biết chứ huống chi là thục nữ. Má nói là không được vô cớ la mắng một ai đó, vậy nên đây gọi là nhắc nhở nha."

Cô ta thoáng chốc đã hoá thành kẻ ngốc sau khi bị Yến mắng. Ả nhìn Yến một lúc, nhếch môi cười to, mạnh bạo bóp lấy cổ tay nó đến phát đau. Nó thậm chí còn cảm giác được xương tay mình dường như đang vỡ vụn ra. Yến nhíu mày, tiếng nói khùng khục bất chợt vang lên:

- "Biết chỉ tay vào phụ nữ là bất lịch sự lắm không?"

Yến lắc đầu:

- "Hổng biết."

Yến thật thà, nghĩ sao nói vậy. Nó không biết đau là gì, bất chấp xương khớp đã vụn nát, rụt tay ra. Yến vừa xoa tay vừa nhìn cô ta, thản nhiên chỉ vào chân người nọ, sau đấy tự mình đứng khép nép lại rồi giáo huấn như thể mình là mẹ người ta:

- "Đi đứng cũng phải nhìn trước ngó sau, đừng có đứng chàng hảng."

- "Lên giọng cho ai xem đấy con ranh!"

Nó không quan tâm, tiến đến chỉnh lại cổ áo, nghiêm túc nói:

- "Không được để lộ da thịt, như vậy rất giống những người phụ nữ lẳng lơ. Cho dù cô có hoá thành chị hai tui hay ở bất kì hình dạng nào cũng đừng như thế, trông xúc phạm lắm."

- "Hả..."

Ả ta chấn kinh. Còn định dọa Yến một trận cho nó sợ, không ngờ người sợ lại là ả.

Yến sinh thời đã khác người ở chỗ nó không hề sợ ma, ngược lại còn kết thân như bạn bè. Ban đầu nó đã biết đây không phải chị mình rồi, nhưng nó giả bộ xem xem kẻ này định làm gì. Dù sao xưa nay đã gặp vô số con, nhưng nó chưa từng thấy ai lẳng lơ như vậy, thật là không biết xấu hổ.

Vừa chỉnh xong chỗ này, nó lạ chỉnh đến cái miệng rộng. Yến cười mỉm, kéo kéo miệng ả cho thành một điệu cười duyên dáng, thục nữ. Vuốt vuốt mái tóc ướt sũng cho bớt rối, còn lấy ra cái khăn tay màu hường, đưa lên lau lau đi vệt bụi trên má ả.

Cô ta trợn trừng mắt, vội gạt tay ra:

- "Mày không sợ tao à? Có tin tao nhai đầu mày không!"

Yến lắc đầu:

- "Cô không được nói chuyện như thế, phải gọi là 'em' hoặc 'con' hoặc..."

- "Mày câm!"

Thẹn quá hoá giận, cô ta vung tay, giáng xuống mặt Yến một cái chát điếng người. Yến giật mình, vô thức bước lùi về sau, giữ khoảng cách với kẻ trước mặt. Biết có chuyện chẳng lành, nó nở nụ cười. Trong mọi tình huống phức tạp, chỉ cần nở một nụ cười tự tin.

- "Mày là ai?"

Cô ta chỉ vào Yến, làm nó ngơ ngác không hiểu chuyện gì.

- "Sao lại nhập vào nó? Mày muốn gì?"

Nhập... là nhập cái gì?

Yến xoa xoa gò má đỏ ửng, nước mắt chảy ra.

- "Hức... chị hai ơi... Ư!"

Đang định dùng nước mắt cá sấu để đổi lấy tình thương, thì một lực đạo không biết từ đâu vụt tới, xiết chặt cổ nó kéo lên trời. Yến lơ lửng trên không trung, chân không chạm đất, lời nói định nói ra cũng vì thế mà nuốt ngược vào trong.

- "Nói đi, mày là đứa nào?"

Đứa nào... là đứa nào?

Ầm!

Tiếng sét xé tan trời quang, một luồn sáng xoẹt qua khung trời tối tăm, Yến ho lên khù khụ.

Mạnh tay đem Yến quăng mạnh vào góc cây, móng tay trên tay ả dài ra, gương mặt trắng đến trong suốt, khắp người toả ra luồn khí trắng đục.

Yến ôm lấy ngực mình, thở hồng hộc. Chọc ai không chọc lại chọc trúng kẻ không nên.

Nó âm thầm lui bước. Thế nhưng càng bước, chung quanh càng lạnh, khó thở và đáng sợ hơn. Tiếng cười điên dại mỗi lúc một gần, len lỏi qua từng sợi tóc, chạm vào da thịt. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, như có ai đó vừa thổi nhẹ vào gáy.

Nhìn kẻ dưới hình dạng chị hai mình từ từ phân hủy thành một bộ xương khô, rồi dần vỡ vụn ra rơi xuống đất. Yến há hốc mồm, khoé mi đỏ hoe. Nó dường như muốn hét, nhưng không thành tiếng.

Những con dòi lần mò được đến thân Yến, bám lấy chân nó cấu rỉa. Yến cảm giác được từng thớ thịt trên người mình có thể động đậy và dần tách rời khỏi xương. Từ một bàn chân trắng nõn không tì vết, giờ đây xuất hiện nhiều lỗ đen ngòm bên trên, nó sâu nhìn không thấy đáy. Bên trong da thịt toàn là dòi, nhìn đâu đâu cũng là dòi, đến việc mở miệng, dòi cũng ứa ra như thác.

Yến đau đớn ôm lấy đầu mình, vừa khóc vừa gọi mẹ.

- "Mẹ ơi..."

- "Mẹ ơi... cứu con với..."

- "Con sợ quá... sợ quá mẹ ơi..."

Yến thét lên:

- "Chị hai!"

Ngay khi hàm răng trắng ởn sắp nhai lấy đầu nó, đúng lúc ấy—

Bụp— bụp—

- Yến!

Huỳnh Thu khều nhẹ vai Yến, nhưng khều mãi mà vẫn không thấy tỉnh, liền dang tay cốc đầu.

Trong cơn ác mộng kinh hoàng, Yến liền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi trên trán chảy đầm đìa, ướt đẫm cả chiếc áo bà ba vốn đã bị nó vò đến biến dạng.

Cũng may mà có cô đỡ lấy, không thôi cơ thể này đã vô lực đáp xuống đất rồi.

Yến hớp vội từng hơi thở. Lồng ngực nó phập phồng như thể vừa bị dìm xuống nước. Vẫn là cô cả Huỳnh Thu đang đứng trước mặt, nhưng đoạn kí ức vừa rồi... hình như nó chưa từng trải qua? Yến nhớ rằng, khi ấy đến đoạn chị dắt nó đi đã quên sạch, vậy đoạn sau đó... có thật không?

Bác bỏ suy nghĩ trong đầu, xoay người lại, ngơ ngác nhìn cô. Tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nó khẽ mím môi, đôi mắt hoang mang như chưa thoát khỏi cơn ác mộng. Nhưng thực ra chỉ là bất ngờ khi thấy cô kề mặt sát bên mình như vậy.

Cô nhíu mày, đưa tay rờ trán Yến, ôn tồn hỏi:

- Sao còn ngồi đó mà không vào trong nhà? Có mệt ở đâu không?

Vừa xoay mặt sang đã bị bàn tay che khuất đôi mắt, Yến bất mãn phồng má.

Huỳnh Thu chỉ định rờ trán Yến xem có nóng không, nhưng mà Yến cứ tưởng là cô che mắt nó lại, vì bàn tay cô quá to so với mặt nó. Yến nhắm mắt đợi chờ, cũng không biết là mình đang chờ cái gì.

Đến khi bị cô chơi xấu bóp mũi, nó mới bừng tỉnh. Huỳnh Thu nhếch môi, nhẹ giọng hỏi:

- Hay là gặp ác mộng phải không?

Yến hoang mang tột cùng, nó gật đầu lia lịa, thật muốn kể với cô rằng nó vừa mơ thấy con ma đít bự, và con ma đáng chết đó sắp dùng mông đè bẹp nó rồi!

Nhưng nghĩ chỉ dừng lại ở suy nghĩ, nhẹ lắc đầu. Nó nhìn cô, song lại nhìn xuống chân mình, mím chặt môi. Cô biết tỏng suy nghĩ trong đầu Yến, cũng là do chị gái kia hấp tấp mời cô vào trong xem cá kho tộ do Thế Hưng làm, nên bỏ quên Yến bơ vơ ở ngoài. Nhìn gương mặt trắng trẻo đỏ lòm, cô nhịn không được đưa tay lên véo.

Trông thấy mặt mày em nhăn nhó, Huỳnh Thu phì cười. Giơ tay khỏ nhẹ chóp mũi Yến, chìa tay mình ra trước mặt em, dịu giọng nói:

- Đi, vào trong thôi, tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm với cô.

Yến ngơ ngác nhìn bàn tay trắng trẻo của cô cả, một lúc thật lâu, vẫn không thấy em cử động hay phản ứng gì, Huỳnh Thu khó hiểu cúi người xuống. Thấy Yến bất giác nhìn vào bàn tay run rẩy của mình. Lúc này cô chợt nhận ra...

- Tê tay rồi phải không?

Yến ấm ức gật đầu. Nãy giờ cứ ngồi một chỗ, tay tê rần cả rồi!

Cô thở dài, thu liễm lại ánh mắt dò hỏi.

Đành bế em trở vào trong nhà. Thành thật mà nói, Huỳnh Thu thấy Yến khá nhiều điều nan giải, cô không hề biết gì về em ấy cả, ngoại trừ có Minh Quân là anh ra thì hoàn toàn không biết. Nếu muốn, cô có thể đích thân đi hỏi bạn mình về lai lịch của Yến, nhưng Huỳnh Thu cô lại thích tự thân em nói ra hơn. À không, là muốn tự mình tìm hiểu.

Nhìn em chui rúc trong lòng mình như chú mèo nhỏ làm nũng, một cổ cảm xúc kì lạ đột nhiên dâng lên trong lòng, cứ tựa như búp sen nở rộ trước nắng hồng, ấm áp đến lạ thường.

Cô từ tốn đặt em xuống phản, mang đến bộ quần áo mới đặt vào tay em.

Yến đối diện với chiếc áo màu đỏ ao, khẽ nhíu mày. Giờ mới để ý, tại sao cô toàn lựa cho nó những bộ đồ nổi bật như vậy? Hết hồng rồi đến đỏ, có khi ngày mai lại là màu vàng. Yến không phải người hay đòi hỏi, chỉ là có chút không quen mắt.

- Em tự thay được không?

Yến gật đầu.

Nhìn sang cửa sổ vẫn còn mở toang hoác mặc gió lùa vào, cô liền tiến đến đóng lại. Để như vậy buổi tối ngủ sẽ không tốt, có thể bị cảm lạnh hoặc trúng gió chết cũng không chừng. Là con gái, phải kĩ lưỡng như vậy sống mới dai.

Trong lúc đó, Yến nhanh chóng thay cho xong áo, rồi ngoan ngoãn ngồi trên phản, hai tay đặt lên đùi, quan sát nhất cử nhất động của cô. Nhìn gần thì thấy cô có vẻ khó gần, nhưng khi ở xa, hình như vẫn vậy.

Vẫn là một loại cảm giác gì đó rất khó tả, kiểu như là... một người mà nó không thể với tới được.

Nó biết cô rất tốt, đối xử với nó chẳng khác gì đối đãi với em gái, chỉ là nó thấy không nhất thiết phải như vậy, cô có thể bỏ mặc nó mà? Cần gì phải chăm lo cho nó từng li từng tí như vậy chứ?

Những suy nghĩ cứ thế chồng chất lên nhau, dần kết thành một ngọn núi nhỏ trong tâm trí Yến. Đang lúc nó cảm thấy núi đã đủ cao, chỉ chờ lớn thêm một chút nữa là có thể lấp được cả biển, thì đột nhiên, mọi thứ vỡ tan. Như một thứ gì đó đã thu hút sự chú ý của đất đá, khiến ngọn núi không muốn kết lại với nhau nữa. Vì thế, chưa kịp cao đã vội teo lại. 

Liếc sang cánh tay trái nhức nhối của mình, Yến rầu rĩ xoa nhẹ nó, có chút muộn phiền. Yến không biết liệu nó có trở lại bình thường được không. Từ tiếng nói, chân và cả tay đều bị thương, qua nhiều ngày rồi, như vậy phải lành lại mới phải! Đi lại hay nói chuyện đều rất khó khăn, thực sự chỉ muốn bước đi trên chính đôi chân của mình. Yến không muốn ai dìu dắt nó cả, như vậy chẳng khác nào một kẻ yếu đuối chỉ biết dựa dẫm vào người khác!

- Yến, để cô dìu em xuống nhà sau.

Nhìn tay cô chìa ra trước mặt mình, Yến lại nhíu mày, lập tức đẩy ra. Tự mình chống tay bật dậy, hoàn toàn phớt lờ cô đi. Huỳnh Thu dõi theo em, không hề buồn, bã trái lại còn tươi cười khen ngợi:

- Yến giỏi quá ta! Em sắp trưởng thành rồi...

RẦM—

Chỉ vừa nghe cô khen mình một câu, Yến liền trượt phải vỏ chuối, té cái "RẦM!" xuống sàn. Môi hôn mặt sàn lạnh lẽo, thô cứng, tay chới với chống đỡ, cố gắng không để chân chạm vào cạnh bàn.

Cô ngẩn ra giây lát, rồi hoảng hốt chạy đến đỡ nó dậy. Yến vừa đứng vững đã lập tức ôm môi, mếu máo. Đôi mắt xinh đẹp rưng rưng, toàn thân run lên như bị tạt nước lạnh. Nhìn dáng vẻ ấm ức đó, cô vừa thương vừa buồn cười. Dịu dàng xoa nhẹ môi Yến, cô ôn tồn hỏi: 

- Có bị đau ở đâu không?

Yến khịt mũi, chỉ tay vào môi rồi vào vầng trán trắng phóc u một cục ngay giữa. Khoé mắt nó đỏ hoe, nhìn như sắp khóc.

Cô thở dài:

- Ngoan, đưa miệng đây, cô thổi cho.

Yến gật đầu, ngoan ngoãn kề sát môi lại. Huỳnh Thu vừa xoa xoa vừa thổi thổi, cử chỉ dịu dàng đến lạ. Chẳng giống chút nào với vẻ dữ dằn lúc trước. Nghĩ đến đó, Yến không khỏi rùng mình. Nó đứng im, gò má đỏ lựng, trong lòng rối bời. 

Quả nhiên… khóc lóc nhờ vả người khác là chuyện rất mất mặt! Nhưng nó còn cách nào khác đâu? Nếu lại tự đi, kiểu gì cũng "hự" thêm phát nữa cho mà coi! 

- Lần sau đi đứng cẩn thận, lạng quạng là không còn răng ăn cháo nữa, nghe chưa? 

Yến gật đầu lia lịa, không dám cứng đầu như ban nãy. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của nó, Huỳnh Thu bật cười, xoa đầu rồi lấy từ trong túi ra một viên kẹo. 

Yến lập tức sáng mắt, vui vẻ nhận lấy, nhanh chóng cho vào miệng ngậm, vừa ăn vừa thầm cảm thấy may mắn vì chưa rụng mất cái răng nào. 

Đang chìm trong nỗi sợ sún răng, Yến thấy cô lại chìa tay ra trước mặt mình. Ngây ngô nhìn một lúc, nó liền bị cô khỏ vào đầu. 

- Có định ăn cơm không? 

Yến gật đầu như băm tỏi, hào hứng nắm lấy tay cô, để mặc cô dìu đi, không còn cố chấp nữa. Phải công nhận một điều, mỗi lần ở bên cô, nó đều có cảm giác bản thân như một ngôi sao nhỏ, ngày càng tiến gần hơn đến mặt trăng. 

Nó từng nói không thích dựa dẫm vào ai. Nhưng giờ đây, nó cảm thấy có lẽ cô chính là người duy nhất mà nó không thể không dựa vào.

Nó được dìu dắt xuống nhà sau, nơi của thầy lang Hưng và chị gái đeo mạng đen bí ẩn. Yến ngồi xuống ghế, đầu tiên là nhìn vào chị, sau đó lại nhìn sang thầy lang Hưng đang bối rối khi nói chuyện với cô cả. Quan sát một lúc, Yến che miệng ngáp.

- Ha ha, lâu rồi mới được ngồi cùng mâm với cô, không ngờ lại hoài niệm như vậy.

- Anh còn phải nói? Phải rồi, lát nữa tranh thủ nấu thuốc mang lên giúp tôi, Yến còn chưa uống.

Thế Hưng tươi cười gật đầu. Anh chia chén, đũa cho từng người một trong mâm. Song xuôi lại loay hoay giẻ xương cá, bỏ qua chén Huỳnh Thu, còn đầu và đuôi cá thì bỏ vào chén mình, cong môi trìu mến nhìn cô.

Huỳnh Thu không nhìn đến anh, cũng không từ chối, còn gấp lại cho anh một miếng rau muống xào:

- Mau ăn đi, kẻo nguội mất ngon.

Nghe cô nói, Thế Hưng liền tập trung ăn cơm.

Yến nhìn chằm chằm hai người kia, trong lòng đầy thắc mắc. Khó hiểu khều khều tay chị gái đang cười tủm tỉm bên cạnh mình. Khi chị nhìn sang, Yến liền chỉ tay vào bọn họ. Như hiểu được lời Yến muốn hỏi, chị cúi người, kề môi sát tai em, thì thầm:

- Em thấy thầy lang Hưng có hợp với cô cả không? Cả hai xứng đôi vừa lứa, có khi họ đang có tình ý với nhau!

Yến gật đầu cho có lệ, nhưng thứ nó hỏi là hành động giẻ xương cá kia kìa! Bình thường mẹ cũng hay lấy xương cá ra, nhường thịt cá cho nó ăn, trong khi chén mẹ chỉ có nước canh bầu và đầu cá. Yến thực không hiểu được tại sao mẹ lại nhường đồ ngon cho nó như vậy. Khi thấy trường hợp tương tự, liền nhớ ra và hỏi chị gái đeo mạng bí ẩn cạnh mình vậy mà vẫn không có câu trả lời.

Thôi quan tâm đến lời chị nói, nhưng vẫn bận tâm đến hành động của thầy lang. Yến vừa nhai cơm, vừa trầm tư suy nghĩ, vì thế không để ý đến ánh mắt kì lạ của chị gái ngồi cạnh mình. Đến khi bị ai đó khỏ cho một cái "cóc" vào đầu, mới hoàn hồn trở lại.

Yến ngây ngốc ngước mặt lên, thì một đôi đũa có miếng thịt gà trắng phóc đưa tới, đặt vào chén nó. Yến kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía người kia, liền thấy cô cả mỉm cười với mình. Mặt Yến đỏ chét, ngại ngùng cúi đầu hốc cơm vào mồm, cố gắng không để ý đến cô. Nhưng không thể nào tránh khỏi tình trạng lén lút nhìn sang, bị cô bắt gặp liền quay sang chỗ khác. Một cổ cảm xúc kì quái tràn dâng trong đáy lòng, đầu Yến lâng lâng, tim tê dại.

- Yến, em làm sao vậy?

Thấy mặt Yến ngày càng đỏ, cô chồm người sang, rờ tay lên trán Yến để coi thử xem có sốt không.

- Em có thấy chỗ nào không khỏe không?

Yến lắc đầu nguầy nguậy. Môi mấp máy, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời. Cô quyết định chuyển chỗ ngồi. Đổi chỗ với cô nàng kia, thay vào đó là ngồi bên cạnh thay vì đối diện Yến.

Nhìn sang, nhận ra chén Yến đã hết thức ăn, chỉ còn cơm trắng và ít tàu hũ, cô khều khều tay Yến, hỏi:

- Em muốn ăn thêm thịt không?

Yến nhìn sang.

Nhưng cô không đợi Yến lên tiếng, đã lập tức gấp thêm miếng thịt nạc bỏ vào chén Yến. Tiếp tục hỏi:

- Em muốn ăn thêm rau gì không?

Không đợi Yến lên tiếng, cô lại gấp miếng rau muống bỏ vào chén Yến. Lại hỏi:

- Em muốn ăn trứng không? Trứng ngon lắm, có muốn ăn không?

Nói rồi, cô tiếp tục gấp thêm một quả trứng luộc bỏ vào chén Yến. Mặc kệ chén nó ngày càng đầy, và chất thành núi, cảm giác như sắp sụp đến nơi.

Yến: "..."

Cô nàng che mặt bí ẩn: "..."

Thế Hưng: "..."

Cả ba nghệt mặt ra nhìn cô, vẫn không hiểu cô đang làm gì.

Thế Hưng và cô nàng che mạng đen đem chén cơm của mình nhích ra xa, hoàn toàn không dám xen vào cuộc chiến giữa "kẻ bón cơm" và "người bị nhồi ăn".

Huỳnh Thu vẫn vậy, như không quan tâm đến ánh mắt kì lạ của họ dành cho mình. Cô hết hỏi rồi đến gấp, cho đến khi không còn chỗ chứa thì quay sang, tiếp tục hỏi Yến:

- Em muốn ăn thêm gì nữa không?

Thấy tay cô sắp chạm vào miếng cá kho tộ trên bàn, Yến hoảng hốt chặn cô lại, bằng cách cạp một cái phập vào tay cô, ngăn cánh tay của cô cả di chuyển. Đó là do phản xạ tự nhiên, hoàn toàn không liên can tới Yến! Cũng vì thế mà tối nay có một trận náo động và vô cùng náo nhiệt.

Cứ ngỡ cô sẽ giận mình lắm, không ngờ khi vừa nhả tay ra, đã thấy cô bật cười ha hả.
Huỳnh Thu không những không giận Yến, còn buông lời trêu chọc:

- Em không muốn ăn thịt gà, mà lại muốn cạp thịt cô sao?

Yến xấu hổ đỏ mặt tía tai, đầu cúi xuống, hai gò má phụng phịu phồng lên.

Trong lòng nó thầm nghĩ: Phải chăng cô nói thêm tiếng nữa, nó sẽ thực sự cạp vào tay cô?

Nó chỉ dám nghĩ thôi, chứ không dám làm.

Mặc dù lúc nào cũng cắn, nhưng nội tâm nó lại nghĩ... nó không dám làm.


____

Một số phân cảnh đáng yêu của Yến và Huỳnh Thu.

Đoạn rờ trán:

Huỳnh Thu mạnh mẽ cho Yến cắn:



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com