Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Nơi gọi là nhà

- Chậc chậc! Nhóc con nhà em, sao tự dưng cào mặt mình thành con mèo thế này?

Nhanh chóng đưa bàn tay nhỏ nhắn che lại mắt cô, gương mặt thoáng nét buồn rười rượi, môi hơi mấp máy. Không rõ là em ấy muốn nói gì, nhưng bây giờ cô không nhàn rỗi quan tâm đến. Khỏ nhẹ chốp mũi đỏ hỏn của Yến, Huỳnh Thu hơi nhăn mặt:

- Sau này nên gọi em là chó nhỏ hay là mèo con đây?

Lau đi vết mực trên trán, cô nhoẻn miệng cười:

- Meo meo meo, cái mặt như mèo, xấu xấu lắm, chẳng được Thu...

Yến buồn bã cúi đầu. Thành ra bộ dạng thế này còn bị người ta trêu chọc, thật không dám ngóc đầu lên nhìn. Vừa rồi khi cô dặn dò chị gái kia xong, lại quay sang tra hỏi nó rất nhiều. Hết hỏi "Em sao vậy?", "Không khỏe ở đâu sao?", "Đau lắm không?", đến dỗ dành mấy câu nghe đến thuộc lòng. Nào là "Bé ngoan~", nào là "Nghe lời cô ngước mặt lên", nào là xoa đầu, véo mặt nó đến biến dạng. Bây giờ lại ngồi đây châm chọc.

Yến đau lắm chứ, có mỗi cái mặt mà suốt ngày hết bị người này nắn đến người kia véo, đỏ hết cả lên rồi. Nó ấm ức xoa lấy xoa để hai bên gò má. Khi nhận được nhiều câu hỏi chồng chất như vậy, Yến không tày nào trả lời hết, dù có, nó cũng đâu thể mở miệng nói ra. Thế là khi không để ý bị cô bóp mặt, lúc hoảng loạn vô tình để lộ ra gương mặt trầy xước, tèm lem nước mắt.

Nhìn gương mặt nhem nhuốc của Yến hiện giờ, Huỳnh Thu vừa thương vừa buồn cười. Cũng quên mất mình là kẻ đầu sỏ, cứ vậy mà mắng chửi như thể người gây ra là người khác:

- Đúng là tàn nhẫn thật mà! Không biết con nhỏ nào lại dám ra tay tàn độc với người của cô như vậy! Đừng để cô biết, nếu không...

Huỳnh Thu xoắn tay áo, hùng hổ tuyên bố:

- Nếu không, cô sẽ đánh nó một trận tơi bời!

Yến ngẩn ngơ một lúc, môi hơi cong cong. Huỳnh Thu bật cười khà khà, dịu dàng xoa đầu nhóc con nhà mình. Cô đứng dậy, chìa ra bàn tay trắng trẻo không tì vết. Cất lên giọng nói ngọt ngào, kéo theo sự khẩn trương của Yến:

- Đi, chúng ta đi tắm nha?

Yến thẩn thờ, thơ thẩn, bất giác đặt tay mình lên tay cô. Đầu gật nhẹ, cả hai nhìn nhau chằm chằm, cùng lúc cười xòa. Ánh nắng ban mai luồn qua khe cửa sổ chiếu vào đôi mắt long lanh như ngọc của Yến, điểm xuyết thêm ánh sáng đẹp đẽ, trông lúc này chẳng khác nào một viên ngọc bích màu đen lộng lẫy. Cho dù đang bị vấy bẩn bởi vết mực đen xấu xí, nhưng lại chẳng thể làm thay đổi sự ngây thơ, trong sáng trên gương mặt non nớt.

Cũng giống như lá môn, dù nước có đục đến đâu, khi bề mặt lá vẫn nhẵn mịn thì lúc tiếp xúc với nước bẩn, lá môn vẫn là lá môn.

Gương mặt ngô ngố, râu và quầng thâm mắt lem ra đến gò má và bôi đen cả miệng, từ bộ râu mèo thành râu mép lúc nào không hay.

Huỳnh Thu mải lo ngắm nhìn nụ cười vô tư, hồn nhiên trên môi Yến đến thất thần, quên mất mình phải sửa soạn đi tắm. Cô thờ thẫn quan sát gương mặt nhem nhuốc tựa như chú mèo nhỏ nghịch ngợm chui vào lò than của cô bé, trong lòng không khỏi cảm thán: "Chậc chậc, phải chi em ấy biết kêu tiếng mèo, với gương mặt này đảm bảo không ai phù hợp hơn. Đến lúc đó mỗi lần ăn cơm, chỉ cần kêu 'meo meo' là em ấy liền phóng ra, như vậy không cần dùng sức để bế nữa."

Dù nghĩ vậy, nhưng rõ ràng cô vẫn thích ẵm Yến hơn.

Trong khi cô đang suy nghĩ cách để dụ Yến kêu tiếng mèo, thì nó đang âm thầm vẽ ra một con đường mới dành riêng cho mình. Nếu như lúc này nó cắn cô một cái thì chẳng phải một công tam chuyện sao? Vừa trả thù, vừa trị chứng ngứa răng lại có thể làm cô khuất phục!

Bị người ta ức hiếp nhiều như vậy chẳng nhẽ nó lại hạ mình chịu đựng? Nhất định phải tìm cách nào đó!

Nhưng trong lòng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, chứ làm thì vẫn chưa có can đảm.

Yến biết tỏng, ở đây ngoài cô ra thì chẳng ai rảnh rỗi vẽ tầm bậy lên mặt nó đâu, chỉ là vừa thức nên nhất thời chưa kiểm soát được hành động, phải chi lúc đó nó bình tĩnh lại rồi đem hủ mực chét đầy mặt cô để trả thù há chẳng phải tốt hơn sao?

Nó thật là ngu ngốc!

Chăm chú nhìn gương mặt đăm chiêu như đang toan tính điều gì, Huỳnh Thu không khỏi bật cười:

- Yến à, có ai nói với em rằng mọi suy nghĩ trong đầu em đều viết rõ lên mặt em không?

Yến giật mình, ngơ ngác nhìn sang. Huỳnh Thu dang tay, ngón tay mảnh khảnh đặt lên chân mày thanh tú, nhẹ nhàng xoa. Cô xoa nhẹ giúp mày em giãn ra đặng đỡ đau hơn, chứ cô không muốn nhìn thấy em cau có như thế, trông nặng nề lắm!

Nó hừ nhẹ. Huỳnh Thu di chuyển tay đến môi Yến, khẽ bóp một cái, lại nói:

- Nhìn xem, em tính kế cô như nào cô đều nhận ra hết. Chậc chậc, em còn non quá!

Bị nói thành ra như vậy làm Yến tức muốn xì khói, nó nhe ra hàm răng trắng ởn, sắc nhọn, định vồ đến cạp vào tay cô một cái cho đỡ tức. Ai ngờ răng chỉ vừa hé ra một chút, mắt đã liếc thấy một cây dũa đặt gần đó làm nó không khỏi rùng mình. Nếu bây giờ nó còn khoe ra hàm răng này, không sớm thì muộn cũng bị cô mài lại.

Nó không muốn đâu!

Đây là vũ khí duy nhất, nếu mất đi ắt hẳn sẽ vô dụng. Đến lúc đó, lỡ đâu bị cô trói lại quẳng vào nhà kho thì nó có vật nhọn nào đâu mà cắt dây, phải đi trước một bước mới 'thành công' được!

Chịu uất ức đủ rồi, nhất định sẽ có một ngày nó khiến cô không thể ngẩn đầu lên được. Nhưng Yến nào biết, nếu ngày đó đến, người hối hận sẽ là nó chứ không phải cô.

Cả hai đang ngồi tính kế nhau, mắt nhỏ trừng mắt lớn, mắt lớn lại cong cong như đang khiêu khích. Thì bên ngoài bất chợt vang lên tiếng gõ cửa, không hỏi cũng biết là ai.

Yến đang đăm chiêu liền bị tiếng gõ cửa làm cho tỉnh mộng, vội vàng ngoảnh mặt đi.

Cốc- cốc- cốc-

Giọng nói nhẹ nhàng bên ngoài vang lên, thu hút sự chú ý của cả hai:

- Cô cả, nước đều chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ chờ cô xuống tắm thôi.

- Ừ, vất vả cho cô rồi.

Nói rồi, Huỳnh Thu ngoái lại nhìn Yến chằm chằm, nó không rét mà run.

- Ngồi yên đây, cô đi chuẩn bị quần áo, nếu em mà đi lung tung là cô trói tay trói chân em lại, quăng em vào ổ tắc kè đấy!

Yến nuốt khan, ngoan ngoãn gật đầu. Quả thực toan tính vẫn chỉ dừng lại ở suy nghĩ, nếu không may bị lộ ra ngoài thì cái mạng nhỏ này chắc chắn không còn giữ được bao lâu!

Không cần cô dùng vật nhọn găm vào tim, chỉ cần nhắc đến tắc kè là lông mẹ lông con nó đã dựng lên rồi. Ốc cục nổi lên dề dề, Yến run rẩy thu mình lại.

Huỳnh Thu bước đến tủ quần áo đối diện, loay hoay lựa ra hai bộ đồ. Một bộ cho Yến và một bộ cho mình. Nói là lựa, nhưng thực ra chỉ có hai bộ, cô chỉ việc chọn bộ nào phù hợp cho Yến là được rồi. Ngặt cái, bộ nào cũng rộng, chỉ sợ em ấy mặc không vừa.

Hôm nay cô phải trở lại để xử lý chút công việc nên tranh thủ thời gian một chút. Cách tốt nhất là cùng em ấy tắm chung để tiện cho việc kiểm tra kĩ từng vết thương trên người. Bề ngoài trông Yến tràn đầy sức sống thế thôi, nhưng không biết bên trong mang bao nhiêu vết thương lòng. Hiện giờ vẫn nên đối xử dịu dàng với em ấy một chút, sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa, đến lúc đó sẽ rất tiếc nuối.

Trở lại với hai bộ quần áo mới toanh trên tay. May mà nhà Thế Hưng luôn thủ sẵn phòng trường hợp cô sang ở, nếu không đã phải mượn của người ta. Dù sao cô hay đến bất đắc kỳ tử, không chuẩn bị gì cũng không nói trước, thích là đến muốn thì đi như thể đây là ngôi nhà thứ hai của mình.

Cũng may đây là Thế Hưng, nếu là người khác đã cầm chổi đuổi cô ra chuồng vịt rồi.

Hôm qua cãi nhau dữ dội như vậy, thấy cũng có chút tội lỗi, dù sao tên đó cũng chỉ lo lắng, vậy mà Huỳnh Thu lại nói nặng lời như thế. Nhưng cũng phải thôi, ai biểu người ta đang ngủ qua làm phiền làm gì!

Huỳnh Thu thở dài, tiến đến, chẳng nói chẳng rằng liền bế thốc Yến lên tay mình. Bị bế lên đột ngột như vậy, Yến nhất thời không kịp xoay sở, đang suy nghĩ về mấy con tắc kè nên đâu ngờ sẽ có chuyện này. Vì thế mà khiến nó xém chút đã bật ngửa, may mà kịp bám vào áo cô, nếu không đã thực sự té ngửa.

Hừ! Lúc này thật muốn cắn một cái cho bỏ tức! Yến lèm bèm gì đó trong miệng, thấy cô liếc sang liền co rúm người.

Lúc mở cửa ra ngoài, Huỳnh Thu tinh ý che mặt Yến lại tránh để người ngoài nhìn thấy, da mặt cô nhóc rất mỏng, sẽ không chịu được khi thấy người ta nhìn mình chằm chằm như sinh vật lạ như vầy. Yến biết điều vùi mặt mình vào ngực cô, môi mím chặt, thầm cầu mong ở đây không có ai đi ngang qua.

Nhưng xui xẻo cho Yến, vừa cầu nguyện xin ông trời giúp đỡ, ông trời đã thông báo sẽ về hưu, giả điếc, giả mù uống nước dừa, nghỉ mát.

Đang bình thản bước đi, phía trước bất thình lình xuất hiện một người lạ mặt. Chỉ lạ với Yến thôi, chứ thực ra là người thân quen của cô cả. À không, hình như chỉ dừng lại ở người quen bình thường...

- Chị cả... em có chuyện muốn nói...

Vừa nghe tiếng nói quen thuộc cất lên, mặt cô đã đanh lại, trừng mắt cậu thanh niên đang có ý định tiếp cận mình:

- Tôi không rảnh.

Ngụ ý, nếu cậu không mau cút đi khỏi chỗ này thì đừng trách tôi vô tình.

Cảm thấy tình hình đang rất căng thẳng, Yến càng rúc vào người cô, như thể muốn xoá nhoà sự hiện diện của mình. Nó thắc mắc không biết kẻ kia đã đắc tội gì với cô cả mà khiến cô khó chịu đến vậy, ngay cả nó người ngoài cuộc cũng phải dè chừng.

Tiếng nói cô cất lên, mang theo ngữ khí lạnh lẽo, nghe không có vẻ gì là thân thiện. Cậu ta nhích nhích người, cố ý giữ khoảng cách.

- Em... em có chuyện muốn bàn về việc ở vựa lúa...

Cô như cũ, gương mặt như chứa đầy ám khí, chỉ muốn dùng hết vũ khí mình hiện có thủ tiêu người kia:

- Bộ cậu bị điếc hả! Hiểu lời tôi nói không?

Huỳnh Thu nghiến chặt răng, đai nghiến nhìn cậu thanh niên khúm núm như ông cụ trước mắt. Cảm giác được cơ thể Yến đang run lên bần bật, trong lòng lại dâng đến cảm giác khó chịu, cô đưa tay lên, xoa nhẹ lưng như đang trấn an em ấy.

Mỗi khi gặp hắn là Huỳnh Thu không nhịn được phải bật thốt ra những lời nói khó nghe, hẳn đã làm em ấy sợ rồi. Nhưng cô không muốn thấy em ấy phải sợ hãi hay lo lắng bất cứ điều gì.

Cùng lúc đó, tiếng nói của cậu ta lại vang lên. Gương mặt sợ hãi cùng hành động lúng túng đều được cô thu vào tầm mắt:

- Vậy... khi nào chị rảnh thì chúng ta sẽ bàn bạc.

Cô dần thiếu kiên nhẫn, muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này:

- Ra ngoài đi.

Huỳnh Thu xoay gót.

Nghe tiếng hừ lạnh của chị mình, nghĩ rằng chị ấy cho phép, cậu lập tức nở nụ cười, đưa tay chỉ về phía chiếc xe màu đen đậu trước cổng. Thấp giọng nói:

- Em chờ chị cả ngoài xe.

Ánh mắt lạnh lẽo liếc qua. Huỳnh Công Truất bất giác lạnh sống lưng, bầu không khí chung quanh chùng xuống như thể đang hứng chịu một cơn bão cấp 6. Cậu bối rối gãi gãi đầu, lí nhí trong miệng:

- Em... em...

- Còn không mau cút!

- Em đi liền! Em đi liền!

Nói rồi liền xoay lưng rời đi, bất chợt, một cảm giác kì lạ dâng lên. Bước chân vừa tiến được nửa bước đã khựng lại, hình như có gì đó không đúng lắm. Chị cả chưa cưới chồng, vậy người chị ấy ẵm là ai? Muốn quay lại xác nhận, lại sợ bị chửi nên đành lủi thủi quẹo sang hướng khác.

Ban nãy không để ý lắm, bây giờ nghĩ lại liền thấy không ổn, có khi nào chị ấy có con bên ngoài không?
Nhưng với tính khí nắng mưa thất thường này không thể nào xảy ra chuyện đó, trừ khi đó lại là một cô em gái khác được chị ấy mang về.

Lần trước đi ngang làng bên, nghe người ta nói rằng có một người phụ nữ xinh đẹp dẫn theo một cậu thanh niên và một cậu nhóc lùn sún răng đến quậy tung nơi buôn người của bà Bá hộ, không nghĩ đến người đó lại là chị cả, nhưng nếu cậu thanh niên đó là Minh Quân không chừng khả năng cao sẽ xảy ra.

Huỳnh Thu im lặng đi được một đoạn, nghĩ đến gì đó không vui liền đanh mặt. Vô tình nhìn xuống cô bé run rẩy trong lòng mình, cơn giận bùng lên như biển lửa lập tức bị xoa dịu. Cô đè nén lửa giận, ôn tồn nói:

- Yến, sau này nếu còn chạm mặt hắn ta em nhất định không được chơi chung, cô sẽ giận nếu em dám chơi thân với hắn đấy!

Yến khe khẽ gật đầu. Có cho nó hai lá gan nó cũng không dám!

Huỳnh Thu từ đầu đến cuối vẫn không để ý đến sắc mặt tím ngắt của Yến, cứ lặng lẽ rời đi, bước chân ngày càng vội vã như không muốn để sót bất kì dấu vết nào ở nơi này.

Người vừa rồi là cậu em trai cùng cha khác mẹ mà cô không ưa, tên Huỳnh Công Truất, ngay cả cái tên nhìn còn không thuận mắt huống chi là nhìn đến bản mặt đấy!

Tuy bề ngoài gia đình cô là một gia đình hạnh phúc, sum họp, thế nhưng, ẩn chứa sâu bên trong lại là một thứ tạp nham, hỗn độn mà chẳng ai hiểu được.

Nếu ban đầu không phải má cô quá hiền lành, chấp nhận cho mẹ con hắn vào ở thì Huỳnh Thu đã sớm gạch tên hắn ta ra khỏi gia phả rồi. Rõ ràng gia đình cô chỉ có ba chị em, bây giờ lại lòi ra thêm một kẻ phiền toái, cô thật không muốn chứa chấp. Đã thế còn sanh ra trước em ba hai năm, bây giờ chiếm cả chức vị của em ấy, làm em ấy phải cố gắng ngày đêm để xứng tầm với kẻ được gọi là anh hai, chỉ thế thôi cũng đủ khiến cô ghét bỏ.

Vì phải liên tục rèn sách nên thời gian em ba ở bên cô không còn nhiều như trước, em ấy phải chuyển sang nơi khác để thuận tiện cho việc học tập.

Cô không hận khi biết cha mình lăn lộn bên ngoài để sinh ra tên nghiệp chướng này, nhưng cô hận hắn, hận hắn đến tận xương tủy khi đã khiến mối quan hệ gia đình cô rạn nứt.

Vừa nghĩ đến chuyện đã từng xảy ra trước đây, mắt cô hằn tia máu, trừng trừng như một con thú dữ trông rất đáng sợ, vô tình xiết chặt nắm tay làm Yến đau. Yến ngước lên nhìn một lát liền gục xuống, cầu trời khấn phật cho mau mau rời khỏi đây. Công nhận đường đi đến phòng tắm thật gian nan, vừa đi không được bao lâu mà Yến đã cảm thấy nhớ hơi ấm của mền gối rồi.

Bầu không khí chung quanh trở nên lạnh lẽo, như thể dư âm cuối cùng của hơi ấm còn sót lại chỉ nằm trong lòng cô, Yến phải tựa vào cô để sưởi ấm mình.

- Nhóc con, nhớ kĩ chưa?

Yến gật đầu lia lịa, trời không rét mà run, tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, đôi mắt to tròn nhắm nghiền.

- Vất vả cho cậu rồi, cậu hai.

- Anh Hưng?

Từ xa xa đã quan sát được mọi chuyện, Thế Hưng thở dài, tiến đến vỗ vỗ vai Công Truất, nhẹ giọng an ủi:

- Huỳnh Thu đang khó chịu, để khi nào cô ấy hạ hỏa xuống hẳn bàn bạc công chuyện.

Hôm qua anh vừa làm phật ý khiến cô ấy không vui, bây giờ lại đụng mặt Huỳnh Công Truất, vấn đề lại nặng gấp đôi. Điều tối kị nhất đối với Huỳnh Thu là em trai, chỉ cần nghe tiếng bước chân thôi cũng đủ làm cô ấy bùng phát lửa giận.

Quan sát gương mặt hoang mang của cậu, lát sau anh chỉ lên trán mình, với vầng trán đo đỏ, u một cục, anh bất lực nói:

- Nếu không, người bị đánh tiếp theo sẽ là cậu đó, cậu hai.

[...]

Huỳnh Thu thả Yến xuống chiếc ghế đẩu bắt cạnh bồn tắm, khụy một gối, loay hoay cởi cúc áo cho em. Hôm nay có vẻ Yến đã không còn ngại nữa, cho dù có cũng không dám làm phật ý cô. Vừa rồi nghe tiếng cô quát người ta mà cả nó cũng quíu càng, thân thể đều co rúm lại như rét, huống hồ chi người kia mới là người bị chửi.

Thấy Yến hành động kì lạ, không còn phản kháng như trước đây nữa, Huỳnh Thu không khỏi nhíu mày:

- Không phản đối nữa sao?

Yến nhanh nhảu gật đầu.

- Sao vậy? Đổi ý nhanh như thế là cũng muốn được cô tắm cho à?

Yến theo quán tính định gật đầu thì nhận ra có gì đó không đúng lắm. Khoảnh khắc khi biết được mình sắp sửa được người ta tắm cho, nó liền vung tay đẩy cô ra. Vành tai đỏ ửng, gương mặt nóng đến mức có thể nướng chín một con gà trống.

Nhận ra cô bé đang hốt hoảng, cơ mặt cô dần giãn ra, dịu xuống được một chút. Huỳnh Thu cười mỉm xoa đầu Yến, ôn tồn nói:

- Đừng sợ, cô chỉ mắng người xấu thôi, Yến không xấu thì không phải sợ bị cô mắng.

Yến tròn xoe mắt.

- Ngoan ngoãn để cô tắm cho em, nếu không...

Cô cười nham nhỡ:

- Cô sẽ khiến em không thể phản kháng được nữa.

Vừa đưa tay đến gần đã bị Yến hất hủi đẩy ra, Yến lắc đầu nguầy nguậy. Cô bật cười:

- Sao thế? Sợ thì ngồi yên, còn phá phách là cô trụng nước sôi em luôn đấy!

Yến vẫn kiên quyết lắc đầu. Bị trụng nước sôi với việc ngại đến bỏng nó khác gì nhau? Vả lại, má dặn không thể để cho người khác động chạm vào cơ thể như vậy.

Huỳnh Thu thở dài thườn thượt, biết Yến sẽ không dễ dàng chấp nhận, chỉ đành dùng đến chiêu trò. Che miệng tằng hắng một tiếng, cô bật dậy, tay chấp sau lưng, toát lên sự nghiêm túc chưa từng có. Nhìn bộ dáng cô lúc này vô cùng nghiêm nghị, đứng đắn, Yến không khỏi bàng hoàng.

Thật ra thì không phải là không thể, nhưng mà nó không thể, ừm, chính là không thể!

Yến ngoan cố lắc đầu, còn định đẩy cô ra ngoài, hòng muốn chiếm lấy chỗ này tự mình hưởng thụ.

Nhưng đâu có dễ, đối đầu với kẻ ngốc còn được chứ cô đâu phải là kẻ ngốc. Ngược lại là Yến, suốt ngày cứ gật gật rồi lắc lắc, riết cô cứ tưởng em là một con rối chỉ biết hành động theo sự điều khiển của kẻ khác.

Lẳng lặng nhìn em đang đề cao cảnh giác, Huỳnh Thu nhất thời không nói được lời nào, gương mặt âm trầm, im lìm quan sát từng nhất cử nhất động của cô bé. Yến thì vẫn ngồi trên ghế, tay phải cầm gáo dừa, ánh mắt đăm chiêu trừng cô, hình như là chuẩn bị khiêu chiến.

Huỳnh Thu cũng đâu vừa, lập tức cầm lấy cái nắp đậy treo trên vách làm khiêng đỡ. Cô nhoẻn miệng cười, một nụ cười không rõ ý tứ làm Yến vô cùng bức bách. Vừa nãy thôi còn mắng chửi người ta, bây giờ nhìn xem, cô ấy cười còn tươi hơn mới tưới. Nó vừa khó hiểu, vừa đề phòng.

Đợi nửa ngày trời, cô vẫn bình thản như vậy, tay nó vô thức siết chặt gáo nước. Mặt đỏ bừng như quả cà chua chín, tay run run mà mắt lại lấm lét nhìn xem có đường nào thoát ra khi bị túm lại không.

Khoảnh khắc khi Huỳnh Thu vừa tiến đến, gáo dừa trên tay Yến liền phi tới.

Phịch-

Cô bật cười, một tay cầm gáo dừa Yến ném, tay còn lại quẳng nắp nồi sang một bên. Nhướn mày nói:

- Mèo con không đấu lại được chủ đâu, ngoan ngoãn chịu trói đi!

Yến không chịu khuất phục, tiếp tục lấy cái gáo nước trong bồn chọi vào cô, hành động rất dứt khoát, nhưng lực tay quá nhẹ, nhìn như cố tình giảm lực nhưng thực chất Yến vốn dĩ không có sức. Huỳnh Thu không cần nắp phòng vệ cũng có thể bắt được. Nhanh tay chộp lấy gáo nước, cô khinh khỉnh, nhếch môi cười:

- Cứ tiếp tục.

Cái nhếch môi của cô cả lộ rõ vẻ 'coi trời bằng vung', cứ như đang nói: "Em còn non lắm, cố gắng hơn đi nhóc".

Nhìn sự chênh lệch về chiều cao và sức lực cũng đủ hiểu nó không đấu lại rồi. Cô không những hơn nó về chiều cao, mà trí óc cũng không phải dạng vừa.

Thấy Yến lơ là cảnh giác, chốp lấy thời cơ, Huỳnh Thu vồ đến túm lấy tay cô bé, đẩy mạnh xuống.

Một tay đè đầu em xuống cạnh bồn, tay còn lại thì bẻ tay cô nhóc ra sau, ấn mạnh. Mấy cái gáo dừa vừa rồi đều bị cô vứt đi. Nó hoảng hồn, cố gắng vùng vẫy nhưng lại bất lực trước sự áp đảo của cô.

Gương mặt Yến nhăn nhó, răng nghiến ken két như thể muốn nói rằng: Đây là hành vi bạo hành! Chắc chắn sẽ bị gông đầu lên quan đấy!

Huỳnh Thu như không quan tâm, cô nhún vai, lạnh giọng nói:

- Sao đây?

- Đấu không lại cô rồi phải không?

Yến hừ lạnh. Ai bảo không đấu lại? Nhưng thôi, dù sao thì nó không phải kiểu người chấp nhất kẻ bắt nạt. Yến tạm thời giơ tay chịu trói, chỉ là tạm thời thôi đấy! Đợi khi nào nó bình phục nhất định sẽ trả lại cả vốn lẫn lãi!

Cứ chờ đó đi! Nó sẽ trả thù vào một ngày không xa.

- Nhìn vẻ mặt em như vầy là khuất phục rồi phải không?

Thu lại ánh mắt uất ức, Yến miễn cưỡng gật đầu. Nhưng trong lòng lại thầm nói: Còn lâu!

- Phải chi nói sớm một chút thì đã không chịu đau như vậy rồi, đã bị thương còn ngang bướng, em đúng thật là trẻ hư, lì lợm.

Nới lỏng tay mình, Huỳnh Thu kéo Yến ngồi trở lại ghế và tiếp tục công việc còn dang dở. Dang tay cởi một cúc rồi đến cúc thứ hai, đến khi cởi xong, cô từ từ khép mắt lại. Việc ghi nhớ rất dễ, cởi áo cho Yến thì đây không phải lần thứ hai, chẳng qua lần trước trêu em một chút thôi.

Mà phải công nhận, trêu nhóc con này rất vui, em ấy đơn thuần lại ngây thơ, dễ dụ, trông khờ khờ ngốc ngốc nhưng lại quỷ kế đa đoan. Vừa rồi chịu thua nhanh như vậy chắc chắn là có kế hoạch dự phòng, lát nữa phải xem em ấy xài chiêu gì, để sau này còn tìm ra và cách khiến em ấy tâm phục khẩu phục mà phục tùng. Nghĩ đến việc Yến vừa định tung chiêu đã bị mình hất tay trên, Huỳnh Thu bật cười khoái trá.

- Xong rồi, em vào trong trước đi, cô chuẩn bị ít thuốc.

Nói rồi, Huỳnh Thu xoay lưng tìm kiếm mấy lọ thuốc giảm đau cất trong tủ. Lát nữa phải đắp lên vai Yến để sau khi tắm xong còn mang em đi khám lại một lần nữa.

Bầu không khí chung quanh dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng nước tung tóe êm tai do Yến làm ra.

Ánh nắng từ khe cửa nhỏ trên vách chiếu vào dòng nước nóng, bốc lên từng đợt khói trong bồn tắm gỗ, phản lên vách ánh sáng kì ảo, đẹp đẽ, tựa như sóng nước bấp bên, không khỏi làm người ta vui mắt.

Nước ấm thấm vào da thịt, mang theo cảm giác dễ chịu lan tỏa khắp cơ thể. Một ngày dài mệt mỏi, bao uất ức, bao tức tối dường như tan biến theo từng giọt nước trôi.

Yến hết chơi đùa với vài cánh hoa trong bồn, đến khoái chí hụp xuống rồi trồi lên như lúc tắm sông. Hai ba lần như vậy cho đến khi cô trở lại với lọ thuốc trên tay, hình như còn có thêm một hủ gì đó, à, là dầu gội.

Nó xối thêm một gáo nước lên người mình, nước nóng thấm qua da thịt, chốc lát liền cảm thấy lạnh lẽo, cơn gió nhẹ bất chợt thổi qua làm nó rùng mình, vội hụp xuống. Làn da trắng muốt bị nước ấm làm cho hồng hào, mềm mại, nhìn cứ như đùi gà, khiến người ta nhìn vào chỉ muốn cắn một cái.

Huỳnh Thu nghe tiếng nước động, khẽ lắc đầu. Cô cả nào không biết, nhóc con này rõ ràng đang thích thú lắm, vậy mà ban nãy còn bày đủ trò để trốn tránh. Nhưng thôi, cứ để Yến tận hưởng một chút, dù sao thì cũng không dễ dàng gì để có một khoảng thời gian thoải mái như thế này.

Cô lặng lẽ đặt mớ thuốc xuống, chợt nhớ đến gương mặt bối rối của Công Truất khi nãy, lòng không khỏi dấy lên chút suy tư. Dù không ưa gì cậu ta, nhưng cô cũng hiểu, hắn không phải là kẻ xấu xa.

Chỉ là... hắn cực kỳ xấu!

Mỗi lần nhìn thấy hắn, cô lại nhớ đến những chuyện cũ, những điều mà có lẽ suốt đời này cô cũng không muốn nhắc lại.

Nhưng thôi, chuyện gì cũng có lúc giải quyết. Hiện tại, quan trọng nhất vẫn là nhóc con bướng bỉnh kia.

Huỳnh Thu hít sâu, xoay người lại, trong đầu đã vạch sẵn một kế hoạch mới để trêu Yến. Chậc, cứ để xem lần này, ai thắng ai thua đây.

Cô nhìn sang Yến đang thổi bong bóng dưới nước, bất lực lắc đầu.

Nhận thấy ánh mắt cô đang nhìn về phía mình, gương mặt trắng nõn đầy hoa thoáng chốc nóng lên, không rõ là do nước quá nhiệt hay do ngại ngùng khi bị người khác nhìn chằm chằm. Vành tai nó ửng đỏ, lặng lẽ trốn xuống nước, chỉ chừa lại hai con mắt chăm chú nhìn cô cả đang bận rộn phân loại ra từng thứ thuốc. Nào là lọ màu đen, màu nâu đến lọ màu vàng, Yến nhìn không sót một khoảnh khắc nào, còn âm thầm ghi nhớ. Chỉ là nhìn lâu như vậy làm nó có chút chống mặt.

Huỳnh Thu nhếch mép.

Sau nụ cười đầy ẩn ý đó Yến lập tức nhận ra mình đang bị dắt mũi, nó phồng mang trợn má, nhìn cứ như con cá nóc. Hừ! Rõ ràng là cô ấy cố tình mà! Có ai đâu phân loại mà cầm lọ thuốc đảo vòng vòng như cổ đâu chứ!

Ngắm nghía tròng mắt đang đảo thành vòng tròn của Yến, cô ráng nhịn cười, thầm khen mình quá thông minh. Ai da, không phải là cô quá thông minh, chỉ là ẻm quá mức ngây thơ.

- Yến.

Đang trong cơn chóng mặt sắp ngất đi, bất chợt tiếng gọi vang lên làm Yến thanh tỉnh. Nó giật mình, bối rối trốn dưới nước.

- Em mau ngồi dậy đàng hoàng.

Yến lắc đầu, dòng nước theo sự rung lắc của Yến hơi chuyển động, tạo ra từng đợt sóng. Huỳnh Thu thở dài, mang dầu gội đến đặt lên bàn, thò tay xuống dưới nước kéo Yến lên.

- Cô không có thời gian chơi với em đâu, mau lên, xoay lưng lại.

Còn đang muốn chống đối một chút, nhưng cô đã nói vậy rồi, Yến đành cắn răng ngồi dậy, xoay người lại. Vừa từ mặt nước ngoi lên, Huỳnh Thu chuẩn bị bắt tay vào làm việc thì ánh mắt va phải tấm lưng trần bầm tím của Yến. Mày cô cau chặt, đau xót chạm khẽ lên từng đường roi tím ngắt, tay cô chạm đến đâu, sắc mặt Yến tái nhợt đến đó. Hèn gì mỗi lần bị cô đụng vào liền né tránh như vậy, hoá ra cơ thể này rất nhiều vết thương có khả năng thành sẹo, có chỗ còn tím tái, phồng lên như vết bỏng.

Chạm khẽ vào vai em, nơi vết thương đã được băng bó lại, nhưng sẽ không biết bao giờ lành. Vết thương này rất sâu, theo Thế Hưng nói thì ngay cả thuốc của hắn cũng không trị khỏi. Nó vừa bị đâm, vừa bị cắt còn có chút nọc rắn bên trong, nó khỏi nhưng đồng thời sẽ để lại sẹo.

Cũng có những vết thương không nằm trên da thịt nhưng vẫn luôn rỉ máu, từng chút giày vò cơ thể mặc dù không hiện hữu ra ngoài, nhưng sâu thẳm bên trong trái tim lại hoang tàn như đống đổ nát.

Vén tóc em lên trước, từ chiếc cổ trắng ngần, lộ ra một vết dao găm sâu hoắm. Tay cô run run, mấp máy nửa ngày trời vẫn không thốt nên lời nào. Ánh mắt bàng hoàng, lẫn một chút đau đớn.

Có vẻ lâu quá không thấy cô lên tiếng, Yến khó hiểu ngoái đầu lại, liền bắt gặp gương mặt lo lắng đến cứng đờ của cô cả. Biết cô đã nhìn thấy gì rồi, Yến chỉ lặng lẽ cúi đầu. Mặt em thoáng qua nét buồn rười rượi, gương mặt xấu xí thì sao chứ? So với cơ thể nó, chẳng đáng bận tâm là bao.

- Yến...

Huỳnh Thu nghiến răng:

- Ai khiến em ra nông nỗi này?

Lần trước có nhìn đến nhưng tối quá cô không để ý kĩ, bây giờ nhìn lại tá hỏa thật sự. Lưng em toàn bộ đều là vết roi, không phải roi cũng là vết bỏng, vết cắt của vật nhọn. Phần vai thì một dao găm sâu hoắm, tay trái lại không thể cử động, còn chân cứ đi cà nhắc cà nhắc như người què.

Yến im lặng.

- Là Quyền Băng phải không?

Nó chẳng thốt lên lời, vô thức thu người lại.

Cô thở ra từng hơi nặng nhọc. Không biết khi bên cạnh mụ ta Yến đã phải trải qua những gì, nhưng theo lời Thế Hưng và dấu vết này, rõ ràng cuộc sống chẳng có gì tốt lành.

Khôi phục lại dáng vẻ bình tĩnh, cô thở hắt ra:

- Được rồi, không nhắc đến chuyện không vui nữa.

Huỳnh Thu xoắn tay áo, hơi cong môi:

- Nhớ ngồi yên đó cô gội đầu cho em. Nè nha, đây là loại dầu gội rất thơm, tốt cho tóc lắm đó đa!

Khoang mũi lập tức xộc lên mùi thuốc Bắc ngai ngái xen lẫn với hương bồ kết thoang thoảng, Yến khịt khịt mũi, vui vẻ đón nhận mùi hương quen thuộc. Thuốc thì đã ngửi từ khi mới sanh ra rồi, cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là mùi dầu gội làm Yến hơi khẩn trương.

Huỳnh Thu múc từng gáo nước từ từ đổ lên tóc em, luồn ngón tay qua từng lọn tóc. Ngắm nghía hồi lâu, ánh mắt cô thoáng hiện vẻ tiếc nuối, cô buồn rầu nói:

- Phải chi tóc em không bị hư phải cắt bỏ, nếu không đã rất đẹp rồi.

Không đợi Yến kịp buồn, Huỳnh Thu đã hí hửng thoa ít dầu gội lên tóc em. Nhẹ nhàng vò vò, lại nói:

- Nhưng không sao, người đẹp thì làm gì cũng đẹp. Tóc còn có thể mọc lại, để sau này cô dưỡng lại cho em.

Không cần nhìn đến, trong đầu nó cũng tự vẽ ra hình ảnh cô đang cười tươi thế nào, Yến. Nhìn xuống mặt nước, đối diện với gương mặt ửng hồng của mình, nó thầm cảm thán mấy câu.

Người có thể nói ra những lời ấm lòng như thế chỉ có cô. Đúng là với người khác cô rất khó ưa, nhưng với Yến, nó lại thấy cô chỉ đơn giản là thẳng thắn. Những lời cô thốt ra đều không nghe ra sự giả trân, đặc biệt là với những lúc khen ngợi, chỉ là Yến vẫn không tin tưởng lắm. Có lẽ do quá tự ti về mình nên những lời khen ngợi của cô lúc này đối với nó chẳng khác nào là một lời nói bình thường, có thể là cô tự khen mình, cũng có thể chỉ khen dầu gội.

Nhìn Yến lặng người, Huỳnh Thu lặng lẽ vòng tay qua chống xuống bồn. Người phía sau bất ngờ di chuyển làm nó có chút ngỡ ngàng, định quay lại xem cô tính làm gì thì cơ thể đột nhiên được bao bọc bởi sự ấm áp, Yến hơi giật mình.

Cô chồm người đến ôm lấy tấm vai gầy guộc, kề môi sát tai em, khẽ nói:

- Đến lúc đó đảm bảo em sẽ là thiếu nữ xinh đẹp nhất.

Chốc lát, gương mặt ngơ ngác đã đỏ lên bừng bừng. Yến ngại ngùng chui tọt xuống nước, lén lén lút lút di chuyển sang chỗ khác.

Huỳnh Thu ngồi đó bật cười ha hả, như thể vừa lập được một chiến tích mới.

Còn Yến, vừa bị nước làm cho nóng lại còn bị những lời nói ngọt sớt đó của cô khiến nó ngại đến mức đầu đều thấy khói bốc lên. Lúc này trông Yến thật đáng thương, cứ như chú mèo nhỏ bị chủ bắt nạt.

- Sao vậy? Đầu còn chưa xã, em mau lại đây cho cô!

Yến tiến đến gần, bộ dạng rụt rè như rùa rụt cổ, cô nhìn mà đau đầu.

- Làm như cô sắp đánh em không bằng. Đừng có bày ra vẻ mặt đáng thương như thế, không khéo người ta tưởng cô ăn hiếp em.

Huỳnh Thu nói chuyện bình thản như thể mình mới là người vô tội.

Yến giật giật khoé miệng. Còn không phải là cô ức hiếp nó sao? Mà thôi, có trách móc như nào thì cũng vậy thôi, dù sao cô cũng đâu nghe thấy. Nhưng mà...

Trong lúc cô đang than thân trách phận không để ý đến nó, Yến típ mắt, dang tay múc nước hất mạnh vào mặt cô. Đang nói chuyện say sưa nên nào phát hiện, thế là bị ăn một mớ nước đến sặc sụa. Cô cau có, chẳng cởi đồ mà phóng thẳng vào bồn, tạt nước lại vào mặt Yến để trả thù:

- Cho em chừa!

Yến không vừa, nó giơ tay tạt lại, dù tay bị đau nhưng vẫn cố gắng chống đối đến giây phút cuối cùng. Rốt cuộc cả hai vờn nhau đến hết nước, buộc phải dùng nước lạnh để tắm.

Cả người Huỳnh Thu ướt sũng như con chuột lột, còn Yến chẳng kém gì, đầu bù tóc rối, y chang bà điên.

Yến tựa đầu vào bồn thở hồng hộc, không quên trừng cô.

Huỳnh Thu không những không sợ, còn đổ thừa:

- Cũng tại em mà cô ướt hết rồi!

Ủa chứ không phải cô cũng muốn tắm hả? Yến ức chế lắm mà không làm gì được, mệt quá rồi, nó không chơi lại.

Yến trừng cô, cô trừng Yến, trừng một lúc thì cùng nhau bật cười. Tia sáng cuối cùng rọi lên gương mặt trắng mởn, non choẹt của cô bé, điểm xuyết cho nụ cười tỏa nắng khiến cô nhìn đến thất thần. Yến hừ nhẹ ngoảnh mặt đi.

Sau khi làm hòa, Huỳnh Thu tiến đến bên cạnh, dùng vẻ mặt nghiêm túc để đối phó với em.

Nó chỉ đành ngoan ngoãn ngồi im để cô tắm cho mình, từ bộ dạng e thẹn bây giờ lại thành hưởng thụ, nhìn trông chẳng khác nào cô chủ và người hầu. Chỉ là Yến trong vai cô chủ nhỏ, còn Huỳnh Thu lại ngang nhiên biến thành kẻ hầu người hạ. Nếu không phải tiếng tăm cô cả vang dội thì người ngoài nhìn vào còn tưởng Yến mới là con gái nhà họ Huỳnh.

Mặt Yến đỏ bừng như bị sốt, tim đập rộn ràng như trống hội. Nó không dám cử động, sợ làm cô phát hiện ra sự bối rối của mình. Ban nãy chơi nhau dữ dội lắm, bây giờ xem xem, Yến khép nép như thể đang bị phạt.

Huỳnh Thu khẽ cười, không tiếp tục trêu chọc mà nhẹ nhàng xoa bóp da đầu cho Yến. Động tác dịu dàng lướt qua da thịt, uyển chuyển đem từng sợi tóc của em làm sạch.

Yến từ từ nhắm mắt lại, xung quanh bỗng dưng lặng yên lạ thường, không còn tiếng nói trêu ghẹo của cô cả, cũng không còn hơi ấm của nước. Không gian đều bị bủa vây bởi bóng tối, Yến cảm thấy trong lòng bức bối và rất ngột ngạt, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy tia sáng ấm áp, sưởi ấm cả thân thể lạnh giá.

Mỗi lần mở mắt ra là một khoảng trời đen kịt, cứ như bị kẹt trong một cái thùng rỗng chẳng có cách nào thoát ra ngoài cũng chẳng có lấy một sự sống.

- Chó nhỏ.

Là tiếng của ai vậy?

Thân thể co rúm càng nép vào trong, tiếng nói lạ lẫm lại có phần quen thuộc vang lên, cứ văng vẳng như thể có người đang thì thầm sát bên tai. Cơ thể Yến run lên liên hồi, đôi mắt trũng sâu do thức khuya khẽ giương, nhìn đến nguồn sáng kì lạ tỏa ra từ lỗ hổng đối diện.

- Em mau lại đây, lại đây với cô.

Cơ thể cứng đơ chợt động đậy, từng chút từng chút nhích lại gần hơn với loại ánh sáng kì ảo. Bước chân nặng nề như mang theo một quả tạ ngàn ký, nhưng mỗi khi tiến đến gần hơn một bước, sự áp lực đè nặng lên cơ thể dần vơi đi. Đến khi đã thực sự chạm vào nguồn sáng lạ lùng, thân thể nhỏ bé này đã không còn sức nặng để đứng vững dưới mặt đất nữa.

Cơ thể nhẹ tênh bay lơ lửng trên không trung, Yến hoảng hồn khua tay loạn xạ hòng muốn được thả xuống mặt đất. Trong lúc hoang mang, ánh mắt vô tình va phải hình bóng người nào đó đứng dưới tán cây xoài, người đó cứ lấp ló lấp ló không ra mặt. Nhìn rồi lại nhìn, không biết từ bao giờ cánh tay chới với đã sắp chạm được vào người ta thì mới giật mình tỉnh dậy.

- Em... em không muốn chạm vào cô sao?

Là ai?

Nó muốn hỏi kẻ đó rốt cuộc là ai, tại sao lại đem theo thứ ánh sáng kì lạ đó vào được nơi đây? Nhưng lại không đủ can đảm.

Ánh sáng cứ lập lòe như ngọn đèn dầu, như thể chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi qua cũng có thể dập tắt. Trông lúc này nó yếu ớt vô cùng, Yến muốn bảo bọc nó, nhưng không đủ sức để chạm vào nó.

- Đừng sợ.

Yến run run.

- Cô không làm hại em đâu.

Nó nuốt khan, nhìn chăm chăm vào ánh sáng trước mắt, bàn tay khẽ động đậy.

- Nào, mau lại đây!

Như đã bị tiếng nói đó mê hoặc, Yến bất giác tiến đến gần hơn, không còn làm chủ được hành động của bản thân nữa.

- Phải rồi, mau, mau đến đây với cô.

Yến tiến đến ngày càng gần. Từ trong ánh sáng, ló ra một bàn tay trắng ngà, xung quanh đã không còn cảm giác lạnh lẽo, một đợt gió ấm thổi phớt qua kèm theo tiếng nói dịu êm thôi thúc nó đặt tay lên:

- Bé ngoan, từ nay em không còn cô đơn nữa, cứ mạnh dạn tiến lên phía trước, sau em đã có cô bảo vệ rồi.

Sau câu nói chắc nịch đó, ánh mắt đờ đẫn bất ngờ mở lên trừng trừng, bàn tay trầy xước vừa đặt lên cánh tay kia liền rụt ra ngay lập tức. Yến nhe răng, hàm răng trắng ởn lộ ra, dáng vẻ hung hãn đã trở lại.

Nhưng rồi, một loại cảm xúc ấm áp tràn dâng trong đáy lòng, khoé mi đỏ hoe, mắt phủ một tầng sương mỏng. Không biết từ lúc nào nó đã bị thứ ánh sáng đó ôm vào lòng, vùi sâu vào bên trong, sự ấm áp ấy đã hoàn toàn đánh gục nó. Bây giờ thân thể đã không còn bị ràng buộc bởi áp lực, không còn cảm giác bị xiềng xích nữa, thay vào đó là một sự thanh thản nhẹ nhàng.

Tóc bị vuốt ve, gương mặt hung tợn chỉ còn lại trong quá khứ.

- Không sao, đã có cô đây rồi, em không phải sợ nữa.

...

Mắt Yến he hé mở.

Đây là đâu?

Để mắt thích nghi với ánh sáng mới định ngồi dậy xem xem mình đang ở đâu, bất chợt bị cơn đau đầu làm cho đuối sức, vừa chống tay đã nằm xuống trở lại. Yến nằm đó thở ra từng hơi nặng nhọc, khó khăn quan sát chung quanh.

- Nói đi, vựa lúa xảy ra chuyện gì?

- Chị cả...

Giọng nói của ai đó vang lên, nghe có chút quen thuộc nhưng Yến nhất thời không nhớ được là ai. Vì bị che bởi chiếc ghế, đã thế bây giờ nó đang nằm ở đâu đó bị khuất tầm nhìn, ngoài tiếng nói ra thì nó không phân biệt được có bao nhiêu người.

- Không cần bận tâm, em ấy không phải người ngoài.

Do dự một hồi, rốt cuộc người kia cũng đáp lời:

- Chuyện là dạo gần đây cứ xảy ra mấy vụ cháy kì lạ, hôm qua còn xém cháy cả kho lúa, em nghĩ rằng có người phá nên mới cho người đi điều tra.

Huỳnh Thu khoanh tay trước ngực, đầu hơi nghiêng tựa lên ghế, âm trầm hỏi:

- Có kết quả chưa?

- Kết quả thì có, nhưng mà...

Huỳnh Thu nhướn mày:

- Thế nào?

- Nhưng phát hiện ra một chuyện vô cùng lạ.

Cô ngó mắt sang.

- Dù bên ngoài chỉ bị ảnh hưởng nhẹ nhưng bên trong lại cháy mất hai bao lúa, đã thế còn liên tiếp xảy ra chuyện mất lúa trong kho, đến hai ngày trước mới có người báo về rằng bên đó có chuyện.

Sau câu nói đó của cậu ta, Huỳnh Thu rơi vào trầm tư. Cô đăm chiêu suy nghĩ gì đó, lại nhìn ra ngoài. Bây giờ cô không thể trực tiếp đến vựa lúa xem xét tình hình nếu Yến chưa về nhà, mang theo em ấy thì không tiện, nhưng giao cho tên này lại không an toàn. Bây giờ chỉ có một phương án duy nhất thôi.

Cô thở dài, lạnh giọng nói:

- Trở về nhà.

- Nhưng mà....

Cô nhíu mày.

Huỳnh Công Truất lập tức thay đổi giọng điệu:

- Dạ, em biết rồi, để...

Muốn nói gì đó lại thôi, mặt Huỳnh Công Truất vã mồ hôi khi nhìn vào đôi mắt chứa đựng cả ngàn viên đạn, loay hoay lái xe về nhà họ Huỳnh. Xe vừa bẻ lái hướng về nhà, Huỳnh Thu tằng hắng một tiếng, khỏ nhẹ tay lên cửa sổ:

- Khoan đã, đến chỗ cũ đi.

Huỳnh Công Truất cười nhạt, khẽ gật đầu:

- Dạ.

Lại bẻ lái đi đường khác.

Nghe được cuộc đối thoại trên, trong đầu Yến vẽ ra nhiều suy nghĩ. Nào là "Vựa lúa là gì?", "Ăn được không?", đến thắc mắc tại sao mình lại ở đây...

Phải rồi! Nó và cô cả đang tắm kia mà!

Yến hốt hoảng bật dậy, vì quá bất ngờ, cơ thể vừa ngồi dậy, đầu đã va mạnh phải vật gì đó cưng cứng. Nó bị đau mà nhăn mặt, nước mắt ứa ra, đưa tay lên xoa lấy xoa để cái đầu nhỏ.

Ai da, đau quá!

Không biết mình đụng phải cái gì, chỉ biết nó cứng đến phát khóc. Đang định quay sang mắng một tiếng thì sống lưng chợt lạnh toát, ốc cục nổi lên dề dề, nó cảm giác được có nguy hiểm gì đó đang rình rập mình.

Quả thật đúng như nó nghĩ.

- Yến.

Chung quanh cô toả ra đầy sát khí, cô cau mày định quát lên theo thói quen đã nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của Yến. Mặt em mếu máo, cả đầu cũng u lên một cục to đùng.

Cô thở dài, môi cong lên gắng tạo ra một nụ cười thân thiện.

- Có đau lắm không?

Nhẹ nhàng xoa xoa vầng trán đo đỏ khi chỉ vừa va nhẹ với trán mình, cô phải tự khen ngợi đầu mình thật cứng cáp. Nhìn Yến uất ức đến chảy cả nước mắt, cơn khó chịu vừa rồi vơi đi không ít, vui vẻ xoa đầu Yến:

- Nín dứt!

Yến lặng người, nuốt ngược nước mắt vào trong. Huỳnh Thu nhận ra có gì đó không đúng, liền sửa lại giọng điệu:

- Ngoan ngoãn im lặng, lát nữa chúng ta đi đến một nơi có rất nhiều kẹo ngọt.

Yến gật đầu, lặng lẽ tựa đầu vào vai cô, để mặc cô xoa trán cho mình.

Mặc dù cô cũng rất đau, nhưng thấy Yến sợ mình còn hơn cả sợ đau, không nhịn được mà bật cười. Định chợp mắt một chút cho lại sức, cô chợt nhớ đến gì đó, liền thọt tay vào túi áo. Cầm lên sợi dây chuyền đồng xu, khua khua qua lại trước mặt Yến:

- Em nhìn xem đây là gì nào?

Vừa thấy được đồ của mình, Yến vô cùng cảm kích, vui vẻ đưa tay bắt lấy, nhưng đâu dễ. Tay vừa đưa đến thì sợi dây đã bị cô kéo lên cao, vẫn là chiêu trò cũ, nhưng lại có hiệu quả với Yến. Cô giở giọng trêu ghẹo:

- Em lấy được thì cô trả.

Yến không nghĩ ngợi nhiều, lấy cô làm điểm tựa, nó trèo lên đùi cô, bắt lấy sợi dây chuyền của mình. Nhất thời không kịp xoay sở, cô không chống đỡ nổi nên lỡ tay vung một cú vào đầu Yến, khiến nó bật ngửa, té xuống.

Ầm!

Hiện tại, đầu nó có hai cục sưng chù vù.

Huỳnh Thu lo lắng đỡ em lên, nhưng hình như là giận rồi, thậm chí còn bị hất tay ra. Huỳnh Công Truất thấy tình hình không ổn, vội đạp thắng, dừng xe lại. Không may ngay lúc cô cúi đầu xuống, thế là trán hun trán, để lại trên đầu cả hai thêm một ấn ký.

Huỳnh Thu cười khổ.

- Huỳnh! Công! Truất!

Cậu lạnh sống lưng, ngoái đầu lại cười giảng hòa.

Huỳnh Thu lại không dễ dàng tha thứ như vậy, cô thô bạo mở cửa xe, bước đến đá hắn ta xuống đất. Huỳnh Công Truất sợ hãi xua xua tay:

- Em xin lỗi... em không cố ý!

Xung quanh cô toả ra một luồn sát khí mạnh mẽ, bao trùm lấy bầu không khí trong lành. Ngay cả luồn ánh sáng ít ỏi chiếu đến cũng bị sát khí của cô đẩy ra. Cậu xanh mặt, tím mày, run rẩy nhìn chị mình.

Ngay lúc cô định vung nắm đấm, bàn tay bất chợt bị ai đó nắm lấy. Xúc cảm ấm áp lan rộng khắp cơ thể, Huỳnh Thu sững sờ khi thấy Yến đang nhìn mình với ánh mắt long lanh. Hình ảnh Ngọc Thanh lại hiện ra ngay trước mắt, cô nhìn Yến, nhưng cứ ngỡ là nhìn thấy em gái mình.

- Thanh...

Yến nghiêng đầu rồi lắc nhẹ, khập khiễng bước đến đỡ cậu lên.

- Cảm... cảm ơn.

Huỳnh Công Truất lớ ngớ nhìn Yến như nhìn vị cứu tinh, vừa dè chừng chị cả, lại cảm kích tấm lòng nghĩa hiệp của Yến. Cô không khỏi nhíu mày.

- Cô nói gì với em? Bộ em điếc hay gì mà không hiểu!

Yến rùng mình như bị quất roi, cánh tay đang nâng đỡ cậu vội rút ra, làm Huỳnh Công Truất vừa đứng vững được một lúc đã ngã xuống lần nữa. Huỳnh Thu trừng mắt, kéo tay lôi Yến hướng về chiếc xe màu đen bóng. Tiếng động cơ vang vọng đầu làng, rồi chiếc Citroën C6 sơn đen bóng lừ phóng vụt đi, bỏ lại Huỳnh Công Truất với vô vàn uất ức.

Cậu chống tay ngồi dậy, vì biết thế nào mình cũng bị bỏ lại nên đã nhanh trí chuẩn bị một chiếc xe khác.

- Lúc nào cũng vậy, không biết mình đã gây ra tội tình gì để bị đối xử tàn nhẫn như thế!

Huỳnh Công Truất ngồi xổm xuống, chờ có người đến chở đi. Ngồi đợi chưa đến nửa ngày, khi hai chân đã tê rần thì nhìn thấy một chiếc xe màu đen tiến đến gần, cậu thở hắt một hơi, mở cửa bước vào trong.

- Về nhà họ Huỳnh.

- Dạ vâng, thưa cậu chủ.

Động cơ được khởi động, xe tành tành chạy đi.

Huỳnh Công Truất chống cằm nhìn phong cảnh bên ngoài, trong đầu thoáng hiện lên hình ảnh cô bé rụt rè đi bên cạnh chị cả. Gương mặt trầm tư như đang suy nghĩ gì đó, lúc lâu thì mỉm cười.

Nhìn thấy quanh cậu vui như mùa xuân rạng rỡ, tên gia nô bên cạnh thắc mắc lên tiếng:

- Cậu có chuyện gì vui sao, cậu hai?

Bình thường bị bỏ lại cậu đều thấy vui như vậy sao?

- Khánh, mày nói xem tại sao trần đời lại có người kì lạ như thế?

- Cậu đang nhắc đến cô cả hả?

Cậu lắc đầu:

- Không có, chỉ là một người không quen biết.

Nói rồi lại phì cười. Khánh nhìn cậu hai như nhìn sinh vật lạ. Chiếc xe mui trần không nhanh không chậm tiến đi, mỗi lần đi qua một căn nhà lại có người kéo nhau ra xem. Đặc biệt là lũ trẻ trong làng, vừa thấy xe, đã mang đá, mang trứng núp lùm trọi. Cũng may là chạy nhanh, nếu không đã phải tốn thêm tiền.

...

Trong lúc cô đang lái xe trong cơn giận dữ thì Yến lại rất vô tư, nó ngồi ngay bên cạnh, thích thú áp sát mặt mình vào kính, oa lên mấy tiếng đầy thích thú.

Tuy đang giận nhưng không thể ngó lơ, cô dang tay, túm Yến ngồi lại đàng hoàng.

- Làm như đây là lần đầu em được ngồi trên xe.

Bị nói móc, Yến không những không khó chịu còn gật đầu tán thành. Quả thực không phải lần đầu, đây là lần thứ hai rồi. Lần đầu là hồi nãy, do bị té nên không chú ý đến nhiều lắm, không ngờ ngồi trên đây lại tuyệt vời đến thế. Khi xưa có nghe chị hai kể, những người giàu có thường sở hữu cho mình một chiếc xe đẹp.

Hồi đó nó rất muốn được ngồi thử, nhưng chị bảo nó không dành cho dân thường. Bây giờ thì nó lại được ngồi ngay cả khi nó chỉ là một chú cún nhỏ bé thôi, nó cũng muốn để cho chị ngồi thử và hiểu được cảm giác này.

Yến lôi từ trong áo ra sợi dây chuyền, giơ nó trên không trung như thể sợi dây ấy là chị hai.

Huỳnh Thu thở dài, lửa giận cũng tiêu tan đi phân nửa rồi.

- Yến, sao ban nãy em lại đỡ hắn lên?

Nó gãi gãi đầu, nói sao ta? À, tại vì nó muốn chọc tức cô thôi. Có lẽ đây cũng gọi là sự trả đũa. Biết cô không có thiện cảm với cậu hai, vậy thì nó chỉ cần chơi với cậu thì cô cả sẽ rất tức, đến lúc đó cho cô khỏi mà ghẹo nó. Nhắc đến lại cười như được mùa. Yến cười vì sắp giành chiến thắng, nhưng trong mắt Huỳnh Thu lại nhìn ra Yến đang cười vì em ấy thích chơi chung với hắn ta hơn là cô, thế là cô đạp thắng, mở cửa xe, nếu không phải kiềm chế lại được cơn giận đã thực sự đá Yến xuống ghế.

- Đừng nhờn với cô, cô không ngại đá em như đá hắn đâu!

Yến lại không tin, nếu cô muốn đá đã đá nó ngay từ lâu rồi. Nhưng dù sao nó cũng có lỗi trong việc không chịu giữ khoảng cách với người đàn ông đó như lời cô dặn, khiến cô buồn bực đến toát lửa nóng rực cả xe.

Yến xoa nhẹ mu bàn tay cô, như thể đang xoa dịu lửa giận. Huỳnh Thu hừ nhẹ, ngoảnh mặt đi. Nếu còn không mau đến chỗ đó thì thế nào cũng tối, cô không nghĩ nhiều nữa, vội vàng khởi động xe, chạy đi.

Yến ngây ngô không biết rằng mình sắp đến đâu, trong lòng dấy lên một nỗi phấn khởi kì lạ. Cho dù có đi đến nơi nào xa lạ, chỉ cần có cô cả bên cạnh thì mọi sự bất an đều tan biến. Không biết từ bao giờ Yến đã hoàn toàn tin tưởng vào cô, không đề phòng, không sợ lại bị đánh đập cũng không có ý định bỏ trốn.

Chị thường hay nói: Khi có người nào đó luôn sẵn sàng bên cạnh bảo vệ em, thì đó gọi là nhà.

Nghĩa là, nơi nào có cô ấy, thì nơi đó có chính là nhà!

Vậy thì sao nó lại có thể bỏ 'nhà' của mình đi được kia chứ? Dẫu sao thì, cô cũng hứa là sẽ chăm sóc nó rồi mà...

Trong đầu Yến thoáng hiện lên câu nói của cô cả khi nó đứng trên cán cân giữa sự sống và cái chết. Cảm xúc ngày hôm ấy lại dâng trào, Yến bất giác mỉm cười, nụ cười ngọt ngào hiếm thấy trên môi.

- "Không sao rồi, có cô ở đây, cô sẽ bảo vệ em."

Không sao rồi, có cô ở đây, cô ấy sẽ bảo vệ mình.

Yến tự mình lặp lại câu nói của cô, rồi nhìn cô như nhìn một người thân trong gia đình.

Phải, nơi nào có cô ấy, thì nơi đó chính là nhà!

Bị Yến nhìn chăm chăm như vậy làm Huỳnh Thu có chút kì quái, cô quay sang, thấp thỏm hỏi:

- Bộ mặt cô dính gì sao?

Yến lắc đầu.

Huỳnh Thu nghĩ nghĩ gì đó rồi tự mình "ồ" lên, cô cười khẽ, đá lông nheo:

- Có phải em đang nhìn thấy một bông hoa xinh đẹp, rạng ngời làm em không thể rời mắt không?

Không, đừng tự luyến như thế. Nó muốn phản bác lại, tiếc là nó không thể nói chuyện. Huỳnh Thu bị xoa dịu hoàn toàn, trong lòng chỉ có nỗi thích thú khi đã thành công chọc Yến đỏ mặt tía tai. Ai da, so với việc giận thì trêu ghẹo em ấy vẫn vui hơn.

Khi tâm trạng tốt lên thì con người ta luôn cười tủm tỉm như vậy sao? Yến thật không hiểu, nhưng như thế vẫn tốt hơn là gương mặt u ám như đưa tang khi nãy.

Nó bất giác mỉm cười.

Trong chiếc xe Citroën C6 màu đen bóng lừ, có hai cô gái đang nhìn nhau cười thật tươi, trong mắt họ chỉ có nhau, ẩn chứa sâu bên trong là tự tin tưởng. Những con đường đất đá dường như không còn là cản trở đối với họ, dù lái xe rất khó, nhưng giờ đây lại vô cùng dễ dàng. Khung cảnh yên bình chung quanh tô điểm cho chiếc xe thêm đặc sắc, dù nhìn ở vị trí nào cũng toát ra sự tương phản đẹp mắt.

Không phải lúc nào cũng nhìn thấy được khung cảnh như thế, có lẽ là vậy.

'Nhà', một khái niệm không thể thiếu đã dần hình thành trong trí óc Yến, giờ đây, nó hoàn toàn có thể có cho mình một nơi gọi là 'nhà".

Tính đến thời điểm hiện tại, nó đã ở cạnh cô một tháng rồi, mặc dầu trước đây không tiếp xúc nhiều, nhưng những ngày này bên cạnh cô thực sự khiến nó rất vui.

Yến thực sự muốn khám phá nơi mình gọi là "nhà" này, liệu rằng nó có như mình mong đợi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com