chương 2 : về quê
Sau cái hôm đó cô cứ nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với ai cũng chẳng đi đâu cả. Hải vẫn đều đặn mỗi bữa đều đưa cơm cho cô tiện khuyên cô xin lỗi cha mẹ mà cũng chả được gì, cô cứ im im chẳng trả lời.
Miệng thì không trả lời nhưng trong lòng cô thì khó nói lắm . Cô biết mình là người sai nhưng cô không muốn nói chuyện với bố mẹ cũng chẳng muốn về quê tí nào.
Hải thấy thế thì cũng chịu, anh biết tính cô một khi đã muốn thì làm tới cùng mà cô không chịu về cũng có lí do của cô cả .
Cái thời còn bé tí mới 3-4 tuổi, bố mẹ thì bận rộn với công việc anh trai thì suốt ngày đi chơi với đám bạn, cô cũng muốn được chơi mà chẳng được, ngày nào cũng chỉ biết loanh quanh trong nhà, không phải cô không muốn đi chơi mà là do cô khó tính với quả đầu như đàn ông nên cô bị đám cùng trang lứa xa lánh bọn nó nói cô là " đồ đàn ông ". Cái biệt danh " đồ đàn ông " đấy theo cô đến hết cấp 1 lận dù cô đã thay đổi rồi chẳng để tóc ngắn nữa cũng chẳng đánh nhau với ai mà cũng chẳng mấy ai chơi với cô, bố mẹ cô thì chẳng biết cũng chả quan tâm anh em cô đến cả cô bị bệnh còn chả biết chỉ có anh trai cô chăm sóc. Đến khi lên cấp 2 cô được đưa lên thành phố thì cô mới có bạn . Tuổi thơ chẳng mấy vui vẻ ở nơi đó khiến cô chẳng muốn trở về.
***
Mấy ngày nay cứ như vậy mà trãi qua, sáng hôm về quê cô vẫn chẳng ra khỏi phòng, bố cô cũng chỉ biết nói Hải lên gọi cô.
" con kia mày có chịu về không ".
" Khôngggggggggggggg " cô vẫn nằm trên giường, gương mặt nhăn nhó đáp lời
" Tao nói này, không phải làm khó mày đâu nhưng bố đã nói vậy rồi thì anh cũng chịu. Hay mày cứ về đó đi rồi thay đổi ' giả vờ thôi cũng được ' rồi xin ba về lại " giờ anh cũng chỉ còn cách hiến kế cho nó thôi.
" Ở cái chỗ đấy chán chết đi được ai lại muốn về trời ! " Thôi cũng đành vậy "
Cô bước ra khỏi phòng, trên tay là hai chiếc vali Hải thấy vậy thì đầu đầy hải chấm " con này nó là the flash à ??? " Đầu thì thắc mắc còn tay thì vẫn giúp cô mang đồ xuống.
Bố thấy vậy thì cũng thở phào nhẹ nhõm " mình còn tưởng nó sẽ không chịu đi chứ " hahahah " ông cười khoái chí làm cả nhà phải đứng hình.
Đường từ thành phố về đến quê cũng hơn 5h đi xe. Cả chặng đường cô chỉ có ngủ và ngủ quên cả trời cả đất, lúc đến nơi cô bị Hải lay dậy vừa mở mắt ra cô đã thấy anh tính tát mình liền vội bật dậy " ông tính làm gì vậy hả? "
" Đến nơi rồi đấy con kia, tao lay mày nãy giờ mà không thấy mày dậy nên tính dùng phương pháp đặc biệt chứ có gì đâu "
" Rồi cái phương pháp của ông là tát người ta á hả? Sống với ông chặp chắc tôi vào hòm nằm sớm quá "
" Tao kí đầu mày giờ á, lên phụ mọi người dọn nhà nhanh lên " vừa nói anh vừa rảo bước vào nhà.
Bước vào cổng cô thấy ngôi nhà cũ kĩ với khoảng sân rộng có trồng 1 cây ổi, ngôi nhà được chia làm 3 gian với 2 tầng và 1 gác xép, bước vào cửa là phòng khách bên phải là nhà ăn bên trái là phòng cho khách, tầng trên có 4 phòng 3 phòng ngủ và 1 phòng chứa đồ. Phòng của cô là phòng cuối cùng bên trái còn của bố mẹ cô là phòng đầu tiên bên phải đối diện với phòng chứa đồ.
Bố cô có ý định tu sửa lại ngôi nhà cho khang trang hơn, đội thi công được bố cô thuê hai ngày trước cũng sắp hoàn thiện việc sửa chữa khoảng hai hôm nữa là hoàn tất, tạm thời đã có thể ở được.
" Ê con kia qua giúp một tay coi " Hải và 2 người nữa đang bê một cái giường lên tầng cô thấy có người gọi thì cũng lại giúp.
Sau một ngày quần quật nào thì chuyển đồ, quét dọn, mua sắm các thứ thì cuối cùng cũng tương đối ổn. Thấy cũng đã 5h chiều đã tới giờ được xả hơi.
Vừa ngâm mình trong phòng tắm vừa nghĩ ngợi không biết thời gian này phải sống sao nữa tuy ở đây cũng không phải dạng nghèo nàn lạc hậu gì nhưng với cô thì là không đủ.
***
16h40p
Yến sống trong một gia đình đầy đủ là một sinh viên mỹ thuật có tiềm năng . Dù đã 19 tuổi nhưng chưa một mãnh tình vắt vai
Chiều nay, bố gọi nàng xuống muốn dẫn nàng qua thăm chú Đức mới chuyển về.
" Ừm...bố ơi nay con có hơi mệt hay hôm khác con qua cũng được " cô vốn sợ giao tiếp nhất là với người lạ.
Ông nhếc mày " 19 tuổi đầu rồi tới cả đi chào hỏi thôi cũng sợ thảo nào không có người yêu " thôi khỏi giả vờ đi tao lại đẻ ra mày "
" Ơ, cũng đâu tới mức đó "
" Thôi tắm rửa đi nhớ mặc bộ nào lịch sự chút tí còn đi qua nhà người ta " ông nói rồi cũng quay vào phòng riêng thay đồ.
" Ơ kìa bố!! "
17h3p
" Bố ơi con xong ròi " Yến ngồi đợi ở phòng khách mãi mà không thấy đâu liền lên tiếng gọi.
" Ừ , đợi bố một chút " thiệt ra là ông chuẩn bị đồ xong rồi mà thấy cô vẫn chưa tắm xong nên vào phòng đợi ròi ngủ quên mất.
Từ nhà nàng qua đó chỉ cách có một căn nên thoắt cái là tới.
Vào tới nhà thấy có người đang quét dọn bố cô gọi " tư, sao bữa nay mày lại về đây rồi ? "
" Ôi chào anh Phong lau quá không gặp. Em muốn về đây thay đổi không khí ấy mà trên đó tấp nập quá không phù hợp với em " hahaha " đúng là người đàn ông của gia đình nói dối không chớp mắt luôn, hai người nói chuyện với nhau một lúc thì có tiếng đi ra từ gian bếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com