Chương 4: ở quê (1)
6h15p
" Gái ơi dậy đi con " giọng mẹ vang lên phòng đánh thức người nào đó vẫn đang say giấc nồng.
Cô tỉnh dậy trên người là bộ đồ ngủ màu xanh đậm hoạ tiết hình thỏ trắng.
Hôm nay là thứ hai, mẹ cô đã có dự định cho cả nhà đi mua sắm đồ dùng còn thiếu nên từ sáng sớm đã gọi cô dậy.
Bước từ trên lầu xuống sau khi vệ sinh có nhân xong khoác trên người là áo phông trắng và quần jeans ống rộng.
Cô vào gian bếp thấy mẹ và anh trai đang làm bữa sáng còn bố thì không thấy đâu.
Cô tiến sát lại gần bếp " chà sáng nay ăn cà ri hả mẹ ? "
" Ừ, nay mẹ trổ tài nấu ăn đấy " miệng bà cười cười nói.
" Ồ lâu lắm rồi con không ăn đồ mẹ nấu nha " hahaha "
Thường ngày là anh cô nấu dù sao anh cũng về sớm hơn và còn là một đầu bếp giỏi.
Anh đứng một bên nhìn hai mẹ con cười đùa cũng vui lây, mặc một chiếc áo sơ mi trắng và quần tây đen, tay áo được xắn lên qua khuỷu tay ' từ khi lên đại học mẹ đi làm về trễ còn Hà thì đi chơi suốt ngày, đến gặp mặt nhau còn khó chứ đừng nói đến nói chuyện cười đùa như vậy '.
Từ ngày về đây không khí gia đình vui hơn hẳn bố cũng thấy vậy, về đây không khí trong lành không ồn ào như trước không những thế ở đây vẫn được nghe tiếng dế kêu thật hoài niệm.
Bữa ăn sáng nay trôi qua là khi đã gần 7h dọn dẹp và rửa là nhiệm vụ của Hà trong khi đó những người còn lại thì chuẩn bị cho chuyến mua sắm.
Từ khi lên xe đến siêu thị gần nhất chỉ mất 15p.
7h15p
" Được rồi giờ mỗi người đi một khu nhé " mẹ đi khu đồ ăn , bố nó thì đi mua thêm nồi niêu xoong chảo gì đó đi, còn hai đứa thấy còn thiếu gì thì tự mua thêm đi đúng 9h rưỡi thì tụ họp ở chỗ này nhé ".
" Dạ sếp " Hà và Hải đồng thanh đáp rồi cười rộ lên vừa cười vừa chạy.
Đi được một lúc thì cô tách ra không đi với anh nữa nói là đi dạo, lúc đi vào phòng vệ sinh để chỉnh lại tóc thì nghe có tiếng nhờ vả.
" Ừm...bạn gì đó ơi cậu có băng không " tiếng nói có phần vội vả vang ra từ phòng số 2.
" Hiện tại thì mình không có hay cậu đợi mình một tí nhé " nghe tiếng nói này chắc người kia đang vội cô cũng không nghĩ được nhiều liền chạy đi mua.
____
Sau khi đưa đồ vào thì người kia rối rít cảm ơn lúc này thì cô bắt đầu thấy giọng này quen quen, lúc đi ra hai gương mặt chạm nhau thì cả hai đều bất ngờ không nghĩ lần gặp ngỡ thứ hai lại là như thế này.
" Ồ là em hả? " Giọng cô thoáng có phần trêu chọc.
" Em cảm ơn ạ " nói xong thì cô chạy biến, lúc đi ngang qua hình như cô thấy quần Yến đã bị dính dâu rồi nên vội chạy theo.
" Yến ơi!!! Đợi chút " một người thì chạy một người thì đuổi người qua đường nhìn qua chắc còn tưởng là cặp đôi nào đang giận nhau quá.
Nghe tiếng gọi thì cô quay đầu lại rồi đi lên thang quấn lúc này Hà mới đuổi kịp.
" Em là sinh viên mỹ thuật hay sinh viên thể dục vậy, mệt chết chị rồi " cô thở như vừa bị chó rượt vậy đó ' người gì đâu mà khoẻ ' ( hay chọc vậy bảo sao lên mai hay bị vợ đánh 😂😂 )
" Chị đi theo em làm gì "
" Cô nương ơi quần cô dính dâu rồi đó "
" Hả? " Mất một lúc cô mới phản ứng lại " chết rồi làm sao bây giờ " cô luống ca luống cuống muốn tìm cái gì che lại.
Hà thấy có mấy người ở đằng sau nên đứng ngay đằng sau che cho nàng rồi cởi áo khoác buộc vào thắt lưng cho.
Cô dật mình nhìn lại thì Hà cười cười nói nhỏ " dùng tạm đi tối chị qua lấy "
" Dạ " cô nói rồi đi mất.
Hà nhìn bóng lưng nàng mà tủm tỉm cười. Nhìn qua đồng hồ thì cũng 9h23p rồi nên cô cũng về chỗ hẹn với cả nhà.
Cô nhìn thấy anh hai đã đứng đó đợi liền nhanh chân chạy qua đúng lúc bố cũng đang đi tới vậy là bây giờ chỉ thiếu mẹ nữa thôi.
Đợi một lúc lâu mà vẫn chưa thấy người bố liền đi tìm, lúc đi qua quầy rau thì thấy vợ mình đang tám chuyện với mấy bà nội trợ khác.
Cũng may là có bố đi tìm chứ không thì chắc còn lâu.
Bữa mua sắm kết thúc, mọi việc lại đâu vào đấy.
______
2h45p
Cô mặc một chiếc váy đen dài hở lưng ôm body chuẩn bị cho buổi đi chơi tối nay.
Cô mặc thêm chiếc áo khoác bên ngoài che bớt đi để bố mẹ không thấy những phần không nên thấy.
" Bố con đi chơi chút nhé "
" Ừ, đi đâu thì đi nhớ về trước 5h là được " ông thờ ơ đáp còn không nhìn cô lấy một cái mà chỉ bận xoa bóp cho vợ.
Cô đứng trước một quán bar tên là Bamboo Bar, theo như Hà thấy thì đây là quán có nhiều người ra vào nhất.
Không khí bên trong nhộn nhịp vô cùng, cô gọi một ly cocktail nhẹ rồi tìm một góc yên lặng ngồi xuống.
______
Trong đám đông có một người đàn ông cao lớn mặc áo phông đen quần âu trắng mang giầy thể thao có đeo kính,
đôi mắt cậu luôn nhìn về phía trong góc nơi có một cô nàng xinh đẹp đang ngồi.
Người bạn đứng bên cạnh của anh thấy vậy liền vỗ một phát vào lưng cậu " thích à ".
" Mày làm gì vậy , kệ tao "
" Đàn ông con trai gì mà nhát, mày phải mạnh dạng lên chứ " nói xong liền đẩy mạnh cậu qua đó.
" Xin chào " cậu mở lời.
Nghe tiếng gọi cô mới rời mắt khỏi điện thoại " chào, có việc gì không " tiếng nói lanh lãnh không cảm xúc.
" Kết bạn với mình được không " vừa nói vừa đưa điện thoại ra
" Xin lỗi tôi không thích trai trẻ " nói xong liền tiếp tục lướt Facebook, cũng không hẳn là cô không thích trai trẻ chỉ là cô cảm thấy không hợp cho lắm.
Người kia vừa đi thì có một anh chàng cao ráo, điển trai trông vô cùng lịch thiệp lại xin số cô thấy qua đường cũng được nên cũng đồng ý.
" Tôi có thể mời em đi ăn tối được không "
" Xin lỗi em có hẹn rồi " thấy đã trễ có một hơi uống hết ly cocktail rồi đi về.
______
" Con về rồi đây "
" Vào tắm rửa rồi chuẩn bị đi tí qua nhà chú tư nhậu " bố nói.
" Dạ "
______
Nhà Yến chỉ có một tầng nhưng nhà dài có cả vườn rau và sân trước.
Gia đình cô bước vào đập vào mắt là một cái bàn thờ tổ tiên cùng bộ bàn ghế gỗ vô cùng tinh xảo.
Bố " Chào cả nhà nhé "
Lúc này có một người con gái đi chào hỏi " cháu chào cả nhà ạ " mọi người vào ngồi đi đòi ăn sắp xong rồi ạ " cô là Huyền con cả của gia đình và đã đi làm lần này là được nghỉ nên về nhà thăm ba mẹ.
Cô cởi áo khoác treo trên móc rồi xuống bếp xem còn việc gì không.
Cô thấy mẹ đang giúp xắp đồ bên cạnh là Yến đang nấu.
Hai bà mẹ lâu ngày gặp nhau nói truyện rôm rã.
Cô bước tới cạnh nàng xem cô đang nấu gì, " này là bò hầm hả " cô hỏi , nhìn nàng.
" Vâng "
" Ummm " cô bước qua bên dựa vào tủ đựng chén bát nhìn nàng.
Yến cứ có cảm giác có người nhìn lúc quay qua thì thấy Hà đang nhìn mình chằm chằm rồi lại quay đi cứ quay đi quay lại mấy lần như vậy cho đến lúc ăn cơm.
Bữa ăn diễn ra vui vẻ chỉ có đám nhỏ là không nói nhau câu nào nếu người lớn hỏi thì mới trả lời. Còn cô thì cứ nhìn chằm chằm nàng.
" Thằng Hải uống với chú một ly xem nào " chú đưa qua một ly rượu trắng.
" Dạ thôi ạ, tí cháu còn phải lái xe nữa " .
" Ôi dào uống có tí không sao đâu " vừa nói vừa dúi rượu vào tay anh.
Anh quay đầu cầu cứu mẹ nhỏ tiếng gọi " mẹ ơi " .
" Xin lỗi tư nha thằng này tối nó còn phải về thành phố nữa " .
Thấy người lớn cũng đã lên tiếng chú cũng không làm khó anh nữa.
" Cuối cùng cũng thoát " anh thì thầm.
Cô ngồi ngay cạnh anh nghe hết mọi chuyện không nhịn được mà mĩm cười.
Cô ăn tí nên ngồi thêm một lúc thì rời mâm ra sân ngồi chơi, bên ngoài đặt một bộ bàn ghế bằng đó màu xanh.
Ngồi lướt tiktok tầm 15p thì ghế đối diện bị người ngồi xuống. Cô thấy là nàng thì liền cất điện thoại cưa ngồi đó chống cằm nhìn nàng.
Yến ngồi đó chơi game nhìn như không quan tâm tới cô nhưng thật ra thì cứ một lúc lại liếc nhìn cô, cứ mỗi lần liếc nhìn mắt nàng lại đỏ thêm một chút.
Thời gian cứ thế trôi qua gần 30p thì nàng lên tiếng " sao chị cứ nhìn em hoài vậy? " .
" Vì chị yêu cái đẹp , còn em là đẹp nhất rồi " .
" Chị nói gì vậy, không biết ngại à " mặt cô đỏ ửng.
" Chị đùa thôi, kết bạn không " thấy cô hơi khó chịu cô cũng không đùa nữa.
Sau khi kết bạn thì cô mới phát hiện nàng vẽ rất đẹp và thường xuyên đăng lên trang cá nhân lượt tương tác cũng khá cao.
" Yến, cho chị xin lại cái áo khoác với "
" À, đợi em tí " cô nhanh chân chạy vào nhà thoát khỏi cái nơi đầy mùi kì lạ đó.
" Áo của chị nè " cô đưa lại chiếc áo rồi đi vào nhà.
_____
9h53p
Bữa nhậu đã tan ai cũng đã về nhà nấy, trong ngôi nhà nhỏ anh trai cô đang chuẩn bị đồ cho chuyến đi về.
" Mang đồ đầy đủ chưa con " Hà và mẹ đứng cạnh nhau đối diện là Hải anh đã chuẩn bị để về thành phố Nam Hà, còn bố thì đã say ngoắc cần câu rồi.
" Đủ rồi mẹ à, vậy con đi nhé " anh vẫy tây tạm biệt mọi người.
Chiếc xe đã đi xa chỉ còn lại bóng hình người mẹ vẫn đứng đó nhìn.
Một buổi tối kết thúc mọi người đều đã tiến vào giấc mơ của riêng mình.
------
Lần đầu tiên cảm nhận được gần 2000 chữ là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com