chương 5 : ở quê (2)
Vì hôm qua ai cũng mệt mỏi nên sáng nay ai cũng dậy trễ cô 8h hơn mới dậy mà bố cô vẫn đang ngáy ngủ trong phòng.
Hôm nay là một ngày đơn giãn chỉ có ăn, xem tivi xem chán thì về phòng lướt điện thoại, nhắn tin hoặc có thể là ngủ lặp đi lặp lại như thế đến 3h chiều vì trời quá nóng làm cô tỉnh giấc cô định sẽ đi cafe để giảm bớt cái nóng của mùa hè này. Cô mặc một chiếc áo crop top quần rộng thêm một chiếc áo khoác bên ngoài.
Đi ra ngã ba đầu hẻm vừa hay có một quán cafe trông cũng khá đẹp tên là [ Cafe An ] liền bước vào. Quán có hai tầng bên ngoài có hồ cá, lối đi được lát đá và đặt vài bộ bàn ghế, trong tầng 1 được chia làm hai phần, một là khu pha chế hai là không gian cho khách, tầng hai rộng lớn ngoài ban công còn có nhiều loại hoa, không gian quán được trồng nhiều cây xanh tạo thêm phần dễ chịu.
Cô đi vào chọn một góc ngay cạch tủ sách, vừa ngồi xuống một lúc thì một cậu nhân viên đi tới đưa menu cô chọn một ly trà đào rồi đưa lại cho cậu nhân viên.
Cô quay qua giá sách chọn một cuốn conan thả người xuống ghế bắt đầu đọc, lúc sau thì một nhân viên nữ mang nước tới, Hà vẫn chăm chú đọc không chú ý đến người vừa tới, người nhân viên đặt ly nước trước mặt cô Hà lúc này mới ngước lên nhìn thì là Yến đi làm thêm cô mặc đồ nhân viên, đội mũ, đeo khẩu trang kín mít làm cô suýt không nhận ra cô nhìn nàng rồi lên tiếng " cậu làm ở đây hả "
" Ừ" nàng biết là Hà nên cũng cởi khẩu trang xuống cho dễ chịu, cô hỏi tiếp mấy câu liền mà câu trả lời vẫn là ừ hoặc không khiến cô phải bất lực " này cậu hướng nội vậy đi làm nhân viên làm gì "
" Bố bắt phải đi làm " cuối cùng cô cũng nói được một câu bình thường nghe cũng dễ chịu hẳn.
" Mấy giờ cậu tan làm " mắt cô lại chăm chăm vào cuốn truyện lên tiếng
Câu hỏi khiến nàng nghi hoặc " để làm gì? "
Nghe câu hỏi vài giọt mồ hôi túa ra " Hả? à hỏi vui thôi " miệng cười miễn cưỡng
" Tầm 6 giờ " nói rồi cô đeo khẩu trang lại quay lưng rời đi
______
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã hơn 5h rưỡi cô bước khỏi quán đến bên công viên chọn ngay chiếc ghế gần đường nhất mà ngồi xuống, cô đeo tai nghe mắt ngước về chân trời ngắm hoàng hôn trong tai vang lên giai điệu nhẹ nhàng bình yên.
Trời dần buông, đèn đã lên, cây cối lại lạo xạo thổi bay mái tóc bồng bềnh của cô.
Yến tan làm không còn bộ nhân viên, những thứ để che chắn cũng được cô gấp gọn gàng trong chiếc túi cô đeo theo, nàng vừa đi vừa nhìn bầu trời bước đến gần công viên cô thấy có bóng hình người nào đó đang ngước nhìn bầu trời đỏ rực, mái tóc xoã tung tăng trong gió đẹp như trong truyện bước ra vậy đó.
Cô đi tới không tự chủ được mà nhìn lại mấy lần để rồi khi chỉ còn cách vài bước chân cả hai ánh mắt chạm nhau gió lại nổi nên, ánh hoàng hôn chiếu vào họ cả thế giới như chỉ còn hai người.
Cô hoàn hồn, quay mặt đi bước tiếp về phía trước mặt hơi ửng hồng.
Hà thấy cô tiếp tục rảo bước thì cất tai nghe chạy nhanh về phía đó, mặt cũng hơi hồng, cô đi theo dữ khoảng cách rồi mới từ từ tiến tới " xin chào " cô mở lời tay tự nhiên khoác lên vai nàng.
" Chào " nàng cố gắng bỏ tay cô ra khỏi vai mình rồi bước xa ra một bước.
Cô biết nàng cố tình nên quay qua nhìn mặt nàng tính nói gì đó thì phát hiện mặt cô có hơi đỏ.
" Cậu đỏ mặt hả " mặt cô lúc này như hồ ly vậy vô cùng gian xảo.
Cô bị nói trúng mặt lại càng thêm đỏ " không phải đâu do hoàng hôn đấy " tay lại không tự chủ mà sờ lên mặt.
Cô cười cười rồi vẫy tay chào nàng.
Cô về tới nhà ngửi thấy mùi thơm thì lập tức như hoá thành cho con lần mò mùi thức ăn.
Cô bước tới cửa bếp nói: " Tối nay mình ăn gì vậy mẹ "
" Tối này mình ăn sườn sào chua ngọt với canh bí đỏ với đĩa rau luộc như vậy được không nè " giọng mẹ ngọt ngào, trong trẻo.
" Wao, mắt cô sáng lên " nếu có đuôi thì chắc chắn là đang ve vẫy thật mãnh liệt " từ ngày về đây tâm trạng mọi người tốt lên hẳn " cô buông lại một câu rồi bước chân lên lầu.
Hà tắm xong tóc còn hơi ướt đã nghe có tiếng tin nhắn. Cô bước tới giường cầm điện thoại lên xem là đám bạn hay đi bar cùng nên cũng bỏ qua.
Cô sấy tóc mà bên tai cú nghe tiếng thông báo trung bình cũng phải 10s một thông báo mới làm cô khó chịu, tóc khô được một nữa mà vẫn có tin nhắn " cái lũ này làm gì mà nhắn nhiều thế không biết " chiếc máy sấy tóc được đặt ở một bên cô cầm điện thoại thì thấy hơn 60 tin nhắn.
Cô đọc qua thì cũng hiểu được tình hình con Ly trong nhóm cấn bầu rồi mà nó quen nhiều người mấy đứa còn lại biết chuyện làm ầm lên cô nghĩ thầm trong bụng ' cũng đúng thôi nó toàn quen vài anh một lúc xong lại cả đống lốp dự phòng bị cũng đáng ' nói thế cũng là vì hai người khá ghét nhau mà lí do thì cũng trời ơi đất hỡi lắm.
Lúc đó hai người vẫn còn đang thân thiết lắm, cô thấy Ly quen nhiều người cùng lúc thì nói vài lời ai dè lại thành cãi nhau to rồi cạch mặt luôn.
Đang hóng chuyện thì cô bị réo tên.
[ @Hà ê s dạo này k thấy m đi chơi vậy ]
[ Ừ nhỉ ]
[ @Hà ??? ]
[ T về quê r ]
[ ??? ]
[ Wtf s lại về quê ]
[ K có j
T nghĩ là khoảng 1 tháng sau t về ]
Nhắn xong cô đang định thoát app thì có một tin nhắn lạ tới, avatar là ảnh một người đàn ông 6 múi tin nhắn toàn những câu thả thính mùi mẫn cô nhìn mà mí mắt giật giật cô nhắn lại
[ I'M LES ] đây vốn dĩ là câu nói dối cô hay hay dùng để sử lí những trường hợp như này chứ hiện tại thì không phải sự thật.
Bên kia đọc xong thì có cả ngàn dấu hỏi rồi nhắn lại [ ..... ]. Lúc này cô tắt điện thoại cũng không thèm xem tin nhắn của hắn.
Bữa ăn rất tuyệt vời nhưng qua loa.
Ba mẹ cô cũng có hỏi về vấn đề người yêu của cô nhưng cô cũng chỉ đáp cho có dù sao thì cô cũng không thích việc yêu đương cho lắm chỉ là có sở thích trêu chọc mấy em nhỏ tuổi hơn.
Cô về phòng chơi điện thoại màn hình là đoạn chat với Yến dòng hội thoại gần nhất là của cô:
[ hello ]
[ Hi ] 5 phút sau cô mới trả lời
[ Đang lm j v ]
[ Chuẩn bị ngủ ]
[ Sớm vậy ]
[ Ừ ]
[ :))) ]
Cô nhìn mà không biết nói gì thêm " ừm, thật nhạt "
Cô lướt lên đầu đoạn tin nhắn không có câu nào trên 7 từ cả mới cảm thán.
" Trời đất "
Cô đặt điện thoại sang một bên tắt điện và đi ngủ.
------
Lười rồi :>
🌇🌆🌃🏙️🌁🌌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com