Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11


Chỉ mới vừa sáng đến đây thôi mà bây giờ kim đồng hồ đã điểm giữa trưa. Kể từ khoảnh khắc ý định không đứng đắn kia nảy sinh trong phòng, Hoắc Tinh Hàn luôn cảm thấy một tia bực dọc khó chịu len lỏi trong lòng. Cô không muốn phải chung đụng không gian với Tả Y thêm một giây phút nào nữa, nên đã đứng dậy rời đi, tìm đến phòng giải phẫu để vùi mình vào công việc luyện tập.

Hoắc Tinh Hàn vốn là người làm việc dứt khoát, việc nào ra việc nấy. Nếu có chậm trễ, cùng lắm cô cũng sẽ hoàn thành trước ngày thứ ba. Vậy nên, hiện tại các thi thể của những vụ án mạng trước đó đều đã được cô xử lý xong xuôi. Bên ngoài kia cũng không có vụ án mới nào xảy ra, cô đang có một khoảng thời gian khá rảnh rỗi.

Trong bất kỳ ngành nghề nào, việc học tập, rèn luyện và nâng cao kiến thức luôn là điều bắt buộc, dù tài giỏi như Hoắc Tinh Hàn cũng không ngoại lệ. Đứng trước mô hình giải phẫu lạnh lẽo, Hoắc Tinh Hàn khom người, đôi tay điêu luyện cầm dao tỉ mỉ luyện tập khâu những vết thương nhỏ li ti.

Người sống cần được làm đẹp, thì người chết cũng vậy. Người sống được bác sĩ chăm chút từng đường kim mũi chỉ, thì người chết cũng phải nhận được sự tỉ mỉ tương tự. Đó không chỉ là kỹ năng, mà còn là sự tôn trọng cơ bản giữa người với người.

Tả Y ngồi trong phòng suốt cả buổi sáng mà không biết làm gì. Cuối cùng, bụng đói cồn cào thúc giục, cô đành lén lút ra ngoài kiếm chút gì đó bỏ bụng. Từ sáng đến giờ, cô vẫn chưa có gì lót dạ, sợ rằng cứ tiếp tục như vậy thì chưa đến tuổi bốn mươi đã mắc bệnh ung thư dạ dày vì nhịn ăn sáng.

Nghĩ đến khuôn mặt bầm dập của mình, Tả Y có chút đắn đo hối hận vì lúc sáng đã không mang theo khẩu trang. Bây giờ thì hay rồi, không biết ở ngoài kia mọi người có đang bận rộn hay đã đi ăn trưa hết cả rồi.

Loay hoay suy nghĩ một hồi, Tả Y quyết định trèo cửa sổ, men theo tường để ra ngoài. Nghĩ là làm, cũng may mắn là phía sau bàn làm việc của cô có một cánh cửa sổ không khung, được Hoắc Tinh Hàn thiết kế riêng cho những tình huống bất ngờ.

Tả Y mở toang hai cánh cửa sổ, thân thủ nhanh nhẹn nhảy lên bệ khung cửa. Ngồi xổm trên bệ cửa sổ nhìn xuống mặt đất, cô nhẩm tính chiều cao khoảng một mét rưỡi. Nếu là bình thường, một mét rưỡi chẳng đáng là bao, nhưng hiện tại một bên bụng của cô đang rất đau nhức vì cú va chạm lúc sáng.

Kệ đi, thà chịu đau một chút còn hơn phải tốn nước bọt trả lời mấy câu quan tâm phiền toái kia.

Tốc độ rơi từ trên cao xuống luôn rất nhanh, dù chỉ một mét rưỡi thì cũng không thể tính toán chính xác được. Tả Y tiếp đất chuẩn bằng hai gót chân, nhưng cú va chạm mạnh lại khiến phần bụng cô nhói lên dữ dội, cảm giác đau đớn xoắn lại lan lên tận óc. Tả Y đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàng vào vết thương, như một hành động an ủi bản thân.

Giữ nguyên tư thế trong hai giây, rồi Tả Y đứng dậy, khập khiễng đi về hướng cổng cục. Chỉ cần ra đến đó thôi là cô có thể kiếm được thứ gì đó để lấp đầy cái bụng đang réo rắt. Con người mà, chỉ cần được ăn no là lại tràn đầy sức sống ngay thôi.

Có một điều Tả Y không hề hay biết, từ lúc cô nhảy xuống và ngồi đó một lúc, đã có một ánh mắt dõi theo từng cử động của cô, một ánh mắt chất chứa sự căm phẫn.

Hoắc Tinh Hàn vốn định trở về văn phòng, đưa cô học trò nhỏ của mình đi ăn trưa, xem như một lời xin lỗi ngầm cho cú va chạm không đáng có vào sáng nay. Nhưng không ngờ, khi vừa bước chân vào phòng, cô lại chứng kiến cảnh tượng liều lĩnh của Tả Y.

Cô lại chẳng hiểu nổi tại sao bản thân cứ cảm thấy có lỗi với Tả Y. Rõ ràng cô đường đường là tiểu thư bảo bối của Hoắc gia, ra đường ai cũng nể nang, kiêng dè, chưa từng mấy khi để ý đến những lỗi lầm mà mình vô tình hay cố ý gây ra. Vậy mà giờ đây, lại nảy sinh một cảm xúc khác thường như vậy. Chẳng lẽ đây là sự thương hại vì Tả Y có thân phận nghèo hèn sao?

Hoắc Tinh Hàn tinh ý nhận ra vấn đề ở phần bụng của Tả Y. Cú nhảy vừa rồi, tư thế tiếp đất tuy đẹp mắt, nhưng có lẽ cú va chạm lúc sáng đã gây ra tổn thương nặng hơn cô tưởng. Nên chỉ một tác động nhẹ như vậy cũng đã khiến Tả Y đau đớn đến thế, có lẽ cần phải đưa cô đến bệnh viện kiểm tra mới được.

Nhìn những bước chân tập tễnh ngày càng xa khỏi tầm mắt mình, Hoắc Tinh Hàn thở hắt ra một hơi rồi quay người đi đến bàn làm việc. Nếu nghĩ lại, từ trước đến nay chưa từng có ai dám dũng cảm đứng lên phản bác lời cô, còn dám chửi rủa, chơi xấu với cô. Tả Y chính là người đầu tiên dám làm tất cả những điều đó.

Hoắc Tinh Hàn lúc này cũng chẳng còn hứng thú lái xe đến nhà hàng nữa. Cô nảy ra một kế hoạch khác, tìm cách đưa cô học trò nhỏ kia đến bệnh viện mà không quá lộ liễu ý định, tránh trường hợp để Tả Y ảo tưởng về vị trí của mình trong lòng Hoắc Tinh Hàn.

-----

Bước ra khỏi cổng cục, ánh mắt Tả Y lập tức bị thu hút bởi một chiếc xe thịt nướng giá rẻ, chỉ hai đồng một xiên. Không chút do dự, cô nhanh chân tiến đến, tươi cười nói.

"Cô ơi, cho cháu mười siêng thịt nướng."

Cô bán hàng nhìn Tả Y cười tươi rói, lúc cười còn lộ ra lúm đồng tiền duyên dáng, vui vẻ đáp.

"Có liền⁓"

Nhận lấy túi thịt nướng thơm phức, Tả Y hài lòng cầm túi đồ ăn vào trong cục. Cô không ngốc đến nỗi mang thứ đồ ăn có mùi nồng nặc vào nơi quan trọng này, quan trọng hơn là khuôn mặt bầm dập của cô bây giờ cũng không muốn để ai thấy.

Đứng trước cổng cục, Tả Y quyết định tìm đến chiếc ghế đá khuất sau cánh cửa sổ khi nãy để ngồi ăn. Địa điểm thuận lợi, bóng cây mát mẻ, lại không sợ bị ai phát hiện, quả là một nơi lý tưởng.

Cầm túi thịt nướng trên tay, Tả Y vui vẻ bước về phía địa điểm đã chọn. Nhưng không ngờ, vừa mới đặt mông ngồi xuống, vừa mới đưa được một xiên thịt nướng vào miệng, ánh mắt cô vô thức nhìn lên cửa sổ, giật mình khi thấy người đang đứng sau khung cửa lại là "yêu tinh" Hoắc Tinh Hàn.

Xiên thịt nướng vẫn còn mắc kẹt trong miệng, Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y, cảm giác vẻ mặt Tả Y bây giờ có chút đáng yêu, nhưng ngoài việc bày ra vẻ khinh thường thường thấy, Hoắc Tinh Hàn không để lộ bất kỳ cảm xúc khác lạ nào.

Tả Y cố gắng kéo xiên thịt ra khỏi miệng, vừa nhai vừa nói vọng lên với Hoắc Tinh Hàn.

"Pháp y Hoắc cô ăn không? Tôi bán rẻ lại năm đồng một xiên."

Hoắc Tinh Hàn đứng trên cao nhìn xuống với ánh mắt đầy khinh miệt, chế giễu.

"Thứ rẻ tiền rác rưởi đó, cô nghĩ tôi muốn ăn sao?"

Tả Y nghe xong liền nghẹn ứ miếng thịt nướng trong miệng, cơn giận bùng lên. Cô ghét cay ghét đắng những người như Hoắc Tinh Hàn. Cố nuốt trôi miếng thịt xuống bụng, Tả Y đứng dậy, ngước nhìn Hoắc Tinh Hàn với vẻ mặt đầy tức giận, lớn tiếng nói.

"Mẹ nó, thứ cô cho là rẻ tiền là rác rưởi đấy là thứ đang giúp tôi no bụng đấy! Tôi không biết nhà cô giàu cỡ nào, nhưng ai cho phép cô chê bai, khinh thường người nghèo như tôi chứ? Cô nói là rẻ tiền là rác rưởi sao? Có là rẻ tiền, có rác rưởi thì chúng vẫn đắt hơn cô, vẫn sạch hơn cô đấy! Thứ có tiền mà không có nết!"

Mắng chửi xong một tràng, Tả Y vậy mà lại chẳng tỏ ra lo lắng hay sợ hãi, ngược lại còn rất phấn khích chờ đợi Hoắc Tinh Hàn lên tiếng để tung chiêu tiếp theo.

Nhưng hơn một phút trôi qua, Tả Y vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Hoắc Tinh Hàn, ngoại trừ ánh mắt tóe lửa đi kèm với khuôn mặt lạnh như băng Bắc Cực.

Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y, trong lòng cô đã trỗi dậy những ngọn lửa khó dập tắt. Hoắc Tinh Hàn xoay người đi về phía bàn làm việc, khi đã khuất tầm mắt của Tả Y, cô khẽ lộ ra nụ cười lạnh, rút điện thoại gọi cho cục trưởng.

Chưa đầy năm phút sau, loa thông báo của cục cảnh sát vang lên giọng nói trầm ấm.

"Thực tập sinh Tả Y ngành pháp y, bây giờ lập tức đến phòng thi đấu ngay lập tức."

Mọi người nghe xong liền nổi lên sự hứng thú tò mò, lập tức bỏ dở công việc đang làm mà vội vã chạy đến hội trường. Tả Y không biết đến đó để làm gì, nhưng cô cũng đoán được người đã báo cáo để cục trưởng ra lệnh là ai.

Yêu tinh đúng là yêu tinh! Tả Y thầm nghĩ.

Hoắc Tinh Hàn sau khi nói chuyện với cục trưởng xong liền đi đến phòng thay đồ. Tả Y không biết chuyện gì, nhưng cũng nghe theo lệnh mà đi đến phòng thi đấu.

Lúc đến nơi, cô đã thấy mọi người tập trung đông đúc trên khán đài, còn Hoắc Tinh Hàn cũng đã đứng sẵn trong sàn đấu, trên người mặc bộ quần áo đấu màu đen mạnh mẽ.

Bây giờ Tả Y đã hiểu Hoắc Tinh Hàn muốn gì. Không nghĩ ngợi thêm nữa, Tả Y trèo vào sàn đấu, thờ ơ nhìn Hoắc Tinh Hàn nói.

"Nếu đã ghét tôi như vậy thì cứ đến đây, cứ đánh hết mình, đừng nương tay."

Hoắc Tinh Hàn thấy Tả Y không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn khiêu khích cô, ngọn lửa giận dữ trong lòng lại bùng phát gấp đôi. Cô không chần chừ mà lao đến, tung một cú đấm mạnh vào phần eo bên trái của Tả Y.

Bên trên, mọi người reo hò cổ vũ pháp y Hoắc. Hoắc Tinh Hàn vung nắm đấm xong lại vật ngã Tả Y xuống sàn, rồi gằn giọng nói.

"Hoặc là chấp nhận thua cuộc rồi quỳ xuống xin lỗi tôi, hoặc là chịu trận đi. Cô có chết cũng không ai quan tâm đến đâu."

Tả Y lúc này bất chợt mỉm cười nhạt. Cô không đáp lại lời nói cay nghiệt của Hoắc Tinh Hàn, mà đưa bàn tay gầy guộc của mình lên, cố gắng dùng sức gỡ cánh tay đang ghì chặt cổ mình ra.

So về thể lực, Tả Y hoàn toàn không phải là đối thủ của Hoắc Tinh Hàn. Còn Hoắc Tinh Hàn, khi nhìn thấy gương mặt Tả Y thoáng chốc trở nên nhợt nhạt, một tia nhói buốt bất ngờ xuất hiện trong ngực cô. Cô cũng không phải muốn giết chết Tả Y, nên nhanh tay buông lỏng Tả Y ra rồi đứng lên, lạnh lùng nói.

"Đứng dậy tiếp tục, đánh thắng tôi, tôi sẽ không làm khó cô mà còn ký giấy xác nhận cho cô."

Tả Y nghe xong liền mỉm cười, cố gắng đứng dậy. Vừa đứng vững, cô liền liều mạng lao vào người Hoắc Tinh Hàn, vung lên một cú đấm, nhưng lại dễ dàng bị Hoắc Tinh Hàn chụp lấy.

Tả Y mệt mỏi vung nắm đấm bên tay còn lại lên, nhưng cũng bị Hoắc Tinh Hàn giữ lại. Với thân thủ nhanh nhẹn, Hoắc Tinh Hàn nắm lấy tay Tả Y vặn ngược ra sau, đẩy Tả Y về phía trước rồi giơ chân tung một cú đá mạnh vào phần eo bên phải của cô.

Tả Y vì đau đớn mà kêu lên một tiếng, rồi theo lực đá mà lao về phía hàng rào chắn. Trong mắt cô xuất hiện một giọt lệ nhỏ, nhưng đã bị Tả Y cố gắng ngăn không cho chảy xuống. Cô đưa bàn tay lên xoa dịu phần eo đang nhức nhối.

Hành động này của Tả Y lọt vào mắt Hoắc Tinh Hàn, liền khiến tim cô chợt thắt lại. Cô không biết tại sao mình lại hành động như vậy. Ban đầu, cô chỉ muốn dạy dỗ cô học trò một chút, nhưng lại không thể kiềm chế được trước lời khiêu khích kia. Cô không hề cố ý muốn làm tổn thương phần eo bên phải của Tả Y.

Vừa nãy khi vung nắm đấm, cô chỉ dùng một phần sức lực, hơn nữa cũng không đánh vào chỗ hiểm. Nhưng cú đá vừa rồi, cô đã làm ra một chuyện khiến bản thân hối hận.

Hoắc Tinh Hàn muốn đi đến kiểm tra vết thương cho Tả Y, nhưng lại thấy Tả Y bất ngờ cười phá lên. Trong lòng sinh ra chút lo lắng, cô vội vàng đi đến ngồi xổm xuống trước mặt Tả Y. Nhưng đập vào mắt cô là khuôn mặt đẫm nước mắt, khóe miệng rớm máu, một vệt máu chảy dài xuống cằm.

Trong lòng sinh ra chút lo lắng, cô vội vàng đi đến ngồi xỏm xuống trước mặt Tả Y, nhưng đập vào mắt cô là khuôn mặt đẫm nước mắt cùng trong đầy máu, bên mép miệng là đường máu chảy dọc xuống.

Tả Y giữ nguyên nụ cười, nhìn Hoắc Tinh Hàn lạnh nhạt nói

"Tiếp tục nào?"

Nói rồi, Tả Y nắm chặt dây lan can, cố gắng chịu đau đứng dậy. Hoắc Tinh Hàn đưa tay ra muốn đỡ, nhưng bị Tả Y lạnh lùng từ chối, còn không quên bồi thêm một câu.

"Đánh nữa đi, tiếp tục đi, lại đây! Tôi nói cho cô biết, Hoắc Tinh Hàn tôi đời này sẽ không bao giờ chịu thua những kẻ giàu có...đặc biệt là cô! Hôm nay có chết, tôi cũng phải thắng được cô! Nhớ đó."

Hoắc Tinh Hàn nghe xong cũng thở dài nghĩ, hành động vừa rồi của mình đã vô tình làm tổn thương đứa nhỏ này rồi. Trong lòng đầy sự hối hận, nhìn vẻ mặt lạnh lùng, ngoan cố của Tả Y, cô cũng không thể tiếp tục được nữa.

Đánh cũng không đánh được nữa, mà cô cũng không chấp nhận việc mình nhận thua. Đành ngước nhìn lên khán đài, cô tuyên bố với mọi người.

"Trận này xem như hòa, có dịp sẽ phân thắng thua."

Nói xong, cô định bước xuống đài, nhưng lại bị Tả Y chạy lên chắn trước mặt. Không nói một lời, Tả Y liền vung nắm đấm, Hoắc Tinh Hàn nhanh nhẹn né tránh sang một bên.

Tả Y vì đà đánh tới mà trượt ngã xuống sàn. Hoắc Tinh Hàn nhìn thấy mà xót xa, cô không muốn tiếp tục nữa, nên mặc kệ Tả Y nằm gục trên sàn đấu mà rời đi.

Mọi người đến đây xem là vì cô, nên khi cô rời đi, bọn họ cũng rời đi theo. Trên khán đài bây giờ không còn một ai, chỉ còn một mình Tả Y nằm trên sàn, cười phá lên, tiếng cười pha lẫn tiếng nấc nghẹn ngào đầy đáng thương.

Mà người vừa rồi rời đi lại bất chợt quay lại, nhìn đứa nhỏ đáng thương đang nằm trên sàn kia. Cô bất lực thở dài, leo trở lại lên sàn đấu, nhìn xuống Tả Y nói.

"Cô thắng rồi."

Nói xong, Hoắc Tinh Hàn đưa tay khom người muốn đỡ Tả Y dậy, nhưng bị Tả Y lạnh lùng né tránh sang một bên, rồi tự mình chật vật cố gắng đứng dậy. Cô tập tễnh bước xuống sàn đấu rồi đi trở về văn phòng.

Hoắc Tinh Hàn thu tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, nhìn theo bóng lưng gầy gò, cô độc của Tả Y.

Lúc Hoắc Tinh Hàn trở về văn phòng, liền thấy Tả Y đang gom đồ đạc cho vào túi xách. Cô không biết Tả Y đang muốn làm gì, vì bây giờ chưa đến giờ tan làm, nên nhẹ giọng hỏi.

"Đi đâu?"

Tả Y nghe thấy, nhưng cô cố ý phớt lờ câu hỏi của Hoắc Tinh Hàn. Đeo túi xách lên vai, Tả Y xoay người đi về phía cửa ra vào. Trong suốt quá trình đó, cô không hề nhìn lấy Hoắc Tinh Hàn một lần nào.

Hoắc Tinh Hàn bị phớt lờ, liền không chịu được, giữ chặt tay Tả Y lại, lớn giọng hỏi.

"Tôi hỏi đi đâu, không nghe thấy sao? Bị điếc hả?"

Tả Y bực tức giật mạnh tay Hoắc Tinh Hàn ra, lớn tiếng quát.

"Từ bây giờ tôi chính thức nghỉ học! cô cút ra."

Nói rồi,Tả Y đẩy mạnh Hoắc Tinh Hàn vào tường, còn bản thân vội vàng nhịn đau chạy ra ngoài.

Hoắc Tinh Hàn tức giận đấm mạnh vào tường, nghiến răng mắng.

"Muốn nghỉ thì nghỉ đi! Thứ ngoan cố."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com