Chương 16
Cửa hàng tiện lợi với ánh đèn neon rực rỡ luôn là điểm đến quen thuộc của những "cú đêm", những người thích thức khuya. Tả Y vốn không thuộc nhóm người đó, nhưng đêm nay, một sự kiện bất ngờ đã buộc cô phải gia nhập hàng ngũ này.
Bước chân vào cửa hàng, Tả Y đảo mắt nhìn quanh các kệ hàng đầy ắp. Nếu chỉ mua mỗi chai nước thì có vẻ hơi kỳ cục, cô nghĩ bụng. Thế là cô ghé qua quầy thức ăn nhanh đã được chế biến sẵn, chọn cho mình một hộp cơm nấm nóng hổi cùng một chai nước khoáng mát lạnh. Sau khi thanh toán, Tả Y tìm một chiếc ghế nhựa đặt ngay trước cửa hàng, vừa chậm rãi thưởng thức bữa tối muộn, vừa miên man nhớ lại cái ôm ấm áp mà Hoắc Tinh Hàn đã trao cho cô lúc nãy.
Một niềm vui nho nhỏ, ấm áp như một tia nắng len lỏi vào trái tim cô, xua tan đi những dư âm ghê tởm về tên biến thái đáng sợ kia. Cô bất giác mỉm cười, cảm nhận được sự an toàn và một chút cảm xúc khó tả đang lan tỏa trong lòng.
Trở về căn hộ lộng lẫy, Hoắc Tinh Hàn thả mình xuống chiếc giường kingsize mềm mại. Cô đã thay một chiếc đầm ngủ lụa màu tím nhạt, ôm sát cơ thể quyến rũ. Ánh mắt cô khẽ nhắm lại, hình ảnh thân hình nhỏ bé của Tả Y rụt rè nép vào lòng cô lại hiện lên rõ ràng. Cái ôm ấy thật sự rất ấm áp, một sự ấm áp kỳ lạ, như một tác động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc đến tính cách mạnh mẽ, có phần cứng rắn của cô.
Một cảm xúc bảo vệ trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Hoắc Tinh Hàn. Cô muốn che chở cho đứa nhỏ ấy, bảo vệ đứa nhỏ thật kỹ càng, không để đứa nhỏ ấy phải chịu bất kỳ tổn thương nào, dù chỉ là một vết xước nhỏ.
Mang theo cảm giác ấm áp dịu dàng của cái ôm, Hoắc Tinh Hàn nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu sau nhiều đêm dài phải tìm đến men rượu để xoa dịu những lo âu.
Đúng như nhiệm vụ được giao, hai vệ sĩ áo đen đã đến trước căn nhà trọ của Tả Y để canh gác cẩn mật suốt đêm, và họ cũng lặng lẽ rời đi trước khi đồng hồ điểm bốn giờ sáng, tuân thủ nghiêm ngặt mệnh lệnh của tiểu thư.
Tả Y thức trắng cả đêm, đến sáng sớm thì cơn buồn ngủ ập đến dữ dội, khiến cô không thể chống cự được nữa. Cô vội vã đeo chiếc túi xách cũ kỹ, chạy nhanh về nhà, ngả lưng xuống chiếc giường đơn sơ và chìm vào giấc ngủ say sưa.
Trong khi đó, Hoắc Tinh Hàn đã có mặt tại sở cảnh sát từ sáng sớm. Giấc ngủ sâu và ngon giấc đêm qua đã giúp tinh thần cô trở nên vô cùng sảng khoái, đầu óc minh mẫn hơn hẳn.
Nhưng niềm sảng khoái ấy chẳng kéo dài được bao lâu. Vừa bước chân vào văn phòng làm việc, Hoắc Tinh Hàn đã không thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc của Tả Y đâu. Một cảm giác khó chịu, bứt rứt khó tả trào dâng trong lòng cô. Không muốn đi học sao? Hay là không muốn đến lấy tiền thưởng? Chắc không đâu, cứ đợi thêm một lát nữa vậy.
Cứ như thế, Hoắc Tinh Hàn ngồi trong văn phòng làm việc, mắt không rời khỏi cửa, thời gian cứ lặng lẽ trôi đi cho đến tận buổi trưa. Vẫn không thấy Tả Y xuất hiện. Sự kiên nhẫn của Hoắc Tinh Hàn cuối cùng cũng cạn kiệt. Cô cầm lấy chiếc điện thoại đắt tiền, mở ngăn kéo bàn làm việc, lấy ra tập hồ sơ của Tả Y, tìm đến số điện thoại được ghi chú cẩn thận, rồi gọi cho cô.
Tiếng chuông điện thoại reo lên liên tục trong không gian tĩnh lặng của văn phòng, nhưng đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một ai nhấc máy.
Hoắc Tinh Hàn không khỏi lo lắng, vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra khỏi văn phòng, khởi động chiếc Bentley và lái thẳng đến khu nhà tồi tàn của Tả Y.
Đến nơi, Hoắc Tinh Hàn vội vã tiến đến căn phòng nhỏ của Tả Y. Nơi này không có chuông cửa, cô đành dùng tay gõ mạnh vào cánh cửa gỗ đã cũ.
"Tả Y, em ra ngay cho tôi? Tôi cho em năm phút, nếu không đừng mơ mộng đến một trăm ngàn tiền thưởng kia?"
"Tả Y!"
Tiếng gọi dồn dập, đầy uy nghiêm của Hoắc Tinh Hàn vang vọng trong hành lang yên tĩnh. Cuối cùng, cánh cửa cũng hé mở, một cô gái với mái tóc đen rối bù, đôi mắt nhắm nghiền dụi dụi, vẻ mặt ngái ngủ bước ra.
"Ai vậy? Mới sáng sớm đã làm ầm ĩ?"
Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y trước mặt, bộ dạng vừa mới tỉnh giấc, đầu tóc rối bời, mắt nhắm mắt mở, cơn giận trong lòng cô bỗng chốc tan biến. Cô thở dài, kéo tay Tả Y vào trong nhà, đóng cửa lại rồi lạnh lùng nói.
"Đi rửa mặt rồi ra đây nói chuyện?"
Lúc này, Tả Y đã tỉnh táo hơn một chút. Cô ngơ ngác nhìn Hoắc Tinh Hàn, không hiểu tại sao người phụ nữ này lại xuất hiện ở đây vào sáng sớm. Một linh cảm không lành chợt lóe lên trong đầu, cô vội vàng với lấy chiếc điện thoại đặt trên giường, mở màn hình lên xem giờ. Đồng hồ đã điểm mười hai giờ trưa.
Mình chỉ vừa mới ngủ đây thôi mà đã 12 giờ rồi. Sao thời gian trôi qua nhanh vậy.
Tả Y ném chiếc điện thoại xuống giường, vội vã chạy vào nhà vệ sinh. Vài phút sau, cô bước ra với khuôn mặt đã tỉnh táo hơn, vài giọt nước vẫn còn đọng lại trên làn da trắng mịn.
Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y, một sự dịu dàng bất chợt trỗi dậy trong lòng cô. Cô tiến đến gần, rút từ trong túi áo khoác một chiếc khăn tay lụa mềm mại, một tay nhẹ nhàng giữ lấy đầu Tả Y, tay kia cẩn thận lau đi những giọt nước còn vương trên khuôn mặt cô.
"Sao lớn rồi mà không biết chăm sóc bản thân vậy? Đi rửa mặt thì cũng phải biết mang theo khăn lau mặt chứ, nếu bị cảm thì phải làm sao?"
Giọng nói của Hoắc Tinh Hàn không còn vẻ lạnh lùng thường ngày, thay vào đó là một chút trách móc nhẹ nhàng, ẩn chứa sự quan tâm.
Tả Y bị giữ chặt đầu, chiếc khăn mềm mại cứ nhẹ nhàng chà xát lên mặt khiến cô có chút khó chịu. Muốn lên tiếng hỏi nhưng đành phải đợi đến khi Hoắc Tinh Hàn lau xong. Lúc được giải thoát, Tả Y liền lên tiếng.
"Tự nhên không không lại mắng tôi, tôi đã làm gì? Mà chị đến đây có chuyện gì vậy?"
Hoắc Tinh Hàn cất chiếc khăn tay vào túi quần, hai tay chống nạnh, khẽ mỉm cười, một nụ cười hiếm hoi làm bừng sáng cả khuôn mặt lạnh lùng.
"Đưa em đi học. Sao nào, không muốn lấy một trăm ngàn tiền thưởng sao?"
Con số một trăm ngàn như một luồng điện chạy dọc sống lưng Tả Y, đôi mắt cô lập tức sáng rực lên. Cô nhìn Hoắc Tinh Hàn, nở một nụ cười tươi rói.
"Đi đi liền. Sao lại không đi! Nhưng mà...tiền đâu?"
Hoắc Tinh Hàn ngồi xuống mép giường, ngước nhìn Tả Y, khóe môi cong lên vẻ trêu đùa.
"Em đi đủ số buổi của kỳ thực tập này, ngày kết thúc tôi sẽ đưa một lần. Hoặc là mỗi ngày đến cục trước khi kết thúc công việc của ngày hôm đó, tôi sẽ đưa em một ngàn. Tôi cho em chọn đấy?"
Tả Y âm thầm liếc nhìn Hoắc Tinh Hàn, trong lòng thầm nghĩ đến con số một trăm ngàn mà cả đời cô cũng chưa từng dám mơ ước. Bây giờ cơ hội đã đến trước mắt, dại gì mà không nắm bắt.
"Được! Chị đợi chút, tôi di thay quần áo."
Nói xong, Tả Y nhanh chóng đi đến chiếc giá treo đồ ọp ẹp, chọn một chiếc quần jean ống rộng màu xanh đã bạc màu cùng một chiếc áo thun đen đơn giản, rồi vội vã chạy vào nhà tắm nhỏ hẹp.
Ở bên ngoài, Hoắc Tinh Hàn đảo mắt nhìn quanh căn phòng trọ tồi tàn. Chỉ nhìn thôi cũng đủ khiến lòng cô se lại. Nhưng cô biết, nếu cô thẳng thừng thay đổi cuộc sống của đứa nhỏ này một cách đột ngột, chắc chắn Tả Y sẽ nổi giận và phản kháng gay gắt. Đến lúc đó, cô không biết liệu mình có đủ kiên nhẫn để nhẫn nhịn hay không.
Chưa đầy năm phút sau, Tả Y đã thay xong quần áo, đeo chiếc túi xách cũ kỹ lên người rồi nhìn Hoắc Tinh Hàn, giọng nói tràn đầy năng lượng.
"Đi thôi."
Nhìn thấy vẻ mặt phấn chấn của Tả Y, trong lòng Hoắc Tinh Hàn cũng cảm thấy một niềm vui khó tả lan tỏa.
Lúc ngồi trong xe, Tả Y cứ ngỡ mình sẽ được chở thẳng đến sở cảnh sát như đã hẹn. Nhưng mọi chuyện lại không như cô tưởng tượng. Chiếc Bentley bóng loáng không đi về hướng trung tâm thành phố mà lại rẽ vào con đường dẫn đến Bệnh viện Đại học Đại Hoan, nơi Tần Anh Vi đang giữ chức viện trưởng.
Ngồi trên xe, Tả Y liên tục hỏi tại sao lại đi đường này, nhưng Hoắc Tinh Hàn vẫn giữ im lặng, không hé răng nửa lời. Cô sợ rằng nếu cô nói ra, đứa nhỏ ngồi bên cạnh sẽ lại nổi nóng và làm ầm ĩ lên.
Chiếc xe dừng lại trước cổng bệnh viện uy nghiêm, Tả Y khó chịu nhìn sang Hoắc Tinh Hàn, ánh mắt đầy nghi hoặc. Hoắc Tinh Hàn chỉ nhàn nhạt lên tiếng.
"Em chịu kiểm tra sức khỏe, tôi cho em năm ngàn?"
Dù trong lòng không mấy muốn, nhưng nghe đến con số năm ngàn hấp dẫn kia, Tả Y không thể cưỡng lại được. Hơn nữa, cô cũng hiểu rằng nếu bây giờ cô từ chối, chắc chắn Hoắc Tinh Hàn sẽ dùng một trăm ngàn kia ra để uy hiếp cô. Tiền nằm trong tay ta thì mới chắc chắn được.
Hoắc Tinh Hàn nhìn vẻ mặt miễn cưỡng đồng ý vì tiền của Tả Y, khóe môi không khỏi khẽ cong lên thành một nụ cười. Đúng như cô dự đoán, chỉ cần dùng tiền để trao đổi, đứa nhỏ này liền trở nên dễ bảo hơn hẳn. Vừa hay, thứ cô không bao giờ thiếu chính là tiền bạc.
Tả Y bước xuống xe, đi trước, Hoắc Tinh Hàn theo sát phía sau. Khi đến khu vực phòng chờ đông đúc, Tả Y dừng lại, xoay người nhìn Hoắc Tinh Hàn, giọng nói có chút lo lắng.
"Phải bốc số đợi tới lượt mình, hơi lâu đấy. Chị nếu không muốn chờ thì cứ ra xe ngồi đợi hay đi đâu đó cũng được."
Hoắc Tinh Hàn không nói gì, chỉ khẽ mỉm cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Tả Y, kéo cô đi về phía thang máy.
Ở trong thang máy, Tả Y lại tò mò muốn biết điểm đến tiếp theo của mình, cô ngước đầu lên hỏi.
"Chúng ta đi đâu vậy?"
Vừa đúng lúc cánh cửa thang máy mở ra, Hoắc Tinh Hàn vẫn nắm chặt tay Tả Y, kéo cô đi thẳng đến phòng làm việc của viện trưởng. Cô không gõ cửa mà thẳng thừng đẩy cửa bước vào, nhìn Tần Anh Vi đang chăm chú ký đóng tài liệu trên bàn làm việc bề bộn, lạnh lùng cất giọng.
"Chị đưa em ấy đi làm kiểm tra tổng thể giúp em. Phải là chị đi, giao cho người khác em không yên tâm."
Tần Anh Vi nghe xong câu nói đầy bá đạo của Hoắc Tinh Hàn thì suýt chút nữa làm rơi cây bút đang cầm trên tay. Ánh mắt cô đầy nghi hoặc nhìn đứa nhỏ đang đứng nép sau lưng Hoắc Tinh Hàn, rồi lại nhìn lên người bạn thân. Cô vội vàng rời khỏi chiếc ghế da êm ái, kéo Hoắc Tinh Hàn đến một góc phòng, thì thầm hỏi với vẻ mặt đầy hóng hớt.
"Bạn gái em? Hay tình nhân? Hay vui chơi qua đường?"
Hoắc Tinh Hàn nghe thấy những lời trêu chọc của Tần Anh Vi thì khẽ nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng.
"Là học trò của em, nhưng em có cảm giác hơi khác với em ấy. Khi nào có dịp em sẽ nói rõ hơn. Còn bây giờ nhờ chị, kiểm tra xong dù tốt hay không tốt, chị cũng phải nói với em ấy là tốt. Tính khí đứa nhỏ này không tốt, nếu lỡ biết sức khỏe mình không tốt thì rất dễ ảnh hưởng đến tâm trạng. Mọi sự nhờ vào chị."
Tần Anh Vi mỉm cười đầy ẩn ý, nụ cười như đã đoán ra được phần nào câu chuyện. Hoắc tiểu thư nổi tiếng ăn chơi một thời cuối cùng cũng đã động lòng vì một người, mà người đó lại là một cô gái có vẻ ngoài non nớt như vậy. Thì ra, gu của em ấy là "trâu già gặm cỏ non".
Tần Anh Vi theo lời nhờ vả của Hoắc Tinh Hàn, dịu dàng dẫn Tả Y đi làm các xét nghiệm tổng quát. Còn Hoắc Tinh Hàn thì ngồi lại trong phòng làm việc của Tần Anh Vi, kiên nhẫn chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com