Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Mười giờ đêm, Đại Hoan khoác lên mình chiếc áo choàng lộng lẫy của sự náo nhiệt về đêm. Những vệt đèn neon đủ sắc màu như dòng chảy ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng, đường phố rộn rã tiếng động cơ, nhưng trong cái ồn ào ấy, con người lại tìm thấy sự thảnh thơi, chậm rãi tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư. Hoắc Tinh Hàn và Tả Y sánh bước bên nhau, dạo mát trên con đường tấp nập như dòng sông người chảy xiết.

Hai bên đường là vô số quán ăn, dù chỉ là những gánh hàng rong ven đường nhưng lại được bày biện gọn gàng, hấp dẫn. Bụng cả hai đã no căng sau bữa tối ấm cúng, dù Tả Y có muốn nếm thêm chút hương vị đường phố, dạ dày cũng đã "biểu tình" đòi nghỉ ngơi.

Bao năm tháng sống ở Đại Hoan, đây là lần đầu tiên Tả Y được thong thả dạo phố như thế này, và điều tuyệt vời hơn cả là có Hoắc Tinh Hàn ở bên cạnh. Cuộc sống giờ đây như một bản nhạc du dương, tràn ngập những nốt nhạc vui tươi.

So với trước đây, cuộc sống của Tả Y chỉ là những chuyến đi về cô độc, một mình đối diện với những cơn ốm đau tủi thân, những ngày lễ đặc biệt cũng chỉ có một mình gặm nhấm nỗi cô đơn. Cuộc sống tẻ nhạt, buồn chán như một vũng nước tù đọng, dễ khiến người ta cảm thấy chán chường, thậm chí có những người đã chọn cách buông xuôi, kết thúc cuộc đời mình trong sự tuyệt vọng. Liệu cuối cùng Tả Y có thực sự tìm được hạnh phúc? Câu trả lời vẫn còn ẩn sau bức màn sương mù của số phận, bởi lẽ "thiên địa bất dung", những gì ban tặng cũng có thể dễ dàng tước đoạt.

Trên suốt quãng đường, bàn tay Hoắc Tinh Hàn luôn siết chặt lấy tay Tả Y, không một khoảnh khắc rời xa. Tả Y cũng không hề phản kháng, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia, một niềm vui âm thầm lan tỏa trong tim.

Khi đi ngang qua một gian hàng bán đồ lưu niệm nhỏ xinh, Tả Y bất chợt dừng chân. Hoắc Tinh Hàn chiều theo ý cô, cũng dừng lại, lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của Tả Y đang rạng rỡ như đóa hoa. Sau một hồi lựa chọn, Tả Y cầm lên hai chú gấu bông mini, đưa cho chủ quán tính tiền.

Chủ quán nhìn Tả Y mỉm cười hiền hậu.

"Một trăm đồng hai con. Trong lòng có người quan trọng, đi đến phương trời nào cũng luôn hướng về người đó. Cặp gấu bông này, cháu hãy tặng cho người mà cháu xem là quan trọng nhất."

Tả Y mỉm cười đưa cho chủ quán tờ tiền. Cô không vội trao chú gấu bông cho Hoắc Tinh Hàn, điều này khiến Hoắc Tinh Hàn thoáng chút hụt hẫng. Tại sao em ấy không tặng cho mình? Chẳng phải mình là người quan trọng nhất của em ấy sao?"

Tả Y tinh ý nhận ra sự thoáng buồn trên khuôn mặt Hoắc Tinh Hàn. Cô khẽ cười trêu chọc.

"Em sẽ dành tặng nó cho một người quan trọng nào đó trong tương lai a~"

Nghe vậy, Hoắc Tinh Hàn liền "xù lông", nhíu mày nhìn Tả Y, giọng có chút gằn. "Người đó chắc chắn phải là chị! Không cho phép em tặng nó cho ai khác ngoài chị!" Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn đưa tay ra trước mặt Tả Y. Tả Y mỉm cười, đặt chú gấu bông nhỏ xinh vào lòng bàn tay cô.

Vui vẻ nhìn Hoắc Tinh Hàn, Tả Y nói.

"Chị phải giữ gìn cẩn thận đấy nhé!"

Hoắc Tinh Hàn cẩn thận cất chú gấu bông vào túi xách, rồi nhìn Tả Y gật đầu. Cả hai tiếp tục dạo bước thêm một đoạn ngắn. Thấy Tả Y có vẻ đã bắt đầu buồn ngủ, Hoắc Tinh Hàn liền dừng lại, dịu dàng nói.

"Tiểu Y, chúng ta về thôi."

Tả Y ngoan ngoãn gật đầu.

Nửa tiếng sau, Tả Y và Hoắc Tinh Hàn đã đứng trước cửa căn phòng nhỏ. Vẫn như mọi khi, Bánh Quy đã đứng đợi sẵn, vẫy đuôi mừng rỡ chào đón cả hai. Tả Y cúi xuống ôm chú chó vào lòng, cưng nựng vuốt ve. Hoắc Tinh Hàn nhìn cảnh tượng ân ái trước mắt, không khỏi liếc xéo khuôn mặt đắc ý của chú chó một cái.

Mình vậy mà lại đi ghen tị với một con chó! Đáng ghét thật mà!

Vào đến nhà, Hoắc Tinh Hàn nhanh chóng treo quần áo và vật dụng cá nhân lên giá, rồi mang đồ dùng vệ sinh vào phòng tắm. Khi trở ra, ánh mắt cô vô tình lướt qua phòng tắm của Tả Y, nhận thấy không có máy nước nóng. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Hoắc Tinh Hàn, cô âm thầm tính toán thời gian, ngày mai sẽ cho người đến lắp đặt máy nước nóng cho Tả Y.

Hoắc Tinh Hàn quay lại giường, không khỏi ngạc nhiên trước tốc độ vào giấc của Tả Y. Chỉ mới đây thôi mà đứa nhỏ đã nhắm mắt ngủ say sưa. Có lẽ vì quá mệt mỏi sau một ngày dài, nhưng cũng có thể vì giờ đây căn nhà đã có thêm một người bạn bốn chân và một vị tiểu thư ấm áp bên cạnh, khiến Tả Y cảm nhận được sự an toàn và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ yên bình.

Hoắc Tinh Hàn lúc này nhìn xuống Bánh Quy đang ngước đầu nhìn mình. Cô khẽ nhếch mép cười rồi cũng leo lên giường. Chiếc giường không lớn, chỉ vừa đủ cho một người nằm thoải mái, nhưng nếu cả hai cố gắng chen chút thì vẫn có thể. Hoắc Tinh Hàn kéo chiếc chăn mỏng đắp cho Tả Y, rồi nhẹ nhàng ôm Tả Y vào lòng. Không cần đến chăn ấm, chỉ cần vòng tay ôm trọn Tả Y, cô đã cảm thấy một hơi ấm lan tỏa. Bánh Quy ngước nhìn một lúc rồi vẫy đuôi, đi đến góc bàn nằm xuống, ngoan ngoãn nhắm mắt.

-----------

Cảm ơn bạn đã đọc truyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com