Chương 39
Căn phòng suốt một năm dài đằng đẵng chìm trong tĩnh mịch, một thứ âm lãnh len lỏi dù có hơi thở của người và tiếng thở khẽ của một sinh linh nhỏ bé. Hai linh hồn, mang trên mình những vết thương rỉ máu của nỗi buồn đồng điệu, đến cả khát khao cũng hòa làm một. Không lời hỏi han, không tiếng than thở, nhưng bất cứ ai đặt chân đến chốn này đều có thể cảm nhận được nỗi buồn sâu thẳm và ước vọng thầm kín của cả hai.
Tưởng chừng như vậy, cuộc đời sẽ lặng lẽ trôi về cuối dòng, nhưng có lẽ, ông trời đã động lòng trắc ẩn trước nỗi cô đơn của một người và một chú chó, chỉ giáng xuống thử thách, chứ không cướp đoạt. Một năm, khoảng thời gian vừa đủ dài để nỗi nhớ nhung bào mòn, nhưng cũng đủ ngắn để hy vọng chưa lụi tàn.
Trong suốt năm ấy, Hoắc Tinh Hàn tồn tại như một chiếc máy vô hồn. Ngoại trừ việc mòn mỏi kiếm tìm bóng hình Tả Y trên những trang báo điện tử, mạng xã hội, trái tim cô dường như đã đóng băng, chẳng còn thiết tha bất cứ điều gì.
Vậy mà, vào ngày sinh nhật, ngày mà Hoắc Tinh Hàn tưởng chừng đã lạc lối trong bóng tối, ngày mà vầng trăng dịu dàng đã thôi chiếu sáng, sưởi ấm trái tim cô mỗi đêm về, định mệnh trớ trêu thay, lại một lần nữa ban tặng cô thế giới đã mất. Ánh trăng thân thương lại rọi sáng quanh cô, hơi ấm quen thuộc lại lan tỏa, sưởi ấm trái tim tưởng chừng đã nguội lạnh.
Ngày này năm ngoái là vực sâu của đau đớn, ngày này năm nay lại là đỉnh cao của hạnh phúc. Món quà vô giá mà ông trời ban tặng vào ngày sinh thần, ý nghĩa hơn bất cứ châu báu nào trên thế gian.
Nằm gọn trong vòng tay Hoắc Tinh Hàn, Tả Y khẽ rúc sâu vào lồng ngực ấm áp. Trải qua mất mát, Hoắc Tinh Hàn trở nên sợ hãi hơn bao giờ hết, vòng tay ôm Tả Y siết chặt đến nghẹt thở, như sợ rằng một lần nữa, người yêu sẽ tan biến vào hư vô.
Tả Y hiểu nỗi sợ hãi của Hoắc Tinh Hàn, và chính cô cũng mang trong mình nỗi bất an. Nhưng cả hai đều hiểu đời người ngắn ngủi, không muốn mãi sống trong bóng đêm của sự lo lắng.
Ngẩng đầu nhìn gương mặt yêu thương, Tả Y khẽ mỉm cười, rồi nghiêng người trao một nụ hôn dịu dàng lên đôi môi đang hé mở của Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Hàn đáp lại bằng một nụ cười hạnh phúc. Trong lòng cô trào dâng một khát khao mãnh liệt muốn giữ chặt người con gái này mãi mãi, nhưng cô cũng háo hức lắng nghe câu chuyện mà Tả Y sắp kể.
Sau nụ hôn, Tả Y khẽ hỏi: "Chị nằm dựa lưng vào tường được không?"
Hoắc Tinh Hàn cưng chiều gật đầu: "Được." Rồi cô nhẹ nhàng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Thấy Hoắc Tinh Hàn đã thoải mái, Tả Y nằm xuống, gối đầu lên bụng cô. Chiếc giường nhỏ hẹp khiến Tả Y vô thức khẽ đạp chân vào tường.
Nằm yên vị trong tư thế mong muốn, Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn, một nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai nở trên môi: "Một năm trước, vào ngày xảy ra tai nạn...em đã cố gắng hết sức bơi vào bờ. Lúc đó, em thực sự tưởng mình đã chết rồi...nhưng nghĩ đến chị và Bánh Quy, em lại không cam tâm. Sức lực cạn kiệt, không thể bơi đến bờ gần nhất, em đã đánh cược số phận, nằm ngửa trôi theo dòng nước vô định. Không biết bao lâu, cho đến khi không còn cảm giác mình đang trôi nữa, em nhận ra mình đã may mắn dạt vào bờ. Phía sau bờ biển là một ngọn núi lớn, em hoàn toàn mất phương hướng. Nghĩ rằng leo lên cao có thể định vị được, nhưng trời cũng sập tối, việc tìm đường trở nên vô cùng khó khăn. Máu trên người em không ngừng chảy...nhưng em vẫn kịp nhìn thấy một cánh đồng lúa. Khi xuống gần đến ruộng, vì mất máu quá nhiều, em đã ngất đi...đợi em một chút, em uống miếng nước đã."
Hoắc Tinh Hàn đau xót nhìn đứa nhỏ nhà mình. Nghe Tả Y khát nước, cô vội vàng nói: "Em cứ nằm đi, để chị lấy nước cho em."
Được cưng chiều, Tả Y ngoan ngoãn ngồi xếp bằng nhìn Hoắc Tinh Hàn. Bóng lưng Hoắc Tinh Hàn gầy gò, cô đơn đến nao lòng, ẩn chứa một sự tĩnh lặng đến lạ.
Hoắc Tinh Hàn mang ly nước đến, ngồi xuống đưa cho Tả Y. Tả Y nhận lấy, uống một ngụm rồi đặt ly nước ra phía sau lưng. Quay lại, Tả Y thấy Hoắc Tinh Hàn đang nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng, không kìm được lòng, cô chui vào vòng tay Hoắc Tinh Hàn, dụi dụi đầu vào lồng ngực ấm áp, rồi ngước lên mỉm cười nói: "Tiếp tục câu chuyện...Sau khi tỉnh lại, người đầu tiên em nhìn thấy là hai vợ chồng già. Họ không có tiền để đưa em đến bệnh viện, chỉ dùng những phương pháp cổ truyền chữa trị cho em. Suốt hai tháng liền, họ tận tình giúp em đắp thuốc, sắc thuốc. Lúc đó, em thực sự rất nhớ chị, chỉ mong vết thương mau lành để nhanh chóng tìm đường trở về Đại Hoan."
"Sau hơn hai tháng điều trị, vết thương đã lành hẳn, sức khỏe cũng tốt hơn. Em và ông bà ấy trở nên thân thiết hơn, họ như những người thân ruột thịt của em vậy...họ và em đã trò chuyện rất nhiều. Biết được em thích mở một xe lẩu mini bên đường, họ đã dạy cho em công thức nấu lẩu gia truyền của họ. Họ nói rằng vì hiếm muộn nên gặp được em là duyên trời định, rồi truyền lại bí quyết ấy cho em. Công thức đó đã được hai vợ chồng họ gìn giữ qua bao đời, họ nói chỉ dùng cho riêng mình, em cũng không biết tại sao, cũng không tiện hỏi thêm. Sau hai tháng luyện tập, em đã thành công."
"Lúc em định trở về tìm chị, thì bị hai người họ giữ lại, nói rằng học nghề không trả tiền cũng phải trả công. Em nghĩ lại những gì họ đã giúp đỡ em, lo cho em từng bữa ăn giấc ngủ, còn tận tình chỉ dạy em bao điều, nên em quyết định ở lại, giúp họ thu hoạch một mùa khoai lang xong xuôi rồi sẽ trở lại."
"Ở đó là vùng hẻo lánh, không có sóng điện thoại, không có internet. Em lại không có tiền để xuống núi gọi về cho chị. Ông bà ấy cũng không có tiền cho em mượn. Tưởng rằng còn rất lâu nữa mới có thể gặp lại chị, thì ông trời lại giúp em một lần nữa. Hoắc Tinh Ưng, anh trai chị, đã tìm đến em. Anh ấy thật sự rất giỏi, nơi heo hút như vậy mà anh ấy cũng tìm ra được."
"Chị đừng vội trách anh ấy tại sao lại giấu chị nhé. Em đã nói với anh ấy ở nhà trông chừng chị giúp em, còn em sẽ cố gắng ở lại giúp ông bà chăm sóc ruộng khoai lang, cố gắng thu hoạch sớm nhất để kịp về sinh nhật của chị. Anh ấy đã đồng ý và không nán lại lâu liền trở về Đại Hoan."
"Đến ngày em về Đại Hoan, lúc chuẩn bị rời đi, ông bà có nói với em một câu...đời người ngắn ngủi, muốn làm gì thì làm, muốn ở bên ai thì hãy ở bên cạnh người đó, đừng chần chừ, thời gian sẽ không đợi bất cứ ai."
"Hai chiếc nhẫn này thật ra là ông bà ấy tặng lại cho em. Họ dặn em phải đeo nó vào tay người mà con đã xác định sẽ đi cùng nhau đến hết cuộc đời. Ban đầu em không nhận vì dù sao đó cũng là kỷ vật của họ, nhưng họ lại lắc đầu nói, họ đã sống hạnh phúc một đời rồi và cũng sắp kết thúc một đời hạnh phúc rồi, nên muốn trao nó cho em với mong ước em cũng sẽ hạnh phúc đến cuối đời giống như họ...thật tuyệt vời, phải không chị?"
"Hết chuyện rồi...dù sao cảm giác khi đó, ngoài nhớ chị, luôn nghĩ về chị ra thì không có gì khác...Tinh Hàn, em xin lỗi...một năm qua đã để chị một mình."
Hoắc Tinh Hàn thoáng chút giận Hoắc Tinh Ưng đã giấu cô chuyện gặp Tả Y, nhưng so với việc tính sổ với anh trai, cô lại muốn dành trọn vẹn thời gian quý giá của đời mình cho Tả Y.
Hoắc Tinh Hàn kéo Tả Y vào lòng, dịu dàng nói: "Tiểu Y, chỉ cần em còn sống, chỉ cần em bình an trở về bên chị, chị đã mãn nguyện rồi. Hứa với chị, sau này đi đâu cũng phải có chị bên cạnh, không được để chị lại một mình nữa."
Tả Y đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên má Hoắc Tinh Hàn, gật đầu nhìn lên, giọng nghẹn ngào: "Em hứa...trải qua sinh tử lần này, em cũng không muốn đi đâu một mình nữa...chỉ muốn mãi mãi ở bên cạnh chị thôi."
"À...lúc về ông bà có cho em hai ngàn. Em sẽ dùng nó mở một xe lẩu mini ngoài lề đường. Em chưa từng kinh doanh, không biết bắt đầu từ đâu...Tinh Hàn, chị giúp em nhé?"
Hoắc Tinh Hàn hôn lên đỉnh đầu Tả Y, nuông chiều nói: "Chỉ cần em muốn, chuyện gì chị cũng sẽ giúp. Tiểu Y chỉ cần ở cạnh chị là đủ."
Tả Y cười híp mắt, hạnh phúc như một vầng dương rực rỡ lan tỏa khắp căn phòng. Bánh Quy nằm dưới sàn nghe tiếng cười cũng vẫy đuôi mừng rỡ, há miệng như muốn hòa chung niềm vui.
--------
Không có gì hạnh phúc bằng cố nhân tương phùng. Cảm ơn bạn đã đọc truyện!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com