Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Trước cổng tòa nhà Hoắc thị sừng sững, một gã khổng lồ bằng kính và thép vươn mình lên trời xanh, đối diện là bức tranh phố thị muôn màu. Những công ty, chung cư cao tầng, cửa hàng san sát được tô điểm bởi vô vàn phong cách kiến trúc độc đáo. Nơi thì cổ kính trầm mặc, nơi lại rực rỡ ánh đèn neon, nhưng tất cả đều được xây dựng kiên cố trên từng tấc đất vàng. Đến cả những tấm biển hiệu cũng được trau chuốt tỉ mỉ, như những tác phẩm nghệ thuật thu nhỏ.

Đối lập với sự hoa lệ ấy, chiếc xe lẩu của Tả Y lặng lẽ nép mình, tấm biển hiệu đơn giản màu đen và dòng chữ màu trắng, chỉ vỏn vẹn ba chữ "Lẩu Không Tên".

Buổi sáng, dòng người tấp nập ghé đến đông hơn hẳn buổi trưa, quy luật ấy dường như chi phối mọi hàng quán. Xe lẩu của Tả Y cũng không ngoại lệ, buổi trưa trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng.

Tả Y bây giờ đã rảnh rỗi đến mức buồn chân buồn tay. Cô ngồi duỗi thẳng chân, tựa lưng vào chiếc ghế nhựa, mắt dõi theo dòng người qua lại, mỏi mòn chờ đợi một vị khách ghé thăm. Cái dáng vẻ chán chường, ủ dột khi ế ẩm của Tả Y, sao mà giống với những tiểu thương vùng quê đến thế.

Trong phòng họp kín, Hoắc Tinh Hàn vừa lắng nghe những con số khô khan, vừa bí mật ngắm nhìn hình ảnh đứa nhỏ qua màn hình camera. Nhìn dáng vẻ thất thần của Tả Y, một nụ cười khẽ khàng nở trên môi cô. Thật đáng yêu, cô thầm nghĩ.

Đúng lúc ấy, trên màn hình xuất hiện một bóng dáng phụ nữ cao ráo, khoảng một mét bảy. Chiếc xe sang trọng dừng lại trước xe lẩu của Tả Y. Người phụ nữ bước xuống, tháo cặp kính râm sành điệu, nhìn Tả Y mỉm cười: "Cho tôi hai phần."

Tả Y mừng rỡ cầm lấy chiếc ly dùng một lần, thoăn thoắt cho bún, rồi đến lượt những topping đầy màu sắc, cuối cùng chan thứ nước lẩu màu cam, thơm lừng. Cô cẩn thận đậy nắp, bỏ vào túi ni lông, rồi tươi cười đưa cho vị khách.

Người phụ nữ nhận lấy, mỉm cười đáp lại: "Cảm ơn. Nếu ngon, lần sau tôi sẽ ghé mua."

Nói rồi, người phụ nữ quay người bước về phía chiếc xe. Tả Y không quen mặt, nhưng người phụ nữ này lại là một gương mặt quen thuộc với tập đoàn Hoắc thị, Hoắc Tinh Anh, một diễn viên nổi tiếng. Có lẽ vì Tả Y ít khi lướt mạng xã hội nên không nhận ra.

Hoắc Tinh Hàn nhìn thấy Hoắc Tinh Anh qua màn hình, khẽ thở phào. Cô thực sự muốn kết thúc cuộc họp nhàm chán này càng nhanh càng tốt.

Hoắc Tinh Phong tinh ý nhận ra sự sốt ruột của em gái, khẽ mỉm cười.

Tả Y ngồi đợi đến hơn mười một giờ trưa, chẳng có thêm vị khách nào ghé qua. Cô cũng không biết Hoắc Tinh Hàn khi nào họp xong. Bụng bắt đầu réo lên những âm thanh biểu tình, cô liền múc cho mình một ly lẩu đầy ắp topping.

Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y đang ngon lành thưởng thức ly lẩu, khẽ liếc sang Hoắc Tinh Phong. Anh mỉm cười, rồi lạnh lùng nhìn về phía các nhân viên: "Được rồi, cuộc họp kết thúc tại đây. Phòng kế toán nộp báo cáo doanh thu quý bốn cho tôi."

Hoắc Tinh Hàn hài lòng mỉm cười, vội vã đứng dậy rời đi. Hoắc Tinh Phong nhìn em gái hối hả rời phòng thì hiểu, nhưng tại sao tất cả nhân viên trong phòng họp cũng đồng loạt đứng dậy, vội vã theo sau?

Tả Y vừa ăn được nửa ly lẩu, vừa thổi vừa húp nên tốc độ có hơi chậm. Đúng lúc cô cho một viên hồ lô vào miệng, Hoắc Tinh Hàn đã đứng ngay trước mặt, khẽ nhíu mày: "Tiểu Y, ăn một nửa thôi, nửa còn lại đưa cho chị. Quản gia sắp mang cơm đến rồi."

Tả Y mỉm cười tinh nghịch, giả vờ không nghe, cúi xuống gắp thêm vài viên topping, rồi mới chịu đưa ly lẩu cho Hoắc Tinh Hàn. Hoắc Tinh Hàn bất lực nhận lấy, ngồi xuống chiếc ghế nhựa ăn nốt phần lẩu còn lại của Tả Y. Những nhân viên vừa nãy lẽo đẽo theo sau, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền đứng sững lại như trời trồng.

Họ không thể tin được vị phó tổng quyền lực của tập đoàn Hoắc thị lại đang ngồi ăn ly lẩu thừa của bạn gái mình. Họ đâu biết rằng Tả Y chính là bảo bối trân quý nhất của Hoắc Tinh Hàn, cưng chiều chăm sóc Tả Y chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất của cô.

Lúc này, quản gia bước đến, đưa phần cơm trưa dành cho hai người cho Hoắc Tinh Hàn, rồi nhanh chân mang phần còn lại đến cho Hoắc Tinh Phong.

Hoắc Tinh Hàn vừa mở hộp cơm, thì từ phía sau họ, những nhân viên vừa nãy lại tiến đến xe lẩu, cười nói: "Cho tôi một phần!"

"Tôi cũng một phần!"

"Tôi nữa..."

Hoắc Tinh Hàn lạnh lùng liếc nhìn những nhân viên kia, nhưng khi nhìn Tả Y đang vui vẻ làm lẩu cho họ, khuôn mặt cô cũng dịu lại, khiến các nhân viên bớt đi vài phần sợ hãi.

Hoắc Tinh Hàn nhìn sáu nhân viên vẫn còn đứng đợi, cô không muốn Tả Y ăn đồ nguội lạnh, liền đứng dậy nói: "Tiểu Y, lại đây ăn cơm, để chị bán cho họ."

Mọi người nghe xong liền toát mồ hôi hột, họ thật sự không ngờ đến chuyện này.

Tả Y mỉm cười, vừa đậy nắp ly lẩu vừa nói: "Không sao đâu chị, chị ăn trước đi."

Chưa kịp nói thêm câu nào, Hoắc Tinh Hàn đã bước đến bên cạnh Tả Y, dịu dàng xoa đầu cô: "Ngoan, nghe lời chị."

Tả Y đành chịu thua. Cô không muốn Hoắc Tinh Hàn chuyển sang trạng thái lạnh lùng băng giá, khiến khách hàng của mình sợ hãi bỏ chạy. Cô gật đầu, ngoan ngoãn di chuyển đến chiếc ghế nhựa, cầm hộp cơm trên tay, hạnh phúc ngắm nhìn người phụ nữ với mái tóc nâu xoăn bồng bềnh xõa dài ngang lưng, đang mặc chiếc áo sơ mi đen lạnh lùng, quyến rũ, khoác ngoài chiếc măng tô màu nâu ấm áp, kết hợp cùng quần tây đen và đôi boot cao gót đen sang trọng, đứng ra bán hàng cho mình.

Hoắc Tinh Hàn tuy buổi sáng có phụ giúp, nhưng vẫn không quen tay như Tả Y. Múc lẩu vào ly thì dễ, nhưng đậy nắp lại có chút khó khăn. Nhân viên nhìn thấy liền vội vàng nói: "Hoắc tổng không cần đậy nắp đâu ạ, chúng tôi ăn liền, thật sự không cần đậy nắp đâu ạ! Cảm ơn Hoắc tổng."

Hoắc Tinh Hàn nhìn họ, rồi thờ ơ bỏ nắp ly trở lại túi. Bọn họ không muốn ở lại lâu, nhanh chóng trả tiền rồi ba chân bốn cẳng chạy vào trong tòa nhà.

Hoắc Tinh Hàn quay ra nhìn Tả Y đang ăn cơm, nhưng nhìn xuống khay cơm vẫn còn nguyên, cô khẽ nhíu mày, nhưng không cáu gắt, cô ngồi xuống ghế, ôn nhu nói: "Tiểu Y, không ngoan, lần sau không được như vậy nữa."

Hoắc Tinh Hàn không muốn trách phạt Tả Y, hơn nữa cô cũng không dám lớn tiếng, chỉ mong Tả Y hiểu được lòng mình mà nghe lời thôi.

Hoắc Tinh Hàn lấy khay cơm từ tay Tả Y, rồi dịu dàng nói: "Ngoan, há miệng ra chị đút cho ăn."

Tả Y mỉm cười rạng rỡ, há cái miệng to hơn bình thường. Hoắc Tinh Hàn khẽ cười, rồi ân cần đút cơm cho Tả Y. Cứ như vậy, Tả Y ăn một muỗng, rồi đến Hoắc Tinh Hàn ăn một muỗng. Vệ sĩ đứng phía sau không dám nhìn, sợ nhìn xong đã no lại càng no hơn.

Ăn xong, không còn cuộc họp nào nữa, Hoắc Tinh Hàn gọi cho thư ký, bảo mang tất cả những văn bản cần ký xuống cho cô.

Cứ như vậy, một vị phó tổng khí thế ngút trời, khoác trên mình bộ quần áo đắt tiền, ngồi trước cổng Hoắc thị ký duyệt văn bản. Hoắc Tinh Hàn ngồi cạnh Tả Y, ký xong tờ nào liền đưa cho Tả Y cầm giúp. Tả Y không rành về những con chữ và con số, nhưng vẫn cố gắng đọc và hiểu những gì có thể.

Ký xong xấp văn bản cuối cùng, cùng thư ký mang chúng đi, thì mặt trời cũng đã khuất dạng sau những tòa nhà cao tầng, thời gian chập choạng tối. Hoắc Tinh Hàn nhìn Tả Y vẫn đang đứng múc lẩu, liền đứng dậy hỏi: "Tiểu Y, em bán cho ai nữa sao?"

Tả Y chỉ ngước lên nhìn Hoắc Tinh Hàn cười: "Em đoán mấy anh vệ sĩ kia chắc sẽ dọn dẹp xe cho mình, nên em múc tặng họ. Đợi em làm xong cái này rồi mình về nhà nhé."

Hoắc Tinh Hàn mỉm cười. Đứa nhỏ cô chọn thật sự là một người tốt bụng.

Hoắc Tinh Hàn nhìn về phía bốn người vệ sĩ vẫn đang gác cổng, lạnh nhạt nói: "Các cậu đến đây?"

Bốn người vệ sĩ vừa bước đến cũng là lúc Tả Y múc xong bốn ly lẩu. Hôm nay là ngày đầu tiên bán hàng, còn dư được bốn ly, xem ra rất thành công.

Tả Y nhìn bốn người, nhẹ nhàng nói: "Các anh mỗi người một ly nhé. Chút nữa làm phiền các anh rồi, thật sự cảm ơn các anh."

Tả Y không hề biết Hoắc Tinh Hàn đã thuê bốn người này với số tiền một trăm đồng một ngày để giúp dọn dẹp thêm chiếc xe lẩu. Cũng may mắn cho Tả Y là bên cạnh có một người giỏi kinh doanh, nên chỉ thuê hai người dọn dẹp chính. Nếu không, có lẽ ngày nào Tả Y bán lẩu cũng lỗ vốn.

Ngồi trên chiếc xe sang trọng trở về nhà, Hoắc Tinh Hàn ôn nhu nhìn Tả Y đang ngồi đếm tiền, khẽ hỏi: "Em cảm thấy vui không?"

Tả Y gật đầu, cười rạng rỡ: "Dạ vui! Nhưng có khách mới vui hơn. Tính toán chi phí hôm nay, em lời được một trăm mười lăm đồng. Nếu ngày nào cũng lời hơn một trăm đồng như vậy, thì chỉ vài năm nữa em sẽ trở thành người giàu có! Lúc đó em sẽ nghỉ bán, dùng số tiền tiết kiệm dưỡng già cùng chị, hắc hắc!"

Hoắc Tinh Hàn nghe xong bật cười thành tiếng: "Em đang ngồi trên chiếc Bently giá hơn trăm ngàn, nghĩa là chị rất giàu rồi. Vậy nên số tiền em kiếm được ngày hôm nay cứ đem đi mua những gì em thích, miễn là nó làm em vui là được."

Tả Y nghe xong liền chống cằm suy nghĩ một lúc rồi nói: "Mua đồ ăn vậy! Chỉ có thức ăn mới làm em cảm thấy vui được. Nhân đôi niềm vui chính là được ăn cùng chị."

Hoắc Tinh Hàn mỉm cười.

Chiếc xe dừng lại ở đầu hẻm quen thuộc. Hoắc Tinh Hàn nắm tay Tả Y bước vào nhà.

Bánh Quy vẫn vậy, luôn nhiệt tình chào đón hai người chủ của nó.

Tả Y khom người xoa đầu Bánh Quy, vui vẻ nói: "Hôm nay tao khai trương lời tận một trăm mười lăm đồng đó! Mày chúc mừng tao đi!"

Bánh Quy nghe không hiểu, nhưng thấy Tả Y vui vẻ liền vẫy đuôi sủa lên mấy tiếng.

Hoắc Tinh Hàn nhìn hai "đứa nhỏ" của mình, hạnh phúc mỉm cười. Cuộc sống chỉ cần như vậy thôi, đã là quá đủ đầy.

Hoắc Tinh Hàn lấy quần áo cho Tả Y. Tiết trời vẫn còn vương chút lạnh của mùa đông, sắp chuyển sang xuân, nên Hoắc Tinh Hàn chọn cho Tả Y bộ đồ dài tay ấm áp: áo thun trắng và quần jogger màu đen.

Tả Y nhận lấy, khẽ nói: "Cảm ơn chị."

Hoắc Tinh Hàn kéo Tả Y vào lòng, dịu dàng vuốt ve lưng cô: "Ngoan, thương em."

Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn cúi đầu trao một nụ hôn ngọt ngào lên môi Tả Y.

Cả hai chìm đắm trong nụ hôn cho đến khi thỏa mãn mới chịu rời nhau.

Trong khi đợi Tả Y tắm xong, Hoắc Tinh Hàn đi đến bếp, mở tủ lạnh lấy ra thịt bò và măng tây. Nhìn chiếc tủ lạnh đầy ắp các loại thực phẩm, cô chợt nhớ đến chiếc tủ lạnh trống trơn ngày trước, ngoài trứng và rau ra thì chẳng còn gì khác. Cô khẽ cười trừ, thầm nghĩ: "Mình thật sự sống lại rồi."

Cô đem thịt bò đi rửa sạch. Hoắc Tinh Phong cũng đã cho người đến sửa sang lại căn bếp, đến cả bồn rửa cũng được lắp đặt đầy đủ tiện nghi.

Rửa xong thịt và măng tây, cắm nồi cơm, Hoắc Tinh Hàn mới chịu để bản thân nghỉ ngơi, nhắn cho Vương Nhiếp Gia một tin: "Tết con sẽ dẫn em ấy về. Mẹ giúp con chuẩn bị cho tốt nhé."

Tắt điện thoại, Hoắc Tinh Hàn đến giá quần áo, chọn cho mình bộ đồ ngủ y chang Tả Y, rồi ngồi xuống giường. Vừa ngồi được một lát, Tả Y mở cửa bước ra.

Cô nhìn Hoắc Tinh Hàn, mỉm cười hỏi: "Chị đợi lâu không? Có phải đói bụng rồi không?"

Hoắc Tinh Hàn bước đến, khom người hôn lên Tả Y, cười nói: "Không lâu. Đã đói bụng, nhưng chị vẫn đợi được. Chị chuẩn bị sẵn đồ nấu và cơm rồi, tiểu Y cứ từ từ nấu ăn, đừng vội."

Tả Y nhón chân hôn lên môi Hoắc Tinh Hàn, rồi khẽ đáp: "Dạ."

Đang ngồi, Hoắc Tinh Hàn nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay của Tả Y, lòng chợt nhói đau. Đứa nhỏ bảo bối của cô đã từng chịu đựng bao đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Chỉ nghĩ đến khoảng thời gian Tả Y phải một mình chống chọi với những cơn đau nhức từ vết thương, Hoắc Tinh Hàn thật sự muốn khóc.

Tả Y nhìn Hoắc Tinh Hàn vẫn còn day dứt về vết sẹo trên tay mình, khẽ cụp mắt nói: "Tinh Hàn à, vết sẹo trên tay em nhìn chẳng phải rất đẹp sao? Rất ngầu nữa chứ? Em rất thích nó. Thật ra, với công nghệ hiện đại bây giờ có thể xóa nó đi, nhưng em chính là muốn giữ lại vết sẹo này."

Hoắc Tinh Hàn gắp một miếng thịt vào chén của Tả Y, xót xa nói: "Tiểu Y muốn là được."

Mặc dù Hoắc Tinh Hàn không chắc Tả Y có thật sự muốn giữ vết sẹo ấy không, nhưng cô tin tưởng người yêu mình sẽ không nói dối.

Tả Y mỉm cười, gắp miếng thịt vào miệng, vừa nhai vừa nói: "Thịt bò chị gắp cho em thật ngon!"

Hoắc Tinh Hàn mỉm cười cưng chiều: "Dẻo miệng."

Ăn cơm xong đã hơn nửa tiếng sau. Dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, Hoắc Tinh Hàn và Tả Y nằm ôm nhau trên chiếc giường cũ kỹ.

Cả hai ôm chặt lấy nhau, như thể chỉ cần buông lơi, ông trời sẽ lại cướp đi người kia.

Tả Y muốn hỏi Hoắc Tinh Hàn đã làm gì trong suốt một năm qua, nhưng khi nhớ đến cái ngày gặp lại người yêu nhợt nhạt, tiều tụy, cô dường như đã có câu trả lời. Lòng cô đau xót, nhưng xen lẫn nỗi đau là niềm vui, vui vì Hoắc Tinh Hàn vẫn chấp nhận đợi một đứa như cô.

Đêm nay, Hoắc Tinh Hàn không muốn nói gì nhiều. Cô chỉ lặng lẽ tận hưởng cảm giác người mình yêu thương đang nằm trọn trong vòng tay. Tả Y cũng đã buồn ngủ, chẳng mấy chốc đã thở đều đều. Hoắc Tinh Hàn nghe tiếng thở êm ái của Tả Y, khẽ mỉm cười, nghiêng người ôm chặt Tả Y vào lòng, rồi chìm vào giấc mộng bình yên.

--------

Ngọt quá ngọt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com