Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Gần như kiệt sức, Tả Y vẫn guồng chân chạy một mạch về đến nhà. Vừa về đến nhà, Tả Y chẳng kịp nghĩ đến việc tắm rửa, vội vã khoác lên mình bộ đồ gấu bông rồi lại ba chân bốn cẳng lao ra đường. Cuộc sống của cô luôn như vậy, vội vã đến trường với cái bụng đói meo rồi lại tất tả với cái bụng rỗng tuếch chạy đôn chạy đáo kiếm từng đồng mưu sinh. Một ngày ba bữa no dủ, đối với Tả Y là một điều xa xỉ. Hai mươi ba năm cuộc đời, chẳng có bóng dáng một người để cô bận lòng, và ngược lại, cũng chẳng ai đoái hoài đến sự tồn tại của cô.

Cuộc sống này đối với Tả Y tựa như một gánh nặng trĩu, phủ một màu đen tối. Hằng ngày thức dậy là suy nghĩ đến việc khi nào hắc bạch vô thường đến tìm cô. Có những buổi sáng, cô chỉ ước mình mãi chìm trong giấc ngủ, không bao giờ tỉnh giấc. Sâu trong thâm tâm, Tả Y cô lại cảm thấy như vậy còn tốt hơn gấp vạn lần việc phải mở mắt đối diện với cuộc đời đầy rẫy những mệt mỏi bon chen với cuộc đời ngoài kia.

Vừa nãy cô đã kiểm tra số dư tài khoản, chỉ còn đúng hai mươi đồng. Nếu đêm nay cô không kiếm được tiền, vậy chỉ có thể ăn một cái bánh bao hai đồng chống đói.

Trời ban ngày nóng nực oi bức, ban đêm cũng chẳng khá hơn là bao. Chỉ vừa chạy được một chút mà cả người Tả Y đã đổ đầy mồ hôi, ướt như chuột lột.

Địa điểm đêm nay, cô chọn khá xa so với thường ngày. Đêm qua lướt điện thoại, cô chợt nhận ra rằng con người, dù ban ngày hay ban đêm, đều phải đối diện với mệt mỏi, căng thẳng áp lực. Chỉ là mỗi người chọn những cách khác nhau để giải tỏa hoặc thể hiện những điều đó ra ngoài bằng cách nào mà thôi. Mà đa số mọi người đều chọn chung một địa điểm là quán bar. Cô không biết trong đó có cái gì hấp dẫn mà khiến người ta thích đến vậy. Nhưng như thế càng tốt, càng có nhiều người đến đó thì cơ hội cô gặp được người muốn "phát tiết" càng cao.

Chạy tới quán bar, Tả Y vội vàng đội chiếc mũ chụm đầu hình con gấu màu nâu lên. Trước ngực cô là tấm bảng, nơi giải tỏa căng thăng, mỗi lần đấm là một trăm đồng.

Ở bên này, Hoắc Tinh Hàn trở về căn hộ cao cấp của mình, tắm rửa sạch sẽ, tẩy hết mọi thi khí trên người. Sau đó, cô khoác trên mình bộ đầm body màu đen huyền bí rồi xuống gara, một đường một mạch chạy đến quán bar, nơi quy tụ những con người ăn chơi quên lối về.

Hoắc Tinh Hàn luôn có một nguyên tắc, cô ăn chơi vô độ nhưng không sa đà vào nó. Việc cô đến những nơi đó chỉ đơn giản dùng tiền mua vui cho bản thân. Cô có thể ôm người phụ nữ khác, để họ rót rượu, bồi rượu cho cô, nhưng Hoắc Tinh Hàn cô sẽ không bao giờ tùy tiện hôn hay lên giường với bất kỳ ai, dù là nam hay nữ.

Đến quán bar cũng đã mười phút sau, Hoắc Tinh Hàn từ trên xe bước xuống. Ánh mắt cô không hướng về cánh cửa của quán mà dừng lại ở chú gấu bông đang đứng sừng sững đối diện quán bar. Một tia sáng chú ý lóe lên khi cô nhìn vào tấm bảng nhỏ đeo trước ngực chú gấu.

Có lẽ là lần đầu đến đây, Hoắc Tinh Hàn nghĩ.

Bởi lẽ hình ảnh chú gấu kỳ lạ này hoàn toàn xa lạ với ký ức của cô. Cô chưa từng thấy chú gấu này xuất hiện ở đây bao giờ. Và dù đứng ở một khoảng cách khá xa nhưng linh cảm nhạy bén của một cảnh sát dày dặn kinh nghiệm mách bảo cô rằng dáng vẻ của chú gấu này vô cùng quen thuộc. Một cảm giác mơ hồ, như thể đã từng chạm mặt ở đâu đó, khẽ lay động trong tâm trí cô.

Trong khi đó, Tả Y hoàn toàn không biết về sự quan sát của Hoắc Tinh Hàn, lúc này ánh mắt Tả Y đang dán chặt vào cánh cửa kính đầy màu sắc của quán bar Mà Hoắc Tinh Hàn người luôn nhanh để ý cũng nhanh chóng để sự để ý đó biến mất, đạp trên đôi cao gót màu đen đế đỏ đi vào trong cửa quán bar, nơi những âm thanh sôi động vọng ra.

Sao người vừa bước vào kia trông quen quen nhỉ? Là ai vậy nhỉ? Tả Y thầm nghĩ, đôi mắt không rời bóng dáng vừa khuất sau đám đông.

Ở trong quán bar không khí bao giờ cũng luôn náo nhiệt ồn ào, tiếng nhạc xập xình và những tiếng cười nói rộn rã đặc trưng của quán bar bao trùm không gian. Hoắc Tinh Hàn đã quen thuộc với sự náo nhiệt này, cô chọn một chiếc bàn có vị trí có thể bao quát toàn bộ khung cảnh rồi thả mình xuống chiếc ghế bành êm ái.

Như một lẽ thường tình, chẳng mấy chốc ở nơi này, vài nhân viên phục vụ cùng hai ba cô gái đã vây quanh cô. Vẻ đẹp sắc sảo cùng khí chất lạnh lùng nhưng quyến rũ toát ra từ Hoắc Tinh Hàn tựa như một thỏi nam châm, thu hút mọi ánh nhìn và khơi gợi khao khát được ở gần, dù chỉ là một khoảnh khắc lướt qua trong tầm mắt đen lấy của cô.

Chưa tới mười phút, phục vụ cũng đã mang đồ uống ra, một chai Gin thượng hạng, đắt tiền, thứ đồ uống quen thuộc của Hoắc Tinh Hàn, đã được đặt trang trọng trên bàn. Một người phụ nữ nhanh nhẹn đang chuẩn bị rót rượu thì bất ngờ giọng nói lạnh lùng từ đằng sau vang lên, ra lệnh cho cô ta đi chỗ khác.

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía người vừa xuất hiện. Đó là một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim óng ả, nổi bật giữa đám đông như một đóa hoa tuyết kiêu kỳ. Vẻ đẹp ma mị, sắc sảo của cô khiến những cô gái vừa vây quanh Hoắc Tinh Hàn cũng phải thầm xuýt xoa ngưỡng mộ, thậm chí thoáng qua ý nghĩ muốn được phục vụ người phụ nữ lạ lẫm này. Nhưng chỉ một ánh nhìn sắc lạnh như dao cau của cô gái tóc bạch kim lướt qua, họ liền hiểu ý, vội vã tìm cớ rời đi, nhường lại không gian riêng tư đầy bí ẩn.

Lúc này, Hoắc Tinh Hàn mới mỉm cười mở miệng nói.

"Ngọn gió nào đưa chị đến chốn này đây, cãi nhau với bé con nhà mình buồn quá nên đến đây đây trút bầu tâm sự sao? Hiếm thấy đấy."

Người phụ nữ sở hữu mái tóc bạch kim óng ả, không ai khác chính là viện trưởng quyền lực của bệnh viện Đại học Đại Hoan - bệnh viện lớn nhất thành phố. Nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng như băng giá, cô gần như không bao giờ đặt chân đến những chốn ồn ào, náo nhiệt.

Thế nhưng đêm nay, dường như có ngọn lửa vô hình nào đó đang thiêu đốt tâm can, khiến cô cảm thấy bức bối đến mức tưởng chừng đầu óc muốn nổ tung. Không còn cách nào khác, cô đành tìm đến nơi này, hy vọng chút ồn ào có thể xoa dịu phần nào nỗi phiền muộn. Vậy mà, cái người đang ngồi ung dung nhâm nhi ly rượu kia, chỉ cần một ánh nhìn thoáng qua đã có thể thấu tỏ ngọn nguồn cơn bực dọc trong lòng cô.

Tần Anh Vi nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế đối diện, trên tay khẽ xoay ly rượu vang trắng ánh mắt lấp lánh nhìn chất lỏng sóng sánh bên trong, cất giọng thong thả.

"Em ấy đúng là làm tôi tức chết? Em nói tôi nghe xem, em ấy dám ngang nhiên lấy tập hồ sơ bệnh nhân của bệnh viện tôi đem đi bán cho Hoắc gia nhà em, tôi có phải nên nổi giận không?"

Hoắc Tinh Hàn khẽ bật cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Tần Anh Vi, giọng điệu trêu chọc.

"Đúng là nên giận, nhưng sao em cảm thấy chị không nỡ giận cô ấy, nói em nghe xem chị từ bao giờ lại mềm lòng như vậy? Hay là yêu vào rồi, nên lòng tự khắc sẽ trở nên mềm mại hơn sao?"

Nghe lời trêu ghẹo của Hoắc Tinh Hàn, Tần Anh Vi khẽ nhíu mày, ánh mắt thoáng lạnh lướt qua cô, nhưng rồi lại bất lực thở dài. Ai bảo người đang ngồi đây chia sẻ cùng cô lại là viên ngọc quý của Hoắc gia cơ chứ? Tần Anh Vi đành hạ giọng, có chút bất lực

"Tôi giận em ấy nhưng em ấy lại không biết lỗi sai của mình, còn nói là giúp tôi có thêm doanh thu, em ấy không biết việc làm của em ấy là phạm pháp cũng may bán cho Hoắc gia nhà em. Nếu bán cho ai khác, vậy thì chẳng phải câu chuyện sẽ khó giải quyết hơn sao. Đã giận hai ngày nay rồi, sống chung một mái nhà nhưng lại phớt lờ, cứ như người dưng nước lã, bạn bè nhiều lúc còn cảm thấy khó chịu huống chi tôi và em ấy lại là người yêu."

Hoắc Tinh Hàn đem chai rượu rót cho mình một ly, chất lỏng sóng sánh ánh lên trong đêm. Cô ấy khẽ nâng ly, xoay nhẹ chiếc ly, nụ cười nhạt thoáng qua trên môi.

Yêu đương thật phiền phức, nhưng tại sao ai cũng muốn rước phiền phức này vào người nhỉ? Thật khó hiểu thật, Hoắc Tinh Hàn nghĩ.

Cô đưa ly rượu lên nhấp một ngụm rượu, Hoắc Tinh Hàn đặt ly xuống, ánh mắt hờ hững lướt qua người đối diện.

"Chia tay đi, ngoài kia không thiếu người để chị quen cần chi phải mệt mỏi vì một người trẻ con như vậy chứ."

Tần Anh Vi nghe xong lời này cũng không vội đáp lời. Cô chậm rãi uống cạn ly rượu của mình, rồi cầm lấy chai Gin rót đầy thêm một ly nữa. Mệt mỏi dựa lưng vào chiếc ghế bành, dư quang vô định nhìn về một khoảng không xa xăm, giọng nói trầm buồn nói.

"Vì em chưa từng yêu ai nên mới dễ dàng nói chia tay, sau này gặp được một người khiến em moi cả ruột gan ra yêu, khi đấy em mới hiểu được muốn buông nhưng lại không nỡ."

Hoắc Tinh Hàn từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, được gia tộc cưng chiều đến chín tầng mây, chỉ cần là điều cô muốn không gì là không thể làm được. Cô luôn được bao bộc bởi tình thương và sự quan tâm từ những người thân yêu. Nhưng chung quy tất cả là người thân của cô, còn đối với người ngoài, cô ấy chỉ nhận hoặc từ chối tình cảm, sự quan tâm của người khác, chứ chưa từng chủ động trao đi những thứ đó. Cô không hiểu, và cũng chưa từng thực sự nghĩ đến việc một ngày bản thân muốn hiểu được những xúc cảm phức tạp của tình yêu.

Chai rượu Gin loại thượng hạng đã được cả hai uống cạn đáy, cả hai đều không còn hơi sức cho những cuộc vui tiếp theo. Một đêm thả lỏng đã đủ, ngày mai công việc vẫn đang chờ đợi sự tỉnh táo của họ. Bất chợt, hình ảnh chú gấu bông lúc nãy vụt qua tâm trí Hoắc Tinh Hàn. Nhìn Tần Anh Vi đang ủ rũ, mệt mỏi, cô không khỏi xót xa cho người chị của mình. Một nụ cười tinh nghịch nở trên môi Hoắc Tinh Hàn.

"Đi theo em." cô nói, giọng đầy hứng khởi, "có trò này đảm bảo vui."

Nói rồi không đợi Tần Anh Vi có đồng ý hay không, Hoắc Tinh Hàn nắm tay cô kéo ra ngoài, hướng về phía chú gấu bông đang bận rộn với những vị khách khác. Đúng như Tả Y dự đoán, chỉ trong buổi tối, thu nhập khi đến đây đã có thể lên đến 1 nghìn.

"Được rồi, chị phát tiết lên chú gấu này đi em trả tiền, cứ dùng hết sức phát tiết ra là được, dù sao về nhà chị cũng không có bản lĩnh phát tiết lên người cô ấy."

Tần Anh Vi ngơ ngác nhìn chú gấu, rồi lại quay sang Hoắc Tinh Hàn, ánh mắt dò hỏi, như muốn chắc chắn rằng điều này có ổn không.

Nhận được cái gật đầu quyết đoán của Hoắc Tinh Hàn, Tần Anh Vi nhìn chằm chằm chú gấu, rồi khẽ nói.

"Xin lỗi."

Tả Y ở bên trong chú gấu, khuôn mặt đã đau đến mức chảy cả nước mắt. Cô định bụng trở về nghỉ ngơi, nhưng nhìn thấy khách hàng đến liền tiết tiền không nỡ bỏ lỡ. Ai ngờ, Tả Y không nghĩ người đến lại là Hoắc Tinh Hàn. Chỉ cần nghĩ đến việc bị cô ta biết mình làm công việc này, Tả Y đã thấy rùng mình. Chắc chắn Hoắc Tinh Hàn sẽ không bỏ qua cơ hội bêu riếu cô ở đồn cảnh sát. Điều quan trọng là Tả Y không để ý đến việc người khác nói ra nói vào, nhưng cô để ý cái miệng của mình, cô sợ cô không kiềm chế được, mọi nhẫn nhịn trước đó sẽ tan thành mây khói.

Chết tiệt thật mà, xui xẻo đi đâu cũng gặp, Tả Y thầm mắng.

Nhưng Tả Y không biết, Hoắc Tinh Hàn không phải là một người chuyên đi nói xấu bêu rếu người khác, đối với Hoắc Tinh Hàn việc làm này sẽ khiến cô trở nên tầm thường.

Mà Hoắc Tinh Hàn lúc này lại đứng bất động, một cảm giác quen thuộc kỳ lạ từ chú gấu bông khiến cô khó chịu. Không hiểu sao, cô có linh cảm rằng nếu hôm nay cô mà đánh chú gấu này, thì ngày sau chắc chắn sẽ hối hận.

Linh cảm mơ hồ là vậy nhưng không thắng nổi tính tiểu thư cao ngạo của Hoắc Tinh Hàn. Khi Tần Anh Vi chuẩn bị dơ nắm đấm lên thì Hoắc Tinh Hàn từ bên cạnh lên tiếng.

"Tôi mua hai ngàn, mỗi người một cái."

Nói rồi, Hoắc Tinh Hàn rút ra một xấp tiền hai ngàn từ túi xách, bỏ vào thùng đựng tiền. Tần Anh Vi không muốn làm đau chú gấu, chỉ nhẹ nhàng đấm một cái vào mặt chú gấu để thỏa mãn bản thân. Còn Hoắc Tinh Hàn, người đã từng được huấn luyện, sức khỏe vượt trội, giơ nấm đấm lên, dứt khoát hạ gục chú gấu chỉ bằng một cú đấm mạnh mẽ.

Lực đấm quá mạnh khiến Tả Y bên trong lảo đảo ngã ra sau. Cô cắn chặt môi chịu đựng cơn đau buốt óc, nước mắt giàn giụa không ngừng. Sự phẫn hận đối với Hoắc Tinh Hàn trào dâng. Nhưng nghĩ đến số tiền hai ngàn mà cô ta đã trả, cơn giận của Tả Y dịu xuống đôi chút.

Cô tự nhủ, công việc thôi, ai đánh cũng được, trả tiền là được rồi, kệ đi.

Nghĩ thông suốt rồi, Tả Y chóng tay đứng dậy, cầm hộp tiền rồi lặng lẽ trở về nhà.

Về phần Hoắc Tinh Hàn, sau cú đấm trời giáng, trong lòng cô lại trào lên một nỗi hối hận khó tả. Dù cô biết rõ đây là công việc của người khác, và cô cũng đã trả một cái giá cao gấp mười lần giá gốc, vậy mà không hiểu sao hôm nay lương tâm cô lại trỗi dậy muộn màng, khiến cô cảm thấy thật buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com