Chương 20: Ngang Ngược
Tử Du đương nhiên nhận ra sự thay đổi trong khoảnh khắc ấy, nhưng cô vẫn giữ vẻ điềm nhiên.
Nhân viên khi thấy Sa Hạ đến, vội vàng chào đón nàng. Anh ta không nhận ra không khí giữa hai người từ xa đã trở nên căng thẳng và tế nhị, còn đặc biệt nhắc nhở:
"Cô Thấu, Chu tổng đang ở bên kia, hình như có chuyện muốn bàn với cô."
Sa Hạ không để ý đến lời của anh ta.
"Chị Hạ?"
Mỹ Duyên khẽ nhắc. Sa Hạ liếc nhìn cô ấy, và Mỹ Duyên ngay lập tức hiểu ý.
Mỹ Duyên hỏi nhân viên: "Chuyện gì vậy?"
Nhân viên ngớ người, quay đầu nhìn về phía Tử Du, người đang nhìn họ bằng ánh mắt vô cảm.
Chu tổng ngay đó, sao không trực tiếp tìm cô ấy?
Anh ta có hơi bối rối, sau đó trả lời: "Đó là, Chu tổng nghĩ rằng cô Thấu nên tự mình bước vào lễ đường, không cần theo kiểu truyền thống khoác tay ba mình vào. Cô Thấu thấy sao? Có cần bàn lại với Thấu tổng không?"
Sa Hạ im lặng, khẽ gật đầu.
Mỹ Duyên liền nói: "Chị Thấu nói là được."
"Vậy thì... tôi sẽ báo lại cho Chu tổng?"
Nhân viên lúng túng rời đi.
Khi nhân viên đi khỏi, Sa Hạ bất giác ngẩng đầu lên, vô tình chạm phải ánh mắt thăm dò của Tử Du.
Tử Du đang chăm chú nhìn nàng, nhưng Sa Hạ lạnh lùng quay mặt đi, không thèm nhìn Tử Du.
Sa Hạ đang giận.
Đây là lần đầu tiên Tử Du thấy nàng như vậy, và cũng là lần đầu tiên cô nhận ra rằng "dịu dàng" và "xa cách" có thể cùng tồn tại trên một người.
Hóa ra Sa Hạ cũng có thể không quan tâm. Hóa ra Sa Hạ có thể phớt lờ cô. Hóa ra Sa Hạ có thể tức giận.
Rõ ràng rất yêu thích, rõ ràng rất nhớ nhung, rõ ràng đã dành nhiều tâm huyết như vậy, sau một tháng gặp lại Tử Du, Sa Hạ không còn giống như trước đây, không còn ánh mắt tràn đầy niềm vui và sự mong chờ khi gặp cô.
Trong suốt nửa đầu buổi diễn tập, Sa Hạ coi Tử Du như một người vô hình, ngồi cách xa cô, làm những việc của riêng mình, không buồn nhìn cô lấy một lần.
Những người xung quanh bắt đầu nhận thấy sự khác thường, nhưng không ai dám hỏi, không khí trở nên thận trọng hơn.
Tử Du cũng không vội tìm nàng.
Đến phần sau của buổi diễn tập, theo đúng trình tự, Sa Hạ cầm bó hoa, bước vào lễ đường, chậm rãi tiến đến trước mặt Tử Du, trong ánh mắt của Tử Du có ý cười nhàn nhạt.
Khi đã đến gần, mặt đối mặt, không rõ là theo quy trình hay xuất phát từ ý đồ riêng của Tử Du, người này đưa tay ra như để nắm lấy tay nàng.
Nhưng khi tay cô chạm vào mu bàn tay của Sa Hạ, nàng giật tay lại, thoát khỏi sự tiếp xúc ấy.
"Chị Sa Hạ..."
Tử Du cuối cùng cũng gọi nàng, khẽ cúi đầu hỏi:
"Sao thế?"
"Sao không để ý đến tôi? Chị giận à?"
Giọng Tử Du mang theo chút ấm áp, như thể đang cố dỗ dành nàng.
Sa Hạ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hiển nhiên cơn giận chưa tan, không hề để tâm.
"Bây giờ linh mục sẽ phát biểu, sau đó cô Chu sẽ nói 'Tôi đồng ý', còn cô Thấu chỉ cần gật đầu, biên độ của cái gật cũng phải rõ ràng. Sau đó sẽ trao nhẫn và hôn, được không? Hoặc nếu không muốn hôn, có thể chỉ ôm hoặc chạm má..."
Nhân viên nhận thấy tình trạng "chiến tranh lạnh" giữa hai người, lại biết Tử Du đã đi du lịch suốt tháng mà không để ý đến Sa Hạ, nên anh ta cảm thấy hơi căng thẳng.
"Cô Chu, cô Thấu... hai người nghĩ sao?"
Anh ta hỏi.
Cuối cùng Sa Hạ cũng ngước nhìn Tử Du, ánh mắt nàng hiện rõ những cảm xúc dồn nén.
Hôn...
Có nên hôn không?
Tử Du muốn không? Cô sẽ làm không?
Trong lòng nàng rối loạn, cau mày thật chặt.
Trong khi Tử Du nhìn nàng, đôi mắt cong lên đầy tinh nghịch, giọng điệu quyến rũ:
"Chị Sa Hạ à, váy cưới chị thiết kế đẹp thật."
"Nhẫn cũng vậy."
Sa Hạ ngơ ngác.
Tử Du đã thử váy cưới, cũng đã đeo thử nhẫn...
Tử Du cười: "Tôi rất thích nàng tiên cá."
Du Du thích nàng tiên cá không?
Sau một tháng, cuối cùng Tử Du đã nói rằng cô thích.
"Hôm nay chị trông không khỏe lắm, vẫn còn khó chịu à?"
Thấy thái độ của Sa Hạ đã dịu đi đôi chút, Tử Du lại tiếp tục cố gắng nắm tay nàng, nói lời quan tâm đến sức khỏe của nàng.
Sa Hạ vẫn có chút miễn cưỡng, nhưng Tử Du đã nắm được tay thì không để nàng rút ra.
Sa Hạ không nhiều sức so với cô, đành để Tử Du nắm tay mình, rồi quay mặt đi.
Mùa hè oi ả, tay của Sa Hạ thật lạnh và mềm mại, trong khi lòng bàn tay của Tử Du lại nóng hổi.
Cảm giác đối lập này khiến Tử Du thấy thú vị, cô nắm tay Sa Hạ, khẽ xoa xoa.
Sa Hạ không muốn bị dỗ dành dễ dàng chỉ vì vài lời quan tâm dịu dàng của Tử Du, nhưng dường như Tử Du bị nàng lạnh nhạt đến nỗi cảm thấy tổn thương hoặc mất kiên nhẫn, cũng không nói thêm gì để dỗ nàng.
Cô chỉ nắm chặt tay Sa Hạ, không buông, ánh mắt nhàn nhạt rơi trên gương mặt nàng, khiến người khác khó lòng làm ngơ.
Sa Hạ không thể giữ được hơi thở tự nhiên dưới ánh mắt của Tử Du.
Về việc có nên "hôn môi" trong lễ cưới hay không, Tử Du giống như chưa nghe gì và không bày tỏ quan điểm, khiến nhân viên không dám nói thêm, chỉ có thể thầm mong họ sẽ sớm làm hòa và đưa ra quyết định, hoặc ít nhất là xử lý tốt trong buổi lễ.
Buổi diễn tập kết thúc đúng vào giờ ăn tối.
Tử Du mời mọi người đi ăn, nhưng Sa Hạ không muốn đi.
Tuy nhiên, Tử Du vẫn nắm chặt tay nàng, không nói một lời nhưng dường như ép buộc nàng phải theo.
Trước mặt người ngoài, Sa Hạ buộc phải giữ thể diện, hơn nữa nàng không nói được, nên ngay cả việc lạnh lùng từ chối Tử Du cũng không thể làm được, chỉ có thể trừng mắt nhìn cô, đổi lại là một nụ cười nhẹ nhàng của Tử Du.
Khi vào nhà hàng, họ không ngồi cùng bàn với nhân viên, mà Tử Du chọn một bàn yên tĩnh bên cửa sổ, ngồi đối diện với Sa Hạ.
Không nói nhiều lời vô nghĩa, Tử Du cứ thế bóc tôm, gắp thức ăn cho Sa Hạ, mỉm cười nói món này ngon, món kia bổ dưỡng, khuyên nàng ăn nhiều một chút.
Cô không quan tâm đến việc Sa Hạ không trả lời, chỉ tự làm theo ý mình.
Khiến người ta băn khoăn, một người ngang ngược và khó đoán.
Sau bữa tối, Tử Du cùng Sa Hạ đi chung xe trở về khách sạn.
Khi thang máy dừng ở tầng 22, Tử Du bước ra ngay sau Sa Hạ, đi theo nàng đến phòng 2203.
Sa Hạ dùng thẻ mở cửa, đẩy cửa vào, rồi dừng lại, cuối cùng không kìm được mà quay lại nhìn cô.
Đối diện với ánh mắt dịu dàng như mọi khi của Tử Du, Sa Hạ cảm thấy sự uất ức trong lòng mình hiện rõ hơn nhiều so với lúc ở nhà thờ.
Tử Du theo nàng đến tận đây để làm gì?
Tử Du sẽ nói gì?
Tử Du có biết nàng đang giận vì chuyện gì không?
Tử Du có vào cùng nàng không?
Sa Hạ không thể lừa dối bản thân.
Nàng đang mong đợi Tử Du sẽ nói điều gì đó, có thể là xin lỗi, giải thích, hoặc thậm chí làm nũng...
Hoặc có lẽ bàn về những vấn đề mà họ chưa quyết định xong trong buổi diễn tập.
Thực ra chỉ cần Tử Du muốn, cô có thể làm gì cũng được.
Thực ra chỉ cần Tử Du muốn, dỗ dành Sa Hạ cũng chỉ là chuyện dễ như ăn bánh.
Cô vốn thông minh và biết rất nhiều cách.
Sa Hạ nhìn cô, siết chặt tay nắm cửa.
"Tôi thật sự rất thích chiếc váy cưới,"
Tử Du khen ngợi,
"Chị Sa Hạ, vất vả rồi."
"Hôm nay ngủ sớm đi. Nghe nói mai còn nhiều việc phải chuẩn bị, và ngày kia phải dậy sớm để trang điểm. Sẽ rất mệt, tôi sợ chị không chịu được."
Tử Du còn nói thêm: "Nếu thấy không khỏe, hãy nhắn tin cho tôi."
"Chúc ngủ ngon."
Chúc ngủ ngon, lời tạm biệt.
Vậy là cô định đi rồi.
Tử Du đứng ở cửa, mỉm cười, không hề có ý định bước vào.
Sa Hạ bướng bỉnh cau mày, cố gắng không để lộ thêm cảm xúc, rồi mở cửa bước vào.
"Cạch,"
Cánh cửa phòng 2203 đóng lại, ngăn cách Tử Du ở bên ngoài.
Cô đứng yên một lúc, sau đó quay người rời đi.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com