Chương 110: Chung một mái nhà.
Ông Ba Nghĩa chờ đợi ngoài xe đã rất lâu, lòng dạ đều bồn chồn lên hết cả.
Lòng ông Ba Nghĩa lo lắng rất nhiều, ông lo cháu gái khờ khạo của mình sẽ không kềm đặng mà đi bày tỏ chân tình với Diệu Thanh, ông lo Diệu Thanh sẽ ghê sợ mà khinh dễ cháu gái mình.
Giữa lúc ông định trở vào bên trong đón Đoan về nhà thì vừa hay Đoan cũng đã ra tới, Đoan ngồi vào xe với đôi mắt đỏ ngầu đọng nước mắt, có lẽ trước đó đã khóc qua một trận rồi.
Nổi nóng, ông Ba Nghĩa hậm hực dậm chân. Ông lắc đầu tặc lưỡi, nói: "Con nhóc nhỏ đó ăn hiếp con đó hả Đoan?"
Nghe ông nội vì nàng mà tức giận đến như thế, trong lòng Đoan không khỏi dâng lên xấu hổ, là nàng ép hôn người ta, nàng nào có thiệt thòi cái gì đâu chứ.
"Dạ cô Ba không có ăn hiếp con, cô Ba nói sẽ đồng ý cho con ở nhờ ít hôm rồi ông nội ơi." Sợ ông nội tức giận đến sinh bệnh, Đoan nhanh chóng đáp.
"Lạ chưa? Con nhỏ cứng đầu vậy mà lại chịu đồng ý sao con?" Ông Ba Nghĩa lời lẽ mang đầy hoài nghi.
Sự thật thì cũng không được dễ dàng như thế. Diệu Thanh sau khi bị cưỡng hôn thì vô cùng giận dữ, còn nói với Đoan rằng nếu nàng thật sự khao khát ở lại đây thì cứ việc ở, sau một tháng phải cam đoan với Diệu Thanh rằng không được phép xuất hiện trước mặt Diệu Thanh nữa, cho dù vô tình gặp mặt trên phố cũng sẽ coi như người dưng nước lã.
Yêu cầu tuyệt tình như vậy, thế mà Đoan đã đồng ý rồi. Nàng thương Diệu Thanh, nàng không hối hận, nếu duyên phận giữa nàng và Diệu Thanh chẳng còn, vậy thì nàng không cố chấp nữa, Diệu Thanh chán ghét nàng, nàng sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của Diệu Thanh thêm bất cứ một lần nào nữa.
Ngập ngừng ít lâu, hồi sau Đoan mới có thể ngẩng đầu nhìn vào ông nội.
Ba má của Đoan mất hết cả rồi, hiện tại ở quê nhà chỉ còn mỗi ông nội là người thân duy nhất, nàng cứ ngỡ ông nội sẽ vĩnh viễn từ mặt nàng, không ngờ ngày hôm nay ông còn đích thân đến tận nơi đây, nghe vô số lời lẽ khó nghe của người ta, chỉ để chiều theo ước nguyện của nàng.
Dụi mắt, Đoan run giọng hỏi: "Con làm ông nội xấu hổ với người ta, con xin lỗi ông nội nhiều lắm ông ơi."
Ông Ba Nghĩa nhìn đứa cháu gái độc nhất của mình, gương mặt xinh đẹp này được thừa hưởng toàn diện từ con trai và con dâu hoa khôi của mình. Là máu mủ ruột rà, là người nhà của mình, biểu mình ghét bỏ thì làm sao ông ghét bỏ cho đặng đây?
Cháu nó còn trẻ, có phần đời riêng của nó, ông Ba Nghĩa thừa biết chẳng ai có thể sống thay cuộc đời của ai cả, vậy thì hà cớ gì đày đọa tâm hồn nhau?
Ông đã sống tốt phần đời của mình rồi, vậy thì cũng nên thảo tâm nhìn con cháu vui vẻ hạnh phúc đi chứ.
Nghĩ tới đây ông Ba Nghĩa bèn lắc đầu cười khổ, tuy nhiên nụ cười khổ này lại chất chứa muôn vàn ấm áp. Ông chậm rãi nói: "Ông không giận cũng chưa bao giờ ghét bỏ con hết, con lớn rồi, con có ước nguyện lẫn chí hướng của riêng mình, nếu con thật sự hạnh phúc ông sẽ ủng hộ con vô điều kiện. Còn lỡ vạn sự không như ý mình thì đừng cố chấp, yên ổn về nhà nghe con, ở nhà còn có ông."
Đoan nước mắt đã sớm lưng tròng, sau khi nghe ông nội nói xong một tiếng "về nhà" nàng không chịu nổi mà khóc nất cả lên, khóc như chưa từng được khóc.
Thấy thế, ông Ba Nghĩa bèn ôm cháu gái yêu quý của mình vào lòng, vuốt mái đầu của Đoan, ông nhẹ giọng vỗ về như thuở ngày xưa bé nhỏ: "Ngoan, không khóc nữa, con nhóc nhỏ kia sau này có ăn hiếp con thì phải méc ông, ông tới đây làm lớn một trận cho nó biết mặt."
Rời khỏi lòng ngực ấm áp của ông nội, Đoan thút thít gật đầu. Nàng dụi mắt, bé giọng đáp: "Dạ, ông nội."
Ông Ba Nghĩa bèn phì cười, trước lúc rời đi vẫn không quên dặn dò cháu cưng: "Con vào trong nghỉ ngơi sớm, một lát ông cho người soạn đồ đem tới đây cho con."
"Dạ ông nội về nhà cũng ngủ sớm cho khoẻ người nghen ông nội." Đoan vẫy vẫy bàn tay chào tạm biệt ông Ba Nghĩa, đợi chiếc xe hơi bóng loáng ấy dần khuất bóng mới chịu bước vào bên trong.
Đoan ngẩng đầu, nhìn ngôi nhà rộng lớn ở trước mặt, bỗng nhiên trong lòng run rẩy không thôi. Giống như cảm giác gả về nhà người ta nhưng không được chồng của mình thương yêu vậy.
Bên trong có một nữ hầu gái đang đợi sẵn, hỏi ra mới biết nữ hầu gái này đã được Diệu Thanh sắp xếp hướng dẫn Đoan trở về phòng dành cho khách lưu trú.
Đi theo sự dẫn dắt của nữ hầu gái, Đoan mới nhận ra rằng căn phòng này cách nơi ở của Diệu Thanh thật sự rất xa, giống như kẻ ở đầu thôn người nơi cuối thôn vậy, nếu như Đoan muốn đi tìm Diệu Thanh thì hằng ngày cũng phải tốn rất nhiều sức lực.
Cô Ba thiệt đáng ghét mà!
Trên đường Đoan có tình cờ trông thấy Hà Thu ở một lối đi khác, dường như hướng đó chính là hướng về nơi ở của Diệu Thanh.
"Coi bộ cô Ba với mợ Hai thân thiết lắm hả em?" Đoan nhìn sang nữ hầu, vờ như thuận miệng hỏi.
Nữ hầu thật thà đáp: "Dạ thưa cô Đoan chuyện của chủ em không dám nói ẩu."
Thấy không moi được tin tức gì, Đoan thôi không hỏi nữa, ngày mai nàng sẽ tìm Lu hỏi thăm sau vậy.
Mang ra từ túi xách hai mươi đồng bạc, nàng đưa tới cho nữ hầu đang đi cạnh bên nàng. Đôi mắt long lanh khẽ động, nàng mỉm cười nói với nữ hầu: "Chị cho em nè, một tí sẽ có người đem hành lí tới cho chị, em để ý giùm chị nghen."
Nữ hầu vừa trông thấy số tiền lớn liền thay đổi sắc mặt. Nàng ta quyết liệt lắc đầu: "Là bổn phận của cô Ba giao cho em, em không dám lấy mong cô Đoan đừng giận."
Nghe thế, Đoan dứt khoát dúi tiền vào trong bàn tay của nữ hầu. Nàng cười khẽ: "Em giữ để dành, cái này là lộc chị cho."
Nữ hầu nọ cuối cùng cũng không dám lôi thôi khước từ nữa, nàng sợ khách quý của cô Ba sẽ không vui nên đành ngoan ngoãn nhận lấy.
Thật ra nàng chỉ vừa được tuyển vào nhà lớn kể từ khi cô Ba khỏi bệnh mà thôi, có nghe những chị hầu cũ nói về cô Đoan, biết Đoan ngày xưa cũng chịu kiếp con ở như các nàng, hồi sau chả rõ may mắn trời ban lấy lại thân phận lẫn của cải, lại trở về làm một tiểu thư danh giá.
Thấy cô Đoan vừa xinh đẹp lại mang theo loại cốt cách cao quý khiến người ta vừa nhìn đã mang lòng ngưỡng mộ này, quả nhiên chẳng khác chi những lời đồn đại nàng từng được nghe là mấy. Nữ hầu lễ phép cúi chào rồi quay về cửa lớn chờ đợi.
Trãi qua bao nhiêu biến cố mới có thể an ổn ngồi lại đây với một tư cách mới. Có kẻ ra đi, cũng có người ở lại, rốt cuộc cô Ba của Đoan cũng đã bình an quay trở về.
Đoan nhắm mắt, trước mặt liền hiện lên nhân ảnh của một người thân quen, áo dài đỏ thướt tha, dành cho nàng bằng tất cả sự dịu dàng mà người có, người nói yêu nàng, người nói sẽ nhận ra nàng, mong nàng chờ đợi người, cô Ba của nàng.
Nhưng nhìn xem, tất thảy đều là lừa gạt nàng, cô Ba đã quay trở lại, nhưng chính là một Diệu Thanh vô tâm vô tình, không những không nhận ra nàng mà còn sinh lòng ghét bỏ nàng. Biểu nàng phải chờ đợi như thế nào đây?
Đoan lắc đầu, đem mớ suy nghĩ ngổn ngang kia toàn bộ gạt sang một bên, tranh thủ tắm gội cho thật nhanh, nàng sợ đêm khuya sương xuống sẽ bị cảm lạnh mất, vả lại nàng muốn đi tới nơi ở của Diệu Thanh một chuyến.
Thời điểm Đoan tắm xong đã hơn chín giờ đêm, giờ này có lẽ Diệu Thanh đã tiến vào giấc ngủ rồi, thứ nàng muốn sáng tỏ chính là Hà Thu kia có thật sự ngủ lại trong phòng Diệu Thanh hay không.
Ai mà biết được chứ? Chị dâu gì mà lạ lùng quá trời đi.
Đêm muộn chúng người làm trong nhà đã bắt đầu thưa thớt dần, có chăng chỉ là thỉnh thoảng sẽ xuất hiện nhóm gác đêm tới lui để đảm bảo an toàn.
Đoan từ trước đã thông thạo đường lối ở nơi đây, cho nên tìm một con đường tắt tránh ánh mắt người ta không khó đối với nàng.
Nhìn vào ánh đèn lờ mờ trên khung cửa có thể trộm đoán rằng người bên trong dường như đã ngủ rồi.
Cửa ngoài đã được Diệu Thanh cẩn thận khoá trái từ bên trong nhưng Đoan vẫn còn có một lối đi khác. Lối đi này chẳng phải Diệu Thanh đã từng chỉ cho nàng và cho phép nàng tự ý ra vào hay sao? Cho nên không tính là nàng vào lén phòng người ta đâu nhỉ.
Khó khăn lắm mới bò khỏi bụi dây gai kia, Đoan cẩn thận mở cái cửa nhỏ, khom người bò vào bên trong. Bước ra từ cánh tủ gỗ, trông nàng lúc này mới vô cùng chật vật.
Phòng tắm vẫn y như cũ, chỉ khác mỗi không khí tại nơi này vẫn còn vấn vương hương thơm nhàn nhạt, nàng vẫn cảm nhận được hơi nước ở xung quanh, có lẽ Diệu Thanh đã vừa tắm qua.
Trái tim Đoan được dịp bắt đầu đập loạn, nàng tự hỏi rằng cô Ba đã thiệt sự ngủ hay chưa? Nhỡ đâu chưa ngủ, thì thật là khó xử cho nàng.
Đoan che đôi môi nhỏ, thở một hơi thật dài. Nàng rón rén đi tới bên cánh cửa, cẩn thận xoay xoay tay nắm cửa.
Chốt cửa đã được mở, Đoan ở trong bóng tối, nhẹ bước đến bên giường ngủ, thế nhưng trước mắt nàng là một chiếc giường trống không, chẳng còn thấy bóng dáng cô Ba nơi đâu cả.
"Ai?!"
Cũng là lúc đó, giọng nói của Diệu Thanh lạnh lẽo ở trên đỉnh đầu mà dội xuống, Đoan cảm thấy từng thớ thịt trên người của nàng dường như cũng bị lời nói của Diệu Thanh dọa cho đông cứng.
Phen này, nàng tiêu thật rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com