Chương 114: Biến sự nhà lớn.
Trên bàn ăn, ngoài âm thanh chén đũa va chạm ra thì chẳng có bất kì loại âm thanh trò chuyện nào khác cả.
Thấy Diệu Thanh ăn quá ít, Hà Thu chủ động gấp vào chén Diệu Thanh một lát thịt. Nàng chủ động bắt chuyện: "Em Ba ăn ít quá, so với lúc xưa thì em vẫn còn gầy lắm."
Diệu Thanh ngẩng mặt, nàng ngạc nhiên hỏi: "Hồi đó chị biết em sao?"
Hà Thu gật đầu, nàng xấu hổ trả lời: "Đã gặp ở tiệm kim hoàn, chắc em Ba quên chị mất tiêu rồi."
Diệu Thanh nở ra một nụ cười, sau đó cũng chẳng tiếp tục câu chuyện với Hà Thu nữa.
Không muốn bỏ cuộc, Hà Thu mỉm mỉm đôi môi, nàng lại cất giọng hỏi han: "Nói vậy chứ... Em Ba đã có người thương hay chưa?"
"Chưa từng." Diệu Thanh buông xuống chén cơm, mày khẽ nhíu lại nhưng thái độ đối với Hà Thu vẫn vô cùng hoà nhã: "Có vấn đề gì không chị Hai?"
Diệu Thanh đương định thôi dùng bữa nữa nhưng nhìn lại chén cơm của nàng vẫn còn khá lưng, trong đầu nàng liền hiện lên hình ảnh Đoan vừa ăn bát cháo thừa của nàng vừa nhằn nàng phải biết quý trọng đồ ăn, nếu không mai này chết xuống dưới sẽ bị Diêm Vương bắt ăn con giòi.
Không nói không rằng, Diệu Thanh bèn phì cười một tiếng, sau đó cũng bắt đầu nhanh chóng ăn sạch sẽ phần ăn trong chén của mình.
Mắt thấy Diệu Thanh lau khoé môi chuẩn bị đi về, Hà Thu khẽ thở dài, nén xuống mất mát ở trong lòng, nàng hỏi: "Em Ba không ở đây chơi với chị một chút sao?"
Diệu Thanh vẫn chưa hoàn toàn đứng dậy, nàng để tấm khăn lụa xuống bàn, giọng điệu tự nãy giờ vẫn vô cùng nhẹ nhàng: "Chị Hai ngủ ở đây không ngon giấc, để em cho người dọn lại dãy phòng phụ, nằm khá gần với khu phòng của em cho chị Hai dọn qua ở nghen chị?"
Dẫu chẳng mấy ưng bụng, thế nhưng Hà Thu vẫn phải miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Điều mà nàng mong đợi chính là được ở gần Diệu Thanh, dầu không được như ý muốn nhưng như vậy đã là quá khá rồi, mỗi lần muốn gặp sẽ chẳng còn phải di chuyển xa xôi nữa.
Nhận được một cái gật đầu của Hà Thu, Diệu Thanh ở trong lòng âm thầm thở phào, có phòng riêng tư ngủ nghỉ không phải rất tốt hay sao? Hà cớ gì phải nhất định chung giường với nàng thì mới được vậy chứ?
Diệu Thanh thẳng người đứng dậy, nàng mỉm môi nói lời tạm biệt với Hà Thu: "Em về trước, chị Hai coi nghỉ ngơi sớm cho khoẻ nghen chị."
Cầm lên túi xách, Diệu Thanh cao bước rời khỏi căn phòng ấy, dáng lưng thẳng tấp lại uyển chuyển, dù chỉ là nhìn từ bóng lưng thôi cũng đã vô cùng xin đẹp rồi.
Một đường đầy mệt mỏi, Diệu Thanh quay trở về căn phòng của mình, chỉ mới đặt chân lên mái hiên thì vừa hay đã bắt gặp nhân ảnh quen thuộc, lại là Đoan.
Đoan ngồi ôm gối tựa lưng vào cánh cửa gỗ ở phía sau, thỉnh thoảng đầu sẽ ngửa về phía sau một chút, đôi lúc sẽ gật gù chợt tỉnh rồi lại lim dim ngủ thiếp đi.
Đoan ngủ gật, dường như đã ngồi ở đây chờ đợi rất lâu rồi thì phải.
Diệu Thanh sải bước đến bên cạnh Đoan, tuy nhiên tiếng gót giày vẫn không thể làm Đoan thức dậy.
Hết cách, Diệu Thanh đành phải dùng giọng nói để đánh thức Đoan: "Cô Đoan này! Tối trời rồi sao lại đi ngồi trước cửa phòng của người ta đây?"
Được kêu, Đoan giật mình tỉnh giấc, nàng muốn đứng dậy nhưng không thể, lần này chân tê là thật. Nàng cứ thế mà ngước nhìn Diệu Thanh bằng đôi mắt đỏ hoe vẫn còn mơ ngủ: "Em ở đây đợi cô Ba."
Sực nhớ, Đoan đưa lên hai bản hợp đồng chính thức. Nàng cong mắt, nở ra một nụ cười rất giống trẻ con: "Em soạn xong hợp đồng rồi, em ở đây đợi để đưa cho cô Ba nè."
"Cũng không cần gấp gáp như vậy mà." Ngoài miệng nói vậy, thế nhưng Diệu Thanh vẫn tiến về phía trước nhận lấy cả hai bản hợp đồng trong tay Đoan.
Thấy Đoan vẫn chưa có ý định đi về, Diệu Thanh bèn lên tiếng nhắc nhở: "Cô Đoan về phòng nghỉ ngơi, để tôi xem lại rồi ngày mai cho cô hay."
"Em không đứng dậy được, chân của em tê quá." Đoan nhíu mày, nàng chật vật vỗ vỗ bắp đùi.
Nhìn bộ dạng này của Đoan lại khiến Diệu Thanh nhớ tới sự tình ban sáng. Từ tận đáy lòng hừ lạnh một tiếng, nàng lợt lạt nói: "Tôi nói cho cô biết, hồi sáng này tự vì có mặt dì Tứ, còn bây giờ cô có thích thì ngồi ở đó tới sáng luôn cũng được."
Diệu Thanh bước tới, mở ổ khoá, cả hai cánh cửa đột ngột mở ra, Đoan lập tức bật ngửa ra phía sau, bởi vì chỗ dựa duy nhất của nàng không còn nữa.
Cú ngã này không hề nhẹ, ai có ngờ Đoan thật sự sẽ té như vậy chứ, Diệu Thanh dẫu rất muốn tiến tới đỡ lấy người nhưng lại dứt khoát đứng yên tại chỗ mà nhìn Đoan. Đoan hay giả vờ như vậy, biết đâu lần này lại lừa nàng thì sao?
Đoan quệt đôi mắt ướt, lồm cồm ngồi dậy, dù cho cố gắng cách mấy cũng chẳng thể nào đứng lên, hai chân nàng vẫn còn tê rất nhiều. Mấy ai muốn nhìn thấy cảnh bản thân mình chật vật như thế trước mặt người thương chứ? Cô Ba đáng ghét, chừng nào cô Ba nhớ lại thì khi ấy nàng sẽ giận cô Ba thật lâu cho biết!
Càng nghĩ, càng tủi thân, càng tủi thân Đoan lại càng khóc lớn.
Đoan chỉ ngồi đó ôm đầu gối mà rơi lệ, một lời trách cứ cũng chẳng hề nói ra. Bỗng nhiên trong lòng Diệu Thanh lại không ngừng dân lên cảm giác áy náy.
"Nè cô Đoan, cô có sao không?" Diệu Thanh hơi tiến về phía Đoan, tuy nhiên bàn tay của nàng chưa kịp chạm vào Đoan thì đã bị Đoan hất mạnh.
"Em làm gì sai sao? Em từ chiều đến giờ vẫn chưa ăn gì vào bụng hết, ngồi ở đây đợi cô cả buổi trời, chân của em tê lắm, không thể đứng lên liền được. Cô nói em sai ở chỗ nào?" Đoan nhìn Diệu Thanh bằng đôi mắt đẫm lệ, ngữ điệu nàng vừa nói ra lại vô cùng lạnh lùng.
Hoá ra Đoan vẫn chưa ăn gì, ngồi trước nơi này hằng giờ đồng hồ chỉ để đưa cho Diệu Thanh bản hợp đồng này thôi ư?
Thú thật Diệu Thanh nàng vẫn chưa hiểu Đoan cho lắm, Đoan thật sự muốn gì ở nàng chứ?
Thời điểm Đoan lồm cồm đứng dậy, cũng là lúc Diệu Thanh vươn tay đỡ lấy nàng. Trong lòng Đoan lúc này dường như có một dòng suối mát chảy qua, có vẻ cô Ba vẫn còn một chút lương tâm đi.
Được Diệu Thanh dìu tới bàn trà, ngay lúc ấy bụng của Đoan vừa vặn kêu lên một tiếng, loại tiếng kiêu mà khiến nàng vô cùng xấu hổ.
"Cô Đoan muốn ăn cơm luôn ở đây hay muốn trở về phòng của cô rồi mới ăn?" Diệu Thanh ôn tồn hỏi.
Một câu hỏi vô cùng bình thường của Diệu Thanh, ấy mà ngay tại thời điểm này Đoan lại nghe thành lời lẽ đầy châm biếm, bởi vì người ta có bao giờ tốt bụng với nàng như thế đâu chứ?
"Em không muốn đi đâu hết, em chỉ muốn ăn ở đây hà." Đoan bặm môi, trả lời cho lợi gan lợi mật.
Vậy mà tài, Diệu Thanh thật sự đã ra ngoài dặn người làm dọn vào phòng một mâm đồ ăn mới.
Mãi cho tới khi đầy tớ dọn lên một mâm đồ ăn nóng hổi, Đoan lúc này lại cảm thấy có chút không chân thực.
Chỉ nhìn thấy một bộ chén đũa nằm ở trên mặt bàn, Đoan bèn hỏi: "Cô Ba Không ăn luôn sao cô?"
Diệu Thanh lắc đầu, nàng vòng ra phía sau tiến đến tủ quần áo. Vừa đi nàng vừa nói: "Cô ăn đi rồi về, tôi ăn ở chỗ chị Hai rồi."
Nghe tới đây, dù là miếng cơm ngon cách mấy ở trong miệng Đoan cũng không thể nuốt trôi. Dù giận nhưng nàng lấy tư cách gì để giận chứ? Nàng biết tính tình của Diệu Thanh, nếu nàng vẫn còn làm căn thì Diệu Thanh sẽ thật sự đuổi nàng đi mất, vả lại sẽ không kí hợp đồng cùng nàng, nàng sẽ không có nhiều cơ hội gặp gỡ Diệu Thanh nữa.
Thời điểm Diệu Thanh trở ra từ phòng tắm, Đoan dường như đã ăn uống xong xuôi cả rồi, ngay cả mâm cơm cũng được người hầu dọn đi mất.
Khoát vào chiếc áo choàng ngủ bằng lụa, Diệu Thanh tiến đến chiếc bàn mà Đoan đang ngồi. Nàng thắc mắc hỏi: "Cô Đoan ăn xong thì về nghỉ ngơi đi cô."
Đoan ngước mắt, bày ra điệu bộ yếu ớt trước mặt Diệu Thanh. Nàng run giọng nói: "Sao mà em sợ ma quá cô Ba à."
"Nói bậy!" Diệu Thanh khẽ quát. Nàng ngay sau đó lại tiếp tục giải thích: "Nhà tôi có thờ cúng tổ tiên đàng hoàng, chứ nào phải nhà hoang chết chủ đâu mà cô Đoan nói năng kì cục vậy cô?"
Nói tới đây, gương mặt Đoan phi thường biến hoá. Nàng tỏ ra đầy vẻ kinh ngạc: "Nói vậy chớ cô Ba vẫn chưa hay chuyện gì sao? Chuyện mà trong lúc cô ngã bệnh hôn mê, trong nhà lớn xảy ra nhiều chuyện động trời lắm thưa cô."
Diệu Thanh nhíu mày, dù trong lòng có bao nhiêu bực bội vẫn nhẫn nại kềm chế mà mời Đoan nói tiếp.
Đoan giống như vừa ý thức được chuyện gì đó, nàng đưa hai bàn tay che lấy đôi môi của mình. Nàng ra sức lắc đầu, nói: "Ngày đó toàn thể người làm tụi em đã có lời thề với ông Huyện Đình, bây giờ em không dám nói ẩu đâu, rủi ông Huyện Đình về bẻ cổ em chết."
"Tôi cho phép, cô nói đi." Diệu Thanh hiện tại vẫn vô cùng kiên nhẫn.
Đoan thì vẫn kiên quyết lắc đầu: "Cô Ba có gì đảm bảo cho em không? Tỉ như nếu em nói ra cô sẽ cho em ngủ nhờ ở phòng của cô cho tới khi nào em rời nhà lớn á."
"Vậy cô về phòng của mình ngủ đi." Diệu Thanh đem Đoan ra khỏi phòng ngủ của nàng, sau đó lạnh lẽo đóng sầm cánh cửa.
Nơi đây chính là nhà của Diệu Thanh nàng, nàng còn sợ không tra được cớ sự đó hãy sao? Dám đặt điều kiện với nàng hả? Hừ! Nằm mơ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com