Chương 60: Gặp gỡ.
Thụy lúc ấy cùng lắm chỉ nhìn thoáng qua, khi đấy đã bị thứ gì đó đánh bay. Để có thể tấn công nàng, mà phương thức tấn công hung hăng như thế chỉ có thể là quỷ hồn và Ngạ Quỷ mà thôi.
May mắn cho Thụy đang là trời sáng, mới có thể yên ổn giữ được hồn này.
Thụy thở dài: "Đêm nay cực khổ, phải trốn Ngạ Quỷ cho tới hừng đông."
"Không cần, tối nay tới phòng của tôi đi, nó không dám vào đâu." Diệu Thanh tùy ý đáp, nàng xem dọc lối đi một lần nữa, đôi mày bỗng nhiên nhíu chặt. Đáng ghét! Nàng vẫn nghĩ không thông, tại sao kẻ đó phải đi về hướng này kia chứ?
Thụy đột ngột lên tiếng: "Chỉ căn phòng kia mới đáng nghi."
Ý Thụy nói đến chính là phòng làm việc của ba nàng. Diệu Thanh nàng càng nghĩ càng giật mình, vội vàng phản bác: "Không thể, đó là phòng làm việc của ông Huyện Đình."
Thụy nhún vai: "Tại sao không thể là ông Huyện Đình?"
Hơi mở to đôi mắt, Diệu Thanh quả quyết, định một lời: "Ông Huyện Đình không có ở nhà, hơn hết ông ta không phải là kẻ hèn mọn như thế."
Nàng giơ ngón tay vào một hướng ven đường mới nói tiếp: " Nói như mi thì bà Huyện Đình cũng có khả năng, chịu khó lách người qua đám cây kiểng này thì chẳng phải tới được chổ ở của bà ta rồi hay sao?"
"Cô nhìn bộ tướng của bà ta đi, tuổi già sức yếu, thân mang bệnh. Lấy đâu ra sức để đánh ngất người ta? Chỉ có đàn ông sức lớn mới làm được mà thôi."
Diệu Thanh vẫn nhất quyết lắc đầu: "Cho là không phải bà ta, ở cái nhà lớn này, kẻ nuôi quỷ có thể là bất cứ ai nhưng tuyệt đối không phải là ông Huyện Đình!"
"Cô dựa vào đâu? Dựa vào đâu mà chắc chắn như vậy?" Thụy nhếch môi cười mỉa.
Diệu Thanh dĩ nhiên không tìm ra câu trả lời. Nàng nên nói sao? Nói vì ông ta là ba của nàng, ba của nàng có thể ham danh lợi nhưng ông vẫn mang trên người niềm kiêu hãnh của con cháu họ Đình, tuyệt đối sẽ không bao giờ để dòng dõi nhà họ Đình chịu nhục nhã chỉ vì một con Ngạ Quỷ.
Dòng dõi họ Đình ư? Sở dĩ Ngạ Quỷ kia có thể lộng hành ngang dọc là bởi vì tổ gia nhà họ Đình đã bị che đi mắt, bây giờ nếu nhanh chóng gỡ được bùa che mắt kia, chẳng phải các nàng sẽ được tổ gia phò trợ hay sao? Tức là lợi thế hủy diệt Ngạ Quỷ ngày càng lớn.
Đúng vậy, Diệu Thanh nàng tại sao bây giờ mới nghĩ ra cơ chứ!
"Ơ..." Khi không bị Diệu Thanh kéo tay, lại muốn đoạt mệnh nàng nữa chăng? Lòng Thụy hiển nhiên bấn loạn, nàng kêu: "Cô đi đâu? Cái gì thì nói từ từ chớ..."
Kẻ nói vẫn nói, người kéo vẫn kéo. Diệu Thanh dường như chẳng mấy để tâm, một lòng mong muốn càng nhanh càng tốt.
Thời điểm Diệu Thanh mở miệng là chỉ khi Thụy gào thét quá trớn, hại nàng nhức cả một bên tai: "Nín! Ta tới chỗ em Đoan, nhờ em vào phòng thờ tìm gỡ lá bùa kia ra, kẻ đó sớm muộn cũng lòi mặt, truy đuổi chi cho mệt."
"Đánh rắn động cỏ!" Thụy quát.
May mắn Diệu Thanh đã chịu dừng lại. Thụy vội vàng giải thích: "Cô tưởng để đặt được lá bùa đó là đơn giản à? Chưa kể phòng thờ đó là nơi quan trọng, cô nghĩ kẻ đó sẽ không tìm biện pháp canh chừng sao?"
Quơ bàn tay vào không khí, Thụy bắt đầu lớn giọng: "Nếu cô Đoan bị phát hiện, cô có chắc cô Đoan kia sẽ sống nổi không? Kẻ đó nuôi được quỷ thì sẽ giết được người! Cô Đoan kia bây giờ là hy vọng duy nhất của chúng ta đó!"
Thụy lắc đầu, nàng thở dài hất hàm về trước: "Vừa hay, thần may mắn tới tìm cô kìa."
Cái gì là thần may mắn chứ? Diệu Thanh đương lúc thắc mắc, sau gáy đã truyền tới một giọng nói, không hề xa lạ, đó là Đoan của nàng.
Đoan che môi, không giấu được mừng rỡ: "Trên đường về tôi nghe được giọng nói của cô ba, men theo đó tôi tìm được cô, không ngờ sau đám cây đó lại là một con đường khác."
"À, có tin về người phụ nữ tên Thanh Trân nè." Đoan kéo Diệu Thanh vào một góc khuất, cảm thấy xung quanh thiệt vắng lặng, nàng mới cho hay: "Lúc tôi hỏi dì Tứ về người phụ nữ tên Thanh Trân đó, thái độ của dì Tứ lạ lắm. Dì nói không biết nhưng tôi nghĩ không phải vậy đâu, dì hẳn biết được cái gì đó."
"Kia... mi làm cái gì kì vậy?" Diệu Thanh rút cánh tay khỏi người Thụy, nàng còn kéo Đoan tránh xa thêm một chút.
Thiệt tình không hiểu nổi, cứ hễ nhắc tới người phụ nữ tên Thanh Trân kia thì y như rằng Thụy lại bị phát bệnh nữa rồi. Còn ôm cánh tay nàng khóc lóc van xin làm cái gì chứ? Diệu Thanh nàng cũng đâu phải thánh thần, tùy tiện búng ngón tay liền hiện ra người muốn gặp chắc?
Đoan nghiêng đầu, trộm nhìn về trước, là một khoảng trống không. Nàng hỏi: "Là cô Thụy sao?"
Diệu Thanh không có trả lời Đoan, mắt nàng vẫn đang hướng về phía trước giống như đang nghe lấy gì đấy, khi thoảng lại gật đầu.
Một lúc sau Diệu Thanh ngước mắt nhìn trời, vẫy vẫy bàn tay. Lớn giọng nhắc nhở: "Đừng để trời đánh là được."
"Trời đánh sao?" Đoan hỏi.
"Ừ." Diệu Thanh gật đầu, vừa vặn nắm vào bàn tay Đoan, muốn Đoan cùng đi theo mình.
Vừa đi, nàng vừa giải thích: " Thụy nói có thể nhập người, từ lúc vào đây đã tìm được người hạp cung hạp nhãn. Đó là con Lu, cô ta muốn nhập vào con Lu để tiếp cận dì Tứ, có điều vong âm quấy nhiễu người dương thế, ấy là phạm phải luật trời. Không khéo trời đánh bay mất hồn."
"Nên là bây giờ em không cần dò la về người phụ nữ Thanh Trân kia nữa. Có nghe chưa?" Ngón tay bên dưới dùng chút lực, muốn Đoan nhìn về phía nàng. Diệu Thanh nghiêm mặt ra lệnh nhưng giọng điệu lại quá nhẹ nhàng, làm người ta còn chưa kịp sợ hãi thì đã bị sự dịu dàng của nàng ôm lấy.
Luôn là ánh mắt ấy, Diệu Thanh luôn dành ánh mắt ấy cho nàng nhưng cớ sao Đoan luôn có cảm giác đây là lần đầu tiên. Tựa như thiếu nữ lần đầu tiên biết thẹn, lần đầu tiên xấu hổ vì đôi má cứ bị nóng liên hồi, nàng giống cây dại nhỏ mọc ven đường được nắng mai sưởi ấm. Không nhiều đâu, bấy nhiêu thôi đã đủ thỏa lòng.
"Tim em... làm gì đập vội thế?"
Từ ngực Đoan, Diệu Thanh ngẩng mặt, vừa hay va vào đôi mắt Đoan, đôi mắt Đoan thực sáng nhưng sao quá hoảng loạn. Nếu Diệu Thanh đoán không lầm thì Đoan của nàng giơ cao bàn tay kia lên chính là sắp sửa đánh người.
"A! Mụ... mụ!"
Diệu Thanh ôm trán, nàng loạng choạng lùi về sau. Ánh mắt nàng nàng từ thất thần lại chuyển sang sáng suốt, sáng suốt chưa xong liền ngơ ngác một hồi, hình như vẫn chưa thể chấp nhận ngay được.
Đoan vừa cú lên trán mình ư? Cái gì chân yếu tay mềm, nào là cần người ta che chở, từ trước tới nay Diệu Thanh nàng đánh giá Đoan có hơi thấp rồi ư? Với sức lực kia... thì có thể cú ngất người đấy, thật sự rất đau, đau đến rớt nước mắt tới nơi đây này.
Bị nhìn đến ngại. Đoan vén tóc, nàng có hơi lúng túng: "Ai biểu khi không cô đứng gần vậy mần chi? Làm tôi hết hồn... tôi đánh..."
Diệu Thanh nghe xong liền gật gù không thôi, nàng đứng thẳng lưng, khoanh tay trước ngực. Kéo kéo khóe môi, nàng cười khẩy: "Vậy đi, em đánh tôi một cái, tôi cũng sẽ đánh em lại một cái."
Đoan chạy không thoát, thoáng chốc đã bị Diệu Thanh bắt gọn ở trong lòng. Hai tay bị khóa chặt, không dám mở mắt, nàng có thể cảm nhận được hơi thở mát lạnh nơi chóp mũi. Gương mặt Diệu Thanh có phải đang rất gần?
"Có qua có lại thôi mà."
Sau câu nói ấy, Đoan biết được xúc cảm mềm mại ấy là gì rồi, Diệu Thanh vừa hôn lên trán nàng. Ngón tay kia còn gõ gõ lên đầu mũi nàng vài cái.
Nghe được tiếng cười, Đoan mơ hồ mở mắt. Quả nhiên Diệu Thanh đang mỉm cười với nàng, tựa đang rất là vui vẻ.
Sờ lên cánh môi hồng nọ, Diệu Thanh cười đến cong cong mi mắt: "Nơi này của em... đang đợi cái gì?"
Đợi ư? Đoan nàng còn đợi gì chứ?
Giữa lúc ấy trời giáng xuống một tiếng gầm to, ánh điện muôn hình dạng hằn trên trời kia như chực chờ phóng xuống. Hướng đấy là hướng nhà bếp kia mà? Sét lớn giữa trời xanh, trời phạt ma quỷ nhiễu loạn cõi dương trần.
Chết rồi! Thụy không sắp không xong!
Diệu Thanh gấp nói: "Em mau chạy đến nơi đông người, tuyệt đối không đi về nhà bếp nghe chưa."
Diệu Thanh biến mất. Đoan còn chưa nói được lời nào kia mà? Cô Thụy kia nhất định đã gặp chuyện lớn rồi.
Đoan chạy, hướng về nhà bếp chạy thật nhanh, cô ba của nàng chắc chắn cũng tiến về hướng đấy. Nếu trời đánh, sự sống kia coi như chấm hết, Diệu Thanh bị mất trí rồi sao?
Thời điểm vừa bước tới ngã tư, Đoan không kịp nhìn rõ thứ trước mắt là gì, nàng trượt chân trực tiếp va vào người đấy.
Lòng bàn tay bị đá sỏi làm cho xây xát. Đoan nhíu mày nén đi rát buốt, kỹ lưỡng quan sát người nọ, hình như đôi chân kia không được tốt, cô gái nọ chật vật cả buổi vẫn không thể tự mình đứng lên.
Tay dùng túi xách da, trên người mặc đầm dài, chân mang giày, cổ đeo chuỗi ngọc trai bóng loáng. Cô gái này nếu không là tiểu thư nhà quyền thế thì cũng là con nhà giàu sang.
"Cám ơn." Được Đoan giúp, hoàn toàn đứng lên khỏi mặt đất, nàng mỉm môi. Từ lời nói cho đến cái nhấc tay đều vô cùng nhã nhặn. Nàng hỏi: "Cô tên là gì?"
"Thiệt xin lỗi, tôi không cố ý đâu." Sau khi giữ cho cô gái nọ đứng vững, Đoan bấy giờ cũng thuận miệng nói ra: "Tôi tên Đoan, còn cô?"
Môi mỏng khẽ mím, nàng đem chiếc mũ rộng vành cởi hẳn, nhan sắc hoàn hảo ấy được dịp lộ diện. Giọng nàng cực kỳ mướt tai: "Tôi là Diệu Linh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com