Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Tin Dữ.

Cùng Nết đối diện ngay lúc này đây

Trái tim Mỹ Hạnh từ co thắt mạnh mẽ đến nhịp nhàn ảm đạm, cũng giống như lòng nàng bây giờ vậy, cảm giác hụt hẫng lẫn xấu hổ cứ thi nhau dằn vặt nàng.

Nết đứng ở trước mặt nàng sao mà lạ lẫm quá, vừa lạnh lùng lại xa cách, nếu tinh ý còn có thể cảm nhận ra ánh mắt ghét bỏ đấy. Mà... Cũng chả trách, Mỹ Hạnh nàng từng gây nên bao nhiêu chuyện xấu xa, nàng từng hèn hạ ra sao Nết đều biết rõ, đằng này còn chèo kéo con gái người ta đồng tình luyến ái, chuyện này rõ ràng là không thể chấp nhận được.

Mỹ Hạnh nàng bây giờ thật sự chẳng còn nơi nào gọi là nhà để về cả.

Coi điệu bộ Mỹ Hạnh dường như sắp khóc đến nơi, Thanh Trân nhất thời cũng rơi vào bối rối, bèn vội vàng chào Mỹ Hạnh một tiếng rồi chạy đi. Thời gian của nàng thực sự sắp hết rồi, tốt nhất nên mau mau đi tìm Đoan trước khi linh hồn nàng thoát xác.

Đúng như đã hẹn, Đoan vẫn đứng ở trước sân chờ mình, Thanh Trân tăng thêm tốc độ, thấy linh hồn nàng đã sắp đạt tới giới hạn rồi, Thanh Trân cùng lắm chỉ kịp hô lên một tiếng:  "Hôm nay tới đây thôi, lần khác lại tới tìm cô."

Lời nói xong, vừa hay hồn liền rời khỏi xác, Nết cũng ngã nhào ra đất mà bất tỉnh.

Lúc bấy giờ Mỹ Hạnh ở trong này lòng đương đầy ảo não, bên tai nghe tiếng hô hoán, dường như phía ngoài sân vọng vào thì phải.

Thời điểm Mỹ Hạnh trở ra mới biết Đoan ở đằng xa chật vật nhìn nàng cầu cứu, Nết hình như...đã ngất mất rồi. Bởi vì nơi đây là khu biệt lập, ngoài ba người các nàng ra thì chả có lấy một bóng người.

Chẳng mất nhiều thời gian Đoan và Mỹ Hạnh cũng đưa được Nết vào bên trong căn phòng.

Nhìn gương mặt non trẻ ở trên giường. Thụy hỏi: "Con nhỏ không sao chứ?"

Thanh Trân tựa lưng vào vách gỗ, hai tay khoanh ở trước ngực, dời ánh mắt khỏi trên người Mỹ Hạnh. Nàng khẽ thở dài: "Em biết chừng mực, dĩ nhiên không có vấn đề gì. Tiếc cái chậm trễ thời gian của em quá."

Nhấc gót chân mềm, Thụy bay đến bên cạnh Thanh Trân. Nàng chỉ về phía Đoan, giọng nàng nhè nhẹ: "Em cớ gì phải nói sự thật với con bé Đoan, rủi nó mang thù nhà họ Đình, biết thân phận Diệu Thanh là con ngoài giá thú, nó hại luôn con nhỏ thì sao?"

Thanh Trân nhàn nhạt cười ra: "Chị khờ quá, chị quên Ngạ Quỷ từng kể rằng Đoan rất là yêu quý Diệu Thanh nhà mình, còn hỏi thăm cách cứu mạng con gái mình đó chị."

Ngừng mất một hơi, dường như đang suy tư điều gì. Thanh Trân lại trầm ngâm nói tiếp: "Dù là mạng đổi mạng vẫn muốn cứu."

Thụy vẫn kiên quyết cho hay: "Biết người biết mặt, làm sao em biết lòng?"

Lúc bấy giờ trên trần nhà ngập màu khói đỏ, không chỉ riêng hai linh hồn Thanh Trân và Thụy mà ngay cả Đoan cũng dồn ánh mắt về hướng đấy, khói của Ngạ Quỷ, tử khí của Ngạ Quỷ.

Là Diệu Thanh đã trở về.

Mờ ảo sau làn khói mỏng, gương mặt tuyệt trần cũng mau chóng hiện ra, có điều sao quá ảm đạm, nơi khoé mắt còn có hàng lệ tuôn.

Bờ môi nhợt nhạt khẽ mím chặt, bỗng chốc nặng nề lại thở ra, nghe như tiếng trẻ con nức nở. Có lẽ tới đây thôi, nàng chỉ gồng gánh cảm xúc của mình tới đây thôi, lần lượt mất đi những người nàng yêu quý, ông trời đánh gục nàng hoàn toàn rồi, vậy rốt cuộc nàng tồn tại vì  điều gì vậy hả?

Diệu Thanh mặc cho linh hồn mình rơi xuống đất, nàng hướng đôi mắt ướt về phía Đoan: "Dì Tứ... mất rồi em ơi."

Nàng chỉ còn mỗi Đoan, cõi dương thế nàng chỉ còn mỗi Đoan mà thôi, nàng muốn tìm Đoan để khóc cho đã đời, muốn than thở cùng Đoan rằng trần đời này nàng đã quá mệt mỏi rồi.

Mà Đoan ở bên này làm sao không nhận ra kia chứ. Nàng lật đật chạy tới, quỳ xuống bên cạnh Diệu Thanh, khẽ khàng lau dòng lệ nơi khoé mắt. Cô Ba của nàng bây giờ mới yếu đuối làm sao, rủi sau này cô Ba tỉnh dậy, quên mất sự tồn tại của nàng, nàng không còn trên cuộc đời này nữa, ai sẽ dỗ dành cô Ba của nàng đây?

Đoan nén xuống hơi thở dài, nàng có ngước mắt lên trời cũng không thể ngăn nổi dòng nước mắt. Càng nhìn Diệu Thanh, Đoan càng thấy đau lòng.

Đợi cảm xúc nàng trôi qua một chút, Đoan mới nhẹ giọng dỗ: "Cô chịu khó ở đây đợi tôi một chút, tôi đưa cô về phòng."

Lời vừa nói xong Đoan cũng lồm cồm đứng dậy, nàng xoay lưng về phía Mỹ Hạnh, vừa hay Mỹ Hạnh cũng đang trố mắt nhìn nàng.

Ánh mắt Đoan lúc này sao lạnh lẽo quá, như thể dầu cho Đoan có hành động kì quái ra sao cũng cấm nàng được quyền thắc mắc. Mỹ Hạnh đương không ớn lạnh sống lưng, không nhịn nổi liền nhìn đi nơi khác.

"Tôi có công chuyện nên xin phép mợ cả tôi về trước." Đoan vừa nói xong, chẳng màng Mỹ Hạnh có đồng ý hay không thì nàng đã lập tức rời khỏi căn phòng đó rồi.

Lúc này Thanh Trân và Thụy cũng bàng hoàng không kém mà  bay tới bên cạnh Diệu Thanh.

Thay con gái vén gọn mái tóc sau vành tai, nhìn con gái nàng đau lòng đến như thế, Thanh Trân cũng không khỏi xót xa. Nàng nhíu mày: "Làm sao chị Tứ chết được? Vì sao con biết?"

Trong mơ hồ nước mắt, Diệu Thanh ngẩn đầu, nhìn gương mặt có vài phần giống mình, Thanh Trân nhất thời không kềm được nước mắt mà rơi lệ theo nàng. Nàng muốn ôm Diệu Thanh vào lòng, như ôm đứa nhỏ thuở ấu thơ còn đỏ hỏn, mỗi khi nghe nàng dỗ "Ngoan đừng khóc, má thương con nhiều lắm nghen." Liền ngoan ngoãn dụi mặt vào lồng ngực nàng ngủ thiếp.

Nhưng mà... Biến mất rồi! Diệu Thanh của nàng biến mất rồi!

Thanh Trân lật đật trở người, đôi mắt nàng bắt đầu nhìn quanh bốn phía trong hoảng loạn. Một giọt lại hai giọt, nước mắt nàng bắt đầu tuôn càng nhiều hơn. Nàng khổ sở ôm ngực khóc nấc: "Thụy ơi, người ta đem con em đi nữa rồi! Thụy ơi người ta cướp con gái của em đi nữa rồi Thụy ơi..."

Thanh Trân vốn là Thiện Vong, tâm nàng trong trẻo như mặt hồ tĩnh lặng, thế nhưng mỗi khi động tới vết thương xưa cũ y như rằng cơn sóng dữ lại nổi lên.

Phải mất một lúc lâu các nàng mới có thể lần theo Quỷ khí của Diệu Thanh tìm đến. Hoá ra Diệu Thanh là được Đoan triệu hồi quay về căn phòng của các nàng.

Bên ngoài nhà lớn tiệc tùng náo nhiệt là thế, bên trong khuôn viên lại im ắng lạ thường, quái lạ, lẽ ra phải có vài nữ hầu đứng ở bên ngoài canh giữ mới đúng.

Thấy lạ, các nàng bèn tiến vào bên trong căn phòng mới vỡ lẽ. Diệu Thanh đang nằm gọn gàng ở trong lòng Đoan, dường như nước mắt từ lâu đã cạn nhưng bờ vai gầy khi thoảng vẫn run lên.

Thanh Trân và Thụy lúc bấy giờ chỉ đưa mắt nhìn nhau, chả ai nói với ai câu nào liền xoay người rời khỏi căn phòng ấy. Bởi trong các nàng ai cũng hiểu thời điểm này Đoan chính là người Diệu Thanh cần nhất.

Dì Tứ mất, mạng người quan trọng lắm chứ... nhưng Diệu Thanh chính là người tỏ tường ngọn ngành, Đoan mặc dù trong dạ nóng như hơ lửa cũng phải chờ đợi tinh thần Diệu Thanh bình ổn trước đã.

"Tôi đi tìm dì Tứ, bay tới giữa đoạn khúc sông Cái thì thấy người dân bu ở đó đông lắm, lẫn trong đó còn có đám người hầu của Quang, nghe bọn họ nói dì Tứ té xuống lâu dữ lắm rồi mà bây giờ chưa có vớt lên được." Diệu Thanh ảm đạm cất tiếng.

Tự nãy giờ Diệu Thanh ngoài cuộn người như con chó nhỏ ra thì cũng đều là kềm chặt tiếng nức nở. Coi bộ nàng khóc đã đủ rồi nên mới thoát khỏi lòng Đoan mà chỉnh tề trở người ngồi dậy.

Trong cái nhà đáng nguyền rủa này, bà Huyện Đình từ lâu đã không còn khả năng làm ác, vậy thì ngoài Quang và đứa em gái mà Diệu Thanh hết mực thương yêu lại muốn hại chết nàng ra... còn kẻ nào vào đây nữa?

Chợt nhớ ra một chuyện, Đoan nhanh miệng cho hay: "Tôi hỏi thăm được rồi, Lu nói là cậu Hai điều dì Tứ tới nhà máy nấu cơm đó cô à."

Nghe tới đây quỷ khí quanh thân Diệu Thanh dâng cao tới độ trước nay chưa từng có, nàng ngoái mặt nhìn Đoan, đôi mắt ấy cả tròng trắng bên ngoài cũng bắt dầu chuyển đỏ rồi.

Cảnh tượng vừa rợn người vừa kinh dị này thậm chí là có Đoan đi chăng nữa thì suýt chút cũng bị doạ cho ngất đi thôi.

Diệu Thanh lắc đầu, ý nói Đoan không cần phải lên tiếng. Ngay cả vào thời khắc này, mang hình hài gớm ghiếc trên thân, Diệu Thanh vẫn dành cho Đoan tất thảy sự dịu dàng mà nàng có.

"Em ngoan ở lại đây, dầu trời có sấm gầm cách mấy cũng không được chạy ra ngoài biết không?"

Đoan dĩ nhiên không đồng ý, nàng kiên quyết lắc đầu: "Cô rủi có bề gì... là chết đó cô."

Đoan ngồi ở trên ghế dài, đôi mắt mơ hồ nhìn chăm chú vào làn khói đỏ mang hình người ở trước mắt nàng, xung quanh nàng cũng được bảo bọc bởi làn khói ấy.

Diệu Thanh ngoái đầu nhìn Đoan thêm một lần nữa, sau đó cũng bay đi mất dạng. Nàng biết Đoan thể nào cũng không cho nàng rời khỏi đâu, tốt nhất nên che mắt Đoan ngay từ đầu.

Bên ngoài sắc trời từ lâu đã sụp tối hù, tiệc đến lúc tàn thì cũng đã tàn, ngoài sân bấy giờ đều là hình bóng đầy tớ lui cui quét dọn.

Từ trong đám người đó bỗng nhiên một nam đầy tớ ngẩng đầu ngước nhìn trời cao, vừa hay trên đỉnh đầu hắn nổi lên trận sấm lớn, tia sét xoẹt ngang sáng cả một góc trời.

"Biết cậu Hai Quang đang ở đâu không?" Hắn hỏi một tên ở bên cạnh.

Tên đầy tớ nọ nhếch mép cười: "Thì bây giờ đang ôm vợ đẹp rồi chứ ở đâu mà hỏi ngộ mậy."

Ngay lập tức hắn vứt bỏ sọt rác ở trong tay, không nói không rằng đi thẳng một mạch về hướng đấy.

Không ngờ tên Quang này cũng biết xài tiền quá chứ, bỏ vợ cũ liền bỏ luôn căn phòng cũ, xây cái phòng tân hôn mới bự quá xá là bự đây nè.

Diệu Thanh đứng ở trước cửa, lâu lâu lại ngước nhìn lên bầu trời, nàng không có nhiều thời gian nữa, phải nhanh chân lên một chút.

Nghe tiếng gõ cửa, Quang ở bên trong đang chờ đợi người đẹp Hà Thu của hắn tắm táp trở ra, tự dưng kẻ nào ngoài cửa  kia làm hắn cụt hứng. Bực mình lườm về hướng đấy, hắn lớn giọng hỏi: "Ai?"

Lạ thay bên ngoài chả nghe thấy tiếng ai đáp lời, chẳng bao lâu lại phát lên hai ba hồi đập cửa. Quang tức giận chửi tục vài câu, hắn chạy tới cánh cửa, dùng sức mở ra, biết được là ai thì bữa nay nhừ đòn với hắn.

"Mày là đứa nào!" Quang vừa mở ra cánh cửa, vừa hay dãy đèn lồng trên hành lang liền tắt lịm, ngay cả ánh sáng trong căn phòng cũng mất hút.

Từ trong bóng tối, giữa bốn bề thanh vắng, âm giọng trầm thấp đột ngột vang lên: "Là tao."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com