Chương 92: Em và cô Ba.
Diệu Thanh vẫn như vậy, vẫn luôn dịu dàng mỉm cười với nàng. Cơ mà... Đứa bé năm đó nàng gặp gỡ trong bệnh viện chẳng phải là Diệu Linh hay sao? Đúng rồi, dường như Diệu Thanh từng nhắc nhở nàng rằng Diệu Linh đang nói dối thì phải, lần đó xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên Đoan đã quên bẵng đi mất chuyện này.
Ở yên trong vòng tay Diệu Thanh, lòng Đoan bây giờ có biết bao hỗn độn, nàng vừa bất ngờ vừa giận dỗi, lại vui mừng, vui mừng vì cô bé đáng yêu năm đó không phải là Diệu Linh, mà chính là Diệu Thanh, cô Ba của nàng.
Hoá ra các nàng đã có duyên cùng nhau từ bé rồi, nàng chính là người Diệu Thanh muốn bầu bạn cả đời, chị gái thuở nhỏ mà Diệu Thanh yêu quý... Và cả người thương của Diệu Thanh ư?
Nghĩ đến liền đỏ mặt, Đoan cắn môi, giọng nàng rất nhỏ nhưng vẫn nghe ra tia dỗi hờn: "Té ra cô biết tôi từ lâu rồi, vậy mà vẫn làm bộ như không biết, cô tài thiệt."
Diệu Thanh cười khổ: "Tôi... Xin lỗi."
"Im lặng lâu quá rồi thì sao không bỏ luôn đi, bữa nay nói ra làm chi chớ cô?" Đoan hừ lạnh.
"Vì em nói yêu tôi." Diệu Thanh khẽ mỉm môi.
"Hồi nào..." Đoan bắt đầu cựa quậy. Nàng hắng giọng nhìn đi nơi khác: "Ai nói yêu cô chứ?"
Bế Đoan ngồi lên đùi của mình, Diệu Thanh hơi chu ra đôi môi nhỏ: "Em không có được nuốt lời đâu."
Đoan bĩu môi. Bởi vì Diệu Thanh trong chuyện tình cảm thật ngốc, nàng lại muốn trêu Diệu Thanh thêm một lát nữa: "Cô ngay cả tình yêu còn không biết là gì thì bày đặt nói yêu ai kia chứ."
Quả nhiên sự tự tin của Diệu Thanh có chùn xuống, bất quá bàn tay nàng rất nhanh ôm lên chiếc hông nhỏ, kéo Đoan thật gần mình. Nàng đặt cằm lên vai Đoan, hít nhẹ hương thơm nơi hõm cổ.
Có Đoan trong lòng, được ôm lấy người thương, gối đầu lên vai nàng, Diệu Thanh cảm thấy muộn phiền nàng đã chịu bấy lâu nay chẳng còn nữa. An lòng, Diệu Thanh chậm rãi hít thở một hồi lâu, nàng ung dung nói: "Sau này gặp lại, tôi hứa, sẽ nhận ra em."
Nói xong, Diệu Thanh bế Đoan nằm xuống phía bên trong vách ghế. Cưng chiều vuốt mái đầu Đoan, nàng thủ thỉ: "Em ngủ ngoan, trời gần sáng rồi. Ngày mai nhà lớn ầm ĩ lắm, nên Diệu Linh có lẽ sẽ tìm đến em đấy, em nghỉ ngơi cho khỏe."
Đoan thắc mắc: "Tại sao vậy cô?"
Nghĩ tới chuyện đấy, Diệu Thanh liền bật ra tiếng cười lạnh: "Ngày mai em sẽ biết."
"Nhưng em muốn biết." Đoan nhíu mày.
Không khỏi ngạc nhiên, Diệu Thanh nhìn Đoan bằng đôi mắt sáng: "Cái gì em?"
Đoan bị nhìn đến xấu hổ, nàng lại cúi gầm mặt, thẹn quá hóa giận, nàng đánh lên ngực Diệu Thanh một cái. Giọng nàng đã nhỏ lắm rồi, như tiếng muỗi kêu ấy: "Cô mới kì không... nhỏ mà cứ thích làm lớn."
Muốn làm lớn thì nàng cho làm lớn, mần chi bất ngờ dữ.
Hiểu rõ ý tứ trong bụng Đoan, Diệu Thanh có hơi mắc cỡ, nàng còn nhớ rằng ban đầu chỉ dựa vào quyển sách dạy yêu ngốc đó, về sau chẳng hay chẳng biết, các nàng cứ như vậy với nhau hồi nào chả rõ. Diệu Thanh nàng thật sự chẳng hề cố ý.
Bất quá người ta dù gì cũng lớn hơn nàng tận mấy tuổi, nàng chớ nên dùng thói xưng hô không phải phép như thế, tội nghiệp Đoan.
"Xin lỗi, sau này tôi gọi Đoan bằng chị cho đàng hoàng nghen." Diệu Thanh thành thật nói.
Đoan nhíu mày, nàng qua loa lắc đầu: "Thôi đi... quen gì gọi đó, tôi cũng không bắt lỗi cô."
Diệu Thanh đang rất vui, nàng tít mắt cười rạng rỡ, mặc dù gương mặt vẫn tái nhợt lạnh lẽo nhưng nụ cười nàng cứ như đoá mai nở rộ, xinh đẹp muôn phần. Nàng búng ra ngón tay, ấn nhẹ xuống gò má non mềm ngay trước mắt: "Lúc nhỏ em ăn giỏi lắm hả? Cao hơn tôi, béo cũng hơn tôi."
Ngắm nghía một tí, Diệu Thanh lại đăm chiêu nói: "Lớn lên lại khác, thấp hơn tôi, gầy hơn tôi."
"Cô Ba nói chuyện có duyên một chút được không?" Đoan lườm Diệu Thanh một cái, lại muốn đẩy cô Ba ra.
Nàng nhìn xuống vòng một của Diệu Thanh, sau đó lại ngẩng đầu. Đoan nhếch nhếch khoé môi: "Coi cô vừa cao vừa đẹp, cơ mà chỗ này lại nhỏ hơn em."
Diệu Thanh quả thật có cúi nhìn, nghiền ngẫm đôi chút, nàng lại không cho là đúng: "Của tôi cũng không có bé đâu, còn của em tôi chưa thấy nên không chắc chắn được."
Cùng là con gái với nhau, tại sao Diệu Thanh lại có thể nói ra những câu xấu hổ như vậy mà chẳng hề mắc cỡ vậy cà? Đoan thì đang mắc cỡ muốn chết đây.
"Bất quá mời em coi thử, tôi không nghĩ nó nhỏ lắm đâu." Diệu Thanh xưa nay vẫn luôn tự tin với vóc dáng chuẩn chỉnh của nàng, tự dưng bị chê nhỏ, thiệt là làm tổn thương nàng mà.
Diệu Thanh chậm rãi, nàng cởi từng nút áo dài trên người, cởi đến lớp áo lót thì dừng lại. Hai khoả căn tròn cọ sát vào nhau, chạm vào lại núng nính mềm mại trắng hồng.
Mặt Đoan bây giờ chẳng thể đỏ hơn được nữa đâu, các nàng đang nằm đối diện nhau, Diệu Thanh ôm nàng rất gần, chỉ cần cố ý vươn tay thôi liền có thể chạm vào đôi bồng đảo mê người ấy.
Diệu Thanh này bộ là quỷ nên chẳng biết mắc cỡ sao? Còn thẳng thừng vạch áo trước mặt người ta như thế. Rủi không phải nàng, mà là kẻ xấu xa nào khác thì sao? Diệu Thanh ngốc!
Thấy Đoan say mê ngắm vòng một của nàng, Diệu Thanh càng có thêm nhiều sự tự tin. Nàng thản nhiên nói: "Tới lượt em Đoan."
Cái gì tới lượt nàng? Ai chơi chứ? Tự cởi thì cũng đành đi, còn bắt nàng cởi theo làm cái gì chứ?
Đoan bưng kín cổ áo, nàng quyết liệt lắc đầu: "Không muốn, em đâu có nói sẽ cởi với cô Ba?"
"Vậy là em Đoan bị nhỏ nên mắc cỡ á?" Diệu Thanh đắc thắng nở ra nụ cười.
Lấy lui làm tiến, Đoan gật gù: "Đúng rồi."
Diệu Thanh lay lay vạt áo dài, nàng bĩu môi tặc lưỡi: "Vậy là em Đoan vừa thấp vừa gầy, ngực lại nhỏ... Thấy thương em quá à."
Đoan không có trả lời, nàng chọn yên lặng nhắm mắt, giả vờ ngủ.
Một lúc sau phía Diệu Thanh cũng đã im lìm, trộm nghĩ Diệu Thanh chắc cũng đã vô giấc rồi, cơ mà cớ sao Diệu Thanh chẳng mặc lại áo dài? Ngủ quên ư?
Trống trải quá, Đoan vươn tay bắt lấy vạt áo dài, bắt đầu nơi cổ áo, theo trình tự nàng giúp Diệu Thanh gài lại chỉnh tề.
"Cám ơn em." Diệu Thanh hít lấy hương hoa quen thuộc. Nàng mỉm môi, khẽ khàng kéo Đoan vào lòng, bàn tay vuốt ve tấm lưng thon thả, một cái lại hai cái, các nàng cùng nhau thiếp đi lúc nào chẳng hề hay biết.
Trong mơ màn, gò má nàng có hơi âm ấm, tỉnh dậy không mơ màng, Đoan nhíu mày tránh đi tia nắng buổi sớm mai.
Trời sáng rồi.
"Chị Đoan ơi." Một nữ đầy tớ nhỏ giọng kêu.
Giật mình, Đoan bật người trở dậy. Nàng ngoái nhìn Diệu Thanh đang ngồi bên bàn trà còn cười với nàng, lại lia mắt về cửa sổ, trông sắc trời mới nhận ra nàng thức muộn rồi.
Đoan gượng mỉm cười, nàng đáp: "Trễ dữ lắm hả em? Xin lỗi... Chị ngủ quên."
Nữ đầy tớ nọ chất phát lắc đầu, nàng cũng mỉm cười với Đoan: "Mèn ơi không có chi, chị đừng xin lỗi tội nghiệp tụi em."
Nữ đầy tớ lại nói tiếp: "Hôm qua chị biểu tụi em không cần coi chừng phòng của cô Ba, cho tụi em ra ngoài ăn ké đám cưới của cậu Hai, tụi em cám ơn chị còn không hết nữa là."
Ngày hôm qua nhóm người của các nàng đang trông chừng trước phòng của cô Ba, tự nhiên Đoan đi băng băng vào phòng, còn kêu các nàng nghỉ ngơi hết ngày hôm nay, một mình Đoan ở đây thay các nàng coi sóc.
Vì Đoan bây giờ là người hầu thân tín của cô Út nên tiếng nói có giá trị hơn rất nhiều, mà cô Út bây giờ lại là chủ của nhà họ Đình hiện tại, ông Huyện và cậu Hai suốt ngày làm việc ở bên ngoài nên không tính vào đây, còn cô Ba thì khỏi phải bàn. Thú thật chúng đầy tớ các nàng phục cô Ba từ tận đáy lòng, hồi đó còn bà Huyện khó khăn đủ đường chẳng đành, bây giờ nhà lớn toàn bộ giao cho cô Út quản, thiệt tình còn độc đoán hơn cả bà Huyện Đình cực kỳ.
"Tụi em chuẩn bị lau mình cho cô Ba." Nữ đầy tớ cho hay.
Nhớ lại chuyện đêm qua, vòng một của Diệu Thanh đầy đặn đẹp đẽ ra sao. Đoan thiệt tình chẳng muốn ai khác ngoài nàng được nhìn thấy, đây gọi là ghen có phải không?
"Hay để chị làm." Đoan chỉnh lại mái tóc một tí, liền mau chóng đi về hướng đấy.
Hai nữ hầu nghe lời, bọn họ để xuống thau nước ấm, tránh sáng một bên nhường vị trí cho Đoan.
Ngồi xuống bên bệ giường, Đoan vắt khô tấm khăn nhỏ, cẩn thận lướt qua gương mặt gầy gò xinh đẹp của Diệu Thanh, mắt thấy vết sưng đỏ trên gò má, Đoan giật mình thốt: "Trời, mặt cô Ba bị sao vậy nè?"
Hai nữ hầu cũng bị Đoan làm cho hoảng hồn, các nàng cùng nhau chạy ra đằng trước, xem xét kỹ vết sưng đỏ trên gò má Diệu Thanh. Các nàng nhìn nhau, nghĩ ngợi thật lâu mới vạch lên ống tay áo trên người Diệu Thanh, cổ tay trắng ngần hiện lên vô số vết bầm, nhìn kỹ sẽ phát hiện ra vô số vết móng tay hằn sâu lên đấy, trông xấu xí vô cùng.
Một nữ hầu nhíu mày, nàng bất lực thở dài: "Này là chị Đoan tụi em mới dám kể, sao từ khi về đây, cứ vài ba hôm vết cũ mờ đi lại chồng chất vết mới, hôm nay lên tới mặt rồi. Tụi em thú thiệt sợ cô Ba bị ... nhập lắm, thành thử ra không dám nói với ai."
Bọn họ suy nghĩ như thế cũng chẳng sai, bởi vì khi con người ta suy yếu, mệnh dần mỏng, khi ấy sẽ có ác linh cưỡng hồn đoạt xác, ác linh cưỡng hồn đảo lộn thế nhân, đó còn gọi là những thứ không sạch sẽ.
"Là Diệu Linh đánh đó, thân thể tôi chỗ nào cũng bị nó hành hạ qua, lúc trời chưa sáng nó có ghé qua, khi ấy em còn đang ngủ." Diệu Thanh ung dung lên tiếng, trông nàng mới thản nhiên làm sao, tựa như thân xác kia không còn là của nàng vậy... tựa như người hành hung nàng chẳng can hệ gì đến nàng nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com