Chương 97: Má.
Tại sao? Tại sao ba lại muốn đuổi nàng đi nữa chứ? Diệu Thanh chẳng phải sắp chết rồi cơ mà? Quang bất tài vô dụng, tại sao ba vẫn không cần nàng? Tại sao?!
Diệu Linh lắc đầu, ghì chặt lấy mười đầu móng tay, nàng phải ghi nhớ cơn đau này. Nhịn! Nàng phải nhịn!
"Con khoẻ rồi thưa ba... Bấy nhiêu năm xa nhà là quá đủ rồi ba ơi, con nhớ nhà lắm." Diệu Linh tiến tới trước ông Huyện Đình, nhích lên một bên chân gầy yếu của nàng, đôi mắt nàng đỏ hoe, giọng nói mềm mại lại nức nở.
Trông Diệu Linh bây giờ yếu ớt đến đáng thương, bất kì kẻ nào trông thấy nàng đều muốn xả thân che chở. Người làm cha như ông Huyện Đình làm sao không thương xót kia chứ... Có lẽ ông đã hiểu lầm con gái rồi, con nhỏ bị sai khiến, Diệu Linh nhất định đã bị người gian lợi dụng, rõ ràng còn nhỏ ở nhà rất ngoan kia mà.
Ông Huyện Định trầm ngâm đã được một lúc, chốc sau mới ngước nhìn Diệu Linh, ngước nhìn gương mặt có vài phần tương tự bản thân mình. Ông nói: "Chuyện này nói sau đi, ngày mai con theo anh Hai tới phòng làm việc của ba, ba có chuyện muốn hỏi hai đứa."
Nhìn qua thái độ ngày hôm nay của ông Huyện Đình đối với mình, Diệu Linh biết rõ ông Huyện Đình dường như đã tra ra chuyện chi rồi... Nhưng trông sắc mặt của ba nàng, có lẽ mọi chuyện vẫn chưa đến mức nào, nàng phải trở về thông báo cho Quang hay tin mới được.
Diệu Linh lễ phép cúi đầu, nàng thưa: "Dạ con hiểu rồi thưa ba, vậy không còn chuyện chi nữa thì thưa ba cho con đi về."
Ông Huyện Đình đương xoa xoa thái dương, tùy tiện phất phất bàn tay.
Thanh Trân ngồi bên bàn trà nhìn một màn sướt mướt của cha con bọn họ. Nàng nhếch môi cười, bèn hỏi Thụy: "Chị nghĩ coi ông ta biết được những gì rồi?"
Thụy không có trả lời ngay, nàng chỉ mơ hồ lắc đầu.
"Chướng nghiệp bắt đầu báo rồi."
Cả Thụy và Thanh Trân cùng nhau ngoái đầu nhìn vào Diệu Thanh, để thốt lên được câu nói đó thì Diệu Thanh có lẽ đã sớm chẳng còn hy vọng vào ngôi nhà họ Đình này rồi.
Nói như vậy cũng chẳng sai, coi như nghiệp ai nấy lãnh, phước ai nấy hưởng đi. Diệu Thanh nàng giở sống giở chết nằm ở nơi đó... Chắc có lẽ nàng vẫn đang lãnh lấy chướng nghiệp của riêng mình.
"Còn má của cô thì sao?" Thụy bất chợt lên tiếng, phá vỡ đi bầu không khí yên ắng này.
Con ngươi màu đỏ huyết khẽ dao động. Diệu Thanh nhìn sang Thụy, nàng cười nhạt, hỏi ngược: "Má của tôi thì sao?"
Thụy biết Diệu Thanh hình như chẳng được vui, cơ mà nàng vẫn còn điềm tĩnh lắm. Thụy thản nhiên hỏi: "Không hay nghe cô nhắc về bà Huyện Đình đó mà."
Diệu Thanh nhướng lên hàng mi cong vút, nàng lại hỏi: "Thì sao?"
Vẫn chưa muốn bỏ qua ý định, Thụy thần thì bí bí gật gù: "Tôi hồi trước với má cô là cùng thời, tình cờ biết được ít chuyện tư của bà Huyện."
Thấy Diệu Thanh không có ý tứ đoái hoài, Thụy bèn tiếp tục mở lời: "Cô có muốn nghe không?"
Diệu Thanh thờ ơ lắc đầu, ngay cả đáp cũng chẳng buồn đáp lời.
Thụy đây chẳng hiểu nổi nội tâm của Diệu Thanh rốt cuộc ra làm sao, rành rành là má của mình, tại sao lại hững hờ vô tâm đến như vậy? Chuyện này chắc có lẽ phải tìm hiểu kỹ thêm một chút.
"Bị Ngạ Quỷ đoạt mệnh thì sẽ hồn xiêu phách tán, chẳng còn kiếp sau có phải không?" Diệu Thanh đột nhiên hỏi.
Tưởng rằng Diệu Thanh đang nhắm vào Thụy, Thanh Trân lập tức tiến lên. Nàng vội vàng giải thích: "Thụy chỉ vui miệng hỏi thăm mà thôi, chớ nào có ý xấu, mong cô bớt giận."
Biết Thanh Trân đã hiểu lầm nàng, Diệu Thanh vốn không có ý định phân bua, thế nhưng nghĩ tới Âm Hồn, nàng thật lòng mong muốn có thể tìm ra cách giúp đỡ Âm Hồn đầu thai chuyển kiếp.
Diệu Thanh khẽ lắc đầu: "Lúc trước bên cạnh tôi có một người bạn Âm Hồn, Âm Hồn đương lúc siêu thoát thì đã bị Ngạ Quỷ đoạt mệnh..."
Dừng lại một hồi, Diệu Thanh mới ảm đạm nói tiếp: "Không biết còn có thể giúp em ấy siêu thoát được hay không?"
Thụy nhìn về hướng Thanh Trân, nàng giải thích: "Là con Ngạ Quỷ ngày hôm đó đã xé cánh tay của chị và Diệu Thanh. Nó được bà Huyện Đình nuôi từ rất lâu rồi... Hình như bà ta luyện bùa nghe thì phải."
Bà Huyện Đình, Quỷ... Bùa nghe.
Thanh Trân dường như đã nhìn thấy được thứ gì đó sau đám sương mù ở trong lòng nàng. Khi bị bùa trấn yểm trói hồn, trấn yểm đã trói luôn một phần ký ức của nàng, cho đến tận bây giờ thú thật nàng vẫn không thể nhớ hết được cớ sự sau ngày nàng mất, có lẽ nàng đã quên mất một thứ gì đó cực kỳ quan trọng đối với nàng.
"Chuyện bị Ngạ Quỷ đoạt mệnh nhưng vẫn còn khả năng tái sinh tôi chưa từng nghe qua bao giờ." Thụy nói.
Lời nói của Thụy đánh vỡ đi dòng suy của Thanh Trân. Tạm gác bộn bề sang một bên, nàng cho biết: "Ở nghĩa trang tôi từng thấy qua rồi... Nhưng phải là hương linh tâm sáng, tâm thiện đến mức có thể sánh bằng Thiện Vong thì cơ may vẫn còn lưu lại một ít hồn phách."
Vừa nghe được lời Thanh Trân nói, Diệu Thanh đôi mắt liền trở nên sáng ngời. Nàng vội vàng hỏi: "Làm sao có thể biết được?"
"Tìm bà đồng lại chỗ vong linh tử nạn, nếu thật sự tìm ra được vài phần hồn vía còn sót lại thì tốt quá." Thanh Trân chậm rãi giải thích: "Cho linh hồn vào trong bức tượng hình người được đúc bằng đất chứa nhiều âm khí ở bãi tha ma. Hằng ngày niệm kinh giải nghiệp, từ từ dưỡng hồn."
Đưa bà đồng Đa vào nhà lớn chẳng phải chuyện khó, vấn đề ở đây chính là không biết ý tứ của bà đồng Đa có chịu giúp đỡ Diệu Thanh hay không đã.
Chiều hôm đó khi mặt trời gần khuất núi, ba hồn ma chuẩn bị tươm tất đứng trước cổng lớn, nhà lớn ngoài rắc rối của ba cha con ông Huyện Đình ra thì thực sự rất yên bình.
Tối trời âm thịnh, càng di chuyển đến gần chợ Hoa thì cô hồn nhiều vô số kể, nhịp sống này chẳng khác chi cuộc đời trên trần thế, đây là thế giới của bọn họ, cũng là ảo mộng vấn vương, sự chấp niệm thế tục của bọn họ.
"Cô có thứ gì muốn mua không? Có đặc biệt thèm thứ gì không á?" Vừa bước đi, Thanh Trân vừa hỏi, lời lẽ ban đầu thoạt như vô tình nhưng bên trong lại chứa đầy tâm ý.
Diệu Thanh lắc đầu, chốc sau lại mang đầy hoài niệm hồi đáp Thanh Trân: "Tôi thèm xôi đậu."
Ban đầu Thanh Trân quả thật có hơi giật mình, tự vì thuở xưa ấy nàng đều dựa vào nghề bán xôi đậu và hoa cúng để kiếm sống. Tưởng tới đây, chua xót lại không thôi dày vò nàng, nàng thiệt không xứng để làm mẹ ai cả, nàng thiệt tệ.
Liệu Diệu Thanh nếu biết được mình có một người mẹ tệ hại như nàng... Diệu Thanh có oán giận nàng hay không?
Thanh Trân có bao nhiêu đau khổ, vẻ sầu não liền hiện hết lên gương mặt bấy nhiêu, nàng không giỏi che giấu cảm xúc của mình, hơn hết con gái yêu quý của nàng đang ở ngay bên cạnh mình. Nàng vô dụng chết đi đã đành, giờ đây chỉ còn một cách cứu rỗi linh hồn con bé nhưng còn chưa chắc chắn sẽ thành công... Thì nàng biết phải làm sao hả ông trời?
Mắt thấy Thanh Trân thoáng đượm buồn, Diệu Thanh ngập ngừng một lát mới quyết định hỏi một câu: "Vậy... Cô ở cõi trần này vẫn chưa thể siêu thoát là để tìm con sao?"
Thanh Trân nhíu mày, nàng ngạc nhiên nhìn sang Thụy, thấy Thụy mỉm cười với nàng, nàng bấy giờ được dịp thuận nước đẩy thuyền. Nàng gật đầu đáp: "Tôi bây giờ... Chẳng hình dung nổi con bé dáng hình ra làm sao, không có cách tìm kiếm nữa."
Diệu Thanh nhún vai: "Nói thẳng cô đừng buồn, vong nhi yếu đuối như vậy có khi đã bị bọn quỷ đoạt mệnh từ lâu rồi."
Thanh Trân cụp xuống đôi mắt hạnh, nàng khẽ gật đầu, giọng điệu từ lâu đã chất chứa u sầu: "Cô nói cũng không phải là không có lý... Nhưng tôi vẫn còn một tâm nguyện cuối."
Diệu Thanh liền thắc mắc: "Nếu có thể tôi cũng muốn giúp các cô thanh thản siêu thoát."
Nghe đến đây đôi mắt Thanh Trân liền sáng rực, nàng ngước nhìn Diệu Thanh, ánh mắt nàng trong trẻo đến độ người đối diện có thể nhìn ra bản thân mình phản chiếu ở trong đáy mắt nàng.
"Vậy... Cô có thể biến thân trở về lúc... cô lúc bảy, tám tuổi được không?" Thanh Trân bây giờ cực kỳ vui vẻ, nàng nhanh chóng bày tỏ mong ước của mình.
Coi Thanh Trân đang tràn đầy mong đợi nhìn nàng, Diệu Thanh mặc dù có chút xấu hổ... Nhưng nàng thiệt tình không nỡ chối từ.
Diệu Thanh có xoay sang Thụy, nàng thấy được biểu cảm cầu xin trên gương mặt Thụy. Mềm lòng, nàng búng tay, tuôn ra làn khói đỏ bao trùm lấy toàn thân, khi khói đỏ vừa tan biến... Diệu Thanh hoá thành một cô bé đáng yêu, tóc dài thắt bím, mặc trên người chiếc áo bà ba màu xanh lam, quần phi bóng trắng, góc tay áo còn được thêu vài đoá hoa mai, trông vô cùng duyên dáng...
Mỗi tội đứa nhỏ Diệu Thanh bảy tám tuổi này gầy guộc làm sao, đôi mắt vẫn tinh anh ngời ngời nhưng lại mang vẻ tiều tụy mệt mỏi.
Nhìn tới đây Thanh Trân không kìm đặng, từng giọt nước mắt lã chã lăn dài trên gò má nàng. Con gái của nàng dễ thương quá, cơ mà con nhỏ mới chừng đó tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, vì sao... Vì sao thân thể suy nhược đến suýt mất hình người như vậy?
Bà Huyện Đình lừa gạt Thanh Trân nàng đã đành, ngay cả ông Huyện Đình tại sao lại không thể bảo vệ nổi con gái của chính mình kia chứ?
Thanh Trân nhìn Diệu Thanh, song, lại ngước lên Thụy, trong dạ lúc bây giờ có muôn vàn nuối tiếc. Nếu năm đó nàng cùng Thụy bỏ đi biệt xứ, ông Huyện Đình không thể tìm ra các nàng, Thụy không phải bị người ác hại chết, nàng cũng không chết, con gái nàng càng không mất mạng, mặc dù nghèo khó nhưng yên bình. Liệu các nàng sẽ có được kết cục khác ư?
"Vì sao khóc?" Diệu Thanh cất tiếng hỏi, giọng trẻ con lảnh lót như chim hót sau vườn nhà vậy.
Diệu Thanh chẳng thấy Thanh Trân đáp lời, mà Thanh Trân lại ngồi xổm trước mặt nàng, còn dang rộng cánh tay chờ đợi nàng chạy tới.
Biết Diệu Thanh đang khó xử, Thụy ở trên này liền tranh thủ nói đỡ một câu. Nàng giục: "Cô giúp người, xin cô giúp cho trót đi, công đức vô lượng... Thanh Trân cũng dễ buông tha chấp niệm."
Nếu nói như thế thì Diệu Thanh chẳng còn cách nào khác rồi. Nàng chậm rãi lê bước chân, từng bước từng bước một, mặc dù có chần chừ... Nhưng vẫn quyết định dựa vào lòng Thanh Trân, thân thể nhỏ bé cứ như vậy hoàn toàn dựa hết vào lòng Thanh Trân.
Thiện Vong so với các quỷ hồn khác là hoàn toàn khác biệt, quỷ hồn mang đầy âm khí nên cực kỳ lạnh lẽo, còn Thiện Vong lại rất ấm, cực kỳ ấm, thích, Diệu Thanh nàng quả thật có hơi... Thích thích.
Thú thiệt cảm giác được người nào đó thương quý cưng chiều này, thứ cảm giác ngày xưa ấy Diệu Thanh nàng chỉ dám mơ ước.
Được Diệu Thanh lau nước mắt, Thanh Trân thoáng ngẩn người, nàng không nghĩ rằng cả cuộc đời lầm lỗi của mình giờ phút này đây đến khi chết đi rồi vẫn còn có thể gặp được con gái, được ôm con gái vào lòng, may mắn được con gái lau nước mắt.
Thanh Trân con xin cám ơn ông trời.
"Để con chịu nhiều khổ đau như vậy, má... Xin lỗi con. Con có hận má không?" Thanh Trân nhìn xuống Diệu Thanh, nàng nói trong cơn nức nở.
Lạ thay, khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng của Thanh Trân, Diệu Thanh nàng lại cảm thấy đau lòng quá đỗi. Câu hỏi này không dành cho nàng... Mà dầu có dành cho nàng đi chăng nữa nàng thật tình không biết trả lời làm sao.
Diệu Thanh cũng có một người má ruột, kể từ khi biết được sự thật từ miệng của bà Huyện Đình, nàng bây giờ chẳng thù hận cũng chẳng nhớ thương, người đó phải sống cuộc đời của người đó... Và nàng cũng thế nữa.
Cứ tưởng ký ức của người gọi là má đã sớm vùi vào quên lãng, ngày hôm nay một câu hỏi của Thanh Trân như hòn đá lớn, khuấy đụt mặt hồ trong trẻo sâu nơi lòng nàng.
Má đang nơi đâu? Ở lại cũng được, rời đi cũng chẳng sao. Cám ơn má vì đã đưa con đến cõi đời này.
Cám ơn má.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com