Chương 10
.
.
.
Tâm cũng không lấy làm bất ngờ, chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xảy ra, mỗi khi ba cô về, Mẫn đều sẽ trốn sang đây như là một thói quen.
Cô để mặc nàng ôm mình, không có đẩy nàng ra như thường lệ mà bản thân đứng bất động ở đấy như một khúc gỗ lắng nghe Mẫn khóc. Qua một hồi lâu tiếng khóc nhỏ dần Tâm mới chậm rãi lên tiếng.
"Dì sống với ba tôi hơn chục năm nay mà vẫn sợ ông ấy à?"
Mẫn không trả lời ngay mà chỉ khẽ gật đầu, nghẹn ngào đáp: "Ông ta có khác gì cầm thú đâu chứ? Tôi ghê tởm ông ta, ghê tởm những ham muốn bệnh hoạn của ông ấy....."
Tâm cụp mắt, nhìn cô gái ở trong lồng ngực, thấp thoáng thấy được những vết bầm ở trên cổ và đôi gò má in hằn dấu tay của Mẫn, trong lòng nhất thời cũng dâng lên sự thương xót nên khẽ vòng tay lên ôm nàng coi như là một lời an ủi.
Mẫn cũng im lặng cảm nhận cái ôm ấm áp hiếm hoi kia, nàng đang ước gì Tâm cũng sẽ yêu mình, ước gì người ở bên nàng là Tâm chứ không phải là ba của cô. Mẫn thừa biết, bên ngoài Tâm được bao bọc bởi sự lạnh lùng nhưng càng tiếp xúc lâu mới nhìn ra được, Tâm là người tình cảm như thế nào, chính cô mới là hy vọng để Mẫn ngày ngày ở trong căn nhà, chung sống với người không khác gì cầm thú kia.
Lấy ông Khải chẳng qua là Mẫn đã bị lừa bởi vẻ ngoài lịch thiệp của ông ta, bên nhà ba mẹ nàng cũng ưng bụng vì ông ta vừa có tài kinh doanh vừa có chí tiến thủ, dù đã qua một đời vợ và lớn hơn nàng nhiều tuổi nhưng rất nhanh chóng đã làm nàng si mê vì những hành động tinh tế, tình cảm mà ông ta dành cho Mẫn, để rồi sau khi kết hôn ông ta mới lộ ra bộ mặt thật. Mỗi lần ân ái, Mẫn không khác nào đang bị tra tấn tinh thần, ông ta chỉ luôn miệng gọi tên mẹ của Tâm coi nàng như là một vật thay thế, nếu nàng mà chống đối lại kết quả chỉ có thể là những cú đánh như trời giáng của ông ấy và sau mỗi cuộc hoang dâm, Mẫn bị vứt bỏ một bên khiến nàng tuổi thân ấm ức muốn chết quách đi cho xong.
Tâm cảm nhận vòng tay của Mẫn ôm càng ngày càng chặt, cô thở dài buông tay, khẽ tách bản thân Mẫn đang dính chặt lên người mình nói: "Dù ba tôi có là người tồi tệ nhưng tôi vẫn là con của ông ta, với lại...dì và ba tôi đã có thằng Đăng, điều tôi làm cũng chỉ là đang an ủi dì thôi, đừng hiểu nhầm!"
"Tâm, em không yêu tôi thật sao?" Mẫn ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt vẫn còn long lanh đầy nước mắt, giọng nói nghẹn ngào đi vì khóc.
Cô quay mặt đi để không nhìn nàng, nhẹ nhàng gật đầu như một lời khẳng định.
"Tôi biết rồi, em không yêu tôi cũng được nhưng chí ít đêm nay hãy để tôi ngủ lại đây được chứ?"
Tâm thở dài nhưng vẫn gật đầu, để nàng lại ngủ cũng không mất mát gì.
.
Đèn tắt rồi, Tâm nằm ở một bên Mẫn nằm ở một bên nhưng chưa đầy mười phút sau, Mẫn đã nghiêng người sang ôm lấy cô, Tâm định mở miệng nhưng nàng đã nói trước.
"Tôi biết em định nói gì, tôi chỉ ôm thôi không làm gì quá phận đâu, coi như xin em vậy!"
Tâm ngẫm nghĩ rồi lại nằm ngửa để mặc cho Mẫn ôm mình, ánh mắt cô vẫn luôn thủy chung nhìn lên trần nhà mà thao thức. Ngược lại, Mẫn cảm thấy dễ chịu hơn, vô thức rúc vào lòng Tâm mà ngủ.
.
Buổi sáng ông Khải xuống nhà từ sớm, ngồi đó đợi bà bảy pha cà phê và đọc báo, đến tận khi mặt trời lên cao rồi, mọi người mới bắt đầu đi xuống. Tâm đi ngang qua phòng của Mẫn và ba mình, khẽ dừng chân lại giây lát, đối diện với cánh cửa gỗ đóng chặt, cô cũng chỉ im lặng gõ lên đó 3 tiếng, không có lời đáp lại, Tâm cũng lắc đầu đi xuống dưới nhà.
Ba cô, Đăng đều đã ngồi đó, Tâm từ từ đi đến nhất ghế ra ngồi xuống. Đồ ăn đã được dọn lên hết rồi, chỉ cần ngồi vào là dùng được nhưng vì chưa đủ người nên cả Tâm và Đăng không nhúc nhích mà im lặng ngồi đó.
Ông Khải đặt tờ báo xuống bắt đầu động đũa: "Hai đứa ăn đi, dì con hôm nay mệt không xuống ăn, lát nữa ba bảo dì bảy mang lên phòng cho bà ấy!'
"Dạ!"
Bữa ăn bình thường trong nhà rất im lặng, ngoài tiếng khua của đũa chạm vào bát ra thì không còn âm thanh nào khác. Sau khi ăn xong, Tâm xách cặp đi làm, đi đến sân cô có liếc nhìn lên ban công, Mẫn đang đứng ở đó, ánh mắt chăm chăm nhìn về hướng này nhưng vẻ mặt thì hằng lên sự giận dỗi.
Tâm nhìn thấy nhìn chỉ mím môi, cụp mắt ngồi vào trong xe và rồi chạy đi. Tối qua khi Mẫn ngủ say cô đã lén ôm nàng về phòng đặt cạnh ba mình, ông ấy mỗi lần ngủ đều ngủ rất sâu nên có ra vào cũng không sợ, dù sao chỗ đấy mới là nơi nàng nên ngủ chứ không phải là phòng của cô cho nên sáng nay Mẫn mới không thèm xuống ăn sáng mà còn làm vẻ mặt giận dữ kia.
.
Cả nhà đi hết, bà bảy thì cũng đi chợ, chỉ còn Thanh loay hoay giặt đồ ở trong phòng giặt. Lúc này Mẫn mới bước xuống, lớn tiếng gọi:
"Thanh đâu? Cô lên đây tôi biểu!"
Thanh đang bỏ quần áo vào máy giặt nghe tiếng gọi mà phải lật đật bỏ cái sọt quần áo xuống rồi chạy như bay ra phòng khách.
"Dạ....dạ bà gọi con."
"Cô trốn ở đâu mà tôi gọi nãy giờ mới ló mặt ra?"
"Dạ, con giặt đồ ở trong phòng."
Mẫn cau mày gác chân lên bàn trà, bộ dạng bất cần nói: "Tôi muốn ăn phở, cô đi nấu cho tôi mau lên!"
"Dạ thưa bà...con không biết nấu...hay bà đợi chút xíu nữa bà bảy sắp về rồi...." Thanh co rúm sợ sệt, đó giờ nàng chỉ biết nấu mấy món thường thường chứ phở thì nàng chỉ mới thấy chứ có nấu bao giờ.
"Đợi bà bảy về thì tôi chết đói mất, cô đi đến quán này mua cho tôi đi." Mẫn bỏ chân xuống lấy giấy note kế bên ghi lại địa chỉ rồi xé nó đưa cho Thanh.
Nàng đứng hình mất mấy giây, không biết làm sao cho đến khi tiếng thúc giục của Mẫn vang lên Thanh mới giật mình cầm lấy tờ giấy.
"Đi nhanh đi tiền thừa cho cô, quán này không giao hàng nên mới phải bảo cô đi, quán này gần đây thôi, không xa lắm đâu!" Mẫn rút ví đưa cho nàng tờ polyme xanh biển trị giá lớn nhất hờ hững nói xong rồi ngồi lại vị trí lấy điều khiển TV mở chương trình ca nhạc lên xem.
Thanh cầm lấy tờ giấy rồi đi ra ngoài, nếu bà chủ đã nói gần đây chắc hỏi người ta là sẽ biết thôi. Nàng đi ra cổng, thấy nàng chú tư làm vườn cũng có chào hỏi vài câu.
"Thanh đúng không, bây đi đâu vậy?"
"Dạ, bà chủ sai con đi mua đồ." Nàng cũng gật đầu dạ thưa với chú ấy.
"Hả, bây mới lên không bao lâu làm sao biết đường mà đi?"
"Dạ, con cũng đang lo đây chú nhưng mà bà chủ bảo con chỗ này gần thôi."
"Đâu, con đưa chú xem!" Chú tư đi lại vòi tắt nước rồi lau tay đi đến chỗ Thanh.
Nàng lấy mẩu giấy đưa cho chú ấy, chú tư nhìn một hồi rồi chắc lưỡi.
"Chỗ này thì không có xa thiệt có điều đường đi nó rẽ nhiều hướng lắm, chú sợ bây lạc đường!"
"Vậy...vậy hay chú vẽ lại bản đồ cho con đi."
"Bản đồ hả? Ừa để chú vẽ cho!"
.
Thanh cầm theo mẩu giấy lớn hơn vừa đi vừa dò đường, ban đầu đường đi vẫn rất thuận lợi nhưng đến ngã rẽ thứ tư Thanh bắt đầu rối, nó có đến năm ngã luôn chứ đùa. Nàng bối rối đứng đó nhìn một hồi rất lâu nhưng vẫn không biết rẽ lối nào nên đến hỏi một dì gần đó.
Sau khi được chỉ đúng đường rồi, Thanh mới dám tiếp tục đi. Mua xong rồi, Thanh lật đật chạy về, lúc nãy nàng cũng nhớ đường kha khá rồi nên chắc là không đi lạc nữa nhưng mà mới rẽ qua một con hẻm, Thanh bị một người phóng xe máy từ trong hẻm ra đâm phải.
Nàng bị bất ngờ nên ngã ra đất, đầu gối đập xuống mặt đường, người đàn ông kia thấy vậy cũng không có ngừng lại đỡ người mà rồ ga phóng đi. Thanh đau đớn tối mày tối mũi nhưng may là bịch phở trên tay không có sao nếu không nàng còn sợ hơn.
Thôi cũng lỡ rồi nàng chỉ biết trách hôm nay do mình xui xẻo, Thanh chầm chậm đứng lên, cú ngã vừa nãy cũng không nhẹ trên hai đầu gối bị đá làm cho bị thương hiện giờ máu cũng bắt đầu rươm rướm chảy dọc theo vết thương. Nàng cũng không quan tâm nhiều chỉ phủi phủi cát trên đó một lát rồi lại tiếp tục đi khập khiễng chạy về nhà nếu không chắc bà chủ sẽ la nàng chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com