Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

.

.

.

Mới sáng sớm, Thanh vừa mơ màng mở mắt đã nghe tiếng gì đó bình bịch ngoài sân. Nàng dụi dụi mắt sợ mình nghe lầm nhưng đến khi nghe kĩ lại thì đúng thật là có tiếng động thật, nhìn qua cái đồng hồ treo tường mới điểm 4 giờ sáng, giờ này mà lại có ai trong nhà thức sớm như thế sao? Thanh ngẫm nghĩ có khi nào là ăn trộm không cho nên lật đật buộc lại tóc rồi chạy như bay ra sân, lúc tiện tay còn xách theo cây chổi cùn ở góc nhà, chầm chậm mà nhón chân đi qua mé hiên băng qua bên vườn. Lúc lấp ló ở góc tường định hình nhìn lại thì ra là cô hai ở ngoài này đang làm gì đó, mà cô ấy đánh mạnh quá khiến Thanh giật mình đánh rơi cả cây chổi trên tay.

"Ai?" Người kia nghe tiếng động phía sau nên ngừng tay quay lại.

"Dạ...dạ, là con, con là Thanh."

Lúc này nàng giật mình, nửa muốn bỏ chạy nhưng mà sao nàng có gan trời đó được nên chậm rì rì mà ló mặt ra.

Tâm liến mắt nhìn thấy Thanh quần áo còn xộc xệt, đầu tóc bù xù như là ổ quạ bộ dạng ngơ ngác trông rất tức cười.

"Tờ mờ sáng không ngủ mà chạy ra đây làm gì?" Tâm nhịn lại sự buồn cười nghiêm túc nói nhưng khóe môi đã nâng lên một chút.

"Con...tại...con nghe ngoài này có tiếng động nên con chạy ra coi sao!" Thanh không dám nhìn thẳng mặt Tâm nên chỉ có thể cúi gầm mặt lí nhí nói.

"Cô tưởng là ăn trộm hả?" Tâm càng nhìn đứa nhỏ này lại càng không nhịn được cười.

"Dạ, nhưng...nhưng mà sao cô thức dậy sớm như vậy để làm gì?"

"Tôi không ngủ được nên ra đây tập thể dục, không được sao?" Tâm chỉ chỉ vào túi cát được treo trên cây và mấy cây xà bằng sắt, thì ra mấy cái này là để cô hai tập thể dục.

"Được...được chứ, tại con hông biết là cô mà nhưng mà bây giờ còn sớm quá, cả đêm qua cô không ngủ được luôn sao?" Thanh đứng nép qua một bên sợ làm vướn chân vướn tay cô hai.

"Ừ, không hiểu sao lại không ngủ được." Tâm tập nãy giờ cũng không ít, mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra khắp cả mặt nên cũng không có tâm trạng tập tiếp nữa "Chạy vào trong lấy cho tôi cái khăn đi, mồ hôi ra khó chịu quá!"

"Dạ, cô chờ con một chút."

Nói rồi Thanh chạy đi, Tâm cũng đi lại bàn trà ở trong vườn dùng để hóng mát mà ngồi xuống. Bên trên mặt bàn và ghế đều được phủ một lớp sương mỏng nhưng cô cũng không màng cứ vậy mà ngồi lên luôn. Thời tiết dạo này vào buổi sáng có chút se lạnh, mới ngồi một lúc mà Tâm đã không còn nóng như lúc nãy nữa rồi.

Đợi đến lúc Thanh lấy khăn ra thì mồ hôi trên người Tâm đã khô hết nhưng được cái nàng cầm ra thêm một ly nước vì sợ cô hai sẽ khát. Tâm chống tay nhìn rồi cũng chầm chậm đưa lên miệng uống hết một hơi mà Thanh thì vẫn đứng yên kế bên nhìn cô không chớp mắt.

Mái tóc của cô hai lúc nào do mồ hôi nên bết lại với nhau và được vuốt ngược lại phía sau, làn da bóng loáng lấp lánh dưới ánh sáng mập mờ của mấy cái bóng đèn vườn lại càng làm cô ấy đẹp đến lạ thường, khiến Thanh nhất thờ đứng ngẩng ngơ ra ngắm nhìn.

"Này! Làm gì mà nhìn tôi đắm đuối vậy? Mặt tôi có dính gì hả?" Tâm đang ngồi mà nhìn vẻ mặt ngốc ngếch của người kia mà không nhịn được chống tay búng lên trán nàng một cái.

Thanh bị bất ngờ nên lùi về sau vài bước, xấu hổ cúi gầm mặt không dám đáp lời, qua một lúc mới lắp bắp nói: "Dạ...mặt cô hai không có dính gì hết..."

Cô cười cười nhìn đồng hồ đeo tay, mới được 4 giờ rưỡi sáng nên vươn vai ngáp dài một cái: "Thôi, đi ngủ tiếp đi, tôi buồn ngủ rồi, lát nữa 7 giờ gọi tôi dậy!"

"Dạ, con nhớ rồi!"

Thanh nhìn theo bóng lưng của Tâm, rồi cũng nhanh chóng cầm ly nước cô vừa uống lon ton chạy theo sau.

.

Bà bảy thường thức dậy lúc 5 giờ, lúc đi vào trong bếp xém giật mình vì đã thấy Thanh đứng trong này nấu ăn rồi.

"Sao bữa nay bây thức sớm vậy?"

"Dạ, tại con lỡ thức không có ngủ lại được nên con ra nấu luôn, con nấu vậy được không bà?" Thanh cười cười, né sang một bên cho bà bảy coi thành quả mà mình vừa nấu.

Bà bảy cũng chầm chậm đi lại nồi nước dùng, múc một vá lên nếm thử, gật gù: "Ừm, ngon rồi nhưng hơi lạt, nhà mình ăn hơi ngọt chút xíu nên mai mốt con bỏ đường muối thêm một chút nữa nghen."

"Dạ, con biết rồi!"

"Mà bây cũng giỏi, bà chỉ bây có mấy lần mà bây biết nấu phở rồi."

"Hì hì, con khoái nấu ăn lắm đó bà mà  buồn là ở dưới quê ăn cá kho, rau luộc không thôi có bao nhiêu đó nấu hoài, đâu có được nấu mấy món ngon này đâu." Thanh nghe bà bảy khen cũng cười tươi để lộ hai lúm đồng tiền đáp lại bà.

"Ờ, ở đây lâu với bà, bà chỉ cho nấu ăn, mai mốt mà không muốn làm ở đây nữa đi phụ quán hoặc ngon hơn mở luôn quán ăn mà bán." Bà bảy xoa đầu Thanh, đứa nhỏ này vừa ngoan vừa giỏi không biết con nhà ai mà đẻ khéo quá trời.

"Dạ, vậy thì hay quá, con sẽ ráng học thiệt chăm mới được!"

"Cha bây, giờ con theo bà đi chợ đi, nhà mình thích ăn rau tươi thôi, giờ này chợ bán đông lắm, sẵn cho con biết đường biết xá ở đây."

"Dạ, con vào thay đồ rồi đi liền!"

.

Bà bảy xách theo một cái giỏ, tay còn lại thì nắm lấy tay Thanh. Hai bà cháu đi trên đường lúc này đã tờ mờ sáng, mọi người cũng bắt đầu qua lại nườm nượm hết rồi. Đi khoảng tầm hai cây số, chợ cũng chầm chậm hiện ra.

Nơi đây cũng giống như chợ ở quê nàng, có điều nó bự và rộng hơn rất là nhiều, cái gì cũng có bán hết. Thanh thấy lạ nên đi đâu cũng nhìn dáo dác đầy vẻ thích thú.

"Thanh, con coi đi theo sát bà, coi chừng lạc bà kiếm không ra nghen." Bà bảy vừa đi vừa quay đầu lại dặn dò.

"Dạ, con nắm áo bà mà, bà bảy cứ mua đồ đi, con đi theo được!"

Thanh như đứa trẻ lon ton chạy theo sau, dù thích nhưng vẫn không quên nhiệm vụ phải theo sát bà bảy. Mỗi ngày bà bảy đều đi chợ nên mọi người trong mấy gian hàng đều quen mặt bà, cứ hễ đi đến đâu cũng có người ngoắc bà vào mua nhưng mà bà bảy dựa theo thực đơn của mọi người hàng ngày trong nhà mà mua nên không bữa nào giống bữa nào cả nên cũng lắc đầu từ chối khéo với mấy dì bán hàng.

Đi từ đầu chợ đến cuối chợ, cuối cùng bà cũng mua xong. Nhìn thấy giỏ nặng nề nên Thanh cũng xung phong xách phụ bà.

"Cẩn thận nghen con, lúc nãy bà mua thêm chục trứng gà đụng cái là nó bể đó bây." Bà bảy thấy Thanh xách cái giỏ nặng mà đi lanh lẹ nên cũng sợ một chút.

"Dạ, con sẽ chú ý mà, bà bảy khỏi lo, dưới quê con xách nước quài á mà."

"Trời, tội cho bây ghê, mới có bây lớn mà cái gì cũng làm qua rồi!" Bà bảy đi theo sau, vừa đi vừa cầm cái khăn rằn lau đi mồ hôi trên trán.

"Có gì đâu bà, ở quê đứa nào hông vậy, con quen rồi. Với lại con lớn rồi đó bà, sắp tới con gần 20 tuổi rồi!" Thanh nở nụ cười không đi nhanh nữa mà đi chậm lại bên cạnh bà bảy sợ bà theo không kịp.

"Ui chao, nhìn bây như mấy đứa con nít 14, 15 vậy mà đã thành thiếu nữ rồi đa?"

"Dạ, tại con thiếu ăn nên còi cọc á chớ, lên đây con được ăn uống đàng hoàng nên người cũng đầy đặn hơn hồi đó nè bà."

"Ừa, ông bà chủ không có bạc đãi chuyện ăn uống đâu, thấy bây cực khổ chăm chỉ bà cũng quý bây lắm, mai mốt có đi lấy chồng đừng quên bà nghen."

"Bà bảy này, con còn nhỏ mà chồng con gì ở đây ạ, con còn phải kiếm tiền nuôi ba mẹ với em con ăn học nữa, với lại con đen đúa quê mùa chắc không ai thèm lấy đâu!"

"Đâu, nói bậy không, bà thấy bây có duyên lắm, thằng nào gặp mà không ưng!"

Thanh được bà bảy khen cũng xấu hổ bẽn lẽn cảm ơn bà, hai bà cháu vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Vừa bước vào trong đổi qua dép Thanh mới sực nhớ lại lời cô hai dặn lúc sáng, nhìn lên đồng hồ đã sắp 7 giờ, nàng tá hỏa vội vàng đưa cái giỏ cho bà bảy.

"Chết con rồi, lúc sáng cô hai dặn con gọi cổ dậy lúc 7 giờ mà con quên, bà bảy xách dùm con để con chạy lên gọi cổ."

"Ừ, ừ, đi nhanh đi con không thôi bị la!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com