Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

.

.

.

Thanh ba chân bốn cẳng phóng nhanh lên trên rồi chạy đến trước cửa phòng cô hai không kịp thở liền đưa tay gõ ba tiếng. Đứng đợi một lúc cửa phòng mới mở ra, bên trong Tâm đã thay quần áo đi làm chỉnh tề từ bên trên nhìn xuống cái người đang đổ mồ hôi thở không ra hơi kia.

"Lúc nãy tôi kêu cô gọi tôi dậy mà quá 7 giờ mới lên gọi tôi là sao?" Giọng nói Tâm lại trở lại vẻ lạnh nhạt vốn có, cộng thêm ánh mắt từ trên cao nhìn xuống lại càng nhìn cô trông đáng sợ hơn.

"Dạ...con xin lỗi cô, lúc nãy con đi chợ với bà bảy nên con về trễ, lần sau con không dám nữa." Thanh cúi đầu chân thành nhận lỗi lầm của mình, cũng chuẩn bị tinh thần bị la nhưng mà đợi cả nửa ngày cũng không có động tĩnh gì nên Thanh mới he hé mở mắt ngước lên.

Tâm nhìn chằm chằm nàng, hình như đứa nhỏ này chạy nhanh lắm nên cô thấy rõ cả mạch đập trên cổ của Thanh, cùng với mồ hôi của nàng đang ướt đẫm chầm chậm chảy dọc theo cổ theo xuống cả xương quái xanh thấp thoáng sau cổ áo, không hiểu sao nó lại hấp dẫn đến lạ thường làm Tâm quên cả phải nên tức giận với nàng.

"Xuống dưới đi, lát nữa tôi xuống sau!" Cô thu lại tầm mắt nhìn đi chỗ khác ho khan vài tiếng. 

"Dạ!"

Sầm!

Vừa nói dứt câu cửa phòng lặp tức đóng lại, tóc mái của Thanh bay bay lên một chút, nàng ngẩng ngơ hình như cô hai hơi lạ, chẳng lẽ là do ngủ quá ít hay sao? Nhưng mà không la nàng là được, còn tưởng là bị ăn mắng rồi chứ!

Thanh cười cười thở phào nhanh chóng lon ton đi xuống dưới phụ bà bảy chuẩn bị dọn bữa sáng cho nhanh. Đúng 8 giờ, cả nhà đều xuống ngồi bàn ăn, mặt ai nấy cũng đều nghiêm túc, Thanh cũng dần quen với không khí như thế này cho nên cũng không thắc mắc mà chỉ nhanh nhẹn mang đồ ăn sáng để lên trước mặt từng người.

"Hôm nay ba phải bay sang Thái bàn chuyện làm ăn, chắc tầm hai tháng mới về!" Ông Khải đặt tờ báo xuống bàn đẩy gọng kính lên cao nói.

"Dạ, ba đi cẩn thận, ở nhà có con và...ừm..dì lo rồi!" Tâm đáp lời nhưng có chút ngập ngừng vì cái liếc mắt của người đối diện.

"Con thì ba yên tâm rồi, đây cũng không phải lần đầu ba đi xa, em con nó còn nhỏ cũng chẳng lo giúp được gì đâu nên ba giao hết lại cho con!"

"Vâng, con hiểu mà, con sẽ cố gắng!"

"Ừm, ăn cơm đi."

.

Sau khi tiễn ba lên đường, Tâm cũng xách cặp táp chuẩn bị đi làm, trước khi đi còn dặn dò bà bảy rằng mình sẽ về trễ nên bảo bà nấu cơm cho bà chủ và Đăng ăn được rồi.

Thanh cũng đứng ở cửa trông theo bóng dáng của cô hai bước vào trong xe hơi rồi dần dần đi mất.

"Thanh, Thanh ơi, bây không đóng cửa đi mà đứng như trời trồng vậy?" Bà bảy đứng từ trong nhà nhìn thấy dáng vẻ ngẩng người của nàng liền lên tiếng thúc giục.

"Ơ..Dạ, con đóng liền..." Thanh giật mình lúng túng nhanh chóng đóng cửa lại cẩn thận rồi lon ton chạy vào trong.

.

Buổi tối đến rất nhanh, sau khi bà chủ cùng cậu ba ăn xong thì đến lượt hai bà cháu Thanh ăn cơm. Sau đó thì rửa chén và lau dọn lại nhà bếp rồi mới được đi tắm nghỉ ngơi.

Tắm rửa sạch sẽ xong thì trời cũng tối thui luôn rồi, Thanh đem cửa trong nhà đóng lại và kiểm tra hết ngóc ngách trong nhà. Sau khi đã chắc chắn hết thảy nàng mới tắt đèn quay về phòng mình đặt lưng xuống chiếc giường ấm áp.

Nhìn nhìn trần nhà một chút, Thanh làm ở đây cũng được mấy tháng rồi, cũng có chút nhớ má với thằng Cuội ở nhà nhưng mà dì ba có nói rồi, ở đây chỉ có nghỉ Tết mới được phép về quê mà từ đây cho đến Tết mình còn xa lắm nhưng mà đã đi làm rồi phải ráng chớ không được lười biếng. Trước khi đi má cũng dặn nàng nhiều lắm, còn gói gém cho nàng biết bao nhiêu là đồ đạc. 

Chợt nhớ ra cái gì đó, Thanh bật dậy đi về phía tủ áo lục kiếm cái balo cũ của mình, nhẹ nhàng lấy mấy món đồ trong đó ra. Có mấy bộ quần áo cũ nhưng mà khi lên đây bà bảy đã cho nàng rất nhiều quần áo mới rồi nên Thanh đành cất chúng trong này, sâu bên dưới balo Thanh lôi ra một chai thủy tinh được đậy kín và bọc thêm mấy lớp nilong bên ngoài.

Cẩn thận từng chút mở nắp ra, Thanh ngửi lấy mùi hương bên trong. Đây là lọ dầu dừa mà má Thanh hay dùng cho mượt tóc, nàng cũng không hiểu là lúc nấu má đã cho thêm cái gì vào nhưng mỗi lần ngửi thấy đều rất thơm. Vì sợ lên đây lâu Thanh sẽ buồn nên má đã cho nàng lọ này mang theo để mỗi khi thấy nhớ bà nàng lấy ra mà ngửi.

Nàng thoáng chốc vui vẻ trở lại, đổ một vài giọt lên tay rồi xoa xoa đuôi tóc cho nó đừng chẻ ngọn rồi thu dọn lại như cũ mà trở lại giường. Ngửi được mùi hương quen thuộc, Thanh mơ màng nhắm mắt cứ ngỡ như là mẹ vẫn đang nằm kế bên mình vậy. Chưa được bao lâu nàng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

.

Sột Soạt! Lộc Cộc!

Từng đợt tiếng động khiến Thanh tỉnh giấc từ trong cơn mơ, nàng mơ màng dụi mắt, lắng nghe thật kĩ tiếng động kia phát ra từ đâu. Càng nghe càng rõ, hình như là phát ra ở phía nhà bếp, Thanh bật dậy, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tan đi mất. Ngước mặt nhìn đồng hồ vừa điểm 12 giờ đêm, chẳng...chẳng lẽ nào là m...a....hay sao? Không đúng, tiếng động rõ ràng như thế lí nào lại là ma được không lẽ là chuột phá nồi cơm sao?

Thanh nhẹ nhàng ngồi dậy, buộc tóc lên rón rén áp tai mình lên cánh cửa phòng chăm chú lắng nghe. Cạch! Nàng nghe rõ ràng là tiếng vật gì đó rơi xuống đất rồi còn lăng nữa nên nàng càng chắc chắn hơn. Thanh nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài, tiếng động phát ra từ phía bếp càng lúc càng rõ nên nàng nhắm hướng nhà bếp mà đi đến.

Lúc thập thò ngó vào bên trong nhà bếp đang tối om, Thanh nhìn thấy một bóng dáng cao gầy mảnh khảnh đứng bên trong đang lục lọi gì đó.

"Cô...cô hai? Là cô đúng không?" Thanh lắp bắp cất tiếng hỏi vì trong nhà chỉ có cô hai là cao nhất thôi.

Bóng lưng kia lắc lư xoay đầu lại, lè nhè đáp: "Ai thế? À, là cô à!" Tâm không trả lời mà nói một câu như có như không.

"Khuya rồi cô tìm gì sao? Hay là cô hai đói rồi?" Thanh lúc này đứng ở xa nên không biết Tâm đang muốn làm gì.

"Tôi uống hơi nhiều rượu muốn uống cái gì đó ngọt ngọt nhưng không biết làm!" Tâm chỉ chỉ vào hũ đường mà mình vừa làm đổ, nguyên cái bếp nhìn hình không ra hình dạng không ra dạng.

Thanh nhìn thấy hèn gì tạo ra nhiều tiếng động như vậy, liền tặc lưỡi lắc đầu: "Thôi cô hai ra ngoài ngồi nghỉ đi, con pha chanh mật ong cho cô uống giải rượu nhé?"

"Ừ!" Người kia cũng không nhiều lời dùng tay phủi phủi rồi lắc lư đi ra ngoài phòng khách.

Thanh bật đèn, thoăn thoắt thu dọn lại đống hỗn độn kia rồi mới lấy chanh pha nước. Rất nhanh đã mang nước chanh ra đứng bên cạnh Tâm.

"Cô hai, cô uống cái này cho đỡ khó chịu nhé, chanh mật ong giải rượu tốt lắm!"

Cô gật gật đầu, bưng ly nước lên uống một ngụm ai dè liền nhổ ra ngay, Thanh đứng kế bên cũng hoảng theo vội vàng quỳ xuống trước mặt Tâm xem cô có bị làm sao không.

"Cô có bị làm sao không? Lưỡi có bị phỏng không? Con pha bằng nước nóng mà cô không thổi đã uống liền như thế sẽ bị bỏng mất!" Khuôn mặt Thanh tràn đầy vẻ lo lắng cầm cái quạt tay nhỏ bên cạnh quạt gió cho cô.

Tâm lắc đầu xua tay bảo ý mình không sao nhưng quả thật là bỏng chết cô, lưỡi cô tê rần, chuyện này cũng do bản thân sớn xác mà ra nên không thể trách Thanh được. 

"Hay là con thổi nguội cho cô nhé?" 

Chưa đợi Tâm trả lời, Thanh đón lấy ly nước từ tay cô, nhẹ nhàng thổi thổi nguội rồi còn đưa nó đến trước mặt Tâm khiến cô nhất thời cũng luống cuống. Nàng thì ngược lại không nhìn ra được hành động của mình có bao nhiêu ái muội, chỉ chăm chú sợ cô hai còn đau do bị bỏng.

Thấy Thanh cứ giơ tay ở trong không trung, Tâm cũng đành lòng nên cũng tiến đến uống hết nước trong muỗng nhưng mà trái tim bên trong lồng ngực không hiểu sao lại đập thình thịch. Cô vội đứng lên giật lấy ly nước từ trong tay nàng.

"Tôi...tôi tự uống được, cũng đỡ nhiều rồi, bây giờ tôi lên phòng. Cô...lo mà ngủ sớm đi!" Nói rồi không thèm quay đầu lại mà đi mất.

Thanh quỳ ở ghế nhìn theo bóng lưng ấy cũng nghiêng đầu khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc nhiều. Nhìn lại đồ đạc của cô hai còn để ở trên ghế, nàng thu dọn lại một chút treo chúng lên giá đồ gọn gàn rồi mới tắt đèn đi ngủ.

Còn Tâm đi thật nhanh về phòng đóng sầm cửa lại, đặt ly nước chanh lên bàn. Lúc nhìn nó còn nhớ lại dáng vẻ Thanh vừa quỳ trước mặt vừa thổi thổi, đôi môi nhỏ nhắn kia cùng làn hơi nhẹ nhàng khiến cho lòng của Tâm cảm thấy một cỗ cảm giác khó chịu. Cô lắc lắc đầu xua tan đi suy nghĩ kia, tay cởi cà vạt, lột áo sơ mi đi vào phòng tắm muốn mượn làn nước lạnh xua tan đi cảm giác kì lạ ở trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com