Chương 2: Lỡ
.
.
.
Công việc đối với Thanh thì không có gì nặng nhọc thật, chỉ có lau dọn nhà cửa mà thôi, còn việc nấu ăn đã có bà bảy lo hết thi thoảng bà bảy sẽ gọi nàng đứng kế bên để học nấu ăn, mấy cái này thì ở dưới quê ngày nào mà nàng chẳng làm, so với việc đi cấy, ôm lúa thì còn khỏe chán. Dì ba thì cũng ở lại thêm vài ngày để chỉ việc cho nàng làm cho nhanh quen hơn.
Buổi chiều, bên ngoài có tiếng còi xe bóp inh ỏi, Thanh đang ở bên trong đang lau bộ bàn ghế cũng bị giật mình theo, đem ánh mắt ngó ra ngoài.
"Thanh, bây chạy ra mở cổng đi, chắc bà chủ bà về rồi đó!" Dì ba ở trong bếp nói vọng ra.
"Dạ!"
Thanh cũng gật đầu, buông nùi giẻ trong tay nhanh chân chạy ra ngoài. Bên ngoài cổng đã có một chiếc xe hơi chờ sẵn nãy giờ, khỏi phải nói đây cũng là lần đầu tiên cô được nhìn thấy xe hơi gần như này, có hơi ngây ngốc một chút nhưng rất nhanh đã mở được cổng lớn ra.
Chiếc xe chầm chậm lăng bánh chạy vào sân nhà, chưa đầy 5 phút sau cũng có thêm một chiếc xe khác vào sau đổ kế bên, Thanh cũng đợi sau khi đợi xe vào xong rồi mới nặng nề kéo cái cổng sắt về vị trí cũ khóa lại. Từ trên xe đầu tiên bước xuống một người phụ nữ rất xinh đẹp thoạt nhìn còn tưởng người này là một thiếu nữ mới mười tám, đôi mươi nhưng lúc nghe tài xế gọi một tiếng bà chủ Thanh mới ngớ người, bà không có để ý gì đến cô, dắt cậu con trai chừng 12 tuổi của mình đi vào trong. Một lúc sau, trên xe còn lại mới bước xuống thêm thêm một người khác.
Nàng đoán được người con trai kia chắc là cậu ba nhưng mà người còn lại, vừa có nét xinh đẹp vừa có nét nam tính, dáng người cao, tóc người ấy chỉ dài ngang tai khuôn mặt hoàn mỹ với những đường nét góc cạnh, trên người mặc một bộ vest đen, nhìn sườn mặt nhất thời Thanh không có nhận định được đứng ngây ngốc nhìn.
Người kia bước xuống chỉnh lại áo, ánh mắt cũng nhanh chóng chú ý được nàng đứng ở phía sau nên cũng ngước mắt nhìn Thanh, lên tiếng: "Người làm mới sao?"
Lúc này Thanh mới nghe ra được giọng người kia là vẫn là giọng nữ, nghe rất nhẹ nhàng nhưng mà lại có chút lạnh nhạt nên làm nàng có chút lo, lắp bắp trả lời: "Dạ...Con mới lên làm lúc sáng..."
"Ừm! Cất đồ cho tôi đi."
Người kia gật đầu dịch chuyển tầm mắt, giơ chiếc cặp trong tay mình lên. Thanh nhanh chóng tiến tới đón lấy nhưng vẻ mặt vì sợ mà vẫn cúi gầm không dám ngẩng đầu.
"Cô tên là gì?" Đối phương thấy nàng như vậy cũng hiếu kì một chút, tiện thể lên tiếng hỏi.
"Dạ, con tên Thanh."
"Ừ! Vào trong đi."
Người kia đơn giản gật đầu rồi bước vào trong, Thanh lúc này mới dám ngẩng mặt lên chậm chạp đi phía sau.
Lúc vào đến nhà, nàng ngó nghiêng không thấy người kia đâu nữa liền chạy vào bếp gọi dì ba.
"Dì ơi dì, cái cặp này con cất ở đâu bây giờ?"
"Hả? Ờ, là cặp của cô hai, bây đi lên cầu thang rồi đi tới cái phòng cuối cùng ấy, đem vào đặt lên bàn là được rồi." Dì ba cũng đang bận dọn cơm chiều nên cũng nói lẹ không có dặn dò gì thêm.
"Dạ!"
Thanh cũng gật đầu, dì không nói gì thêm nên nàng tưởng hết rồi, vì thế Thanh cũng nhanh chóng đem cặp lên lầu, theo lời dì mà mở cửa phòng cuối cùng đi vào. Nhưng mà ở cuối dãy có tận hai căn phòng đối diện nhau, một bên trái một bên phải, nàng phân vân không biết nên mở căn phòng nào mới đúng vì là lần đầu nên Thanh bối rối vô cùng, cuối cùng là nàng chọn đại căn phòng phía bên phải, nhẹ nhàng xoay nắm cửa ló đầu vào bên trong, đâu có ngờ đây là phòng của cô hai hơn nữa cô ấy còn đang cởi áo sơ mi ngoài lộ ra cả da thịt bên trong.
Nàng thấy mà hết cả hồn, đánh rơi mất cả cái cặp trên tay tạo ra tiếng động khiến người kia giật mình quay đầu.
"Tại sao vào mà không gõ cửa? Ra ngoài!" Người kia liếc mắt thấy người lạ làm phiền mà nổi giận lớn tiếng quát.
"Con...con xin lỗi!" Thanh sợ quá, quên luôn cả việc đóng cửa mà chạy ra ngoài ngay, lúc quay đầu còn đập vào cạnh cửa một tiếng rõ to nhưng nàng chỉ cắm đầu chạy ra quên luôn cả đau.
.
Dì ba nghe tiếng quát cũng bỏ chén chạy lên, liền thấy Thanh mặt tái mét chạy ra khỏi phòng cô hai.
"Trời ơi, bây mần gì mà cô hai la dữ vậy?"
"Dạ...Con...con mở cửa đi vào phòng cổ..." Thanh sợ đến mức giọng cũng run rẩy theo.
"Bây không gõ cửa phải không?"
"Dạ? Gõ cửa là sao dì?"
"Ở đây là trước khi con vào phòng chủ thì phải dùng tay gõ lên cái cửa phòng, chừng nào bên trong cho vào thì mình mới được vào."
"Con...con không biết, lúc nãy con mở cửa đi vào luôn...."
"Nãy tao quên dặn bây phòng sách là phòng cuối bên trái, bây mở nhầm phòng nên mới vậy!"
Thanh cúi đầu, ánh mắt buồn buồn, hèn gì lúc nãy cô hai giận như vậy nạt một tiếng làm nàng muốn hồn siêu phách tán theo.
"Chết rồi con ơi, cô hai cổ khó tính lắm, bây chọc cổ giận chắc cổ đuổi luôn quá." Dì ba thở dài, cũng tại bà lu bu công chiện mà không dặn kĩ nàng.
"Tại con không biết mà dì, cổ mà đuổi thì thôi con về quê." Thanh có chút rưng rưng, nàng cũng đâu cố ý đâu, mới ngày đầu mà bị đuổi chắc má la chết.
Dì ba thấy cũng thương nên vỗ vai trấn an nàng: "Ừ, thôi cũng lỗi dì, xuống dọn cơm phụ dì đi, lát nữa có gì thì dì nói giúp cho."
"Dạ!"
.
Giờ cơm đến, bà chủ và cậu ba đã ngồi ở dưới bàn chỉ đợi mỗi cô hai, qua một lúc người kia mới đi từ trên lầu xuống, lúc này cô ấy đã thay bộ vest thành một chiếc áo thun quần thể thao đơn giản, vẻ mặt vẫn không có biểu cảm gì, cũng không biết là cô ấy có còn giận không. Thanh đứng ở trong bếp nhìn ra mà run hết cả chân, đợi người kia ngồi vào bàn rồi nhưng cũng không có nói gì.
Cậu ba thấy đồ ăn dọn đủ rồi nên chầm chậm lên tiếng: "Con mời mẹ, mời chị hai ăn cơm!"
"Mời dì ăn cơm!" Cô hai cũng gật đầu với em mình rồi không lạnh không nhạt nói với người đối diện.
"Tâm có chuyện gì sao, hôm nay xuống trễ hơn thường ngày!" Bà chủ chầm chậm gắp một miếng đồ ăn vào chén con trai ngồi kế bên.
Tâm nghe thấy câu hỏi, ánh mắt xoay chuyển nhìn qua Thanh, nàng chột dạ cụp mắt không dám nhìn nhưng mà cô chỉ nhìn qua rồi cúi đầu nâng chén cơm của mình nhàn nhạt đáp: "Tôi muốn tắm trước khi ăn cơm thôi!"
Thanh thở phào một hơi, ở bên trong lại len lén nhìn, thì ra cô hai tên là Tâm nhưng mà cách nói chuyện của cô hai thật xa cách, sao cổ lại xưng tôi với mẹ mình như vậy được nhỉ? Mẹ? Lúc này Thanh mới chú ý, tuổi tác của bà chủ và cô hai cách nhau không xa, chẳng lẽ bà chủ là mẹ kế?
Thanh nhìn cả nhà ăn cơm với nhau ngoại trừ tiếng va chạm của bát đũa thì hoàn toàn không thấy ai mở miệng nói câu nào, không khí này sao mà nặng nề quá, ở quê nàng ăn cơm với ba má nói chuyện rôm rả chứ không có im ỉm như thế này bao giờ. Hoặc cũng có thể mỗi chỗ tập tục mỗi khác. Nhưng mà chuyện áp lực nhất không phải là chuyện này, Thanh sợ cô hai để bụng nàng chuyện vô ý vô tứ, mới ngày đầu mà làm phật ý người ta nên nàng rất sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com