Chương 20
.
.
.
Thanh đứng trong bếp nấu xôi nhưng đầu óc cứ để đâu đâu không tập trung được. Xém chút nữa là bỏ muối thay vì bỏ đường vào nồi tép xào rồi cũng may là bà bảy thấy được nên lên tiếng cản nàng lại.
"Bây sao vậy, sáng giờ thức dậy cứ thấy bây ngơ ngẩng như người mất hồn, đêm qua bây ngủ không được hả?" Bà bảy đón cái mui từ trong tay nàng mà đảo chảo sợ nó khét.
"Dạ...con ngủ hơi trễ...." Thanh lắp bắp nói nhỏ.
"Chắc đêm qua cô hai về trễ lắm hả?" Bà bảy cũng không phát hiện điều gì lạ vẫn là chăm chú nấu ăn.
"Dạ!"
"Thôi, con lên gọi mọi người xuống ăn sáng đi, cũng trễ rồi!"
"Vâng, con đi liền." Thanh tháo tạp dề treo nó về chỗ cũ rồi lau lau tay đi về hướng trên lầu.
Nàng gõ cửa gọi bà chủ với cậu ba rồi đi đến căn phòng cuối dãy hành lang, Thanh đứng chần chừ rất lâu. Sau đó nhanh chóng gõ cửa 3 tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống lầu, không quan tâm là bên trong có đáp lời lại hay không.
.
Một lúc sau, mọi người ngồi đầy đủ ở bàn ăn. Thanh bưng đồ ăn ra ngoài, lúc để đồ ăn trước mặt Tâm mà tay nàng run run không thôi nhưng cũng không quên khuấy thêm nước chanh mật ong để cô hai giải rượu, còn của mọi người là nước cam ép. Cô cũng khẽ chống tay nhìn nàng, khẽ cười một cái. Thanh đương nhiên là thấy nụ cười này nên trái tim lại càng lo sợ hơn, nhanh chóng bày đồ ăn rồi lủi về dưới bếp.
Tâm vừa ăn vừa cười vui vẻ, nhớ lại buổi sáng này cô thức sớm hơn cả Thanh. Lúc đó hai người vẫn còn nằm cách xa nhau, nàng nằm rất ngay ngắn hầu như cả đêm không trở mình. Cô nghĩ nghĩ một lúc, nếu buổi sáng cô gái này thức dậy mà nhìn thấy đang nằm trên giường cô hai chắc sẽ hoảng lắm. Tâm cười cười, rồi đột nhiên một ý nghĩ khác lại xuất hiện hay là bây giờ ôm luôn người kia vào lòng cho tăng thêm sự chân thật.
Nghĩ là thế nhưng cô mất một lúc lâu mới nhích sang bên cạnh Thanh. Đây cũng không phải lần đầu cô ôm người khác nhưng sao đối với cô gái này lại làm Tâm có chút hồi hộp. Thậm chí bản thân cô còn nghe rất rõ trái tim mình đang đập thình thịch. Mất một lúc Tâm mới có can đảm vòng tay qua gáy ôm người kia vào lòng.
Cảm giác thật khó diễn tả, người nàng nhỏ nhắn nằm gọn trong vòng tay của cô. Mái tóc thơm mùi bồ kết không phải theo kiểu nồng mà là mùi hương thoang thoảng, thân nhiệt của nàng thật ấm áp giống như là đang ôm một túi sưởi vậy. Hương vị có xa lạ, có chút mới mẻ làm Tâm cười mãi không thôi. Bây giờ ngồi nhớ lại cũng cho cô cảm giác tiếc nuối nhưng có điều thân nhiệt, cùng mùi hương dễ chịu khiến Tâm ngủ rất ngon, bởi sáng thức dậy cảm thấy trong người không có chút mệt mỏi nào.
"Tâm hôm nay em không đi làm đúng không? Cùng tui ra ngoài đi mua sắm đi!" Mẫn dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn cô.
"Hôm nay tôi có hẹn rồi, dì dẫn Đăng đi đi!" Tâm chỉ ngẩng đầu lên nhìn nàng một cái rồi cúi đầu tiếp tục ăn.
"Ai mà lại hẹn em sớm hơn tui kia chứ?" Mẫn bĩu môi giận dỗi, dạo gần đây Tâm ngày càng xa cách vốn muốn nhân ngày hôm nay gần gũi với cô một chút, nào ngờ lại không cho nàng cơ hội nào.
"Bạn tôi, dì không biết đâu! Hôm khác tôi đi cùng dì." Tâm thở dài, khẽ nói để an ủi nàng nếu không thì cô sẽ bị cằn nhằn mãi mất.
Mẫn nghe vậy cũng vui vẻ gật đầu, cuối cùng người kia cũng đồng ý đi với nàng chỉ cần là cô rảnh nàng đều có cách kéo nàng đi, Tâm nhất định sẽ không từ chối được.
.
Thanh ở phía sau nhà, đang móc đồ được giặt sấy còn hơi ẩm treo lên sào, do chú ý quá mà không phát hiện phía sau đang có người chầm chậm đi đến. Lúc nàng treo xong hết mới cẩm giỏ đồ quay lại liền đụng trúng ngực của người kia.
Nàng hoảng hồn ngẩng đầu lên nhìn, là cô hai nãy giờ đứng phía sau.
"Em...em chào cô, cô cần sai gì em sao ạ?" Thanh ấp a ấp úng không dám nhìn thẳng mặt người đối diện.
"Không cần!" Ngược lại, Tâm lại càng vui vẻ, nụ cười như vầng trăng cong cong trên môi.
"Vậy...vậy em vào trong..." Thanh cúi đầu lại muốn lẫn trốn nhưng mà lần này nàng lại không có cơ hội đó.
"Đứng lại, tôi không cần nhưng đâu có nói là cho cô đi!"
"D....dạ..." Nàng đứng lại nhưng mà mồ hôi tuôn như tắm, nàng sợ bị trách tội.
"Nói, hôm qua cô sao lại ở trong phòng tôi?" Cô từ từ đi lại gần nàng, từ trên cao nhìn xuống.
"Em...dìu cô hai lên phòng, rồi thấy cô...khó chịu...nên...nên cởi áo khoác cho cô, sau đó lau người...rồi em ngồi quạt cho cô thôi à." Thanh lắp bắp kể lại những việc mình làm.
"Còn gì nữa không?"
"Dạ...ạ, hết rồi cô..." Nàng nhớ lại chuyện sáng nay nhưng không có dám nói, hai gò má cùng tai đã đỏ lựng như quả cà chua.
"Vậy sao sáng nay cô lại nằm trên giường tôi ngủ nhỉ?" Tâm được đà chọc ghẹo, khẽ híp mắt lại tra hỏi hoàn toàn nhập vai ngây thơ không biết gì.
"Em...em thật sự không biết a...lúc em tỉnh dậy đã nằm trên đó rồi, cô tin em đi, có cho em tiền em cũng không dám tự tiện leo lên giường cô nằm nữa...rõ...rõ ràng là hôm qua em quỳ dưới đất, không hiểu vì sao lại lăn lên giường..." Thanh sợ cô hai không tin, hoảng hốt giải thích, tay chân quơ quàng lung tung, ánh mắt lộ vẻ lo lắng, sắp khóc đến nơi.
"Hahaha!" Tâm bật cười lớn khiến Thanh đang hoảng sợ ngơ ngác không hiểu gì.
"Sao...sao cô lại cười?" Nàng hít hít mũi để không khóc.
"Thế cô nghĩ là bản thân mình lăn lên giường sao?" Tâm cười mà run run cả người, cô gái này có nhiều suy nghĩ thú vị thật.
"Em cũng không biết mình bị mộng du hay làm sao..." Thanh cúi đầu xị mặt.
"Là tôi ôm cô lên đó!" Tâm lúc này cười đến độ chảy nước mắt sau đó mới khẽ nói.
"Dạ? Cô ôm em lên?" Nàng tròn xoe mắt không tin vào tai mình.
Tâm thuận tay đưa lên xoa xoa đầu nàng, nhìn vẻ mặt nàng sắp khóc liền nghĩ mưu kế của midnh thành công mĩ mãn: "Ừ, tôi sợ để cô ngủ dưới sàn rồi lại bệnh không ai nấu ăn cho tôi nên cho cô ngủ ké trên giường đó!"
"Hix...em cảm ơn cô nhưng mà cô đừng làm vậy nữa, buổi sáng em thấy sợ lắm!" Thanh cúi đầu ấm ức nói.
"Cô sợ cái gì?"
"Thì tại lần đầu em vào phòng cô không gõ cửa thôi đã bị mắng rồi, lần này tỉnh dậy còn thấy bản thân nằm trên giường cô nữa, em nghĩ phen này chắc bị đuổi việc mất thôi." Nàng sụt sịt nói nhỏ.
"Haha...cô sợ bị đuổi như vậy à?"
"Dạ, ở đây làm việc nhẹ mà lương cao nữa, ai ở đây cũng tốt hết nên em quý mọi người lắm!"
Tâm thầm nghĩ dọn dẹp, giặt dũ, nấu ăn mà cô gái này còn nói nhẹ nhàng thì không biết dưới quê nàng đã làm những công việc gì nữa.
"Vậy tôi có tốt không?" Cô cúi đầu đối mặt với nàng hỏi.
Thanh không suy nghĩ gì liền đáp với vẻ mặt chân thành: "Dạ có, cô hai tốt lắm luôn, cô cho em ăn ngon, chở em đi dạo, rồi lấy thuốc cho em uống nữa, em cũng quý cô lắm!"
Cô có chút sững người, nhìn khuôn mặt nàng thì không có chút gì gọi là nói dối cả, tự nhiên trong lòng Tâm có chút xấu hổ liền quay mặt đi.
"Hừ, đừng có thấy tôi dễ rồi lên mặt, lạng quạng tôi cũng đuổi cô như thường!"
"Dạ, em biết mà."
"Thôi làm tiếp đi, tôi phải ra ngoài, buổi tối phải chờ cửa cho tôi đó!"
"Vâng, em nhớ rồi, cô đi cẩn thận!"
Tâm nhìn nàng một cái rồi nhanh chóng đi mất.Người gì mà ngốc nghếch hết sức, dù nghĩ vậy bên tai cô vẫn còn văng vẳng lời nói của nàng. Hình như nó khiến trái tim cô đập lỡ một nhịp mất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com